ZingTruyen.Xyz

Nhàn nhạt

1. Gặp

silvertheodore

Tớ uống nốt cốc cafe cho kịp giờ học, hôm nay vẫn học trực tuyến. Hình thức học này cái gì cũng không tốt, chỉ có không ồn ào là tốt. Giáo viên vẫn đang hỏi, vấn đề xoay quanh những món quà : đắt nhất, rẻ nhất, ý nghĩa nhất.... Chăm chú suy nghĩ một chút, chẳng có gì hiện lên cả. Nghe thêm chút nữa, mọi thứ lại được lái về ngày Valentine sắp tới. Ừm, vừa đúng một tuần nữa.

Trong cái lạnh gay mũi như hôm nay, tớ nhớ về một ngày của năm cũ. Ngày tớ gặp anh.

Hôm đấy trời Hà Nội cũng lạnh như hôm nay, cái lạnh chưa tới 15 độ khiến người ta chỉ muốn tìm nơi ấm áp. Nhưng trai gái dập dìu trên phố thì không nghĩ vậy, hẳn là do hôm nay là ngày của họ, ngày mà người ta hay nói là của tình nhân. Trùng hợp hay oái ăm sao đó, mà sinh nhật của mình vừa khéo ngay trước đó một ngày : 13/02. Được gì không được, được ngay cái hay trùng vào ngày Tết, như năm đó chẳng hạn, hình như cũng vào mùng 2 hay mùng 3 Tểt Nguyên đán. Khi đó chưa có dịch Covid, bác mình ( năm đó còn độc thân hoàng kim ) rất đúng lịch mở quán. Mình vừa ăn bánh kem vừa nghe những người khác tám chuyện. Được rồi, sinh nhật mà, càng nhiều người càng vui thôi. Nghe bảo có người thuê hẳn một phòng để tỏ tình. Ờ, tâm hồn thiếu nữ năm đó của mình rất tốt, rất chi là hâm mộ. Nhìn người đến chuẩn bị cũng rất chi là tán thưởng :'' Đẹp trai." Còn mô tả, ừm, không tả được vì mình không cao thâm đến độ ấy. Nhưng người gặp người khen thì chắc chắn có thể.

Anh trai mang đến hoa, bánh ( chắc sợ chị gái không thích bánh chỗ bác mình ) và bạn bè. Còn trang trí mình nghĩ là xong rồi, dù chưa cả ngó qua, cơ mà mình tin vậy vì bác cũng cầu toàn lắm. Anh trai lại đi tiếp, chắc tầm 30p sau là đưa người đến rồi. Mình chen theo chân các chị nhân viên hóng hớt, trẻ con ấy mà, ham vui xíu xiu. Các chị được cái vui tính, cho mình cầm hoa hộ luôn. Lúc đó cầm bó hoa to bự chỉ muốn khóc thôi, vì có biết gì đâu. Cứng ngắc đi theo chị cầm bánh, tặng hoa, tặng bánh, tỏ tình. Còn nội dung lời nói ? Thứ lỗi, mình nhớ chi dị. =))))

Nhưng vì sao tụi mình liên lạc á hả ? Thực ra là do tụi mình là dân GHA với nhau cả, muốn rước người về thì đặt đơn thôi. Nhưng khách quá ít thì một đám cưới cũng chẳng có gì vui. Ngẫu nhiên biết chuyện mình cũng ở đó nên gọi mình một tiếng chị, kéo mình về phả, phát thiếp mời, chưa đầy một tuần sau ngày tỏ tình thì đến đám cưới trên GHA.

Chuyện ngày hôm đó mình sẽ kể sau, cơ mà mình cũng có gửi tặng họ một art viết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz