ZingTruyen.Xyz

Nhật Hạ

cảm ơn!

brenphuong

Cái nắng của trời hè oi bức khiến ai cũng cảm thấy khó chịu.

Giữa cái tiết trời nóng nực ấy không chỉ Hạ Phương mà các bạn cùng trang lứa cũng phải vất vả đạp xe dưới cái nắng gắt đi học thêm, học ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh sắp tới.

Nghe nói lần thi này tỉ lệ chọi rất cao, phía trường trung học phổ thông thì thông báo lấy điểm cao hơn mọi năm khiến các bạn học sinh không khỏi hoang mang lo sợ.

Hạ Phương đánh liều đặt nguyện vọng một vào trường đứng đầu thành phố, áp lực điểm số từ phía gia đình cộng với mức độ khó của các đề thi thử làm lòng cô cứ không yên.

Chắc hẳn đây là vấn đề chung của rất nhiều bạn trẻ, lúc nào cũng tự hỏi:

"liệu bản thân mình có làm được không"

Nỗi lo sợ rằng nếu trượt cấp ba thì mình phải làm gì đây?, chắc hẳn ba mẹ và thầy cô sẽ rất thất vọng.

Cứ thế mà đã giữa tháng 6, ngày mai chính là ngày thi tuyển sinh. Tâm trạng lo lắng cứ nau náu trong lòng đến khó ngủ, Hạ Phương bật dậy khỏi giường cố ôn lại tất cả các dạng bài mặc cho lời khuyên của mẹ.

Sáng hôm sau cô chuẩn bị đến điểm thi với tâm trạng không mấy thoải mái, đôi mắt trong veo nay như vô hồn, liên tục trấn an bản thân rằng lực học của mình đủ để thi đậu. Trước khi bước vào phòng thi cô nhẩm lại số phòng thi và số báo danh " phòng 23 số báo danh 158 224 bình tĩnh nhé!"

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng trống vang lên, kì thi buổi sáng nay đã kết thúc. Tuy là đang giữa trưa hè nhưng hôm nay trời nhiều mây nên đã làm dịu đi phần nào cơn nóng. Các phụ huynh chờ sẵn con mình ở cổng trường đông đến mức công an cũng phải vào cuộc.
Các bạn học sinh thi toán xong dường như không còn tinh thần thi môn khác, vừa ra khỏi cổng đã khóc vì không làm được bài.

Hạ Phương không may làm mất căn cước công dân, vừa tìm trong phòng dữ đồ vừa mím môi ngăn bản thân không khóc.
Cô còn không dám chắc bản thân nổi 5 điểm toán, cảm giác bất lực, thất vọng về chính mình lại càng nghĩ nếu trượt thì mình làm gì khiến cô càng lo sợ. Tìm mãi không thấy cô đành phải bất lực đi về, vừa lúc đó lại nghe thấy tiếng gọi từ ngoài hành lang: "em gái ơi" bất giác cô quay về phía có tiếng nói truyền đến.

" Em đang tìm căn cước công dân phải không?"

" Dạ phải "

" Xem đây có phải của em không này, ban nãy anh nhặt được, báo lên nhà trường thì biết là của thí sinh ở phòng 23 "

Hạ Phương đi nhanh về phía đàn anh, cầm tấm thẻ lên xác định lại lần nữa

'' em cảm ơn nha đúng là căn cước của em "

" Không có gì, chiều nay thi tiếng Anh không cần đem thẻ căn cước làm gì đâu, mấy cô chỉ nói học sinh đem đi cho đúng bài bản thôi á mà"

" Em biết rồi, cảm ơn anh"

" À đúng rồi, đừng quá lo về điểm số, đây chỉ là tạo áp lực cho học sinh thôi còn thực chất năm ngoái anh thi chỉ được 6 điểm văn vẫn ngon ơ lắm"

Cô có vẻ không tin hỏi lại " Thật luôn đó hả "

" Chứ sao, năm ngoái anh cũng khóc khi thi xong đấy. Anh trong đoàn đội phát nước ngoài cổng trường, thấy chúng nó khóc mãi thôi. Nhưng mà thật đấy, không quá khó khăn như các em nghĩ đâu "

" Được vậy thì tốt"

" Giờ về nghỉ ngơi đi, anh cũng đi thu dọn đây. Chúc em chiều nay thi tốt"

Nói xong thì thì đã vội vẫy tay tạm biệt, Hạ Phương còn chưa kịp chào lại đã chạy đi mất tăm.
Trước lời động viên của đàn anh trong trường cô cũng phàn nào yên tâm, trấn an bản thân một lần nữa rồi chạy ra cổng trường. Vừa thấy con gái, mẹ của cô đã lo lắng hỏi " còn làm gì mà lâu thế, có sao không?"

" Con tìm căn cước công dân mẹ ạ, không sao cả"

" Làm được bài không con? Đề thi thế nào? Khó quá không? Vào phòng thi có bị sợ hay hoang mang không? Đói chưa mẹ mua bánh hay gì cho nhé?..."

Trước những câu hỏi của mẹ, cô chỉ biết thở dài

"Con ổn mẹ ạ, chúng ta về thôi! Con muốn đọc lại tiếng Anh để chiều làm bài thi nữa''

" À nhỉ nắng quá về ngồi quạt cho thoải mái, cố lên hết chiều nay nữa thôi là đi chơi được rồi con ạ"

Có lẽ vì thấy các học sinh khác đi thi ra đều nước mắt giàn giụa mà mẹ của cô cũng rất lo, khi thấy cô bình tĩnh bước ra khỏi cổng mới yên tâm không sốt ruột nữa.
Mùa hè năm ấy, khi chính bản thân cô đang lo sợ không biết phải đối diện với câu hỏi " làm bài thế nào?" của mẹ thì đã có một người lạ mặt đến và động viên cô bằng những gì chân thật nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz