ZingTruyen.Xyz

Nhap Vai Yoshihwan

[| Xin chào Yoshi, hôm nay là ngày thứ mười lăm tớ xa cách cậu, không biết ở nơi đó cậu có nhớ tới tớ không? Tớ nhớ Yoshi nhiều lắm đó. Nhớ từng cử chỉ ấm áp, nhớ ánh mắt ân cần, nhớ cả giọng nói lôi cuốn và sự hiền hòa của cậu. Tớ muốn gặp cậu, muốn ôm chặt cậu vào lòng, nói những lời sến súa là yêu cậu. Đặc biệt tớ muốn thấy hình dáng quen thuộc của cậu. Muốn được gợi lại cảm giác nhẹ nhàng khi cậu trao từng nụ hôn. Tớ không biết sao bản thân lại cảm thấy đau khổ đến vậy, chúng ta còn chưa kịp nói lời từ biệt mà đã phải chia li. Vốn biết ngay từ đầu không cùng thế giới thì đã không nên yêu cậu. Yoshi à mỗi ngày nỗi nhớ của tớ lại nhiều thêm, tớ cảm thấy nơi lồng ngực mình sắp nổ tung vì không chịu được nữa rồi, nơi này thật sự rất tẻ nhạt khi thiếu bóng dáng cậu. Tớ cũng cảm thấy thật vô vị khi không có Yoshi. Tớ nhớ cậu nhiều lắm ! |]

Junghwan gấp cuốn nhật kí lại, lại là một ngày đầy nhung nhớ, mỗi nỗi buồn cậu lại khắc ghi lên trang giấy như lời tỏ rõi nỗi lòng cậu. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, dường như Hwan đã ổn hơn trước, đôi mắt không còn sưng húp như những ngày đầu, đôi má không còn thắm đẵm giọt lệ. Nhưng nhìn vẻ ngoài tươi vui chỉ là cái lớp bọc, nói ổn không thì chắc chắn là không ổn! Sâu thẳm trong Junghwan vẫn chưa thể quên đi bóng hình một người, vẫn chưa thể quên cảm giác hơi ấm miên man. Buồn chứ, có cặp đôi nào yêu nhau chia tay mà lại không buồn? Nhưng họ thật may mắn khi kịp nói lời chia tay, còn cậu và anh thì sao. Cả hai cứ thế mà tạm biệt. Tình yêu thì đủ lớn chỉ tiếc là chúng ta không cùng thế giới

Junghwan thẫn thờ ngồi trong lớp học, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chà! Thì ra đây là cảm giác thất tình nó đau khổ thật đấy. Nhìn cái sân bóng rổ hiu quạnh kia cũng nhớ đến người, nhớ kỉ niệm ngày ngày chờ anh chơi bóng rồi cả hai cùng dắt tay nhau về. Nơi lớp học cũng chẳng còn sự vui vẻ. Vẫn là những người bạn chỉ có điều những người bạn này không giống với Doyoung và Yedam. Càng không thể chân tình như Yoshi. Cậu lại gục xuống bàn, từ ngày trở về thế giới thực Junghwan luôn giành thời gian ngủ rất nhiều, cậu chỉ hi vọng rằng nhắm mắt lại và khi mở mắt ra sẽ được gặp Yoshi thêm lần cuối.

- Junghwan ơi

Tiếng bạn cùng lớp cất lên, cậu uể oải tỉnh dậy "lại chẳng có gì xảy ra" khuôn mắt thất vọng cùng với giọng nói bất lực từ Hwan. Đúng là sự thật luôn làm mất lòng nhau

- Cả lớp tan về hết rồi, thấy cậu vẫn ngủ nên tớ gọi dậy. Cậu không sao chứ?

- Cảm ơn, tớ ổn

Junghwan vội cầm cặp đi về. Khi đi cũng không quên tử tế cảm ơn bạn học và chờ bạn ra rồi khóa cửa tắt đèn dùm bạn

Cậu vừa đi vừa ngắm những đám mây trên cao, nó trôi lềnh bềnh, bấp bênh như những tâm sự bấp bênh trong lòng Junghwan. Cứ trôi, trôi nhẹ nhàng chẳng buồn suy nghĩ. Hwan ước mình cũng như những đám mây đã mệt, chẳng cần nặng đầu nhớ đến ai đó

- A xin lỗi cậu

Một chàng trai trẻ không may đâm trúng phải Hwan, anh ta đưa tay mình ra cho Hwan nắm. Cậu xoa xoa cái đầu đau của mình trong miệng không ngừng lẩm bẩm " Chết tiệt, đau quá"

- Tôi xin lỗi, tại tôi vội vàng quá

Junghwan đơ ra vài phút, giọng nói này, hình bóng này đúng là anh rồi. Cậu vui vẻ, liềm ôm chầm lấy Yoshi

- Cuối cùng cũng gặp cậu rồi Yoshi. Tớ nhớ cậu lắm

Người kia sững sờ, vỗ về cậu nhưng rồi liền từ từ buông Junghwan ra gượng gạo cười

- Đúng là tôi tên Yoshi...nhưng có vẻ cậu nhận nhầm người rồi, tôi chưa từng gặp cậu

- Nhưng....

- Xin lỗi cậu nhé, đây là chút tiền nhỏ hãy cầm lấy đi mua thuốc để bôi nhé. Bạn gái tôi đang chờ tôi đi đây. Tạm biệt!

Nhìn người thương đi mất, anh chạy về nơi gọi là "bạn gái" của anh. Nhìn anh tay trong tay với ai khác không phải mình. Junghwan tủi thân lắm, tự dưng nơi lồng ngực lại đau nhức nhối nữa rồi.

- Khóc gì chứ....đấy không phải Yoshi đâu. Chỉ là người giống người cũng như mình ở thế giới của cậu ấy thôi

Junghwan lấy tay che đi khuôn mặt khó coi của mình. Cậu chợt ra rằng câu nói "Gần ngay trước mắt xa tận chân trời" quả thật rất đúng với tình cảnh bây giờ. Cũng là Yoshi đấy, nhưng tiếc là giờ anh không thuộc về cậu nữa rồi

Nếu sinh ra đã là thứ đối lập nhau thì tốt nhất ngay từ đầu duyên phận cũng không nên chơi đùa họ. Để anh và cậu gặp nhau rồi cũng tách hai người rời xa nhau. Họ cũng chỉ là hai con người bình thường, vô tình gặp nhau và yêu nhau. Cũng chỉ ao ước được bình yên với một tình yêu trọn vẹn thời học sinh rồi đến khi về già vẫn có nhau



"Tình yêu giống như cái chết, nuốt trôi tất cả
Yêu bắt đầu trải dài dưới bước chân đi, sao trên cao nín thở đến đời khác
Trăng đẹp lạ, mưa trong đêm chìm lặng
Em đã cho anh một bông hoa ngắt trong đêm tối
Cả hai chúng ta đều không biết hoa đẹp ngần nào
Bông hoa anh đã bỏ quên trên bãi cỏ, và quên mất một đời
Vì đầy ắp trong hơi thở anh đã thơm ngát hương em
Ngày ấy đã xa nhưng đau đớn còn đây"

Cuốn nhật kí có lẽ cũng nên kết thúc tại đây, kết thúc một mối tình, kết thúc một tình yêu đẹp của đời người. Nếu cái gì đã không thể thuộc về nhau thì Junghwan cũng không muốn cố nữa. Những cuốn truyện là khởi nguồn của sự việc có lẽ cũng nên châm ngòi đốt đi khởi đầu. Điểm xuất phát là bắt đầu từ anh thì mãi mãi sau này cũng sẽ là Yoshi. Đã không thể cho nhau một mối tình trọn vẹn thì cũng nên có trách nhiệm có lỗi với mối tình ấy bằng cách độc thân và chờ người ấy quay lại vào một ngày nào đó. Đến khi có thể nói lời từ biệt, lời chia tay thì trong tâm trí Junghwan mới nhẹ nhõm được

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz