ZingTruyen.Xyz

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)

#56: Driving

LumiereDeFeu


Thất thần ngồi trên chiếc xe đen ngòm, cậu trố mắt, nhìn thứ vô lăng đang ở trong tay mình, không thể tin được sẽ có ngày mình cầm cái thứ xa xỉ này. East Laos ngồi ghế bên cạnh, khoanh tay nghiêm khắc nhìn cậu. Cái cách cậu loay hoay không biết làm gì khiến hắn vô cùng khinh bỉ. Đến lái xe cũng không biết, đúng là vô dụng. Hắn chép miệng, phải chi hắn có thể giữ vô lăng thì tốt, điều đầu tiên hắn làm sẽ là dùng cái vô lăng đó đập chết cậu vì quá vô dụng. Nhưng đó là khi hắn tìm lại được cơ thể của mình.

-"Biết chân ga với chân phanh ở đâu không?"

Là cái gì? Mấy cái nút trên đầu cậu á hả? Cậu mắt nhắm mắt mở, tay run run chỉ lên trần xe, nụ cười tỏ rõ vẻ vô cùng gượng gạo. Hắn nhìn cậu, cười một cái. Giỏi đấy chứ chẳng đùa.

Bốp!

-"Mẹ mày! Ngu vãi!"

Cậu ôm đầu, nghiêng ngả về phía cửa sổ, cơn tê rần từ đại não làm cậu nhíu mày. Khó khăn lắm mới không khóc, hắn đánh mà không biết thương người! Đúng là đáng ghét! Cậu hậm hực, không thèm nghe East Laos nữa, hắn nheo mắt nhìn cậu, cho rằng cậu đây là đang bị điên, thái quá, lố lăng. Đánh có cái nhẹ hều mà làm như vừa bị ăn đập một trận nhừ tử. Đúng là tên điên, hắn nhún vai. Cũng biết giờ chẳng còn cách nào khác ngoài dạy cậu lái xe.

Dù không có mấy hy vọng, nhưng hết cách thật rồi, con đường tới đi xa như biển đại tây dương, đã vậy cậu còn chẳng thể đi bộ được một nửa, chạy có bốn mươi chín vòng đã thở hồng hộc như cỏ như rác, vậy giờ mà để cậu đi bộ thì chẳng chắc cậu có thể đến được một nửa quãng đường hay không. Hắn nhíu mày, chậc chậc mấy cái rồi vắt chéo chân, đánh gái cậu bằng con mắt vô cùng khinh bỉ. Nhìn cách cậu xoa đầu chỗ vừa bị đánh, hắn thở dài. Thôi thì cũng có chút mạnh tay, cho cậu nghỉ ngơi một chút cũng được. Hắn nhún vai, nhìn ra bãi đậu xe chật ních, mà suy ngẫm.

Cậu bên cạnh kêu ư ử vì đau, mắt lại liếc qua người kia một cái. Tên khốn chết tiệt đó hình như còn không có ý định xin lỗi. Má! Cậu nhíu mày, quay phắt mặt đi, ghét bỏ, thôi thì coi như cậu cũng quen rồi. Thế này cũng không sao, vì rồi sẽ chẳng có đứa đéo nào định xin lỗi cậu. Lỗi của cậu tất, là của cậu, cậu sai mấy người đúng! Được chưa?

-"Đỡ đau chưa?"

Đỡ đỡ cục cút, đau bỏ mẹ, hết cái lồ-!

-"Xin lỗi, được chưa?"

Con lạy mẹ! Ngưa tai vô cùng!

Cậu nhíu mày, cưới khẩy. Nước đi này đúng là cậu cũng không có ý định ngờ tới, thôi thì hắn xin lỗi cũng đã là một kì tích. Người như hắn mà cũng chịu xin lỗi thì chắc chắn đầu óc đã bình thường trở lại, chúc mừng hắn. Cậu vỗ tay âm thầm, chúc mừng vì đã thoát khỏi cơn điên của mấy kẻ tâm thân trong này.

Nhưng lần sau bé ngoan nhớ bỏ từ được chưa đi ha? Nghe ngứa đít lắm đó.

Cậu khoanh tay, tính làm giá thêm chút nữa, cậu tha lỗi thì cũng có rồi đó, mà đâu đơn giản là nói ra như vậy đâu? Làm vậy thì dễ cho hắn quá! Công sức bây lâu này mới kiếm được cơ hội thích hợp, cậu đâu có thể cứ thế mà buông tha? Cậu phải lắm hắn nhục nhã! Như cái cách hắn đã làm với cậu! Cũng như những người kia đã là với cậu!

-"Mẹ mày nữa, đéo chấp nhận là tao đánh đấy!?"

Ê ý là mình bị lộn vai á?

Cậu nhớ cậu mới là người có quyền chủ động cơ mà? Sao giờ hắn tự quyết định hay vậy? Cậu miễn cưỡng cười xì một cái, gật đầu vô cùng ghét bỏ, coi như đã chấp nhận lời xin lỗi. Đại ca đã nói vậy cậu cũng chẳng dám cãi. Chưa muốn đầu bay khỏi cổ, cậu cũng chưa muốn mắt mình bị vứt gọn vào một góc, tốt nhất cứ gật đầu cho xong chuyện.

-"Thế có phải nhanh hơn không?"

-"Giờ thì nghe cho kĩ, tao chỉ hướng dẫn một lần thôi đấy!"

Dạ dạ, mời anh cứ nói.

Cậu cúi người, xê dịch người vào như hắn đã nói, nghe cách hắn chỉ cách chỉnh ghế, rồi các nút tùm lum từa lưa trước mặt cậu, cũng hơi hiểu á? Cậu nhíu mày, tập trung lắng nghe từng lười hắn nói, dù hầu như chẳng hiểu cái gì, chỉ đợi hắn chốt câu cuối rằng cậu đã hiểu chưa. Lúc đó cậu sẽ giả vờ gật đầu, rồi sẽ bảo hắn chỉ lại từ đậu vì cậu đã quên hết. Những điều hắn nói đối với cậu chỉ như nước đổ lá khoai, duy nhất một giọt vô cùng dính trúng.

Giọt đấy cũng là giọt duy nhất cậu nhớ, cũng là vị cứu tinh tuyệt vời của cậu, sao ngay từ đâu hắn không nói vậy đi? Mất công nói mấy cái kia làm gì? Chẳng phải điều này là giúp được cậu từ đầu tới cuối sao? Nhưng cậu vẫn mong một ngày nào đó, mình có thể lái bằng Thailand, dù chỉ một chút. Cũng không mong điều đó khả thi lắm, bởi tốc độ Thailand lái, gà phải bay chó phải nói tiếng người, vô cùng kinh khủng.

Cậu mà lái như hắn, có khi lập tức trở thành người vô sản, người đến bộ quần áo cũng không có. Tiền đền xe lập tức trở thành gánh nặng.

Nghĩ đến đã muốn rùng mình.

-"Dù sao những điều tôi nói trên là dành cho điều khẩn cấp, chiếc xe này tự động lái, nhưng chỉ ở mức độ an toàn, những lần bị truy đuổi hay rượt bắt gì đó bắt buộc cậu phải tự lái"

-"Nhớ chưa?"

Uầy, đáng yêu vậy trời?

Cậu chưa bao giờ muốn ôm cái xe đến như vậy, đây chính là dọa chết cậu rồi, cứ ngỡ như hắn sẽ bắt cậu lập tức lái xe mà không thèm nói điều này. May ra hắn vẫn còn chút tình người, cho cậu một cơ hội để tự cứu lấy bản thân, từ câu nói đó trở đi, cậu tập trung hơn bào giờ, học về những nút ấn cho xe khởi động chế độ tự lái, cái tắt nó và cách rút nguồn, cùng ti tỉ những thứ khác, nhưng chưa bao giờ cậu nhớ rõ đến như vậy.

Rồi chiếc xe được khởi động, cậu thảnh thơi ngồi trên ghế, chẳng cần làm gì, xe vẫn tự động lùi lại phái cửa ra, thoái mái, cậu gác tay lên ghế. Hưởng thụ cảm giác gió mát từ bên ngoài, nhưng chẳng được bao lâu đã phải đóng cửa sổ lại vì mùi khói bụi nồng nặc. Quên mất đây không phải thế giới của cậu, đây là thế giới trong tiểu thuyết, bẩn tưởi và mất vệ sinh. Mong chờ gì ở một bầu không khí trong lành cơ chứ.

Hắn nhìn cậu, không cần nhiều cũng đủ hiểu cậu đây đáng vô cùng thấy thoải mái vì không phải làm gì. Hắn thừa biết mấy kiến thức trước đó hắn nói cậu đều nghe không hiểu. Tên như cậu mà hiểu hắn cũng lạy ba thần bảy hồn. Nhưng để xem, cậu còn vui vẻ thế này được bao lâu, một tiếng? Hai tiếng? Tùy thuộc vào độ nhanh tay nhanh chân của cậu. 

Xem xem, lần này cậu có bị què chân, què tay liệt nửa người không nhỉ?

Nếu không bị, hắn sẽ là người làm điều đó.

Hắn phấn khích dự đoán

Còn tiếp...

--------------

Note: Uầy, DongLaos đáng yeu vãi.

            Hơi gia trưởng tí àm không saoooo, đẹp trai chính là một tội ác lớn nhấttt :))

             Thề, có mấy bạn đến bây giừo vận hơi ngộ nhận rằng Vietnam khá xinh nhưng bị tự ti về bản thân.

              Vậy tôi nói thật luông nhá, Vietnam trông bình thường vãi cả cut, kiểu không có gì bth hơn được ý :) Mặt trông hơi đần tí mà thôi kệ :)

               Hí hí, đoán xem Vietnam sẽ bị thương ở đou nàoooo ;3

               Ai đoán trúng lập tức có thưởnggg :_)

                Khát follow, khát vote, khát bình luận nhưng không bao giờ khát nước.

Thank you for reading!

Love

---------------

Tác giả: LumiereDeFeu 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz