ZingTruyen.Xyz

Nhan Sinh Nhu Mong Kiep Phu Hoa

Thầy trò Liễu Minh được hai vị sai nha ở huyện đưa lên phủ đường. Đường đi cũng phải mấy ngày mới tới nơi. Đêm nay nơi nhà trọ nghỉ lại, thầy trò Liễu Minh được hai vị sai nha của huyện đường đối xử khá là chu đáo. Hai thầy trò Liễu Minh được bố trí trong một căn phòng khá tươm tất. Căn phòng đó có giường chiếu, chăn màn, lại có một cái bàn nhỏ trên để trà nước. Sau khi dùng bữa người học trò  liền quay trở lại phòng để đọc sách, còn Liễu Minh thì ngồi chuyện phiếm với hai vị sai nha. Hai vị sai nha của huyện đường khi biết được đây là một vị tài tử vang danh, nếu lều chõng đi thi ắt hẳn thế nào cũng chức cao quyền trọng. Thế mà vị tài tử ấy giờ đây chỉ là một vị thầy đồ nghèo, lại mắc phải hàm oan. Tuy hàm oan đã được giải, vậy mà phủ đường lại bảo giải lên, chứ chẳng cho trở về nguyên quán. Liễu Minh nói chuyện phiếm với hai vị sai nha của huyện đường một lúc, rồi cáo từ để trở về nghỉ ngơi sớm. Hai vị sai nha của huyện đường nhìn theo dáng đi của Liễu Minh và một người lên tiếng.
_ Thật không thể hiểu nổi, một người như vậy sao lại thành ra như thế này?
Người còn lại cười bảo:
_ Người cũng có người thế này, người thế nọ, ai cũng có số phận của người đó, như chúng ta chỉ là những vị sai nha ở huyện đường, còn thầy Liễu vốn con quan tham tri, lại là tiểu đệ của quan trông nom lương thảo cho  chúa thượng, phải là người dưới một người trên vạn người, thế mà trông thầy Liễu chỉ là một vị thầy đồ nghèo.
Người sai nha nói lúc trước lại nói:
_  Cho dù có như thế nào đi nữa, thầy Liễu vốn là người nhân đức lại có tài, con nhà thế gia, trước sau gì chúa thượng cũng trọng dụng, một bước lên mây, hai ta được gặp thầy, được nói chuyện cũng là phúc phận.
Vị sai nha kia cho là phải, còn Liễu Minh lúc này cáo từ hai vị sai nha của huyện đường để trở về phòng. Liễu Minh nhìn người học trò họ Lưu vẫn siêng năng đọc sách, liền bảo:
_ Trò Lưu! Trò nên nghỉ ngơi sớm, mai chúng ta còn lên đường, muốn học được nhiều chữ, nhìn thấy nhiều điều mới lạ trong thiên hạ thì hãy giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe, có  minh mẫn mới làm được nhiều việc để giúp cho đời.
Người học trò họ Lưu nghe thầy nói như vậy, mới chịu cất sách mà đi nằm nghỉ. Người học trò họ Lưu vừa ngã lưng xuống giường chưa kịp kéo chăn đắp lên mình đã ngáy khò khò. Liễu Minh nhìn thấy như vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho người học trò. Liễu Minh lúc này mới bước đến bên cạnh cái bàn và ngồi xuống ghế, với tay cầm lấy ấm trà rót ra chén. Liễu Minh cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Trà ở nơi nhà trọ chẳng được ngon, tuy vậy giữa lúc trời lạnh vẫn còn hơn uống nước lã.
Liễu Minh nhấp từng ngụm trà và khe khẽ đọc.
_ Trà nhạt nơi xứ lạ
Chẳng ngon bằng quê nhà
Chẳng thơm hương đồng nội
Chẳng có tình người xưa.
Liễu Minh khe khẽ đọc xong, khi nói đến người xưa, thì trong tim đau nhói. Hình ảnh của nàng Liễu Hồng Nương với nụ cười tỏa nắng, với đôi mắt dìu dịu, mà sâu như nước hồ thu, với tiếng hát như chim sơn ca, đang ngồi trên mạn thuyền, hai chân khẽ chao xuống dòng sông Minh Nguyệt. Từng làn sóng từ đôi chân trắng, với gót sen hồng đang xao động, làm cho đàn cá đang bơi lội trong làn nước phải ngẩn ngơ nhìn.
_ Liễu Hồng Nhung! Liễu Hồng Nương!
Liễu Minh gọi nhỏ tên người con gái trong tâm của mình. Liễu Minh đưa bàn tay đặt lên trái tim và nói:
_ Bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm, cho dù có lúc nản chí, có những lúc đòn roi ngỡ như chết đi sống lại. Trong tim của ta hình bóng của nàng luôn ngự trị ở nơi đây. Hồng Nương! Nàng về làm dâu nhà người, có lúc nào nàng nhớ đến cậu Nguyễn này hay không?
Liễu Minh ở  nhà trọ nơi xứ Thăng Hoa, giữa lúc tiết trời đang mưa, một nỗi hàm oan đã được giải, tuy vậy vẫn chưa biết mệnh mình hung cát như thế nào, thì chưa tường. Chỉ có nàng Liễu Hồng Nương, người con gái mà mình đã yêu, đã thương, người con gái đó đã làm dâu nhà người, tuy vậy trong tâm của Liễu Minh, nàng Liễu Hồng Nương là mãi mãi. Nàng Liễu Hồng Nương là mặt trời đang sưởi ấm cho cuộc đời nhiều điều ngang trái của Liễu Minh. Liễu Minh lại với tay rót thêm chén trà nữa. Tuy trà đã nguội và nhạt, thì cũng không phải những điều Liễu Minh phải bận tâm. Người học trò họ Lưu trong lúc ngủ lại đạp tung cái chăn. Liễu Minh nghe tiếng động, nhìn thấy vậy liền bước đến sửa lại tư thế nằm cho người học trò của mình, rồi kéo chăn đắp lên. Liễu Minh định bụng thổi tắt đèn để đi ngủ, thì giữa lúc canh khuya lại vang lên tiếng độc huyền cầm cùng với tiếng hát của người ca nữ. Đêm mưa buồn nơi xứ lạ có người ca nữ đánh đàn và hát lên những khúc ca gửi tình lang. Liễu Minh lòng chẳng cầm liền bước đến bên cạnh cửa sổ, tay khẽ nhẹ mở cửa. Ngọn gió bên ngoài đã luồn qua cửa thổi tắt ngọn đèn. Trong căn phòng nhỏ nơi xứ Thăng Hoa, người học trò họ Lưu đang ngủ bị ngọn gió luồn qua cửa đem theo hơi lạnh, liền kéo cái chăn trùm kín đầu. Liễu Minh vẫn đứng yên lặng trong đêm tối, bên cạnh cửa sổ để nghe tiếng độc huyền cầm với giọng hát của người ca nữ. Liễu Minh nghe tiếng hát, tiếng đàn, mắt nhắm nghiền, nước mắt rơi ra và khẽ gọi.
_ Liễu Hồng Nương! Liễu Hồng Nương! Có phải là nàng? Có phải là nàng đó không? Nhưng chẳng phải nàng Liễu Hồng Nương đã làm dâu nhà người?
Liễu Minh đứng yên lặng nghe tiếng hát, tiếng đàn của người ca nữ, mà nhớ đến nàng Liễu Hồng Nương. Mới đó thôi, khi còn là cậu Nguyễn con quan tham tri, chỉ lo học hành chẳng lo ăn lo mặc, chỉ chờ ngày tiến cử với nhà chúa. Cậu Nguyễn tuổi chưa mười tám đã đậu tú tài cùng với ba người bạn đồng trang lứa vang danh tứ tú Minh Nguyệt. Bốn vị tài tử luôn thuê thuyền của ông lão họ Liễu để đi chơi trên dòng sông Minh Nguyệt. Một ông lão và cô cháu gái trên thuyền. Cô gái tuổi mười ba trên con thuyền đó đã đi vào trái tim  người con trai, con của quan tham tri. Cậu Nguyễn có thể xin với cha của mình nạp nàng Liễu Hồng Nương làm thiếp. Nhưng không! Cậu Nguyễn chẳng muốn nàng làm thiếp. Cậu Nguyễn muốn nàng làm vợ, một người vợ mà thôi, vì yêu người con gái đó mà cậu đã từ chối những mối hôn nhân đầy toan tính để yêu và lấy nàng Liễu Hồng Nương làm chính thất. Chuyện đời nào như mình ước vọng, quan tham tri thấy con trai như vậy thì chia loan rẽ thúy và cũng muốn người con trai của mình biết rằng muốn có quyền lực cũng không phải dễ, đường  quan lộ rành rành ra đó chẳng đi, thì phải chịu khó khăn. Phạm tội sung quân, từng đó thời gian nàng Liễu Hồng Nương đã lên kiệu hoa về nhà chồng.
Liễu Minh nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt trong đêm tối đang lăn dài trên má. Tiếng đàn, tiếng hát theo cơn gió lạnh, luồn qua cửa đi vào trái tim của Liễu Minh. Tiếng đàn như một vòng tròn quá khứ cứ quấn quýt mãi bên cạnh Liễu Minh. Liễu Minh bước chân như muốn chạy đến xem đó có phải là nàng Liễu Hồng Nương hay không? Nhưng lý trí của Liễu Minh đã ngăn lại.
_ Người kia chẳng phải là nàng Liễu Hồng Nương. Nàng Liễu Hồng Nương giờ đây đã làm dâu nhà người, trọn đạo dâu con, làm người vợ, làm mẹ, có đâu đêm lạnh lại đánh đàn ở nơi quán trọ?
Tiếng đàn, tiếng hát đã ngừng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái nhà, xen lẫn tiếng lòng của Liễu Minh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz