Nhanh Hoa Va Loi Yeu Chua Noi Fanfic Heikaz
Chương 14: Tình yêu của nàng và ta~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chưa đợi mọi người hoàn hồn, hắn đã theo bản năng chạy về phía nàng, ánh mắt ngập tràn lo âu và sợ hãi, nhanh chóng một tay bế nàng lên. - Tại sao nàng lại ra đây? Nàng tỉnh từ lúc nào, có đau lắm hay không? Trước hành động của hắn, khuôn mặt nàng bất giác đỏ bừng, trái tim bị sự quan tâm ấy mà thổn thức từng hồi. Nàng vùi đầu vào cổ hắn nén tiếng khóc, lí nhí. - Thả thiếp xuống đi, đang trước mặt trưởng bối...chàng...chàng không thể như vậy được! - Không! Ta không thả nàng xuống đâu. – Hắn bướng bĩnh ghì chặt nàng trong vòng tay – Ngay cả đứng nàng còn không vững mà còn muốn ta buông ra, đừng hòng. Nàng là phu nhân của ta, ai dám nói xấu nàng thì ta giết kẻ đó! - Nhưng là cha mẹ đó! Chàng buông thiếp ra đi! – Nàng ngại ngùng, giọng nói có đôi phần mè nheo oán trách, trái lại tâm trạng xấu ban nãy của hắn cũng vì sự xuất hiện của nàng mà biến mất không dấu tích. - Không buông! Nếu ta thả nàng ra chắc chắn không lâu sau đó nàng sẽ biến mất ngay...ta sợ mất nàng... Trái tim Kazuha hẫng một nhịp, đau xót mà ôm chặt hơn, khuôn mặt đỏ ứng vùi vào lồng ngực to lớn của hắn, không màng đến xung quanh nữa, phu quân của nàng chiều nàng như vậy, cớ gì nàng lại kháng cự cơ cứ."Ấm áp quá!" Những con người có mặt trong sảnh chính đều ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng ba vị trưởng bối phải cười thầm trong lòng, hắng giọng gọi. - Được rồi hai đứa, có gì thì về phòng giải quyết, chúng ta còn ở đây mà các con có hành động gì thế hả? Khuôn mặt nàng ngày càng đỏ hồng, bàn tay nhỏ nhắn đánh vào ngực hắn tao ra những âm thanh rộn rã. Hai vị trưởng nam của gia tộc Hattori thì không kiên nể cười ra mặt. Sự xuất hiện mới lạ này đột nhiên khiến bầu không khí dễ thở hơn rất nhiều, tâm trạng hắn tốt hơn, bàn tay to bao lấy tay nàng, ánh mắt dịu dàng đắm chìm trong sự ngọt ngào khó tả. - Thôi dừng chút đi Heiji, hãy nể mặt anh chưa yên bề gia thất mà ngừng khoe ân ái nha. – Heizu bất cười, giọng nói có phần bông đùa. - Không! Nàng ấy đang bệnh, không đứng được lâu. Em sẽ bồng nàng một lúc. Hắn nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh hai anh trai nghiêm chỉnh mà nhìn gia chủ Toyama – cha vợ hắn và cha mẹ hắn nói chuyện. Phu nhân Shizuka lễ nghĩa mà cúi chào nhẹ nhàng, đại công tước Heizo cũng không bài xích như trước mà tôn trọng nói chuyện với nhau. Sau một hồi hỏi thăm sức khỏe thì mới nói đến chuyện chính ngày hôm nay. Đại công tước quay sang nhìn nàng đang yên lặng nằm trong lòng hắn rồi sau đó mới nhìn gia chủ Toyama. - Tại sao hai người cho rằng đó là âm mưu gây chia rẽ? Mọi con mắt đổ dồn vào nàng và cha, có một chút khẩn trương trỗi dậy, nàng tính lên tiếng nhưng ánh mắt của Toyama Ginsiro đã ngăn nàng lại, ông chậm rãi trả lời. - Đầu tiên tôi phải cảm ơn gia tộc Hattori đã chiếu cố con gái tôi, chưa kể nhìn con trai ngài nâng niu con tôi như vậy khiến tôi thấy an tâm phần nào. Sức khỏe con bé vốn không tốt, khiến mọi người phải lo lắng rồi! Đại công tước gật đầu tỏ ý mời ông nói tiếp. - Có phải nhị hoàng tử có tên là Teruaki Kunisue đúng không? Hắn ôm nàng gật nhẹ đầu một cái, ánh mắt có chút khẩn trương nghe ông nói tiếp. - Mọi chuyện là như thế này. Khi nhỏ con gái tôi nghịch ngợm hay trốn ra ngoài đi chơi, có một lần vì thể hiện bản thân biết võ công mà đã cứu giúp một người. Câu chuyện sẽ không có gì nếu như người đó không đến dinh thự Toyama và đòi gặp con gái tôi. Chúng tôi được biết đó là nhị hoàng tử, khi đó hắn chỉ hơn Kazuha ba tuổi nhưng cứ ỷ bản thân là hoàng tử nên không kiêng dè mà chèn ép. Dần dần hắn ta coi Kazuha là một bông hoa tươi đẹp, nhất quyết muốn cướp về. Con gái tôi vốn đã có người trong lòng, khi đó hết mực cự tuyệt nhưng càng muốn tránh, hắn ta càng lấn tới. Mãi cho đến khi nhị hoàng tử được đưa đến học viện thì cuộc sống của gia tộc Toyama mới yên bình. Cả không gian rơi vào trầm mặc, hắn lặng lẽ nhìn nàng bằng đôi mắt phức tạp, đại công tước cùng phu nhân cũng có suy nghĩ riêng của mình. Mãi một lúc sau hắn mới chậm rãi nêu ý kiến bản thân, ánh mắt vẫn không rời đôi chân mảnh khảnh đang run rẩy của nàng, tay vô thức ôm chặt hơn để giữ ấm. - Có lẽ lần này hắn tự mình chạy ra khỏi học viện khi nghe tin Kazuha nàng ấy đã thành hôn. Với bản lĩnh của hoàng đế chắc chắn sẽ không thể giáo huấn hắn, cái thánh chỉ này chính là âm mưu nào đó gây bất lợi cho con và Kazuha. - Vậy chuyện bóng gió đến công nương bá tước Ooka là như thế nào em biết không? Heiru nhìn hắn, nói lên thắc mắc của bản thân mình. - Lúc trước Heiji có giúp đỡ công nương bá tước khỏi đám gây rối, từ đó trở đi cô ta cứ tìm cách bám theo Heiji. May mắn là con trai ta ra chiến trường nên nhiều lần không gặp ả ta. Thế nhưng... Phu nhân Shizuka nhìn qua sắc mặt của gia chủ Toyama, cân nhắc câu từ không biết có nên nói tiếp hay không, cuối cùng vẫn lựa chọn nói rõ ràng. Thân là người nhà lính, tại sao phải che dấu những điều nhỏ nhặt đó. - Công nương bá tước Ooka đã không ít lần rêu rao tin đồn thất thiệt cho con trai tôi cũng như gia tộc công tước. Cô ta luôn nói chúng tôi yêu thích cô ta, Heiji và cô ta có đính ước, duyên trời tác hợp. Âm mưu này tôi nghĩ cô ta cũng tham gia vào. Hắn và nàng bốn mắt nhìn nhau, không hỏi ngượng ngùng. Thì ra bên cạnh cả nàng và hắn đều có kẻ đi theo quấy rối, may mắn thay cả hai vẫn giữ lời hẹn thề ở bên đến thời khắc cuối cùng. Các vị trưởng bối là người hiểu rõ nhất tình cảm của các con mình. Gia chủ Toyama hiểu lòng con gái, từ khi đặt chân vào tới bây giờ ông vẫn luôn quan sát phu quân của con bé. Hành động bảo bọc nâng niu này đã động đến trái tim của người làm cha là ông, ngoài cảm giác tin tưởng con gái đã chọn đúng người, ngoài ra ông không có bất kì ký kiến nào nữa. - Xin phép cha, cha và mẹ, Kazuha bây giờ ra gió hơi lâu rồi, con xin phép đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi. Chuyện này chúng con sẽ bàn với nhau và thông báo sau ạ. Hắn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, thấy trưởng bối không có ý kiến gì hắn liền không kiêng nể mà sốc nàng lên, đôi tay rắn chắc ôm thật chặt. Nhanh chóng cúi đầu tạ lễ một cái rồi hiên ngang lui về tư phòng. Nàng vòng tay qua cổ hắn, bạo dạn cắn nhẹ vào cổ tạo thành một dấu vết đỏ đỏ hồng hồng. Hắn bật cười, bàn tay vuốt nhẹ lưng nàng, giọng nói tỏ vẻ bất lực. - Ngoan, đừng nghịch! Khi đã vào đến phòng hắn vẫn không muốn buông nàng ra, dù sao người mà hắn chăm lo ngày đêm bây giờ đã tỉnh giấc và đang trêu chọc hắn, khi hơi ấm kia đã dính lên người được một lúc, muốn dứt ra chính là điều không thể. Khuôn mặt nàng hình như đang tức giận, đôi gò má phồng lên như bánh bao nhỏ, hắn vui vẻ chọc ghẹo nàng. - Sao vậy Kazuha? Tránh mặt phu quân của nàng làm gì? Nàng giận quá hóa thẹn, không ngờ trong khoản thời gian nàng và hắn không gặp nhau đã có một người nữ tử tự nhận bản thân mình là phu nhân của hắn, trong lòng nghĩ đến vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn gọi nàng vài tiếng vẫn không có tiếng đáp, bất lực mà thở dài một hơi. Nhưng một khắc sau, có hơi thở ấm nóng chuyển về trước mặt hắn, chưa đợi hoàn hồn đã bị nàng đánh úp, đôi môi mềm mại mơn trớn làn môi mỏng lạnh của hắn. Sau cùng lại hung hăng cắn một cái đến bật máu. Mặt hắn nghệch ra một lúc, bàn tay đưa lên sờ khóe môi, đưa ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn về phía nàng – người bây giờ đang rất tự mãn và kênh kiệu. Hắn bật cười, nhếch khóe môi thành đường cong tuyệt mĩ, hạ thấp thân hình xuống. Khi môi nàng và hắn gần trong gang tấc, dòng khí lạnh thổi lướt qua, nàng nghe rõ giọng cười nhàn nhạt truyền vào tai. - Giận về chuyện công nương của bá tước đúng không? Bây giờ ta mới biết phu nhân của ta lại có thể ghen thành như thế này... Hắn cố tình kéo dài giọng nói, ánh mắt mị mà cuốn hút nhìn vào vệt máu nhỏ đọng trên môi nàng, nhanh chóng cuối xuống hôn nồng nhiệt, nàng vẫn nghe vang vẳng bên tai là câu nói. - Để ta kể nàng nghe về câu chuyện tình yêu ta dành cho nàng...
..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG 14..........
Cảm ơn vì đã đọc.
14:45 AM 29/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz