ZingTruyen.Xyz

Nhật Kí

[ GTOP ] Giận dỗi.

vanhiuoyy


_

Cơn mưa rào trút xuống Seoul khiến bầu không khí trong căn hộ cao cấp càng thêm lạnh buốt.

Cậu ngồi trên bục cửa sổ, cuốn sách trên tay chưa lật sang trang nào suốt một tiếng đồng hồ. Jiyong vốn là người mềm lòng, cậu đã nhẫn nhịn cái tính khí thất thường và sự lì lợm của anh suốt bao lâu nay chỉ vì muốn thấu hiểu cho áp lực của anh. Nhưng lần này, sự quá đáng của SeungHyun đã chạm đến giới hạn khi lớn tiếng gạt phăng mọi sự quan tâm của cậu trước mặt bạn bè, khiến cậu bị tổn thương và cảm thấy tủi thân.

Jiyong không nỡ mắng lại, vì cậu thương SeungHyun lắm nhưng không thể để anh cứ mãi như này. Cậu quyết định cho người đàn ông lầm lì này một bài học, không thể để hắn coi thường được!

Suốt mấy ngày qua, SeungHyun như ngồi trên đống lửa. Anh đi ra đi vào, cố tình tạo ra tiếng động lớn, cố tình làm đổ ly nước để cậu chú ý nhưng Jiyong chỉ lẳng lặng lấy khăn lau sạch rồi bước đi như thể anh là không khí. Không còn những cái thơm má dịu dàng của cậu trước khi đi ngủ, không còn tiếng gọi “Hyunnie“ nhẹ nhàng, lúc ngủ cậu quay lưng lại với anh, chẳng nói chẳng rằng.

Chiều nay, nhìn bóng lưng của Jiyong bên cửa sổ, trái tim SeungHyun thắt lại. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể cậu thoang thoảng trong không khí, trêu ngươi khứu giác sắp không chịu nổi của anh mất rồi. Cái tôi cao ngất ngưởng của siêu sao Choi SeungHyun cuối cùng cũng đổ rầm rầm, phải chịu thua trước cục bông bé nhỏ này mất tiêu rồi..

Anh tiến lại gần, đôi chân dài bước khẽ khàng rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy eo Jiyong từ phía sau, kéo cậu lọt thỏm vào lòng ngực của mình.

“Bỏ ra, tôi muốn yên tĩnh.“ - Jiyong cố tỏ ra lạnh nhạt, khẽ cựa quậy nhưng không thể thoát khỏi vòng vây của anh.

“Không bỏ. Chết cũng không bỏ.“ - SeungHyun vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần, tham lam hít lấy mùi hương dịu ngọt.

“Em định hành hạ anh đến bao giờ nữa? Anh sắp phát điên vì nhớ em rồi, em yêu ạ.“

Jiyong sững người. Cái giọng trầm thấp ấy hôm nay không còn vẻ ngạo mạn mà thay vào đó là sự nũng nịu như một chú mèo lớn bị bỏ rơi.

“Ai là bé yêu của anh? Anh chẳng bảo tôi phiền phức còn gì?“ - cậu cố gắng đẩy anh ra, nhưng có vẻ lực của cậu chẳng là gì đối với anh

Anh xoay người cậu lại, ép sát Jiyong vào mặt kính lành lạnh của cửa sổ, trong khi cơ thể anh hầm hập nóng bao bọc lấy cậu. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn cậu đầy tha thiết

“Anh sai rồi, anh là đồ cứng đầu, là kẻ tồi tệ. Đừng bỏ mặc anh nữa mà, vợ ơi.. Anh đói hơi em đến mức không ngủ nổi một phút nào cả. Nhìn xem, mắt anh thâm hết rồi này.“

Vừa nói, anh vừa cọ mũi mình vào mũi cậu, rồi bắt đầu “tấn công“ cậu bé bằng những nụ hôn vụn vặt. Anh hôn lên trán, hôn lên hai bên thái dương, rồi trượt xuống hôn lên đôi má ửng hồng của cậu. Cuối cùng, anh dừng lại ở hõm cổ, day nhẹ làn da mềm mại.

“Hyung..“

“Tha lỗi cho anh đi, nhé? Từ nay em bảo gì anh cũng nghe, không dám lớn tiếng, không dám lì lợm nữa. Cho anh ôm em ngủ đi, Jiyonggie.“

“Hừ..“

“Vợ..“

“Tch.. a-ai vợ anh! Cút r-“

SeungHyun bế thốc Jiyong lên, đặt cậu xuống giường rồi lập tức cuộn tròn lấy cậu. Anh rúc đầu vào ngực Jiyong, hai tay siết chặt eo cậu, chân gác lên chân cậu.

“Thơm anh cái đi, Jiyonggie. Một cái thôi để anh biết em còn thương anh.. đi mà..“

Jiyong nhìn người đàn ông cao lớn đang làm nũng trong lòng mình, sự giận dỗi cuối cùng cũng tan biến theo tiếng mưa ngoài cửa sổ. Cậu khẽ luồn tay vào mái tóc dày của anh, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.

“Ngoan thì mới yêu, nghe chưa.“

“Dạ, anh nghe lời vợ thôi..“ - anh cười hạnh phúc, thơm nhẹ lên má cậu

“Ai vợ anh? Anh nghĩ em thèm lấy anh à?“

“Đúng rồi, anh biết em yêu anh mà.“

“Đồ ảo tưởng..“

“Anh bảo thật, thế.. em ghét anh à?“

“Đúng.“

“Jiyonggie hết thương anh rồii.. không chịu đâu, bắt đền đấy huhu.“

“E-Em đùa mà!“

“Thế như nào?“

“Em yêu anh mà, Hyunnie.“

“Hì hì, phải thế chứ.“

_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz