ZingTruyen.Xyz

Nhan Duyen Troi Dinh

- Mọi người đều ở đây. Vậy Chi đâu rồi ạ.

- Chi nó đi du học rồi Trúc.

- Ý mẹ là sao con vẫn chưa hiểu?

- Mẹ xin lỗi con.

( Trúc đang nhìn mẹ mình với ánh mắt ngày càng khó hiểu ).

Ngưng một chút rồi mẹ Trúc nói tiếp.

- Lúc đó bác sĩ nói con không thể tỉnh lại nữa. Nếu tỉnh lại sẽ trở thành người thực vật nên mẹ đã nói dối Chi là con đã chết. Mẹ không muốn Chi nó phải khổ cả đời. Con có giận mẹ không.

- Con không giận mẹ đâu. Ngược lại con còn phải cảm ơn mẹ nữa. Mẹ làm rất đúng. Con cảm ơn mẹ.

- Con không trách mẹ sao?

- Không có đâu mẹ.

Thôi mọi người cứ hỏi giận trách hay cảm ơn hoài à. À mà con đã tỉnh lại để ba gọi báo cho Chi nó biết.

- Ba! Ba đừng gọi.

- Sao vậy con.

- Con hiểu tính của Chi nếu cô ấy biết con còn sống và bây giờ đã tỉnh lại. Cô ấy sẽ bất chấp tất cả mà về đây ngay. Như vậy không tốt đâu ba.

- Con vẫn vậy. Chuyện gì cũng lo cho nó trước hết.

- Không có gì đâu ba.

- Thôi con ở lại đây. Ba mẹ về, ngày mai lại vào thăm con.

- Con cảm ơn ba mẹ.

Khi ba mẹ Chi về chỉ còn hai mẹ con Trúc ở trong phòng. Mẹ mới từ từ kể lại những chuyện đã qua của Chi. Trúc nghe mà lòng đau như cắt. Chi đã khổ vì Trúc quá nhiều rồi. Thật sự Trúc không muốn Chi vì mình mà như vậy. Trúc đã hứa bảo vệ chăm sóc Chi suốt đời. Sẽ che chở cho cô và không để cô phải rơi thêm một giọt nước mắt nào. Vậy mà chính Trúc chính tại vì Trúc ngay cả chuyện khờ dại mà Chi cũng đã làm. Trúc tự cảm thấy có lỗi.

Khi nghe mẹ kể xong. Trúc nói mẹ hãy về. Ở đây có bác sĩ với y tá mẹ không phải lo. Với lại Trúc muốn ở một mình.
Trúc nói mãi mẹ cũng chịu về.
Bây trong phòng chỉ có mình Trúc. Trúc ôm máy ghi âm vào trong lòng. Bắt đầu nghe lại những gì mà Chi từng nói. Trúc không khỏi xúc động. Thấy rất tội cho Chi. Khi nghe hết Trúc mới tự suy nghĩ trong đầu mình.

- Sao em khờ thế. Em đi làm chuyện dạy dột như vậy à.

- Trúc không muốn em phải như vậy đâu.

- Trúc đã hứa bảo vệ em. Trúc có lỗi với em phải không.

- Bây giờ em đang làm gì.

- Em có nhớ Trúc không. Hay em đã quên Trúc rồi. Mình không gặp nhau 8 tháng còn gì.

- Nếu em biết Trúc còn sống tâm trạng của em sẽ như thế nào.

- Em hãy chờ Trúc khi nào Trúc khoẻ Trúc sẽ qua Nhật tìm em. Em hãy chờ Trúc.

________

Do nằm một chổ đã lâu. Nên khi tỉnh lại Trúc vẫn không thể hoạt động như thường. Mà phải tập vật lí trị liệu để hồi phục mọi thứ. Lúc đầu Trúc cảm thấy rất mệt mỏi trong việc luyện tập vì chưa quen. Nhưng cứ nghĩ đến Chi Trúc lại cố gắng hết sức. Chỉ trong vòng một tháng Trúc đã bình thường như trước đây. Thấy sức khoẻ mình đã rất tốt Trúc muốn được xuất viện về nhà. Và tất nhiên bác sĩ đã đồng ý. Hôm thu dọn mọi thứ đều về nhà. Các bác sĩ y tá từng lo cho Trúc đã đến chia tay. Các bác sĩ ai cũng vui mừng. Người bệnh nhân không còn khả năng sống lại nhưng bây giờ đang đứng sờ sờ trước mặt mình và vô cùng khoẻ mạnh. Lúc Trúc bước ra cửa. Vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Trúc đã nói với Trúc một câu.

" Tình yêu của cháu đã làm xuất hiện kì tích. Tình yêu của cháu đã giúp cháu sống lại. Và tình yêu của cháu đã chiến thắng tất cả"

- Cháu hãy trân trọng tình yêu của mình.

Trúc không nói gì.
Nhưng Trúc cũng hiểu và thầm cảm ơn những gì mà vị bác sĩ đó đã nói với mình.

Về đến nhà cũng là 11 giờ trưa. Mọi người đều có mặt ở nhà Trúc. Khi thấy Trúc, vừa vào đến nhà bà đã ôm Trúc vào lòng mình. Bà cười thật tươi. Trúc cũng hiểu vì sao như vậy. Dì giúp việc thì đem đồ lên phòng cho Trúc. Còn Trúc ngồi nói chuyện với mọi người.
Ngay lúc điện thoại ba Chi vang lên. Thì ra đó là cuộc gọi của Chi từ Nhật về. Chưa biết phải nói với Chi như thế nào về chuyện của Trúc. Nhưng Trúc nhanh hơn chỉ nói với ba cứ nói chuyện như thường ngày. Đừng nói gì về chuyện của mình. Hãy để Trúc tạo bất ngờ cho Chi. Mọi người giữ không khí thật im lặng để ba Chi nói chuyện với Chi. Lần này khác với những lần trước. Ba Chi mở loa ngoài để Trúc cũng được nghe giọng của Chi. Nghe cách nói chuyện của Chi thì không còn thấy vẻ u buồn trong đó nữa.

- Ba nghe đây con. Con gọi cho ba có việc gì không.

- Con nhớ ba mẹ nên gọi vậy thôi.

- Bây giờ con đang làm gì.

- Dạ con đang ngồi ăn ở canting của trường thôi ạ.

- Còn ba đang làm gì vậy ạ. Chi hỏi ngược lại.

- Ba đang ở nhà thôi.

- Hôm nay ba không đến công ty sao?

- Hôm nay nhà mình có khách.

- Vâng ạ. À mà con muốn nói với ba mẹ một việc.

- Việc gì con cứ nói.

- Còn 6 ngày nữa là đến sinh nhật của con rồi.

- Nhắc để đòi quà hả cô nương.

- Con chưa nói xong mà ba. Cũng trùng hợp là tuần sau Trường con học được nghỉ 1 tuần nên con sẽ về Việt Nam thăm ba mẹ. Sẵn tiện về ăn sinh nhật chung với ba mẹ luôn.

- Con nói thật à. Ba mẹ rất vui khi con về. Cũng lâu rồi ba không được gặp con gái của mình rồi.

- Dạ. Vậy để con thu xếp chắc chủ nhật tuần này con sẽ về.

- Tới con về ba mẹ sẽ cho con một bất ngời.

- Là gì vậy.

- Tới đó con sẽ biết.

- À mà con cũng có bất ngờ cho ba mẹ. Thôi con cúp máy đây. Bạn con đang gọi. Con chào ba mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều.

Cuộc gọi cũng kết thúc. Trong lòng Trúc bây giờ đang có một dự định to lớn. Trúc sẽ chuẩn bị một buổi sinh nhật vô cùng ý nghĩa cho Chi. Trúc sẽ giành cho Chi điều bất ngờ.

________

Hai ngày sau. Việc đầu tiên mà Trúc muốn làm là xin rút hồ sơ của mình để chuyển qua trường ở bên Nhật mà Chi đang học. Đó là điều bất ngờ đầu tiên Trúc giành cho Chi.

Điều thứ hai là chuẩn bị một bữa sinh nhật vô cùng ý nghĩa. Trúc vẫn chưa nghĩ ra nên làm ở nhà hay ở nhà hàng. Nhưng suy đi tính lại thì làm ở nhà vẫn tốt hơn. Vậy là địa điểm đã có. Việc thứ hai là bánh kem. Trúc không muốn đi mua bánh. Mà Trúc quyết định sẽ tự làm như vậy mới có ý nghĩa. Cũng mai Trúc rất thông minh nên chỉ cần học hai ngày là Trúc đã làm được. Trúc còn nhờ bác quản gia đặt ở shop hoa 999 đó hoa hồng màu vàng để tặng cho Chi nhân ngày sinh nhật. Còn việc quan trọng nhất không biết khi về Chi sẽ ở nhà Chi hay qua nhà Trúc. Nếu Chi ở nhà mình thì phải tìm cách để đưa Cho qua đây. Mà chuyện này phải nhờ đến ba mẹ Chi mà thôi. Như vậy mọi chuyện xem như tạm ổn. Bây giờ Trúc rất nôn nóng và cũng rất hồi hợp đến giây phút được gặp lại Chi. Trúc rất muốn biết Chi sẽ có phản ứng ra sao khi biết Trúc vẫn còn sống Trúc rất thật sự rất muốn biết.

_________

Ngày Chi về cũng đến. Máy bay sẽ hạ cánh lúc 11 giờ trưa. Ba mẹ Chi đến đón Chi đó là điều tất nhiên. Nhưng còn có thêm một người nữa. Không ai khác mà chính là Trúc. Nhưng Trúc sẽ không ra gặp Chi. Đợi đến tối sẽ cho Chi bất ngờ. Lúc Trúc cùng ba mẹ ra đến sân bay cũng đã 10 giờ 50 phút. Để không bị Chi phát hiện ra mình Trúc đã đeo mắt kính cộng thêm khẩu trang vào để Chi không nhận ra mình giữa biển người ở sân bay này. Chọn một chổ không xa chổ ba mẹ đang đứng để dễ dàng quan sát. Cuối cùng cũng đã thấy Chi bước ra. Nhưng không phải là một mình mà kèm theo một người nữa. Một người con trai cao ráo nhìn cũng đẹp trai. Tay người đó thì đang kéo vali cho Chi. Khi thấy ba mẹ mình Chi chạy nhanh lại. Để cho người ở đằng sau phải chạy theo muốn mệt xỉu.

Khi thấy Chi ba mẹ Chi rất vui nhưng kèm theo đó là sự bất ngờ. Chi chạy lại ôm lấy ba mẹ. Một cái ôm sau hơn nữa năm xa cách. Một cái ôm của sự nhớ thương. Cuối cùng người thanh niên đó cũng lại đến nơi Chi đang đứng. Chi mở lời trước.

- Con nhớ ba mẹ nhiều lắm.

- Ba mẹ cũng nhớ con. Mà người cậu ấy là ai vậy.

-À.. con xin giới thiệu đây là....




Hết chap 30.

Mọi người nhận xét với.

Bật một chút chap sau tên

" Âm thầm bên em"

Tên chap vậy thôi. Chứ mình ko phải fan của sơn tùng nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz