ZingTruyen.Xyz

Nhật kí đơn phương.

Vì sao cứ giấu đi những đôi lời?

FAalways

Tôi chỉ muốn hỏi anh rằng :' 'Anh còn yêu em không?''.

Tôi nhớ câu nói chia tay đầy đau đớn của mình dành cho anh, giữa công viên vắng người, nơi đầu tiên tôi và anh đi cùng nhau, vui cười trong lần sinh nhật của tôi cách đây rất lâu.

Đau đớn, dằn vặt, tội lỗi và một tình yêu giằng xé bởi quá nhiều mối quan tâm. Tôi như cạn kiệt sức lực của mình trước những yêu thương còn sót lại cho mối tình này. Con người ta thường nhận hết những phần thua thiệt và sai sót vào chặng đường sắp kết thúc tình yêu. Họ làm vậy để bản thân mình thấy thanh thản hơn, và cố giải thoát bản thân khỏi những tội lỗi trong một cuộc tình vỡ đôi. Tôi dằn vặt mình, vì tình yêu của tôi dành cho anh còn rất nhiều, vì tôi luôn nhớ anh trong những ngày mưa cô đơn. Kì hạn tình yêu của đôi ta vẫn còn, tình yêu của ta cũng còn đang trào dâng, chỉ là chúng ta luôn phải kết thúc khi bước vào một kì hạn cuộc đời. 

Hai bàn tay tôi đan vào nhau, như để tái tạo một cảm giác khi tôi và anh còn bên nhau. Tự vỗ về, tự an ủi và xoa dịu vết thương của nhau bằng thứ nước mắt đau đớn nhất của một cuộc tình thời ngây dại. Tôi từng mơ rất nhiều về những đêm cùng anh bước qua những đại lộ sáng đèn từ quán xá, những cơn mưa khẽ lạnh để anh có thể cảm thấy hơi ấm từ tôi, mơ rất nhiều về những cái ôm bên nhau qua ngày đông. Tôi nhớ anh, nhớ trong từng cơn mưa cuối hạ. Nhưng cũng như những vụng dại đầu đời, cuộc tình đôi ta đã cháy như những cuộn phim kí ức. Ta đã phải rời bỏ nhau trong lúc còn yêu nhau nhất. Tôi đứng yên tại đó, trên đại lộ tình yêu đầy cô đơn. Tôi đã khóc qua bao ngày, nước mắt rơi qua từng kẽ tay. Đau đớn quá, khi mà tình yêu chưa hẳn là đủ. Người ta thường hay bảo nhau câu nói :''Đúng người sai thời điểm'', tôi nào có bao giờ tin. Nhưng rốt cuộc, giờ đây chính tôi phải ngồi giải những sợi chỉ rối do tôi bày ra. Ta đã gặp nhau vào lúc ta yêu nhau nhất, nhưng cái tôi của chúng ta cũng cao nhất. Và rồi chính ta đã làm nhau tổn thương, khi vẫn còn rất yêu nhau. Ta đã từng mong muốn chia sẻ những nỗi đau của nhau, nhưng giờ đây, ta đã phải ôm nỗi đau mất nhau một mình.

Những ngày đi một mình trên đại lộ vắng người đó, quả thật gió đã thổi vào những kẻ hở sâu nhất bên trong tâm hồn tôi. Trống vắng. Im lặng. Và luôn thì thào một nỗi nhớ cho mối tình đã qua...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz