ZingTruyen.Xyz

[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu

Hoàng Khôi - Hào quang của hôn phu (1)

conglaconcungcuatui

Ánh sáng mặt trời ấm áp len qua tán cây, dịu dàng vỗ vào vai của thiếu niên ngồi xổm bên dưới. Hoàng Khôi cầm một cái xúc xích giơ về phía một con mèo hoang, tuy nhiên nó lại dè chừng không dám đến gần. Trong đầu thì hệ thống luôn thúc giục anh mau đứng lên kẻo muộn học.

Hoàng Khôi thở hắt ra, không gì đớn đau hơn việc đã học xong nhưng phải một lần nữa làm học sinh.

Giống như cày acc đến max level nhưng rồi lại mất nick phải cày lại vậy. Anh ghét học kinh khủng, bởi vì anh ghét ngồi một chỗ mãi, cũng ghét việc làm trẻ con.

"Đừng buồn nữa mà, dù sao anh cũng sắp 18 rồi! Có thể lái xe uống rượu bla bla..." Haha từ trong đầu anh chui ra, cố gắng an ủi. "Với lại bây giờ anh không dễ đau cổ nữa đúng không?" 

Đúng rồi đấy, Hoàng Khôi với cơ thể 27 nhưng cột sống 72 rất hạnh phúc vì xương cốt lại dẻo dai trở lại. Do trước đây đóng toàn phim hành động mà đều do anh tự mình thực hiện những cảnh quay dù là nguy hiểm, vậy nên cơ thể chịu rất nhiều chấn thương lớn nhỏ. Không chỉ trở trời đau mà bình thường cũng dễ tê chân mỏi gối.

Hoàng Khôi đã xuyên đến thế giới này đã được 3 tháng. Cứ nghĩ đến cốt truyện anh lại nhức hết đầu.

Nhân vật chính thụ là Hà Nhiên, bạn từ thuở nhở kiêm hôn phu của Hoàng Khôi. Từ nhỏ Hoàng Khôi đã luôn bám dính lấy cậu, khiến cho cậu vô cùng chán ghét anh. Nhân vật chính công là Tư Lâm, một học sinh chuyển trường, cứng cỏi và mạnh mẽ. Thấy Hà Nhiên bị quấy rối đã lên tiếng bảo vệ khiến cậu ta chú ý, đồng thời bị Hoàng Khôi ghi thù.

Đến khi cả hai yêu nhau, Hà Nhiên hủy hôn, Hoàng Khôi hắc hóa và đã lên kế hoạch đánh bẫy cậu ta, đồng thời quay video lại uy hiếp. Hà Nhiên tỉnh dậy suy sụp, kéo Hoàng Khôi lao qua cửa sổ tự tử, BE.

Thật vl.

Ê ý là không thích thì về nhà thuyết phục bố mẹ giải trừ hôn ước đi. Mang danh hôn phu rồi bạo lực lạnh là có ý mẹ gì?

Nhiệm vụ của Hoàng Khôi là thoát khỏi kết cục BE này.

Anh khẽ liếm môi. Tự cứu thì có gì đặc biệt đâu, anh muốn tẩy trắng, trắng đến mức cả thế giới này phải quay xung quanh mình cơ.
"Hầy, sao mày không chịu ăn thế hả? Tao đã mua xúc xích xịn đấy!" Hoàng Khôi thở ngắn than dài, tạm bỏ qua kế hoạch chinh phục thế giới qua một bên. Trước tiên anh cần chinh phục hoàng thượng đã.

Mọe nó, không hiểu sao đám mèo ghét anh thế.

Con mèo hoang vẫn gầm gừ, dường như nhìn thấy thiên địch. Hoàng Khôi thầm nghĩ mình cũng hay làm việc thiện mà ta? Đâu có phải người xấu gì đâu?

"Ăn đi mò, mày xem cái thây mày béo như quả dưa hấu thế kia phải ăn nhiều lắm chứ? Nào măm măm..."

Con mèo hoang càng xù lông, thân mình càng tròn ủm.

Hoàng Khôi chịu thua, đặt xúc xích trên đất rồi rời đi.

Đến lớp, anh đã thấy Hà Nhiên tới từ khi nào. Cậu tranh thủ ôn bài trước khi vào lớp, hành động mà Hoàng Khôi tưởng chỉ có trong sách giáo khoa. Thấy anh tới, lớp học đang rôm rả bỗng nhỏ tiếng hơn thấy rõ, bởi vì ai nấy cũng chuyển chú ý tới hai người họ.

Việc Hoàng Khôi và Hà Nhiên là một cặp vợ chồng sắp cưới không phải là bí mật, mà ở tuổi dậy thì thì rõ là một chủ đề nóng hổi bàn mãi không hết. Nhất là khi Hoàng Khôi lại luôn nịnh bợ Hà Nhiên không biên giới, cứ như một gã hề luôn bày trò cho người khác xem.

Hoàng Khôi đến trước bàn học của Hà Nhiên, lôi mấy cái xúc xích ăn liền thừa nhét đặt lên bàn, nói:

"Cho cậu đấy, mua thừa. Để lúc nào tụt đường huyết thì ăn."

Hà Nhiên ngẩng đầu lên, không từ chối như mọi khi mà khẽ ừ, chẳng qua chưa chắc cậu đã ăn. Hoàng Khôi cười hì hì về chỗ, trong lòng âm thầm trợn trắng mắt. Ban đầu lúc anh xuyên đến đây thì cái tên này còn chả thèm liếc mắt nhìn anh cơ. Nhưng ai bảo lúc xuyên đến đây cây đàn kỷ vật của bà cậu ta bị hỏng, ông bô bà bô không quan tâm còn bảo vứt đi mua cái mới, chính anh đã sửa nó cho Hà Nhiên. Kể từ đó, thái độ của cậu mới dịu đi một chút.

Anh cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình và biết thừa của ai. Hà Nhiên đang lén nhìn anh. Kể từ lần sửa đàn đó, cậu luôn mang một chút biết ơn với anh. Đồng thời trong lòng cũng bất ngờ một chút với người này. Khi trưởng thành, cậu cứ nghĩ đối phương đổ đốn ăn chơi, vô duyên đáng ghét, nhưng hình ảnh cậu trai mồ hôi nhễ nhại kiên nhẫn sửa đàn cho cậu lại đánh bay định kiến đó.

Đối phương cũng có mặt tốt, và cũng... Ngầu.

Quang Vượng - một người bạn của Hà Nhiên cười hì hì thò lại gần, nói:

"Này, sao tớ thấy cậu có vẻ đổi thái độ với người ấy thế? Có chuyện gì mà tớ không biết à?"

"Có gì đâu." Hà Nhiên nhẹ giọng. "Chỉ là nghĩ lại cậu ấy không xấu xa như vậy thôi."

"Ồ..." Quang Vượng kéo dài giọng, cũng âm thầm liếc nhìn góc lớp. Cậu ta thuộc gia đình trí thức lâu năm, trong nhà đa phần là giáo sư tiến sĩ đầu ngành. Tuy không có tiềm lực về kinh tế nhưng lại là một nguồn kho báu để tư bản đào bới cách kiếm tiền. Bởi vậy nên cậu ta cũng hòa nhập dễ dàng với vòng thượng lưu. Gia đình Hoàng Khôi vô cùng hào phóng và có tiếng minh bạch, vậy nên nhà cậu ta thích làm việc với nhà anh nhất.

Nếu có thể tạo quan hệ thì càng tốt.

Quang Vượng chưa từng lên tiếng khuyên nhủ hay ủng hộ thái độ hà khắc của Hà Nhiên. Nếu có đường xoay chuyển còn có thể tiến lên làm quen. Xem ra là làm đúng rồi.

Hoàng Khôi có gì đó khang khác so với trước đây. Không chỉ riêng ai mà tất cả mọi người trong lớp đều công nhận điều đó. Dường như người này tự mang hào quang, sáng rực lên giữa chốn đông người. Nếu anh mà biết thắc mắc của chúng thì sẽ cười phớ lớ mà đáp:

"Đó là do khí chất đó mấy cưng à."

Hoàng Khôi là diễn viên nên việc điều chỉnh khí chất, góc độ để phô bày sức hút của mình gần như đã ngấm vào xương cốt. Trước một cáo già trong làng giải trí thì đám trẻ ranh vắt mũi chưa sạch này chống sao được?
=============================
Hoàng Khôi biết thổi bóng bay bằng mũi đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz