Nhan Duyen Troi Dinh
Một cảnh tượng đập vào mắt Chi.Nơi Trúc ở rất đổi bình dị và đơn sơ.Lúc này trong đầu ốc của Trúc cứ suy nghĩ rằng Chi là con nhà giàu thì làm sao có thể chơi với mình cho được.Chi cũng có thể cảm nhận điều đó qua khuôn mặt của Trúc.Muốn nhanh chống xua tan cái ý nghĩ đó của Trúc. Chi lên tiếng: không định mời Chi vào nhà à?
Trúc:( Cảm thấy bối rối) đâu đâu có Chi vào nhà đi.
Nhà Trúc nhỏ sợ Chi ngại.(Giọng nói chùng xuống dần).
Nhỏ hay lớn đối với Chi không quan trọng.Mời Chi ngồi ghế nhanh chống đi rót cho Chi ly nước.Rồi xin phép Chi để đi tắm. Trong lúc Trúc đi tắm ở ngoài này Chi quan sát xung quanh, nhà thì nhỏ thiệt nhưng rất gọn gàn ngăn nắp.Ấn tượng hơn hết trên đầu giường có tấm hình 1 người đang ông trung niên và Trúc.Chi nghĩ chắc đó là ba của Trúc.Hình tấm hình mà tim Chi như muốn loạn nhịp,nụ cười đó của Trúc Chi chưa được thấy bao giờ.Học chung hơn 3 tháng nụ cười đầu tiên mà Chi thấy được là lúc nãy ở nhà thi đấu.(Không biết có ai nói với Trúc là khi Trúc cười nhìn Trúc rất đẹp.Nụ cười đó làm người ta say đấm.Tất nhiên lúc không cười Trúc vẫn đẹp).Đang suy nghĩ thì từ Trúc từ trong nhà tắm bước ra làm Chi giật cả mình. Kịp lấy lại bình tĩnh:
Chi nói: nhà Trúc có đá không?
Trúc: Chi hỏi chi vậy?
Chi: thì để chườm vết bằm trên mặt Trúc.(Vừa nói Chi vừa đưa tay lên chỗ bằm trên mặt Trúc).Trúc: thôi không cần đâu ngày mai là hết thôi.
Chi: hết gì mà hết.
Giọng Chi có vẻ đang giận).
Thấy thế Trúc đành phải nghe lời lấy đá đưa cho Chi. Ngay lập tức Chi lấy đá lăn lên vết bằm trên mặt Trúc. Mặt đối mặt với Chi làm Trúc cảm thấy cứ rung rung làm sao,tim đập mạnh,mặt đỏ bừng lên.Còn Chi cái cảm giác muốn ngắm nhìn ai đó thật lâu. Muốn được quan tâm chăm sóc 1 ai đó lần đầu tiên trong đời xuất hiện.Từ lúc hiểu chuyện đến giờ tuy có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa rung động trước ai cả.Chỉ riêng lần này cảm giác ấy cái cảm giác chưa biết gọi tên như thế nào. Làm Chi cứ khó hiểu.Trong đầu Trúc bây giờ rất muốn được hôn lên gương mặt thiên thần đó 1 cái. Nhưng lí trí lại không cho phép.Mầy với Chi đều là con gái mầy tĩnh táo lại đi Trúc.Cuối cùng lí trí đã đánh thắng con tim."Trễ rồi Chi về đi" Trúc nói.Chi không nói gì nhưng có vẻ đồng ý. Tiễn Chi ra xe,Trúc chưa kịp nói gì Chi đã hôn lên má Trúc 1 cái làm Trúc ngớ người.Chi vội bước lên taxi để giấu đi khuôn mặt cà chua của mình.Chi cho Trúc cảm ơn.Trong xe Chi vẫn nghe được chỉ biết cười. Chiếc xe đã lăn bánh đi xa nhưng Trúc vẫn còn đứng đấy. Tay đưa lên má ngay chỗ mà Chi vừa hôn. Bất giác thốt lên ấm thật rồi đi vào nhà.Sáng hôm sai như thường lệ vẫn đi học như mọi ngày. Từ khi Trúc giành được giải quán quân thì càng có nhiều bạn nữ yêu thích Trúc hơn. Vừa vào đến trước cửa lớp đã bị cả đám con gái bao quanh không biết làm sao mới thoát thân được.Trong lúc chưa biết làm thế nào thì có 1 cánh tay từ sao lưng kéo Trúc ra khỏi đám người đó.(Từ xa Chi đã thấy cả đám con gái bao quanh Trúc làm Chi cảm thấy rất là khó chịu. Ngay lúc đó Chi muốn nói to Truc là của mình vậy. Chi cảm thấy khó chịu khi có người con gái khác thân thiết với Trúc,có người con gái khác nhìn Trúc với ánh mắt triều mến. Có lẽ Chi đã yêu Trúc mất rồi). Đi vào lớp ngồi xuống bàn làm vẻ như không muốn quan tâm tới Trúc.Trúc cũng lấy làm lạ không biết Chi bị gì? Từ khi thân với Chi thì con người Trúc ngày một khác. Trúc nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn nhưng chỉ riêng với Chi. Thấy Chi không thèm đếm xỉa gì đến mình Trúc quay sang hỏi:
Chi bị gì thế? Sao hôm nay thấy Chi lạ quá??
Tôi có bị gì đâu đừng quan tâm tôi. Trúc lo nói chuyện với mấy bạn gái kia đi.(Nói với giọng điệu giận giỏi thật ra Chi rất thích được Trúc quan tâm mình).Trúc nghe vậy liền giải thích: Chi hiểu lầm rồi Trúc đâu có gì với mấy bạn đó đâu.Mà sao Chi giận dữ vậy Trúc làm gì sai à.Trúc vẫn chưa hiểu được nguyên nhân tại sao Chi giận mình.
Chi quay lên bảng và không nói gì nữa.Cả buổi học thời gian trôi qua thật lâu. Làm Trúc cảm thấy rất khó chịu và ngột ngạc vì người bạn kế bên không thèm nhìn mình dù 1 cái.Reng...reng..reng tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Thu dọn thật nhanh đi ra ngoài. Làm Chi cứ tưởng là Trúc đã đi về.( Nghĩ thầm người gì mà đáng ghét thấy người ta giận mà không thèm năn nỉ là sao).Xụ mặt xuống đi về. Cho dù cả đám bạn rủ đi ăn uống xem phim.Vừa ra tới trường định lấy điện thoại ra gọi cho bác tài xế. Thì Trúc chạy lại kéo tay Chi lên xe máy của mình đội nón bảo hiểm rồi chở Chi đi.Đến 1 quán nước gần đó. Trúc điện thoại về nhà hàng mình làm việc và xin nghỉ 1 bữa. Trúc và Chi cùng vào quán nước gọi 2 ly nước ép rồi nhìn thẳng vào Chi làm tim Chi đập rất nhanh và bắt đầu đỏ mặt.Trúc nhanh chống đi vào vấn đề muốn biết "Chi tại sao lại giận mình như vậy"?
Chi suy nghĩ 1 lúc rồi nói ra những gì trong lòng mình đang nghĩ.Chi: Chi không thích thân với người con gái khác.Trúc có biết Chi thấy Trúc thân với người con gái khác Chi thấy khó chịu lắm không.( Nước mắt đang lăn dài trên má). Trúc: không lẽ Chi.........Hết chạp 4 Chạp này hơi nhạt mong mọi người thông cảm..
Trúc:( Cảm thấy bối rối) đâu đâu có Chi vào nhà đi.
Nhà Trúc nhỏ sợ Chi ngại.(Giọng nói chùng xuống dần).
Nhỏ hay lớn đối với Chi không quan trọng.Mời Chi ngồi ghế nhanh chống đi rót cho Chi ly nước.Rồi xin phép Chi để đi tắm. Trong lúc Trúc đi tắm ở ngoài này Chi quan sát xung quanh, nhà thì nhỏ thiệt nhưng rất gọn gàn ngăn nắp.Ấn tượng hơn hết trên đầu giường có tấm hình 1 người đang ông trung niên và Trúc.Chi nghĩ chắc đó là ba của Trúc.Hình tấm hình mà tim Chi như muốn loạn nhịp,nụ cười đó của Trúc Chi chưa được thấy bao giờ.Học chung hơn 3 tháng nụ cười đầu tiên mà Chi thấy được là lúc nãy ở nhà thi đấu.(Không biết có ai nói với Trúc là khi Trúc cười nhìn Trúc rất đẹp.Nụ cười đó làm người ta say đấm.Tất nhiên lúc không cười Trúc vẫn đẹp).Đang suy nghĩ thì từ Trúc từ trong nhà tắm bước ra làm Chi giật cả mình. Kịp lấy lại bình tĩnh:
Chi nói: nhà Trúc có đá không?
Trúc: Chi hỏi chi vậy?
Chi: thì để chườm vết bằm trên mặt Trúc.(Vừa nói Chi vừa đưa tay lên chỗ bằm trên mặt Trúc).Trúc: thôi không cần đâu ngày mai là hết thôi.
Chi: hết gì mà hết.
Giọng Chi có vẻ đang giận).
Thấy thế Trúc đành phải nghe lời lấy đá đưa cho Chi. Ngay lập tức Chi lấy đá lăn lên vết bằm trên mặt Trúc. Mặt đối mặt với Chi làm Trúc cảm thấy cứ rung rung làm sao,tim đập mạnh,mặt đỏ bừng lên.Còn Chi cái cảm giác muốn ngắm nhìn ai đó thật lâu. Muốn được quan tâm chăm sóc 1 ai đó lần đầu tiên trong đời xuất hiện.Từ lúc hiểu chuyện đến giờ tuy có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa rung động trước ai cả.Chỉ riêng lần này cảm giác ấy cái cảm giác chưa biết gọi tên như thế nào. Làm Chi cứ khó hiểu.Trong đầu Trúc bây giờ rất muốn được hôn lên gương mặt thiên thần đó 1 cái. Nhưng lí trí lại không cho phép.Mầy với Chi đều là con gái mầy tĩnh táo lại đi Trúc.Cuối cùng lí trí đã đánh thắng con tim."Trễ rồi Chi về đi" Trúc nói.Chi không nói gì nhưng có vẻ đồng ý. Tiễn Chi ra xe,Trúc chưa kịp nói gì Chi đã hôn lên má Trúc 1 cái làm Trúc ngớ người.Chi vội bước lên taxi để giấu đi khuôn mặt cà chua của mình.Chi cho Trúc cảm ơn.Trong xe Chi vẫn nghe được chỉ biết cười. Chiếc xe đã lăn bánh đi xa nhưng Trúc vẫn còn đứng đấy. Tay đưa lên má ngay chỗ mà Chi vừa hôn. Bất giác thốt lên ấm thật rồi đi vào nhà.Sáng hôm sai như thường lệ vẫn đi học như mọi ngày. Từ khi Trúc giành được giải quán quân thì càng có nhiều bạn nữ yêu thích Trúc hơn. Vừa vào đến trước cửa lớp đã bị cả đám con gái bao quanh không biết làm sao mới thoát thân được.Trong lúc chưa biết làm thế nào thì có 1 cánh tay từ sao lưng kéo Trúc ra khỏi đám người đó.(Từ xa Chi đã thấy cả đám con gái bao quanh Trúc làm Chi cảm thấy rất là khó chịu. Ngay lúc đó Chi muốn nói to Truc là của mình vậy. Chi cảm thấy khó chịu khi có người con gái khác thân thiết với Trúc,có người con gái khác nhìn Trúc với ánh mắt triều mến. Có lẽ Chi đã yêu Trúc mất rồi). Đi vào lớp ngồi xuống bàn làm vẻ như không muốn quan tâm tới Trúc.Trúc cũng lấy làm lạ không biết Chi bị gì? Từ khi thân với Chi thì con người Trúc ngày một khác. Trúc nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn nhưng chỉ riêng với Chi. Thấy Chi không thèm đếm xỉa gì đến mình Trúc quay sang hỏi:
Chi bị gì thế? Sao hôm nay thấy Chi lạ quá??
Tôi có bị gì đâu đừng quan tâm tôi. Trúc lo nói chuyện với mấy bạn gái kia đi.(Nói với giọng điệu giận giỏi thật ra Chi rất thích được Trúc quan tâm mình).Trúc nghe vậy liền giải thích: Chi hiểu lầm rồi Trúc đâu có gì với mấy bạn đó đâu.Mà sao Chi giận dữ vậy Trúc làm gì sai à.Trúc vẫn chưa hiểu được nguyên nhân tại sao Chi giận mình.
Chi quay lên bảng và không nói gì nữa.Cả buổi học thời gian trôi qua thật lâu. Làm Trúc cảm thấy rất khó chịu và ngột ngạc vì người bạn kế bên không thèm nhìn mình dù 1 cái.Reng...reng..reng tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Thu dọn thật nhanh đi ra ngoài. Làm Chi cứ tưởng là Trúc đã đi về.( Nghĩ thầm người gì mà đáng ghét thấy người ta giận mà không thèm năn nỉ là sao).Xụ mặt xuống đi về. Cho dù cả đám bạn rủ đi ăn uống xem phim.Vừa ra tới trường định lấy điện thoại ra gọi cho bác tài xế. Thì Trúc chạy lại kéo tay Chi lên xe máy của mình đội nón bảo hiểm rồi chở Chi đi.Đến 1 quán nước gần đó. Trúc điện thoại về nhà hàng mình làm việc và xin nghỉ 1 bữa. Trúc và Chi cùng vào quán nước gọi 2 ly nước ép rồi nhìn thẳng vào Chi làm tim Chi đập rất nhanh và bắt đầu đỏ mặt.Trúc nhanh chống đi vào vấn đề muốn biết "Chi tại sao lại giận mình như vậy"?
Chi suy nghĩ 1 lúc rồi nói ra những gì trong lòng mình đang nghĩ.Chi: Chi không thích thân với người con gái khác.Trúc có biết Chi thấy Trúc thân với người con gái khác Chi thấy khó chịu lắm không.( Nước mắt đang lăn dài trên má). Trúc: không lẽ Chi.........Hết chạp 4 Chạp này hơi nhạt mong mọi người thông cảm..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz