ZingTruyen.Xyz

Nhanh Hoa Bach Hop Trong Tay Hang Ma Dai Thanh Xiaolumi

-chào buổi trưa, Hôm nay lại đến nhận nhiệm vụ thường ngày nữa đúng chứ?

Katherine thấy bóng dáng mệt mỏi của Lumine đến liền mở lời hỏi

-vậy uỷ thác hôm nay là gì?

-hmm... uỷ thác hôm nay của cô chỉ có một mà thôi

Nghe đến đây Lumine bỗng mừng rỡ. Đôi mắt háo hức nhìn chằm chằm Katherine

-vì chỉ có một nên uỷ thác này khá khó...

Giọng Katherine bỗng trầm lại nhìn chằm chằm cô

-không sao, cứ giao cho tôi

Nhìn vẻ cứng rắn của Lumine mà không khỏi thở dài

-uỷ thác hôm nay là ở Liyue, cô sẽ đến và gặp hiệp hội nhà mạo hiểm bên đó giao nhiệm vụ mới! Nghe nói uỷ thác rất khó nên thời gian vô hạn

Nhắc đến Liyue thì Lumine bỗng đứng hình, bộ không còn nơi nào để giao hay sao?

-này! Không còn uỷ thác khác thật à?

-đúng vậy! Chúc cô lên đường bình an

Chậc... chẳng muốn đi chút nào!

Nhưng Lumine làm gì có lựa chọn? Cô phải lên đường ngay thôi. Đến Liyue chỉ cần không đến gần nhà trọ Vọng Thư là được.

Lumine nhận lời rồi chạy về trọ, tạm biệt mọi người rồi lại lên đường đến Liyue.

Lisa, Jean, Paimon, Diluc và cả Kaeya thấy vậy thì cũng tiễn cô đi. Paimon muốn đi theo nhưng Lumine từ chối. Vì cô biết rằng Paimon không còn rảnh rỗi như xưa nữa. Ở thành Mondstadt rất yên bình và tự do nhưng lại rất nhiều việc, vui chơi có thể gác lại nhưng công việc thì không thể. Cô tiếc nuối tạm biệt mọi người rồi lên đường

Nhìn xuống mặt hồ trong xanh, cô thấy hình bóng mình phản chiếu của mình mà chợt giật mình

Cô hình như lại sụt cân nữa rồi, phía dưới mắt thì xuất hiện quần thâm đen, đôi mắt hổ phách long lanh nay trông mệt mỏi như vô hồn, vết thương trải dài xuống khắp cơ thể của cô cả lớn lẫn nhỏ. Điều Lumine bất ngờ nhất là thân thể của mình, rõ ràng cô đâu ốm đến mức này đâu? Năm ngoái còn ngồi than thở với Lisa cách để giảm cân khiến cô ấy cũng phải bật cười. Nay nhớ lại mà cô như vỡ oà. Rốt cuộc cô đã bỏ quên bản thân của mình bao lâu rồi vậy...?

——————————————-

Đến Liyue, mỗi bước đi của cô càng ngày càng nặng nề. Nơi này vẫn vậy, vẫn đông đúc và tấp nập như mọi ngày. Nhưng cô chẳng muốn nghĩ ngợi nữa, dù gì đến đây cũng đã chập tối rồi nên cô định bụng sẽ qua chỗ của Xiangling phụ giúp một chút rồi mai rồi hẳn đi nhận uỷ thác.
.
.
.
Xiangling đang làm việc ở nhà hàng Vạn Dân Đường bỗng nghe tiếng lách cách mở cửa, tưởng khách vào nên cô liền chạy ra định đón tiếp.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, bóng dáng quen thuộc làm Xiangling như bừng sáng

- L...Lumine!?

Cô như không tin vào mắt mình! Đã một năm rồi, Lumine rời khỏi Liyue quay về Mondstadt. Tại sao cô ấy lại ở đây?

Nhưng điều đó không quan trọng! Điều cô đang quan tâm nhất là thân hình của Lumine!

Lumine vốn đã mảnh mai nhưng nay lại càng gầy gò hơn trước. Đôi mắt hổ phách mệt mỏi đến vô hồn, phía dưới là quần thâm mắt chứng tỏ cô đã thức trắng đêm vì nhiệm vụ. Trên người cô thì đầy rẫy nhưng vết thương lớn nhỏ. Dù đã được băng bó kĩ càng nhưng trông chẳng khá hơn là bao

Nhìn vậy Lòng Xiangling như quặn lại. Người mà cô xem như bạn bè, người đã giúp đỡ cô rất nhiều thứ nay lại tàn tạ như này.

Không kìm được bản thân mà chạy lại ôm chặt Lumine, đôi mắt đã ngấn lệ.

-bình tĩnh nào Xiangling, cậu nhớ tớ như vậy làm tớ thấy có lỗi quá

Lumine dịu dàng vỗ về Xiangling trấn an cô ấy, hệt như một người chị đang dỗ dành đứa em của mình.

-tớ mới quay lại Liyue để nhận uỷ thác nên sẵn tiện qua phụ giúp cậu một chút, tớ sẽ ở lại khá lâu nên yên tâm nhé?

Nghe cô nói vậy, Xiangling vội lau hết những giọt nước mắt buồn bã

-cậu không cần giúp đâu! Vô đây, tớ tẩm bổ cho cậu! Cậu trông sụt cân nhiều vậy mà...

Nghe Xiangling nói vậy cô cười nhạt rồi vội lắc đầu

-tớ qua đây để phụ việc mà! Không, không cần-

-đi nhanh lên! Nhìn cậu như vậy tớ không thể đủ kiên nhẫn đâu!

Chưa kịp để Lumine nói hết câu, Xiangling đã kéo cô đi vào trong

.
.

-nghe đây! Ăn hết bát chè thập cẩm này rồi cậu muốn giúp thì thì giúp! Đừng có mà từ chối!

-tớ không đói mà

-ăn mau đi!!

Lumine miễn cưỡng nhấm nháp chén chè trong sự giày vò của Xiangling

Chè thập cẩm ngon thật nhưng Lumine lại không có hứng dùng bữa.

Nhìn bát chè mà ngày xưa cô nói rằng mình rất thích, thích đến nỗi ăn mỗi ngày cũng được. Mà nay lại ngao ngán lắc đầu, còn nói với Xiangling là cô không đói. Khiến cô cười nhạt trong sự mệt mỏi

-cậu ngồi đó đi, để tớ đi kiếm lang y

-lang y? Tớ đây có bệnh đâu?

-đúng là cậu không bệnh, nhưng cơ thể cậu nhìn chẳng khác gì bị suy nhược. Đã vậy còn thêm chứng biến ăn nữa...

-chắc do sụt cân thôi, cậu không cần lo lắng đâu!

Nhìn cô gượng cười mà Xiangling nhăn mặt nhưng chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng.

-lumine này! Cậu gặp Xiao chưa?

Nhắc đến Xiao làm Lumine nhăn mặt, cảm giác khó chịu làm lòng cô thấy nhộn nhạo không thôi

-ngài ấy nhớ cậ-

-đủ rồi Xiangling! Tớ nhận ra mình có việc nên đi đây!

Nói rồi Lumine vội vàng chạy ra khỏi cửa, bỏ lại Xiangling một mình với vẻ mặt hoang mang

-biểu cảm đó...không lẽ....

Lumine thích Xiao à!?

Xiangling vừa nghĩ vừa chảy mồ hôi hột

————————————————
Chạy ra khỏi quán của Xiangling, lumine vốn dĩ định ở lại qua đêm luôn cơ nhưng chuyện đã thành ra như này thì cô phải miễn cưỡng đến hiệp nhà mạo hiểm vào giờ này để nhận uỷ thác thôi

Cô càng đi càng mệt, nhớ đến lúc mà Xiangling định gọi lang y vì nghi ngờ cô bị bệnh. Khiến Lumine không khỏi bật cười vì sự đáng yêu của Xiangling lúc đó.

Nhưng...có khi cơ thể cô bị suy nhược thật rồi!

Cảng Liyue không thấy một bóng người, Cũng đúng thôi vì giờ đã gần 10 giờ rồi kia mà.

Mệt quá... cô thật sự đi không nổi nữa rồi! Cơ thể của cô càng ngày càng yếu, tâm trí thì cứ mờ ảo thất thường

-n...nhà lữ hành!!? Là cô đó sao!?

Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ nào đó, khiến cô bất giác ngước lên nhưng lại không nhìn rõ được. Mắt cô nhạt nhoà, tầm nhìn không được rõ nữa.

-ai vậy...?

Vừa nói dứt câu thì cô ngả nhào vào lòng người phụ nữ kia mà ngất đi. Mắt còn lim dim nhìn thấy gương mặt lo lắng của cô ta

Ai vậy nhỉ...? Mình chẳng biết nữa...

Đôi mắt cô khẽ nhắm lại rồi rơi vào hôn mê

Trong bóng tối, cô như bị mất phương hướng. Cô đứng đơn côi một mình mà rũ người xuống mệt mỏi. Cô muốn bỏ cuộc, thật sự cô thấy bản thân mình chẳng làm nổi việc gì ra hồn cả. Vừa nghĩ, Lumine vừa khuỵ gối quỳ xuống đầy bất lực.

-Aether... anh ở nơi nào rồi..?

Cô nhớ anh trai, cô thật sự cần người để dựa dẫm nhưng lại tự ghét bản thân vì đã có suy nghĩ hèn mọn đó.

Khi đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực, một luồn sáng nhỉ bỗng loé lên như trao cho cô hy vọng một chút hy vọng nhỏ nhoi

Cô đưa tay với tới luồn sáng ấy rồi lưỡng lự rụt về

-Xiao, là ngài sao?

Cô bất giác mở lời rồi bỗng giật mình

Xiao bước ra từ luồn sáng rồi nhìn chằm chằm cô, cúi xuống gạt đi những giọt lệ rơi đầy trên má

Lumine nhìn cảnh tượng ấy rồi cười nhạt. Đúng vậy, điều này chỉ có thể là do cô mơ mà thôi.

Ảo ảnh của Xiao vẫn ở đó, nhìn cô một lúc rồi rời đi

Thấy vậy cô liền gượng dậy đuổi theo, đôi mắt nhìn theo đầy tiếc nuối.

Làm ơn! Cầu xin thần linh, hãy cho con chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào này một chút nữa thôi!

-Xiao! Làm ơn ở lại đi mà!!

Cô vừa chạy theo, vừa khóc lóc van xin

Thấy hình ảnh Xiao từ từ tan biến trong bóng tối, ánh sáng theo đó mà cũng tắt dần.

-XIAOO!!!!

Cô gọi tên anh mà bật dậy, cơ thể đã thoát khỏi giấc mộng từ bao giờ. Mồ hôi ướt đẫm trán, nước mắt tuôn trào như mưa, hơi thở nặng nề làm cô mệt nhọc

-cô ổn chứ? Nhà lữ hành?

Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cô theo phản xạ quay lại nhìn

-V...Verr Goldet!? Sao cô lại ở đây!?

-đây là nhà trọ Vọng Thư mà, do thấy cô ngất đi nên tôi đưa về đây

Sau khi giải thích xong cô cũng a lên một tiếng như thể đã nắm rõ tình hình

-tôi chợp mắt được bao lâu rồi?

-được 3 ngày rồi

-cái gì!?

Lumine giật cả người, cô ngủ lâu tới vậy luôn cơ à!?

-ừm! Cô mới gặp ác mộng đúng chứ? Cảm thấy ổn hơn chưa?

-.... Tôi khoẻ rồi, tôi sẽ rời đi ngay đây

-gượm đã! Cơ thể cô bị suy nhược nặng đến như vậy mà còn cố gắng rời đi sao?

Nhìn Goldet nhăn mặt mà cô cũng rơm rớm nước mắt

-tôi sợ...làm phiền mọi người

-không có gì phiền cả! Cô là khách quen của tôi, cũng là hiệp sĩ danh dự của Mondstadt cơ mà? Với cả....cô cũng đã giúp Xiao rất nhiều còn gì!

Chủ trọ nhẹ nhàng xoa đầu cô trấn an. Phải, cô biết Lumine đang sợ hãi điều gì nhưng không sao cả, cô ở đây là để giúp hai người gần nhau hơn

-chưa ai biết tôi đang ở đây đúng không?

-chưa

Đôi mắt đáng thương của Lumine ngước lên nhìn người đối diện khiến lương tâm cô nhói lên vì đã nói dối.

Nhưng chẳng sao cả, lời nói dối này không mang hàm ý xấu nào nên Goldet tự nhủ với bản thân rằng mình đang làm đúng

Cô nhẹ nhàng an ủi Lumine rồi quay người đi ra ngoài

Vừa bước ra cửa, cô đã thấy hình bóng của hàng ma đại thánh lấp ló kế bên

Tên đó thấy có người bước ra liền cất tiếng lên hỏi

-cô ấy tỉnh chưa?

Gương mặt lo lắng rõ rệt của người đối diện làm Goldet khá ngạc nhiên

-cô ấy tỉnh rồi, nhưng cơ thể lại đang trong tình trạng suy nhược và sốt nhẹ, có vẻ như đã hoạt động quá sức nên mới dẫn đến tình trạng này.

Xiao nghe vậy liền nhăn mặt rồi nhìn về phía căn phòng của Lumine.

Nha đầu này... lại làm việc quá sức nữa à!?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz