Nhanh Hoa Bach Hop Trong Tay Hang Ma Dai Thanh Xiaolumi
Sau khi nhận lời của Zhongli, mạnh miệng là vậy chứ Lumine vẫn còn hơi run khi đối diện Xiao-cô đến nhà trọ vọng thư này để làm gì?Chành trai với gương mặt đẹp đến mức phi lí kia cất giọng làm cô cũng hơi lúng túng- Zhongli nhờ tôi đến để phụ giúp ngài-ta không cần, đi về điCử chỉ với ánh mặt lạnh như băng làm cô có chút bức bốiNgười ta đã cất công đến đây để phụ việc mà đối xử với người ta phũ phàng vậy á hả!?Lumine thầm nghĩ nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô như biểu hiện tất cả -chậc...Xiao thấy vậy thì lấy tay ôm đầu-nếu muốn thì cô cứ ở lại nhưng đừng làm phiền ta-vâng, như vậy cũng được!Gương mặt ban nãy còn nhăn nhó do bực bội thì bây giờ lại sáng bừng lên vui sướng-lấy lại tinh thần nhanh thật....Xiao nhăn mặt rồi lẩm bẩm trong miệng- ngài cần giúp gì thì nói tôi, không thì tôi sẽ tự đi theo ngài để giúp đấy! Phiền hà gì ngài ráng mà chịuNghe vậy Xiao cũng xua tay không quan tâm, thứ cậu đang quan tâm là việc bảo vệ Liyue kia kìa——————-—————————————-
- Ngài ta đi đâu mất rồi!?Lumine bất lực nhìn quanh. Thật tình! Cô chỉ vừa lơ là một chút mà con người kia đã bỏ cô lại đi làm uỷ thác một mình mất rồi!Cô phồng má rồi bức rức giẫm chân xuống sàn-ngài nghĩ ngài có thể bỏ tôi lại được hay sao?Chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa, cô biết thừa là anh đang ở Minh Ôn Trấn dẹp loạn ma thúBây giờ đi vẫn kịp...!Lumine tức tốc phóng như bay để tìm Xiao—————————————————
-phù...Xiao thở dài nặng nề, chưa bao giờ mà anh phải tốn nhiều sức lực đến vậy. Quả thực đám ma thú này càng ngày càng lộng hành mà đã vậy còn đông nữa chứLàm xong nhiệm vụ này chắc cơ thể anh cũng bị suy nhược mất thôi-XiaoNghe giọng nói quen thuộc làm cho anh có hơi giật bắn mình-hộc... cuối cùng cũng tìm thấy ngài!-sao cô lại ở đây?-thì tôi đã bảo là sẽ giúp ngài còn gì- con chuột nhắt như cô thì ở nhà đi, đến đây làm gì-ngài nghĩ tôi là gián điệp của Fatui thật đấy à?-chắc vậynghe Xiao nói vậy cô cũng bực lắm chứ! Nghĩ sao vậy? cô mà là gián điệp thì cô đến đây giúp cậu làm gì?-haizz ngài về nghỉ đi, tôi đi giúp cho-ta tự làm được-chắc không đó...cô nói xong rồi nhăn mặt. cậu không hiểu ánh mắt của cô đang chứa đựng điều gì ,chỉ thấy cô cầm thanh kiếm lên , quyết đoán chém rách mảnh vải dưới tà áonhìn hành động kì hoặc của cô, cậu không hỏi khó hiểu-cô làm gì vậy?-ngồi im nào, vết thương sẽ rách thêm mấtvết thương? cô gái này đang nói gì vậy?thấy cô loay hoay buộc chặt tấm vải trên vai mình thì Xiao mới nhận ra rằng mình đang bị thương-xong rồi! Thế nào? ngài tự làm việc một mình với vết thương lớn đó được không đấy?Lumine vừa đùa vừa cười khúc khích mái tóc vàng tựa như ánh chiều thu đung đưa trong gió, đôi mắt hổ phách nhắm nghiền lại , nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt thanh tú bất giác...tim Xiao dường như đập lỡ một nhịpAnh cảm thấy như từ Lumine phát ra ánh sáng chói loá, tựa như ánh trăng soi sáng trên bầu trời tăm tối. cô trông như thiên sứ giáng trần, cứu rỗi những linh hồn bất hạnh trên cõi đời nàyThứ ấm ấp như vậy... người như Xiao làm gì xứng cơ chứ? Mà xứng thì anh cũng chẳng quan tâm-chậc... đừng cứng đầu theo ta nữa! mau quay về đi!nghe Xiao nói vậy, gương mặt đáng yêu của Lumine đột nhiên hiện rõ vẻ bực dọc- ngài cố chấp quá cũng không tốt đâu! hãy để tôi đi theo điNghe cô gái nhỏ quyết tâm đến như vậy, cậu cũng đành miễn cương đưa cô đi cùng rồi dặn bản thân là chỉ duy nhất lần này thôi.Dù nói vậy nhưng những lần sau cậu cũng mang Lumine theo. Làm cho Xiao cảm thấy rằng bản thân mình chẳng cứng rắn gì cả.Kể từ đó, nhiệm vụ nào của cậu cũng có sự góp mặt của Lumine. Họ trông cũng có vẻ thân thiết hơn một chút, trò chuyện với nhau nhiều hơn một chút, lo lắng cho nhau nhiều hơn một chút...nhưng đối với anh, Lumine vẫn chỉ giống như một gánh nặng đè nén lên người Xiao. Nhiều lúc anh cảm thấy cô phiền chết đi được, đôi môi nhỏ xinh kia không ngờ lại nói nhiều đến như vậy.Mỗi lần đi làm uỷ thác về cũng là những lần xảy ra những trận cãi nhau ầm ĩ khiến Xiao đau hết cả đầu.Nhưng Lumine cũng chỉ là một thiếu nữ, cô cũng biết giận, biết hờn. Nhiều lần cãi nhau với Xiao như vậy cũng chỉ khiến cô thêm phiền lòng. Tại vì mọi chuyện đều bắt nguồn từ Xiao - người luôn than phiền và bảo cô ở nhà.Lần đó, cũng là lần cuối cùng cô và anh cãi nhau ở nhà trọ Vọng Thư. Cô nhớ rất rõ mình và anh cãi nhau nặng đến nỗi mà cô cũng chẳng thể đối diện anh lần nữa.Cô đã có cảm giác mất mác chưa? mà sao cứ cứng đầu đi theo ta vậy ? Nếu muốn tốt cho ta thì cô ở nhà đi!Nghe được câu nói đó, tim Lumine như quặn lại. Ai dám bảo là cô chưa mất đi người thân? Anh trai cô - Aether bây giờ vẫn chẳng rõ tung tích. Cô thật sự đã rất cô đơn và lạc lỏng... Cô đến đây giúp Xiao bởi vì thấy anh cũng giống như cô. Hai con người hiểu rõ sự cô đơn thì hẳn sẽ thấu hiểu nhau chứ...?Lumine nằm trên giường, càng nghĩ thì càng buồn lòng. Nhưng quả thật... Xiao cũng có điều gì đó quan trọng với cô nên cô không nỡ rời bỏ anh ấy.Ta đã bảo là không cần rồi mà?Lời phàn nàn của Xiao còn đọng lại trong tâm trí cô khiến đôi mắt mang màu hổ phách ngấn lệĐược rồi.... Nếu cô làm phiền đến anh thì cô sẽ rời đi, nếu anh ghét cô đến vậy thì cô cũng chẳng muốn động chạm anh nữa. Vừa nghĩ cô vừa thu xếp đồ đạc của mình và dọn đi ngay trong đêm hôm đó.thật kì lạ, Lumine vốn chỉ mới ở đây hơn ba tháng mà cô đã vô thức xem nơi đây như là nhà. Đúng là cô nên rời đi thôi chứ nếu ở lâu hơn nữa cô có thể chẳng dám xa nơi này mất.Xuống sảnh, bà chủ của quán trọ vẫn còn thức. Bà cố gắng khuyên ngăn cô nhưng chua chát làm sao, cô thật sự đã từ bỏ rồi-người định đi thật à? Nhà lữ hành...?-phải! Tôi sẽ đi, tôi ở đây làm phiền mọi người lâu quá rồi!Giọng Lumine run run như sắp khóc Verr Goldet ôm chầm lấy cô rồi bất giác hỏi-người có tình cảm với Xiao à?Tình cảm? Không... cô không có gan để có một thứ như vậy! Thích một tiên nhân sao?đừng có đùa! Nhưng.... điều Goldet nói cũng không hoàn toàn là sai. Vì có lẽ.... Cô đã vô tình để cảm xúc này đi lên mức tình bạn mất rồi... nhưng nó cũng chỉ dừng ở mức anh em thôi! -tình yêu là một thứ xa xỉ... sao tôi có thể với tới cơ chứ? Nghe Lumine nói vậy thì chủ trọ cũng ngậm ngùi, buông đôi tay ra ,tiếc nuối nhìn cô đi
- Ngài ta đi đâu mất rồi!?Lumine bất lực nhìn quanh. Thật tình! Cô chỉ vừa lơ là một chút mà con người kia đã bỏ cô lại đi làm uỷ thác một mình mất rồi!Cô phồng má rồi bức rức giẫm chân xuống sàn-ngài nghĩ ngài có thể bỏ tôi lại được hay sao?Chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa, cô biết thừa là anh đang ở Minh Ôn Trấn dẹp loạn ma thúBây giờ đi vẫn kịp...!Lumine tức tốc phóng như bay để tìm Xiao—————————————————
-phù...Xiao thở dài nặng nề, chưa bao giờ mà anh phải tốn nhiều sức lực đến vậy. Quả thực đám ma thú này càng ngày càng lộng hành mà đã vậy còn đông nữa chứLàm xong nhiệm vụ này chắc cơ thể anh cũng bị suy nhược mất thôi-XiaoNghe giọng nói quen thuộc làm cho anh có hơi giật bắn mình-hộc... cuối cùng cũng tìm thấy ngài!-sao cô lại ở đây?-thì tôi đã bảo là sẽ giúp ngài còn gì- con chuột nhắt như cô thì ở nhà đi, đến đây làm gì-ngài nghĩ tôi là gián điệp của Fatui thật đấy à?-chắc vậynghe Xiao nói vậy cô cũng bực lắm chứ! Nghĩ sao vậy? cô mà là gián điệp thì cô đến đây giúp cậu làm gì?-haizz ngài về nghỉ đi, tôi đi giúp cho-ta tự làm được-chắc không đó...cô nói xong rồi nhăn mặt. cậu không hiểu ánh mắt của cô đang chứa đựng điều gì ,chỉ thấy cô cầm thanh kiếm lên , quyết đoán chém rách mảnh vải dưới tà áonhìn hành động kì hoặc của cô, cậu không hỏi khó hiểu-cô làm gì vậy?-ngồi im nào, vết thương sẽ rách thêm mấtvết thương? cô gái này đang nói gì vậy?thấy cô loay hoay buộc chặt tấm vải trên vai mình thì Xiao mới nhận ra rằng mình đang bị thương-xong rồi! Thế nào? ngài tự làm việc một mình với vết thương lớn đó được không đấy?Lumine vừa đùa vừa cười khúc khích mái tóc vàng tựa như ánh chiều thu đung đưa trong gió, đôi mắt hổ phách nhắm nghiền lại , nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt thanh tú bất giác...tim Xiao dường như đập lỡ một nhịpAnh cảm thấy như từ Lumine phát ra ánh sáng chói loá, tựa như ánh trăng soi sáng trên bầu trời tăm tối. cô trông như thiên sứ giáng trần, cứu rỗi những linh hồn bất hạnh trên cõi đời nàyThứ ấm ấp như vậy... người như Xiao làm gì xứng cơ chứ? Mà xứng thì anh cũng chẳng quan tâm-chậc... đừng cứng đầu theo ta nữa! mau quay về đi!nghe Xiao nói vậy, gương mặt đáng yêu của Lumine đột nhiên hiện rõ vẻ bực dọc- ngài cố chấp quá cũng không tốt đâu! hãy để tôi đi theo điNghe cô gái nhỏ quyết tâm đến như vậy, cậu cũng đành miễn cương đưa cô đi cùng rồi dặn bản thân là chỉ duy nhất lần này thôi.Dù nói vậy nhưng những lần sau cậu cũng mang Lumine theo. Làm cho Xiao cảm thấy rằng bản thân mình chẳng cứng rắn gì cả.Kể từ đó, nhiệm vụ nào của cậu cũng có sự góp mặt của Lumine. Họ trông cũng có vẻ thân thiết hơn một chút, trò chuyện với nhau nhiều hơn một chút, lo lắng cho nhau nhiều hơn một chút...nhưng đối với anh, Lumine vẫn chỉ giống như một gánh nặng đè nén lên người Xiao. Nhiều lúc anh cảm thấy cô phiền chết đi được, đôi môi nhỏ xinh kia không ngờ lại nói nhiều đến như vậy.Mỗi lần đi làm uỷ thác về cũng là những lần xảy ra những trận cãi nhau ầm ĩ khiến Xiao đau hết cả đầu.Nhưng Lumine cũng chỉ là một thiếu nữ, cô cũng biết giận, biết hờn. Nhiều lần cãi nhau với Xiao như vậy cũng chỉ khiến cô thêm phiền lòng. Tại vì mọi chuyện đều bắt nguồn từ Xiao - người luôn than phiền và bảo cô ở nhà.Lần đó, cũng là lần cuối cùng cô và anh cãi nhau ở nhà trọ Vọng Thư. Cô nhớ rất rõ mình và anh cãi nhau nặng đến nỗi mà cô cũng chẳng thể đối diện anh lần nữa.Cô đã có cảm giác mất mác chưa? mà sao cứ cứng đầu đi theo ta vậy ? Nếu muốn tốt cho ta thì cô ở nhà đi!Nghe được câu nói đó, tim Lumine như quặn lại. Ai dám bảo là cô chưa mất đi người thân? Anh trai cô - Aether bây giờ vẫn chẳng rõ tung tích. Cô thật sự đã rất cô đơn và lạc lỏng... Cô đến đây giúp Xiao bởi vì thấy anh cũng giống như cô. Hai con người hiểu rõ sự cô đơn thì hẳn sẽ thấu hiểu nhau chứ...?Lumine nằm trên giường, càng nghĩ thì càng buồn lòng. Nhưng quả thật... Xiao cũng có điều gì đó quan trọng với cô nên cô không nỡ rời bỏ anh ấy.Ta đã bảo là không cần rồi mà?Lời phàn nàn của Xiao còn đọng lại trong tâm trí cô khiến đôi mắt mang màu hổ phách ngấn lệĐược rồi.... Nếu cô làm phiền đến anh thì cô sẽ rời đi, nếu anh ghét cô đến vậy thì cô cũng chẳng muốn động chạm anh nữa. Vừa nghĩ cô vừa thu xếp đồ đạc của mình và dọn đi ngay trong đêm hôm đó.thật kì lạ, Lumine vốn chỉ mới ở đây hơn ba tháng mà cô đã vô thức xem nơi đây như là nhà. Đúng là cô nên rời đi thôi chứ nếu ở lâu hơn nữa cô có thể chẳng dám xa nơi này mất.Xuống sảnh, bà chủ của quán trọ vẫn còn thức. Bà cố gắng khuyên ngăn cô nhưng chua chát làm sao, cô thật sự đã từ bỏ rồi-người định đi thật à? Nhà lữ hành...?-phải! Tôi sẽ đi, tôi ở đây làm phiền mọi người lâu quá rồi!Giọng Lumine run run như sắp khóc Verr Goldet ôm chầm lấy cô rồi bất giác hỏi-người có tình cảm với Xiao à?Tình cảm? Không... cô không có gan để có một thứ như vậy! Thích một tiên nhân sao?đừng có đùa! Nhưng.... điều Goldet nói cũng không hoàn toàn là sai. Vì có lẽ.... Cô đã vô tình để cảm xúc này đi lên mức tình bạn mất rồi... nhưng nó cũng chỉ dừng ở mức anh em thôi! -tình yêu là một thứ xa xỉ... sao tôi có thể với tới cơ chứ? Nghe Lumine nói vậy thì chủ trọ cũng ngậm ngùi, buông đôi tay ra ,tiếc nuối nhìn cô đi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz