ZingTruyen.Xyz

Nhat Ki Truong Thanh Cua Tham Khai Ni


(01) Anh không hiểu ý em

Bắt đầu kể từ thời trung học phổ thông của tôi đi.

Năm 2003, trải qua một kỳ nghỉ dài đằng đẵng, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, nói cách khác chính là chuyển tới một nơi ở hoàn toàn mới để bắt đầu cuộc sống trung học. Sự thay đổi này là điều hiển nhiên, mọi người lên trung học, rồi đại học, khẳng định sẽ phải thay đổi một môi trường mới, quen biết bạn bè và bạn học mới. Tôi thực ra rất dễ thích ứng với những thay đổi như vậy, ý của tôi là, trước đó, tôi liên tục chuyển trường, tiểu học đổi ba lần, trung học cơ sở lại đổi ba lần, tôi kỳ thực đã rất thích ứng với sự biến đổi này, nhưng đôi khi vẫn có chút không đành lòng, lúc nào cũng cùng một đám bạn mới vừa quen thân, liền nói lời li biệt trong nước mắt. Cha mẹ luôn bận rộn kinh doanh, vật chất cho tôi không hạn chế, cho đến hôm nay, tôi vẫn biết ơn cha mẹ đã dạy dỗ tôi nghiêm khắc và cho tôi một cuộc sống đầy đủ, nhưng kỳ thực điều này đã phát sinh ra rất nhiều vấn đề, chẳng qua chúng tôi không muốn phải đối mặt, liền cũng dần bất liễu liễu chi1.

Đến thành phố mới bắt đầu cho cuộc sống trung học, kỳ nghỉ vẫn là điều mà tôi mong đợi nhất, có thể tạm biệt với nhiều vấn đề mà tôi không muốn đối mặt, không phải tôi trốn tránh, mà là không thể nào giải quyết được. Vậy nên, tôi đến thành phố trước ba ngày, điều quan trọng nhất tôi muốn nói là cảm giác được về nhà, phải biết là chị họ của tôi cũng đang ở thành phố này, và chị họ là người thân gần gũi với tôi nhất, từ khi còn nhỏ cho tới hôm nay, tôi vẫn chưa được nếm thử một món nào do mẹ tôi làm, nhưng tôi đã cảm nhận được sự ấm áp từ tình yêu mà chị ấy dành cho tôi.

Đây là một thành phố không lớn lắm, lái xe một vòng chỉ hết một tiếng. Buổi chiều ngày hôm đó, chị họ dẫn tôi đi dạo hai vòng quanh trường, tôi vẫn không có dũng khí bước vào trường học mới, dù sao lần này cũng không giống trước đây, trong ba năm tới có lẽ tôi đều phải trải qua trong ngôi trường mới này. Chị họ không ép buộc tôi, vẫn im lặng đi bên cạnh tôi, khoảng thời gian này gia đình phát sinh rất nhiều chuyện, chị họ đều biết cả. Thời gian báo danh hết hạn là 4h chiều, mãi cho đến 3h40 tôi mới dám phá vỡ im lặng, cúi thấp đầu mà xoay người lại, ấp úng nói em đi, rồi lập tức bước nhanh về phía cổng trường.

Thủ tục hoàn thành rất nhanh, chỉ là kiểm tra lại thành tích của bạn ở cấp dưới, đây là trường trọng điểm, nếu thiếu 1 điểm liền phải bỏ ra một vạn làm phí tài trợ cho trường, mà điều khiến tôi cảm thấy vui chính là, đây là điểm số ở kì thi do tôi thành thành thực thực mà làm, không dựa vào gia đình lấy một xu, mặc dù cha vẫn nói chỉ là do tôi may mắn.

Tiếp đó đến lớp học tập trung, coi như cũng lộn xộn mà làm quen được lẫn nhau, tôi là người cuối cùng vào lớp, thầy chủ nhiệm nhìn sang tôi cười cười, nói đùa: "Thẩm công tử quả nhiên là phong thái hơn người".

Tôi không biết phải đáp lễ như thế nào, tôi cũng không biết, cha mẹ đến tột cùng vì cái gọi là giúp tôi này, đã phải chuẩn bị hết bao nhiêu. Sau đó cả lớp đều phì cười, bàn đầu tiên chưa có ai ngồi, thầy chủ nhiệm chỉ chỉ, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, khi ấy tôi thật sự muốn đem cái bàn đến cuối lớp, ngồi một mình.

Chết tiệt, tôi chỉ có thể ngồi vào cái chỗ được cho là đặc biệt ưu ái đó, tiếp theo từng người bắt đầu tự giới thiệu, tôi lại là người đầu tiên bị cho lên thớt, cho nên, hôm nay nếu đã như vậy rồi, tôi liền chống lại nó bất cứ giá nào.

Tôi bước lên bục giảng, cố tỏ ra tự nhiên mà nở nụ cười với mọi người: "Trước tiên là lời tạ tội đã, thật xin lỗi! Tôi hôm nay đến muộn, đã để mọi người phải chờ. Tôi tên là Thẩm Khải Ni, tiếng Anh gọi là Kenny, tôi thường được gọi như thế lúc còn ở trường Anh ngữ, từ nhỏ đã như vậy, tôi kỳ thật cũng cảm thấy cái tên này có phần màu mè, dù sao cũng chỉ là một cái danh xưng, mọi người thấy tên nào cảm thấy thoải mái thì cứ gọi như vậy, sau đó, rất vui vì được gặp các bạn!"

Mọi người bắt đầu không còn dè chừng đối với tôi nữa, rồi tôi mới xoay người, tiến hai bước đi vào chỗ ngồi. Sau đó các bạn trong lớp lần lượt giới thiệu. Trường học này cùng với những cái gọi là trường quý tộc kia hoàn toàn khác nhau, tất cả mọi người rất mộc mạc, cũng chỉ có một mình tôi giới thiệu tên tiếng Anh của mình, tôi càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có thể chôn mặt vào đống giấy vẽ trên bàn, thỉnh thoảng khẽ khàng liếc nhìn khuôn mặt của các bạn trong lớp.

Sau đó, có một đoạn giới thiệu thế này khiến tôi chú ý tới một người tên là Lý Hạo Nhiên: "À! Chào mọi người! Tôi gọi là Lý Hạo Nhiên, nhà tôi ở tầng sáu. Hãy quan tâm nhiều đến tôi nhé."

Cái gì vậy, tôi cuối cùng cũng bị chọc cho cười, toàn bộ lớp đều vui vẻ. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy anh ấy, thân cao tầm 1m8, mặc áo cỏ ba lá2 sạch sẽ thuần trắng, toàn thân đều là hàng hiệu Adidas, chỉ có tôi mặc comple với đi giày da. Tôi cực kỳ bài xích những ai đẹp trai hơn tôi, nhưng tôi vẫn nhớ rõ: buổi chiều ngày hôm đó, anh ấy đứng trên bục giảng cười vô cùng rực rỡ, ánh mắt anh ấy quét tới khác các góc của lớp học, chỉ trừ mỗi bàn đầu của tôi. Ánh nắng mặt trời hôm ấy rất lớn, hóa ra ánh nắng ấm áp như vậy cũng đều là vì anh ấy, rất khó để miêu tả, nhưng tôi thích cảm giác này, cho tới hôm nay vẫn vậy.

Tiếp theo hãy để tôi giới thiệu ấn tượng khắc sâu về một cô gái tên gọi là Trần Bảo Ngọc. Cô ấy nói bản thân mình và tên đều như nhau, là một viên ngọc thô, hy vọng chúng tôi có thể cùng nhau trao đổi trong quá trình học tập. Lại một lần nữa, tôi đối với lớp này càng thêm tin tưởng, điều này với suy nghĩ của tôi là không giống nhau, tôi cho rằng học sinh trường trọng điểm đều đeo kính cận 8 đi-ốp, may là không phải.

Sau khi họp lớp kết thúc, bắt đầu phân chia ký túc xá, bỗng dưng tôi chú ý, trong lớp này có tới hai người đẹp trai tạo thành uy hiếp đối với tôi:

Người thứ nhất là một anh đẹp trai được tôi tự kỉ mà cho rằng cũng ngang tầm với mình tên gọi Thẩm Dục Luân, thân cao, mặt đẹp, mặc sơ mi kẻ sọc và quần jeans đơn giản, giơ tay nhấc chân đều mang lại cảm giác lưu manh vô lại, khiến người ta ghét.

Người còn lại đích thị là Lý Hạo Nhiên, tôi trước kia chung quy cảm thấy nam sinh ấm áp này nói chuyện tương đối vô nghĩa, nhưng anh ấy có phong cách gọn gàng và vẻ ngoài xuất chúng, khiến tôi bỗng dưng sinh ra hảo cảm.

Mà lúc đó, tôi đã biết đến hai từ đồng tính, thế nhưng không biết sao, sau đó một kiếp này của tôi liền bị khóa vào vòng luẩn quẩn kì lạ này...

Lúc phân chia ký túc xá, thầy chủ nhiệm chuẩn bị những mảnh giấy nho nhỏ, dùng rút thăm để quyết định, tôi rút một tờ giấy ngẫu nhiên chính là 606, số thật đẹp, hy vọng ba năm này có thể như vậy mà thuận lợi trải qua thì tốt rồi.

"603" "605" "601"... Các bạn học gọi to số phòng của mình, có một cậu bạn tên Hoàng Bân cũng ngẫu nhiên bốc trúng 606, ánh mắt đầy chờ mong của tôi lia đến một nhân vật điển hình đeo kính cận, lúc nãy mới được phát sách giáo khoa, vậy mà cậu ta đã ở trước mặt tôi mà chuẩn bị bài tập vật lý.

Đến lượt Thẩm Dục Luân, anh ngẩng đầu đối với tôi cười cười, nói: "Tớ hy vọng mình cũng ở phòng 606, chúng ta đều họ Thẩm, nên ở cùng nhau mới phải".

Tôi nhếch miệng cười, anh dùng phương thức bắt chuyện như vậy khiến tôi thấy không quen, cảm giác giống như mấy người bán cá ngoài chợ, có cảm giác quá khôn khéo và từng trải. Sau đó, như anh mong muốn, ngẫu nhiên bốc trúng 606, anh cười rất đắc ý, không hiểu loại người tự phụ này ở đâu ra nữa.

Tôi quay đầu, nhìn về hy vọng cuối cùng: Lý Hạo Nhiên.

Anh ấy hưng phấn mà kêu to: "Yes! 603, như vậy chúng ta có thể ở cùng nhau rồi!" Anh ấy cùng với một đám nam sinh cao to đứng bên cạnh đập tay, nhìn ra được bọn họ là bạn học lâu năm của nhau.

Sau đó giải tán đi ăn cơm, Thẩm Dục Luân tiến lại gần, cười đắc ý, liếc nhìn tôi: "Thiếu gia? Ăn không?" Lời này đặc biệt chua xót.

"Ở đây không có thiếu gia, chỉ có dân thường, đi thôi!" Tôi đeo tai nghe vào, cùng anh, Lý Hạo Nhiên, Hoàng Bân, còn có người anh em của Hạo Nhiên tên là Trần Huy, cùng nhau đi về phía nhà ăn.

Tôi và Lý Hạo Nhiên liền bị ngăn cách bởi Thẩm Dục Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz