[NhânDuy] Anh nợ em một lời xin lỗi...
Chương 3
Cảm giác đau rát ở má khiến cậu chậm chạp mở mắt.- Ư... Nhân?
- Ngủ ngon nhỉ?
- Hử?Cảm thấy câu hắn hỏi có vài phần kì lạ, Duy chau mày nhìn hắn.
Lúc này, một tên đàn em của hắn chạy vào.- Đại ca! Đây là giấy tờ công ty Fire. Hiện giờ đã được đổi thành tên của đại ca. Đại ca cũng là chủ tịch mới của công ty rồi ạ.
- Tốt lắm!- Hắn nhếch mép, phất tay ra hiệu cho tên kia đi.- Nhân, tại sao anh lại trở thành chủ tịch của Fire?
Cậu tròn mắt hỏi hắn. Rõ là công ty đó là của ba cậu cơ mà.
Hắn nhàn nhã ngồi xuống ghế, không mặn không nhạt trả lời
- Giết ông ta.
Chỉ 3 chữ thôi đã khiến cậu hiểu mọi chuyện. Tai như ù đi, cậu không tin được hắn lại làm vậy. Rốt cuộc là vì sao?Nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng không dấu được vẻ xinh đẹp liền khiến hắn muốn được nếm thử mùi vị nam nhân trước mắt.Bước lại cởi trói cho cậu, hắn bế cậu quăng lên giường. Cậu vẫn còn bàng hoàng sau câu nói kia nên chỉ im lặng không biết xung quanh. Đến khi nhận thức được thì hắn đã lột sạch quần áo của hắn và nằm trên người cậu thưởng thức cái cổ trắng ngần kia.
Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể vốn đang bị thương cộng thêm thời tiết bây giờ đang lạnh khiến cậu cả người đau nhức, sức lực chẳng còn bao nhiêu.- Nhân a... Mau dừng...Đại Nhân không để vào tai câu nói đó, vẫn tiếp tục dày vò hai điểm trên ngực cậu. Cậu đành phải dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra.
Sức của cậu lúc này nói ra đối với hắn chỉ như mèo. Nhưng tay cậu cứ quơ loạn xạ khiến hắn bực tức.*Chát*Khoé môi cậu rỉ ra một chút máu.
- Nằm im và đừng làm tôi tức điên lên.Không khuếch trương, hắn một khắc đâm thẳng vào huyệt hậu của cậu.
- Aaaaaaaa!- Cậu khàn giọng hét lên.
Đại Nhân thô bạo ra vào. Dòng máu đỏ chảy xuống grap giường trắng tinh. Duy đau đớn, sức đã không còn, hắn lại hành hạ cậu như vậy... Nhanh chóng cậu ngất lịm đi.Đại Nhân sau khi phát tiết xong thì bỏ mặc cậu nằm với vệt máu nổi bật. Hắn không trói cậu lại nữa vì bây giờ ngồi dậy e là còn không nỗi.
Chậm rãi đi ra, hắn vẫn còn lưu luyến mùi hương ái tình cùng cậu.... ---------------------------------Tui bỏ hơi lâu, còn ai nhớ tui hong. Cúi đầu xin lỗi tại fic hỏng có ý tưởng.
Tui cứ nói bà Chuột sao hành ông Dii dữ mà tui hành thiếu điều còn hơn bả nữa😂😂😂
Vote nhoa
- Ngủ ngon nhỉ?
- Hử?Cảm thấy câu hắn hỏi có vài phần kì lạ, Duy chau mày nhìn hắn.
Lúc này, một tên đàn em của hắn chạy vào.- Đại ca! Đây là giấy tờ công ty Fire. Hiện giờ đã được đổi thành tên của đại ca. Đại ca cũng là chủ tịch mới của công ty rồi ạ.
- Tốt lắm!- Hắn nhếch mép, phất tay ra hiệu cho tên kia đi.- Nhân, tại sao anh lại trở thành chủ tịch của Fire?
Cậu tròn mắt hỏi hắn. Rõ là công ty đó là của ba cậu cơ mà.
Hắn nhàn nhã ngồi xuống ghế, không mặn không nhạt trả lời
- Giết ông ta.
Chỉ 3 chữ thôi đã khiến cậu hiểu mọi chuyện. Tai như ù đi, cậu không tin được hắn lại làm vậy. Rốt cuộc là vì sao?Nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng không dấu được vẻ xinh đẹp liền khiến hắn muốn được nếm thử mùi vị nam nhân trước mắt.Bước lại cởi trói cho cậu, hắn bế cậu quăng lên giường. Cậu vẫn còn bàng hoàng sau câu nói kia nên chỉ im lặng không biết xung quanh. Đến khi nhận thức được thì hắn đã lột sạch quần áo của hắn và nằm trên người cậu thưởng thức cái cổ trắng ngần kia.
Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể vốn đang bị thương cộng thêm thời tiết bây giờ đang lạnh khiến cậu cả người đau nhức, sức lực chẳng còn bao nhiêu.- Nhân a... Mau dừng...Đại Nhân không để vào tai câu nói đó, vẫn tiếp tục dày vò hai điểm trên ngực cậu. Cậu đành phải dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra.
Sức của cậu lúc này nói ra đối với hắn chỉ như mèo. Nhưng tay cậu cứ quơ loạn xạ khiến hắn bực tức.*Chát*Khoé môi cậu rỉ ra một chút máu.
- Nằm im và đừng làm tôi tức điên lên.Không khuếch trương, hắn một khắc đâm thẳng vào huyệt hậu của cậu.
- Aaaaaaaa!- Cậu khàn giọng hét lên.
Đại Nhân thô bạo ra vào. Dòng máu đỏ chảy xuống grap giường trắng tinh. Duy đau đớn, sức đã không còn, hắn lại hành hạ cậu như vậy... Nhanh chóng cậu ngất lịm đi.Đại Nhân sau khi phát tiết xong thì bỏ mặc cậu nằm với vệt máu nổi bật. Hắn không trói cậu lại nữa vì bây giờ ngồi dậy e là còn không nỗi.
Chậm rãi đi ra, hắn vẫn còn lưu luyến mùi hương ái tình cùng cậu.... ---------------------------------Tui bỏ hơi lâu, còn ai nhớ tui hong. Cúi đầu xin lỗi tại fic hỏng có ý tưởng.
Tui cứ nói bà Chuột sao hành ông Dii dữ mà tui hành thiếu điều còn hơn bả nữa😂😂😂
Vote nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz