ZingTruyen.Xyz

Nhan Tra Phan Phai He Thong Tu Cuu Cua Nhan Vat Phan Dien

Tác giả: @乔木峥嵘_

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu/dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn!

Mạc Bắc x Cúc Cự siêu cute! Làm Ngộ có cảm giác giống như lúc xoắn xuýt cùng Vong Tiện vậy (mấy bồ đều biết là ngộ chủ Vong Tiện mà, nên là đừng ai thấy kỳ kỳ hay bảo gì ở đây nhá) :>
Vì thế, đừng hỏi tại sao hai bé này lại được dịch nhiều hơn nhé :3

Hôm nay rằm tháng giêng, một chút ngắn ngắn nho nhỏ của Mạc Thượng cho đ

~~~ start reading~~~

Thượng Thanh Hoa rất là thích được ôm, nhất là vùi đầu vào làm ổ ở hõm cảnh ở cổ của Mạc Bắc Quân, lúc thở, quanh mũi đều là khí tức độc đáo duy nhất trên người Đại vương nhà mình, cảm giác thỏa mãn đó quả thực là khiến người ta phải rên lên.

Thời tiết Bắc Cương trước giờ chẳng phân được bốn mùa, từ đầu năm đến cuối năm đều là rét căm căm như tiết đông giá lạnh. Thượng Thanh Hoa ngồi bên cạnh lò sưởi, cầm một quyển sách nhỏ, bóc mấy quả quýt vừa ăn vừa xem.

Gần đây Nam Cương rối loạn không ngừng, ấy thế mà chả biết là Lạc Băng Hà với Thẩm Thanh Thu lại đi nhàn nhã ở cái chỗ nào rồi, làm cho Mạc Bắc Quân là người đứng thứ hai ở ma tộc chỉ có thể lại phải đi kiểm tra tình huống.

Ước chừng đi hơn nửa tháng, thế mà vẫn không có động tĩnh trở về gì cả.

Nằm trên giường lót lông cáo trắng, Thượng Thanh Hoa lười biếng ngáp một cái, sau đó ném sách trong tay sang một bên, lại thuận tay ném đúng vào chỗ đặt quýt.

Hắn có chút mệt.

Cả ngày nhàm chán ở Bắc Cương, lại chẳng có ai để nói chuyện, ngủ lại thành chuyện hắn có thể giết thời gian lâu nhất.

Trong phòng đốt củi lửa, gió tuyết lạnh lẽo không vào được. Thượng Thanh Hoa chân trần cuộn trên giường, đang lúc mắt lim dim thì cảm giác như có một bóng người bước từ ngoài điện vào.

Hắn buồn ngủ lắm, không cảm thấy có gì không đúng, đoán là ma tộc nào đi vào làm vệ sinh thôi. Ít nhất, trước khi rơi vào trong cái ôm mang theo cảm giác lạnh lẽo trong ngực ai kia, hắn nghĩ như thế.

Lúc cả người bị ôm gọn trong ngực, hắn nhịn không được khẽ giật giật chóp mũi, ngửi thấy một mùi tùng tuyết quen thuộc cực kỳ. Cố kéo mi mắt lên, nhìn thấy gương mặt đẹp trai và ánh mắt của Đại vương nhà mình, nhanh chóng thò tay ôm cổ người ta, vùi mặt cọ cọ hõm cổ y.

Mạc Bắc Quân ôm người hầu nhỏ của mình, chân mày khẽ nhướn, cúi xuống nhìn đã thấy Thượng Thanh Hoa lại mơ màng thiếp ngủ rồi, chỉ là hắn vẫn duy trì tư thế ôm cổ vùi mặt kia, bộ dạng không muốn buông tay.

Thượng Thanh Hoa rất sợ lạnh, đại khái là vì nguyên nhân căn cơ của hắn từ bé đã kém, cho nên cơ thể hắn yếu hơn nhiều so với các sư huynh sư đệ khác. Sau đó, dù có tu ra kim đan nhưng cũng không đổi được cái lạnh trong người.

Vậy mà lại dính phải Mạc Bắc Quân, người lạnh nhạt đến ủ cũng không ủ ấm được.

Trong mắt Mạc Bắc Quân luôn giấu ba thước băng tuyết. Mới đầu, thực ra Thượng Thanh Hoa không dám đến gần y, chứ đừng nói đến việc mặt dày bám theo bên người y.

Quan hệ thay đổi, đại khái là vào lần hành động không thể gặp người lần đó.

Cho tới giờ, người của ma tộc không nói đến chuyện tình cảm, bọn họ chỉ quan tâm xem có ích hay không thôi. Cho nên khi Mạc Bắc Quân phái Thượng Thanh Hoa đi tìm hiểu chuyện của một vị đại ma tôn, không hề do dự chút nào.

"Ta không thích phế vật." Lời này y nói hai lần, một lần là khi Thượng Thanh Hoa nhận nhiệm vụ mặt đầy do dự, y vì kích thích hắn nên nói ra. Một lần khác chính là khi Thượng Thanh Hoa bị vị ma tôn kia đánh gần chết, y vì bảo vệ hắn nên nói ra.

Dĩ nhiên, còn có nửa câu sau nói với vị ma tôn kia: "Nhưng phế vật cũng là người của ta, ngươi lấy đâu ra cái gan dạy dỗ hắn?"

Ở ma tộc, áp chế của huyết thống rất rõ ràng, vị ma tôn kia chỉ là một trọc khí dựa vào chiếm đoạt sinh vật cấp thấp ở ma tộc để lớn lên, ở trước mặt Mạc Bắc Quân huyết thống thuần chủng thì chẳng là cái gì cả.

Chỉ là... nhìn người đang nằm hấp hối trên mặt đất, chân mày Mạc Bắc Quân nhíu lại.

Phiền toái, phế vật quả nhiên là vừa yếu đuối lại vừa phiền toái.

...

Thượng Thanh Hoa tỉnh lại trong ngực Mạc Bắc Quân, mũi hít một hơi, hơi buông lỏng tay, giọng nói ngái ngủ: "Thật sự là Đại vương trở về nha."

"Vẫn không cảnh giác thế." Mạc Bắc Quân không đáp mà hỏi lại.

"Sao lại không có cơ chứ?" Thượng Thanh Hoa bĩu môi, duỗi người: "Đâu phải ta không nhận ra là ngươi đâu."

Nói xong, hắn dẩu môi, tiến đến trước mặt Mạc Bắc Quân, ngẩng cổ nhìn y: "Ta nhớ hơi ấm trên người ngươi mà."

Ấm áp, không giống như vẻ bên ngoài. Giống như năm đó lúc ôm hắn ra từ trong động quái vật, ấm áp khiến người ta yên tâm lạ thường. Loại hơi ấm này làm sao mà quên được?

~v~

Đúng rồi, cho thu phí nào! Như thường lệ, mấy bạn gửi lời cảm ơn đến bạn tác giả giúp Ngộ nhá! Bạn ấy là người Trung, nên nếu có thể thì dùng tiếng Trung, không thì dùng tiếng Anh nhé, không thì tiếng Việt cũng được :D Mấy bồ mà không trả đủ phí này thì là ngộ hơm đăng nữa đâu á =3=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz