ZingTruyen.Xyz

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)

#52: The Beginning Of Darkness

LumiereDeFeu


-"Năm giờ sáng rồi mà còn chưa chịu dậy!?"

Gào thét bên tai là tiếng East Laos, inh ỏi nhức óc làm cậu khó mà ngủ được nữa. Hắn thực sự đã gào thét như thế này hơn năm phút rồi đó!? Không thấy mỏi miệng hay gì? Cậu dùng gối ôm chặt hai bên tai lại, mặt mặt tối sầm lại cố gắng lờ hắn đi hết mức có thể. Nhưng hắn không phải loại người ngu ngốc, hắn chính là Vietnam thực sự- một kẻ thực sự rất thông minh! Có phải cậu đã xem thường hắn?

-"Mày mà không dậy là tao đấm chết mày đấy!"

Địt con mẹ! Gọi gọi cái đầu buồi!

-"Dậy thì dậy! Gọi hoài không biết nữa..."

Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, vò đầu mạnh mấy cái rồi liếc hắn một cái đầy ác ý và ghét bỏ. Nhưng cậu không làm gì được, hắn có thể chạm vào cậu nhưng cậu thì không. Hơn nữa cậu biết mình không đủ năng lực để đấm lại hắn. Cũng chưa ngu tới độ tự dâng mình cho quỷ dữ nên chỉ còn cách nhẫn nhịn trong nhục nhã chứ chẳng thể làm gì.

Cậu hậm hực bỏ vào phòng tắm, đóng cửa sầm một cái như đấm gián tiếp muốn đấm vào mặt hắn. Nhưng việc đó thậm chí còn chẳng đủ để hắn giật mình lấy một cái. Ngồi trên giường, hắn vắt chân, khoanh tay nhìn chằm chằm cửa nhà tắm, vừa là để canh cậu thời gian bước ra, vừa để nghĩ cách hành hạ cậu cho bõ tức.

Công sức năm năm hắn bỏ ra để ngồi lên cái vị trí này vậy mà lại bị lấy mất bởi thằng nào đấy lạ hoắc!

Đúng là không thể chấp nhận được! 

Hắn nhíu mày, ngôi trên giường mà muốn vào đập phá cậu, tay chân ngứa ngáy muốn đánh vào một thứ gì đó. Nhưng không có thứ gì hắn có thể chạm vào. Chỉ trừ cậu- tên khốn kiếp đấy. Hắn suy nghĩ, gật gù và rất sẵn lòng lao vào đấm cậu ra bã. May sao lí trí đã giữ hắn lại, cậu còn phải giúp hắn tìm lại cơ thể của mình, giờ mà đánh lỡ tay chân liệt hết rồi hắn tìm kiểu gì? Hắn thở hắt ra một hơi, đành cam chịu mà ngồi đó đợi cậu, trong đầu vạch sẵn ra một kế hoạch.

Thôi thì tìm được cơ thể rồi đấm sau cũng được, không đến nỗi muộn.

Hắn tự an ủi bản thân, dù điều đó chẳng giúp hắn khá hơn chút nào, nhưng vì cơ thể của hắn, cũng vì tương lai của hắn nên hắn đành phải nhẫn nhịn, để tên giả mạo kia thế vị trí của mình một thời gian. Đồng thười hắn sẽ biến cậu thành một cỗ máy nghe lời và tuân theo lệnh hắn, lợi dụng triệt để cậu. Bằng không, hắn sẽ giết cậu đầu tiên khi hắn lấy lại được thể xác, tiếp đó là cái tên bạn thân chết tiệt đó.

Tay siết chặt lại với nhau, hắn nhìn bức tường một cách đầy giận dữ, không ngờ được mình thế mà lại bị phản bội, bị lừa gạt để mà giờ biến ra cái tình cảnh như thế này. Đã vậy hắn sẽ biến nơi này thành tòa lâu đài của hắn, ban tặng tội tử hình cho bất kì ai dám làm trái lệnh hắn. Và việc đầu tiên là phải lấy lại được thể xác, sau đó là bẻ cổ tên Ussr đó.

Sẽ dễ dàng hơn nếu cậu thông minh hơn...

Hắn chẹp một cái, đành chịu thôi chứ biết sao giờ, ai thế thì không thế lại để một tên mặt trông rõ khờ khạo thế vị trí cho hắn. Đây chắc là muốn hắn tức điên đây mà, thế nên để không làm bản thân mất mặt hắn sẽ biến cậu thành một "cỗ máy". Chỉ có như vậy mới dần lấy được lại vị thế của bản thân.

Cạch...

-"T...tôi xong rồi"

Cậu ho nhẹ khi thấy cổ họng mình hơi rát, mặt mặt e ngại nhìn hắn, khuôn mặt trông rõ ràng là đang muốn bóp chết cậu, cậu nuốt ực một cái run rẩy đi ra ngoài. Hắn tức vì cái gì vậy? Chẳng lẽ vì lúc nãy cậu càu nhàu với hắn? Hu hu, vậy thì bản thân ơi mày bị điên rồi! mày vừa mới chọc giận một con quỷ dữ đấy! Ngu thế không biết nữa! Cậu khóc ròng, cảm thấy bản thân buổi sáng vô cùng không được. Hay bây giờ cậu quỳ xuống cầu xin thì hắn có tha lỗi cho cậu không nhỉ?

Mưu hèn kế bẩn gì cậu cũng chịu làm, chỉ cần hắn đừng tức giận đến độ bóp siết cậu là được.

-"Ba cái việc vệ sinh cá nhân cũng lâu, bị trĩ hay gì mà lâu thế!?"

Cậu giật mình, ba chân bốn cẳng khua khoắng trong không khí, không biết nên nói gì, giờ cãi lại cũng không được, đánh lại càng không có cơ hội. Chả lẽ cậu thực sự phải từ bỏ bản thân và quỳ xuống xin lỗi hắn? Hoàng thượng xin tha mạng cho thần! Thần là có não mà không biết suy nghĩ! Nam mô a di đà phật!

Cậu tiến lại gần hắn, chỉ cười chì cho có rồi cứ xích mích trong cái bầu không khí ấy mà chẳng biết làm gì, đúng là chẳng thể làm gì được, cậu chỉ sợ một cử động của bản thân cũng đủ làm hắn điên tiết. Con người này đúng là đáng sợ như trong lời đồn! Vậy mà lại chỉ được làm một nhân vật phụ! Đúng là trêu ngươi mà!

-"Còn đứng đó!? Mau mau thay quần áo đi!"

Ủa? Thay làm cái gì? Cậu tưởng hắn có lòng tốt đưa cậu đi ăn bữa sáng.

Cậu nhìn hắn phẩy phẩy tay vào tủ quần áo mà ngờ ngệch tiến lại gần nó, không hiểu kiểu gì mà lấy được một bộ rồi thơ thẩn bước vào nhà tắm một lần nữa. Để hắn ở ngoài ngán ngẩm với đống rắc rối bùi nhìn trong đầu. tên này đúng là não có vấn đề mà, còn định nhìn hắn làm cái gì? Hắn thở hắt, xì một tiếng cáu gắt. Nói mới nhớ, có khi nào bị China đâm từ đằng sau nên thiểu năng luôn rồi không?

Cậu ở trong phòng thay đồ mà miệng cứ mỏi nhoài, muốn hắt xì mà không được làm cảm giác rất ngứa ngáy. Hay là tên điên nào đó đang nhắc đến cậu? Cậu mà biết cậu sẽ đấm vào chính giữ khuôn mặt của hắn cho bõ tức! Mà tại sao cậu phải thay quần áo nhỉ? Chẳng phải mặc thế kia là được rồi sao? Thay chi cho nhiều, cho vướng víu?

Mặc xong quần áo cậu cũng liền đi ra ngoài. Bản thân vẫn tò mò không biết hắn định cho cậu làm cái gì, mặt mũi thì cũng sáng sủa, nhưng gọi cậu từ năm giờ sáng chắc không phải bắt cậu đi đọc kinh niệm phật đấy chứ?

-"Xong rồi? Vậy xuống sân phụ đi, bắt đầu tập thể lực"

Hả?

Hả??

Hả???

Hắn mới nói cái đéo gì vậy???

Đây là gián tiếp giết cậu đó! Cậu khóc thét trong lòng, gào thét cái tên East Laos chết dẫm nhà hắn. Tên điên khốn kiếp! Nhìn cậu như mấy thằng nghiện mà bảo cậu đi tập thể lực!? Có điên không? Cậu không muốn! Cậu sẽ không tập! Cậu sẽ kiếm mọi cách để trốn tránh, cậu sẽ bảo mình buồn ỉa để trốn đến buổi sáng thì thôi! Hắn nghĩ hắn là ai mà dám ra lệnh cậu đi xuống!? Mơ à?

-"Còn không mau đi xuống!? Đứng đó làm con mẹ gì!?"

-"Dạ dạ, tôi xuống liền"

Như một thằng đầy tớ bị khổ sai mà lê lết xuống sân phụ của nơi này, người uể oải chẳng muốn làm gì vậy mà lại bị hắn bắt đi tập thể lực, trời có sao không độ cậu? Sao ông bà không gánh cậu! Cậu nhớ cậu cúng viếng đầy đủ lắm cơ mà?

Cậu uất hận không thể nói thành lời, hắn bay đằng sau khinh bỉ nhìn cậu lười tập luyện. Chả bù cho hắn, sáng nào cũng dậy từ bốn giờ sáng đi chạy năm mươi vòng quanh sân rồi tập tạ các thứ. Cậu nhìn đây chắc còn chả thèm tập luyện, ngủ một mạch tới bảy giờ rồi sáng dậy đi lòng vòng chả có gì để làm. Rảnh quá chắc quen rồi cũng nên. Giờ phải thay đổi lịch trình của cậu mới được!

-"Lát nữa cậu sẽ chạy ba mươi vòng quanh sân, chống đẩy hai mươi cái rồi tôi sẽ đích thân dạy cậu tập luyện cách cách dùng súng, trong lúc đó cũng sẽ giảng cho cậu về những điều cậu cần làm"

Bắt ép người quá đáng! 

Cứu bé! Ét ô ét!

Cậu gào thét, khóc ròng, mặt mũi không còn sáng nổi, vẫn phải miễn cưỡng gật đầu. Tên điên đó chắc chắn là muốn cậu chết đây mà! Biết là không phải cơ thể của hắn nên hắn định làm càn cho cậu ngã gãy chân mới chịu tha đấy mà! Đã vậy cậu nguyền rủa hắn sẽ không có vợ! Lúc đó cậu sẽ cười ha hả trên nỗi đau của hắn!

Đừng tưởng cậu đây trẻ người non dạ!

Còn tiếp...

---------------

Note: Hehe, nay đăng hai chương cho nó nóng

            Come bạc với Vietnam này mới thấy ẻm hèn cỡ nào, mà cũng vui á :))

             May mà tôi gánh ẻm còng lưng không giờ chắc em chết quắc ở chỗ nào rồi!

             Hí hí, chúa phù hộ em.

             Ê má, tôi bị thích DongLaos hành bé ý, chắc sau này phải cho bé bị hành dài dài chứ ít quá thấy không đã :(

             Tôi viết chap này mà trong đầu cứ South Korea với Venezuela. Chếc tiệt! Phải đi trừ tà mới được!

              Hi hi, các cậu nghĩ thể xác của DongLaos đang ở đâu nèee.

               Cũng đừng quên nhấn nhanh cái nút like và follow cùng dòng bình luận zui zẻ coi như quà tặng tui nhóoo :333

                Chúc các cậu một tối tốt lành!

Thank you for reading!

Love

-----------------

Tác giả: LumiereDeFeu 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz