Nhập môn triết học cùng giáo sư Choi
Giảng viên dạy thay
"Em kia, em có thể trả lời tôi không?"
Choi Beomgyu vô thức ngẩng đầu dậy. Trong lúc còn lơ mơ, cậu vô tình cảm nhận được một mùi cỏ xanh nhàn nhạt tựa như rừng cây sau mưa. Đó là một mùi hương quyến rũ trầm lặng, khiến tuyến thể sau gáy cậu giật nhẹ. Thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm giác bên sườn nhói lên.
Kang Taehyun, đứa bạn chí cốt ở bên cạnh đã thụi một cú vào Beomgyu, nhỏ giọng mà gấp gáp nói: "Ông bị gọi kìa!"
Chậm một nhịp, tim Beomgyu mới thót lên, cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, ngay lập tức đối diện với một đôi mắt sâu thẳm. Đó là nguồn gốc của hương rừng sau mưa.
Không phải nước hoa, là pheromone Alpha, dù đã bị làm nhạt bớt. Beomgyu thầm nhủ.
Trước mặt cậu, người đàn ông cao ráo mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen vừa người, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cẳng tay săn chắc ẩn hiện vài đường gân nhàn nhạt. Dáng người anh ta thanh mảnh, nhưng không gầy yếu, chiếc áo len làm nổi bật bờ vai rộng cùng chiếc eo nhỏ. Nếu Beomgyu đang ở cùng hội chị em làm thiết kế của mình, hẳn cậu đã gào thét: Áo cổ lọ lẳng lơ is the best!!
Thế nhưng hiện tại, cậu đã bị sự hiện diện lạnh nhạt ấy làm cho đông cứng tại chỗ. Người đàn ông cụp mắt từ trên cao nhìn xuống, im lặng.
Ma xui quỷ khiến, Beomgyu bật thốt: "Xin lỗi, anh là?"
Bên cạnh cậu, Kang Taehyun hít vào một hơi kinh hoàng. Cả lớp học bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng.
Mà người đàn ông thì vẫn bình thản, anh ta chậm rãi nói: "Tôi là Choi Soobin, giảng viên thay thế hôm nay của lớp."
Beomgyu theo phản xạ nhìn lên bục giảng, nơi mà một ông giáo già mà cậu quen thuộc lẽ ra nên đứng.
Bình thường, vị giáo sư nọ nói chuyện vừa chậm vừa nhỏ, phối hợp với tiếng phấn viết bảng tựa như âm thanh trắng làm dịu thần kinh, dễ gây buồn ngủ. Đã vậy, ông ta còn không điểm danh. Đây là lớp học mà chỉ cần cuối kỳ có mặt ở phòng thi, làm qua loa mấy câu là đủ qua môn mà sinh viên vô cùng yêu thích.
Đó là lý do Beomgyu đã đăng kí môn này. Từ lúc học kì bắt đầu cậu đã đi học trồi sụt, khi thì chạy bài tập cho môn khác, khi thì tranh thủ ngủ bù. Thấm thoát mà đã qua gần nửa học kỳ.
Vậy mà sao không ai nói cho cậu biết, ông giáo già tóc bạc phơ thích mặc áo vải tweed sáng màu sao lại đột nhiên bị thay bằng một quả bomb sex??
Tự hỏi xong cậu lại rầu rĩ. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, cậu vào lớp từ sớm chiếm chỗ đẹp, sau đó để balo lên bàn, gục xuống liền ngủ thiếp đi trước cả khi giáo viên tới. Dĩ nhiên không ai kịp nói cho cậu.
Beomgyu nhìn vị giảng viên trẻ trung và đẹp trai trước mặt, hai má nóng lên. Cậu thoáng đưa tay chạm vào miếng dán sau cổ, như muốn kiểm tra rằng nó vẫn còn dính chắc nơi ấy và giấu được pheromone của mình. Sau đó, Beomgyu nuốt nước bọt, chậm rãi đứng dậy gãi đầu. "Xin lỗi, em không nghe được câu hỏi của thầy..."
Cậu liếc mắt nhìn Taehyun đầy ai oán, tên này cũng rất bất đắc dĩ. Cậu ta cũng đang tranh thủ hoàn thành bài tập toán cao cấp, không nhận ra giảng viên mới đã đến gần trước khi quá muộn.
Beomgyu cúi đầu, chuẩn bị nghe khiển trách. Nào ngờ, vị giảng viên đẹp trai nọ rất bình tĩnh lặp lại câu hỏi:
"Tôi hỏi, làm thế nào để chứng minh rằng em đang tồn tại trong lớp học này?"
Beomgyu chớp mắt.
Hả?
Cậu thộn mặt ra với câu hỏi lạ lùng ấy, sau đó hối hả quay sang gõ bàn phím máy tính xách tay, muốn tìm thông tin lớp học. Triết học nhập môn, triết học nhập môn... À, hôm nay là tiết ôn tập các khái niệm. Beomgyu bó tay. Biết cái này cũng như không, cậu vẫn không hiểu câu hỏi của Choi Soobin có ý nghĩa gì.
"Em..."
Cậu áy náy nhìn anh ta, mong anh ta hiểu được ánh mắt của mình: Em không biết, thầy mau hỏi bạn khác và kết thúc sự xấu hổ này đi!!
Thế nhưng vị giảng viên đẹp trai như thể không thấy cảm xúc nồng nhiệt của cậu, rất tốt tính mà rằng: "Đừng lo, cứ nói theo những gì em nghĩ."
Beomgyu cạn lời luôn.
Bao giờ thì đàn ông mới hiểu được sự từ chối qua ngôn ngữ hình thể?? Ý cậu là không muốn trả lời á!
Cậu mắng thầm trong lòng một hồi, mới đưa tay lên gãi đầu. Liếc sang Taehyun, thằng bạn đã vờ như không quen không biết, Beomgyu chỉ đành hỏi lại: "Làm thế nào... để chứng minh em tồn tại trong lớp ạ?"
"Ừ."
Cậu nhìn quanh, cuối cùng nói: "Ờm, em đang ở trong phòng học, ngồi trên ghế, em đang thở, đang học..."
Choi Soobin nói: "Thật sao?"
Beomgyu: "..."
Thực ra cậu đang ngủ, nhưng mà có cần thiết phải mỉa mai vậy không?
Người đàn ông tựa vào bàn, nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm. Khóe môi anh ta hơi cong lên. "Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là, em chỉ đang mô tả lại mọi thứ. Em không chứng minh được em thực sự tồn tại."
Beomgyu có hơi bực mình. "Rõ ràng là em đang ở đây, em đang ngồi trên ghế này, đồ đạc của em ở trên bàn này, ai có mắt đều thấy em đang ngồi đây, em còn phải chứng minh gì nữa?"
Choi Soobin nhìn cậu, sau đó lướt mắt quanh phòng.
Anh ta hỏi: "Cái bàn và cái ghế có ý thức được rằng em đang ngồi lên chúng nó không?"
Beomgyu chớp mắt, cậu hé môi, nhưng không đáp được.
Giảng viên bỗng hỏi: "Em tên gì, năm mấy, học ngành nào?"
Beomgyu theo phản xạ đáp: "Choi Beomgyu, năm hai, ngành thiết kế đồ họa."
Đáp xong cậu mới hối hận, đừng nói là giảng viên ghi sổ cậu, định đánh rớt nha...
Thế nhưng Choi Soobin chỉ gật đầu, lại hỏi tiếp: "Em nói mọi người đều biết em ở đây, vậy, trước đó họ có biết em là Choi Beomgyu, sinh viên năm hai học thiết kế đồ họa không?"
Beomgyu ngớ ra. "..." Hình như không. Cậu chỉ biết mỗi Kang Taehyun chứ không quen ai trong lớp cả.
Choi Soobin ngồi tựa vào một cái bàn trống, hai tay đút vào túi quần, thong thả hỏi: "Em biết tôi là ai không?"
"..." Beomgyu nhìn cặp chân dài miên man đang bắt chéo của đối phương, chậm rãi đáp: "Thầy là Choi Soobin, giảng viên thay thế lớp Triết Học nhập môn."
"Đúng rồi." Choi Soobin nói. "Em có công nhận là tôi tồn tại ở trong lớp học này không?"
Beomgyu theo phản xạ gật đầu.
"Vậy, tôi hỏi lại, em làm sao để chứng minh được rằng em đang tồn tại trong lớp này?"
Dưới sự dẫn dắt ấy, không hiểu sao Beomgyu lại bình tĩnh hơn. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nhìn quanh và ướm lời: "Phải có người biết em ở đây." Nói đoạn, cậu chớp mắt nhìn người đối diện, thêm vào: "Giống như thầy vậy."
Choi Soobin khẽ cười. Sau đó anh ta đứng dậy, sải bước quay về bục giảng.
"Đúng vậy." Hắn vừa đi vừa nói bằng giọng đều đều, "để chứng minh được bản thân tồn tại như một cá thể con người độc lập, chúng ta cần được công nhận bởi một con người độc lập khác." Hắn cầm phấn, viết lên bảng. "Đó chính là tính biện chứng."
Beomgyu: "..."
Nói nãy giờ, hóa ra là giảng bài. Nhưng đồng thời, cậu cũng không kiềm được mà dần thấy hứng thú. Cậu từng nghe mấy khái niệm triết học ngay buổi đầu, cũng chẳng hiểu mấy, dự định đến ngày thi học thuộc nội dung chính là được. Dù sao vị giáo sư già kia cũng nổi tiếng ra đề dễ òm.
Biện pháp dạy học này của anh giảng viên thay thế... có vẻ thú vị phết.
Lúc này, từ bục giảng, Choi Soobin nhìn thoáng qua Beomgyu lúc này đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó, cậu nghe người đàn ông ung dung lên tiếng: "Biện chứng là khái niệm nền tảng quan trọng trong triết học. Ví dụ mà tôi vừa lấy từ bạn Beomgyu chỉ là một cách hiểu đơn giản: con người chúng ta chỉ tồn tại trong các mối quan hệ với con người khác. Sự tồn tại của chúng ta - không chỉ là một khái niệm mơ hồ, mà là con người có danh tính và quá khứ, được tạo nên và tái khẳng định thông qua các tiến trình trao đổi với những người khác."
Beomgyu lúc này mới hoàn hồn, cậu vừa ngồi xuống, đã lần nữa nghe tên mình vang lên. Choi Soobin nói: "Ví dụ như bạn Beomgyu, bạn ấy không chỉ xuất hiện từ hư không. Tên bạn ấy, ngành bạn ấy học hiện tại, đều là kết quả của các yếu tố trong quá khứ. Từ sự yêu thích với đồ họa, cho đến lựa chọn ngành nghề, tất cả đều là kết quả của tiến trình biện chứng. Và khi bạn ấy nói cho tôi biết tên và ngành học, bằng cách nhận thức bạn ấy, tôi đã làm chứng cho sự tồn tại của một Choi Beomgyu học ngành thiết kế đồ họa."
Nói đến câu cuối, Choi Soobin nhìn Beomgyu, mỉm cười. "Tuy nhiên, có một điều kiện, là bạn ấy cũng phải công nhận tôi như một giảng viên mới được."
Hai gò má Beomgyu ấm lên. Cậu cúi đầu tránh né ánh mắt ấy, sau đó lấy ra laptop, chuẩn bị ghi chú lại nội dung vừa học.
Ở trên bục giảng, Choi Soobin bình thản thu lại ánh nhìn, đồng thời thao tác chuyển đổi trình chiếu trên màn hình lớn. Anh hỏi: "Giờ thì có ai tóm tắt được định nghĩa của biện chứng không? Đây là câu hỏi cộng điểm đấy."
Thoáng thoáng có vài cánh tay giơ lên. Beomgyu sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cũng chậm rãi giơ tay.
Soobin thấy cậu, cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn gọi một người khác.
Beomgyu thất vọng thu tay. Cậu nhìn người được gọi, thấy đối phương chẳng qua cũng chỉ đọc lại định nghĩa trong sách giáo khoa mà thôi thì khẽ bĩu môi.
Choi Soobin có vẻ cũng không ấn tượng lắm với câu trả lời khuôn mẫu ấy, nhưng anh liếc nhìn đồng hồ, vẫn gật đầu chấp nhận. Anh nói tiếp: "Đó là định nghĩa cơ bản theo triết học Hegel. Các triết gia khác có cách hiểu và ứng dụng tính biện chứng khác nhau. Ở phần sau, chúng ta sẽ học cách phân biệt biện chứng Hegel và Marx-"
Nửa giờ sau đó.
Beomgyu thu dọn đồ, lấm lét nhìn người trên bục giảng. Thế nhưng đối phương lại được vây quanh bởi kha khá sinh viên, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Thấy đã sắp đến giờ lên lớp tiếp theo Beomgyu đành ra khỏi lớp cùng Taehyun. Vừa đi, cậu vừa nói: "Sao tự dưng lại đổi giảng viên? Vừa nãy là sao??"
Taehyun thở dài. "Ông kiểm tra hòm thư đi. Tuần trước giáo sư Lee email nói ông ấy bận đi dự hội nghị ở Nhật Bản, sẽ có nghiên cứu sinh của giáo sư dạy thay mấy ngày. Vừa rồi là Choi Soobin, nghe nói đang làm luận án thạc sĩ bên khoa Triết học."
Beomgyu mở điện thoại, kéo xuống một loạt email của khách hàng, mạng xã hội, quảng cáo, hóa đơn điện tử... kéo tầm ba mươi email mới thấy được chiếc email thông báo phủ bụi chưa từng được mở ra. Kang Taehyun thấy vậy thì trợn trắng mắt.
"Ông gắn thẻ phân loại đi, với lại hủy theo dõi mấy nhãn hàng luôn. Mà không, sao ông dùng email trường như email cá nhân vậy?" Là một con người hiệu suất cao, Taehyun vô cùng quan ngại về thói quen xấu của bạn thân.
Beomgyu không quan tâm thằng bạn đang lải nhải bên cạnh nữa. Cậu bấm vào email, tìm kiếm trong phần CC quả nhiên có đính kèm email của vị giảng viên dạy thế nọ. Cậu nhanh chóng lưu về danh bạ.
Kang Taehyun hỏi: "Cậu làm gì đấy?"
Beomgyu không đáp vội. Cậu nhớ lại ánh mắt mang theo ý cười của người đàn ông trong lớp học, trái tim dần tăng tốc.
Cậu ngước mắt nhìn Taehyun, tay ôm chặt lấy chiếc laptop có chứa bản ghi chú chi tiết nhất mà cậu từng làm trong bất kì buổi học nào. Hồi lâu, Beomgyu có hơi ngẩn ngơ nói:
"Hình như, tôi bị tiếng sét ái tình rồi ông ạ."
Kanh Taehyun nhìn thằng bạn hai mắt lấp lánh: ...
End chapter 1.
Khái niệm đề cập: Biện chứng trong tư tưởng Hegel.
Sau này Marx cũng kế thừa một phần khái niệm này và phát triển nó theo hướng riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz