ZingTruyen.Xyz

(Nhật kí) Câu chuyện thường ngày giữa tôi và anh trai

Phần 5

Hillary_Vivian

Buổi sáng như thường nhưng hôm nay thì khác. Mọi khi anh hai gọi tôi nhưng hôm nay khi tôi thức dậy anh vẫn còn nằm trên giường, tôi nghĩ anh mệt nên định đi tắm trước rồi kêu anh sao nhưng tôi chỉ mới bước xuống giường đã bị anh kéo lại, tôi tưởng anh còn ngủ nên hỏi "Anh thức hồi nào vậy?" Anh không nói gì chỉ kéo tôi xuống giường rồi ôm tôi vào lòng nói "Ngủ chút đi, còn sớm" tôi không biết anh có nhìn lộn giờ không vì tôi nhìn đồng hồ đã 9h sáng, tôi nói "Anh! Trưa rồi còn đâu" anh tôi vẫn ôm tôi nói "Một chút thôi" thường thì chỉ có tôi mới kêu hoài không dậy còn với anh cho dù có ngủ quên đi nữa mà ba mẹ kêu là dậy ngay.
15 phút sau, anh buông tôi ra nói "Em đi vệ sinh cá nhân rồi chúng ta ăn cơm. Anh dậy trước em nên thấy em còn ngủ nên ngủ theo" tôi khá bất ngờ với câu nói ấy, sao hôm nay anh ăn nói nhẹ nhàng quá vậy, thường thì anh nói vậy để nhờ vả tôi còn hôm nay tôi không nghĩ vậy.
Một lúc sau chúng tôi xuống lầu ăn com, thì ba nói "Con trai chuẩn bị đi chưa?" Tôi nghe ba nói thấy lạ nên hỏi "Anh ấy đi đâu ạ?" Tôi nhìn anh nhưng anh chỉ im lặng, mẹ nói "Anh con đậu vào thi tuyển sinh nước ngoài nên nhà trường nói anh con sẽ được sang nước ngoài học với học bổng của mình, mọi chi phí nhà trường sẽ lo nên..." tôi hỏi tiếp "Anh sẽ đi bao lâu?" Ba tôi nói "khoảng 2 năm" tôi không tin, anh sẽ không còn ở đây nữa, tôi như muốn khóc cố kìm chế nói "Bao giờ anh đi?" Anh tôi chợt xen vào "Có lẽ là cuối tuần này" Cuối tuần này? Nghĩa là tôi chỉ còn được gặp anh 2 ngày nữa thôi sao? Tôi không biết bây giờ phải làm gì, chưa bao giờ tôi nghĩ anh hai lại xa tôi. Tôi không nói gì chỉ chạy, chạy mãi. Nước mắt bắt đầu trào ra, tôi không muốn anh đi. Tôi chỉ biết chạy và vô tình đụng phải một người, người đó nói "Bạn không sao chứ?" Giọng nói này rất quen, chính xác của nhỏ Ngân, tôi ôm chầm lấy nó khóc. Nó nói "Về nhà mình! Có chuyện gì xảy ra sao?" Tôi với Ngân về nhà.
Trong phòng, tôi chỉ biết ôm nó mà cứ khóc...khóc mãi...nó nói "Bình tĩnh nào, nói cho mình biết đi, có chuyện gì?" Tôi mới cố gắng kìm chế những giọt nước mắt mà kể cho nó nghe mọi chuyện. Bla...bla...bla...bla...
Khi nó nghe xong tôi nói
-Mình không muốn anh hai phải đi
-Mình biết, bạn rất buồn nhưng đâu phải chỉ có mình bạn cả ba mẹ bạn đều buồn vì phải xa đứa con mình yêu thương.
-Mình biết chứ nhưng tại sao?
-Mình cá là anh bạn cũng sẽ buồn vì phải rời xa gia đình mà không có sự chăm sóc của ba mẹ
-Vậy mình phải làm sao?
-Bạn đối với anh hai có tình cảm rất sâu đậm đúng không? Đối với anh bạn thì hơn cả tình cảm anh em bình thường
-Sao bạn biết?
-Chỉ cần nhìn hành động, lời nói, cách quan tâm, lo lắng của anh ấy đối với bạn là mình biết ngay. Với lại anh bạn sẽ lo hơn vì phải ra nước ngoài học để lại cô em gái vẫn chưa trưởng thành thì nói làm sao mà anh hai bạn yên tâm đi nước ngoài được
-Bạn nói đúng. Chỉ có anh hai tớ mới có thể tiếp xúc nhiều vậy, còn ba mẹ mình ít khi nói chuyện lắm vì ngại
-Thấy không? Đó là tình cảm thật sự của hai anh em. Bạn nói ghét khi bị anh phạt nhưng anh làm vậy là muốn bạn sửa lỗi và không tái phạm lần nữa. Không có người anh nào vô duyên vô cớ mà phạt hay đánh em mình cả, chỉ có tình yêu thương mà người anh đã giành cho em mình
Tâm sự tới tối tôi mới về nhà, nhỏ Ngân nó chính chắn, tình cảm cả tính cách đều đi trước độ tuổi của nó bây giờ, nó là người tôi tin tưởng nhất và cũng thường tâm sự với nó nên nó hiểu lai lịch tôi rõ như lòng bàn tay. (Ko lãm nhãm nữa) Về đến nhà thì anh tôi đứng trước cửa đợi tôi nói "Sao về trễ vậy?" Tôi nhìn anh nói "Em xin lỗi, em qua nhà nhỏ Ngân chơi mà quên tới giờ về" anh hai kéo tôi lên lầu.
Trên phòng, anh khoá cửa trong rồi đi tới, anh đi tới tôi lùi xuống cứ như vậy mà bị ép vào tường (Mẹ ơi hình như con hơi lố, giống phim tình cảm nhỉ? Nhưng đây là thật) tôi hỏi "Có chuyện gì vậy ạ?" Hiện tôi run vì nhìn anh không khác gì con sư tử ý, lỡ một cái là cái kết của tôi thảm còn hơn cái thảm nữa. Đột nhiên anh bế tôi đi lại giường, đặt tôi vào lòng rồi nói "Ngốc! Có cần phải khóc không?" Tôi nói mà mặt đỏ như máu "Em đâu có" anh nhìn tôi thở dài nói "Cô bạn em nói hết rồi" tôi thầm rủa "Hay lắm! Ngày mai vào trường sẽ không yên thân đâu"
P/s: Để Mik kể lại cuộc đối thoại giữa anh và bạn tôi, anh kể lại cho tôi nghe.
#####Quay ngược thời gian######
Reeng...Reeng...tiếng điện thoại kêu
Anh tôi bắt máy và....
-Alo...ai vậy?
-Em là Ngân
-Vậy sao? Em thấy con bé H đâu không?
-Bạn ấy ở nhà em vừa kêu taxi về, chắc là sắp tới rồi ạ
-Vậy thì tốt, tưởng nó bị gì rồi
-Em nghĩ anh nên quan tâm bạn ấy hơn
-Sao?
-Nguyên ngày hôm nay bạn ấy qua nhà em chỉ khóc, vì không muốn anh đi. Ăn cơm thì không ăn được nhiều đã than no, nhiều lúc em khuyên mà bạn ấy có chịu nghe đâu
-Ra vậy! Anh xin lỗi vì để con bé làm phiền em
-Không đâu! Bạn thân thì phải giúp thôi. Bạn ấy hiện tinh thần không ổn định nên xin anh hãy an ủi bạn ấy, chứ để như vậy thì không tốt. Anh sắp đi, bạn ấy sẽ thiếu đi tình cảm anh em sau một thời gian dài và em nghĩ khi anh trở về tình cảm giữa hai anh em sẽ bị phai nhạt và sẽ không còn thân thiết như trước.
-Cảm ơn em
--------------Kết thúc hồi tưởng-------
Anh tôi nói "Anh biết em buồn nhưng em không nên như vậy. Anh chỉ đi khoảng 2 năm thôi, không đi luôn đâu mà sợ". Tôi không kìm được nước mắt nói "Em...hic...không muốn...." anh ôm tôi vào lòng và nói "Anh sẽ học thật nhanh để về với em" chưa bao giờ anh lại dịu dàng với tôi như thế, tôi nói "Nhưng em muốn...." tôi chưa nói hết câu anh đã che miệng tôi lại và lắc đầu. Tôi sợ mất anh, anh nhìn tôi nói "Ngủ đi, sáng còn đi học" tôi vẫn ôm anh thật chặt vì 2 ngày nữa tôi không thể ôm anh được. Vì khóc nhiều nên tôi ngủ trong lòng anh.
Sáng hôm sau, anh gọi tôi dậy và như thường thì anh chở tôi đi học.
Trong lớp. Nhỏ Ngân ngồi kế hỏi "Hôm qua có sao không?" Tôi nhìn nó với ánh mắt viên đạn nói "Không xử bạn thì may lắm rồi mà còn hỏi" nó nhìn tôi run run nói "Xin lỗi, có sao không?" Tôi nói "Buồn", Tùng....Tùng....Tùng... tiếng trống vang lên, mà cái lớp của tôi vẫn giữ nguyên, náo loạn học đường y như cái chợ. Một đứa chạy vào lớp nói "Cô vào...cô vào kìa..." nguyên lớp đã náo loạn giờ còn náo loạn hơn, đứa này xô đứa kia, đứa kia té ngã nhào đứa nọ rồi cãi nhau. May mà ổn định nhanh cô mà thấy là nguyên lớp tới số đã định. Từ đầu giờ đến cuối giờ tôi chẳng tập trung vào cái gì cả, chỉ nghĩ đến anh. Thời gian rồi cũng sẽ qua, khi tan học tôi được anh chở đi về nhưng không phải đi về tôi hỏi "Anh chở em đi đâu vậy?" Anh tôi nói "Tới rồi biết". Một lúc sau, anh dừng xe ở một cánh đồng, nơi đây là nơi tôi và anh hồi nhỏ thường chơi với nhau, gió rất mát nên hai anh em thường thả diều chơi, bây giờ là hoàng hôn tôi cảm thấy thoải mái xen lẫn buồn. Tôi chợt nghĩ nếu anh đi rồi sẽ ra sao? Tôi sẽ không còn ai để dạy học, nói chuyện, dắt đi chơi. Anh bất ngờ ôm tôi nói "Đừng lo! Anh sẽ về, em phải cố gắng học thật tốt khi không có anh đấy" tôi nói "Em hứa" chúng tôi ở đó đến chiều tối. Anh chở tôi về. Tối đó tôi ngủ với anh, không ngủ được tôi liền lăn qua lăn lại và *RẦM* tiếng động rất chi là êm tai, tôi lăn từ giường xuống đất, anh tôi giật mình thì thấy tôi ngã ở đất, anh đi tới bế tôi lên giường nói "Đồ hậu đậu, vụng về" tôi cãi "Như vậy mới được anh quan tâm chứ" anh cười rồi đặt nụ hôn lên trán tôi nói "Ừ! Không có anh, em phải tự chăm sóc bản thân đấy"
Sáng hôm sau gia đình tôi đi đến sân bay tiễn anh. Tôi không nói gì vì tôi sợ nếu tôi nói lên tôi sẽ lại khóc, anh lại không yên tâm. Anh gọi tôi tới một chỗ không người và nói "Nhắm mắt lại" tôi ngơ ngơ hỏi "Chi vậy ạ?" Anh nói "Làm rồi biết" tôi làm theo 2 phút sau anh nói "Được rồi, mở mắt ra đi" và trên cổ tôi là một sợi dây chuyền hình mặt trăng khuyết, anh nói "Tặng em, nhớ giữ cẩn thận. Anh cũng có một cái giống em" tôi nói vui vẻ "Cảm ơn anh. Em sẽ giữ nó" giọng phát thanh nói " quí khách đi chuyến máy bay DC1060F vui lòng chuẩn bị làm thủ tục để kịp chuyến bay...xin nhắc lại quí khách đi chuyến bay DC1060F......" tôi nghe vậy nói "Tới giờ rồi" anh dẫn tôi tới chỗ ba mẹ nói "Tới giờ rồi con phải đi"
Ba: con đi cẩn thận nhớ về sớm
Mẹ: ba mẹ sẽ nhớ con lắm
Ba: cố gắng học nhé con trai
Mẹ: con nhớ giữ gìn sức khỏe
............
Ba mẹ tôi nói xong, tôi không biết nói gì chỉ nhìn anh. Mẹ quay sang tôi nói "Con không muốn nói gì với anh sao? Con gái" tôi thấy anh nhìn tôi rồi tôi lại không kìm được nước mắt chạy lại ôm anh nói "Yêu anh nhiều" anh ôm tôi nói nhỏ "Anh cũng vậy, em mãi mãi là công chúa của anh" tôi như không muốn buông anh ra, anh thấy vậy nói "Được rồi! Buông anh nào" tôi buông anh ra. Anh tôi đi vào trong, tôi đứng nhìn bóng anh khuất hẳn đi. Mẹ nói với tôi "Anh con sẽ nhanh về thôi" ba tôi tiếp "Sau này con cũng sẽ đi du học giống anh thôi"
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz