ZingTruyen.Xyz

Nham Mat Lai Bat Ngan Hoa Sinh Tu Van Dam My Hoan

Lồm cồm ngồi dậy, Nguyên Huấn vội vàng đáp lại. "Tuân lệnh Thái Tử!"

Hất đầu, Trường Lâm chắp tay sau lưng bỏ đi. "Chắc Thiên Hậu cũng chơi với Tâm Tâm xong rồi, chúng ta đi đón nó."

Nhưng Nguyên Huấn mới vừa đuổi kịp Trường Lâm thì y bỗng quay sang kề sát tai hắn thì thầm. "Tiểu Huấn Huấn, lúc nãy nếu ngươi mà nói vì ngươi thích ta thì có khi ta đã hỏi ngươi có muốn làm Thái Tử phi của ta không đó."

Lời này nghe thật giống nói đùa nhưng vẫn khiến Nguyên Huấn phải dò xét nhìn nét mặt Trường Lâm. Rướn người hôn mạnh lên mắt Nguyên Huấn một cái, Trường Lâm cười khúc khích. "Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Mặt ngươi đúng kiểu đang định sửa lời chứ gì. Muộn rồi muộn rồi!"

Nguyên Huấn đứng ngây ra như tượng. Đây là lần đầu tiên Trường Lâm thân mật với Nguyên Huấn như vậy bên ngoài giường ngủ. Chạm lên chỗ được hôn dường như có chút nóng rực, hắn cứ ngơ ngác mà đứng đó, mặc kệ Trường Lâm đang đi lùi mà cười khúc khích nhìn mình giục giã. "Cái đồ ngốc này, có đi không hả? Ta bỏ ngươi lại đó."

---

Tranh chấp giữa Thiên tộc cùng Quỷ tộc càng lúc càng dữ dội, sợ rằng chiến tranh ngày một đến gần. Trường Lâm chạy đi chạy về giữa quân doanh và Thiên cung chân chẳng chạm nổi đất, chợt cảm thấy lâu nay Trường Ngạn quả là làm bằng sắt thép, bận rộn tới mức này mà còn có thời gian đến phàm trần dây dưa với tiểu tình nhân.

Hôm nay trở về phủ lấy một số vật dụng cần thiết, Trường Lâm vô tình chạm phải Liễu Thần. Nghĩ tới hắn đến đây chắc chỉ có thể tìm một người, Trường Lâm khó tránh được khó chịu mà thông báo. "Nghe tiên nô nói ngươi tới đây nhiều lần rồi, tìm Nguyên Huấn đúng không? Hắn bận lắm, đang vật lộn với bọn Quỷ tộc đó. Ngươi có gì quan trọng muốn nói thì chuyển lời đi, ta giúp ngươi nói với hắn."

Nhìn Trường Lâm từ đầu đến cuối, Liễu Thần chợt phát hiện y bao lâu không gặp thế mà giờ gặp lại càng có vẻ tươi sáng thoải mái hơn xưa dù hiện tại việc ngoài quân doanh rất bận rộn giống hệt nước sôi lửa bỏng. Và hơn tất cả chính là pháp lực tăng tiến cực kỳ nhiều, nếu không phải là khuôn mặt vóc dáng cũ còn tưởng là một người hoàn toàn khác. Liễu Thần âm thầm siết chặt bàn tay, vì sao hắn mãi mãi không đuổi kịp Trường Lâm. Khi xưa khó khăn lắm Liễu Thần mới có được pháp lực cao hơn Trường Lâm thì Thiên Đế lại bắt hắn đi làm một tiên nô giữ ngục thấp kém, chẳng bằng một cái móng chân của Thái Tử cao cao tại thượng. Rồi Liễu Thần làm mọi cách mới đạt được chức vị Thần Quân thì Trường Lâm đùng một phát tiến vào quân doanh, quản lý cả Nhị Hoàng tử cao cao tại thượng, pháp lực cứ vậy tiến bộ không ngừng. Liễu Thần vĩnh viễn chỉ có thể ở phía sau lưng Trường Lâm. Ngay cả Nguyên Huấn, một món đồ chơi nho nhỏ, Trường Lâm cũng muốn giành với Liễu Thần. Vì sao có thể nhẫn tâm đến vậy? Hắn không thể để điều đó xảy ra. Lạnh lùng, hắn nói thẳng. "Nghe nói vì ngươi mà Nguyên Huấn bị mù."

Còn muốn hỏi tội mình! Trường Lâm nổi giận. Chuyện Liễu Thần làm những việc khuất tất Trường Lâm vì bận rộn mà không truy cứu không ngờ hắn lại dám sang đây hỏi cung ngược lại mình. Trường Lâm hếch mặt. "Thì sao? Ta là thái Tử, hắn là hộ vệ của ta, hắn chết vì ta còn được, mù thì tính là cái gì."

"Ta là Thái Tử, mọi người tặng bánh cho ta là phải rồi."

"Ta là Thái Tử, mọi người thích chơi với ta là đúng thôi."

"Ta là Thái Tử, mọi người đôi khi nịnh bợ ta một chút tuy là không tốt nhưng cũng hiểu được mà."

Liễu Thần nhìn chằm chằm nét mặt Trường Lâm, răng nghiến kèn kẹt trong miệng. Bao nhiêu năm qua đi, y không hề thay đổi. Y là Thái Tử thì liền làm mọi thứ theo ý bản thân mà không thèm quan tâm người khác nghĩ gì sao? Kể cả lời bản thân đã hứa cũng có thể dễ dàng quên? Chắc y sẽ cho là "Ta là Thái Tử, hứa chỉ thân thiết với mình ngươi sao có thể xem là thật?", hẳn là vậy rồi. Trường Lâm, ngươi nghĩ có thể sống dễ dàng như vậy sao? Đúng, có vẻ mọi người đều sẽ theo ý ngươi nhưng ta thì không. Liễu Thần thầm nghĩ như vậy, môi chậm chạp nhếch lên thành nụ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. "Hắn là hộ vệ của ngươi, nhưng là cha của hài tử trong bụng ta. Ngươi nếu biết suy nghĩ thì làm ơn đừng khiến người khác hy sinh vô ích vì mình."

Nhìn mắt Trường Lâm từ từ trợn lớn, Liễu Thần hài lòng mà nói thêm trước khi bỏ đi. "Nhờ ngươi cả đấy!"

Nhìn dáng lưng Liễu Thần từ từ khuất xa, Trường Lâm gần như chẳng kịp nghĩ gì mà vung tay ném bình trà ngay bên tay xuống đất. Dù tự nhủ phải bình tĩnh nhưng những lời Liễu Thần mới nói khiến cho Trường Lâm cứ phải nghĩ tới bóng dáng Nguyên Huấn lúc gần gũi với mình trên giường, chỉ là vị trí vốn thuộc về mình lại thay bằng Liễu Thần, đang mê đắm đang rên rỉ. Trường Lâm cứ nghĩ bản thân đã sớm không bị chuyện của Nguyên Huấn và Liễu Thần ảnh hưởng nhưng giờ y mới hiểu rõ, thời gian qua, cuộc sống của y cùng Nguyên Huấn, những việc Nguyên Huấn làm cho y thế nhưng đã khiến y càng thêm lún sâu. Nguyên Huấn là nam nhân của Trường Lâm, chính hắn cũng từng nói hắn và Liễu Thần chỉ là bằng hữu thế nhưng hôm nay lại có chuyện này đến tai y. Là cớ làm sao? Đập nát cả căn phòng, Trường Lâm cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hét lớn với tiên nô. "Gọi Nguyên hộ vệ đến đây!"

Nguyên Huấn không cần đến một khắc đã tới phủ Thái Tử nhưng Trường Lâm chờ đợi cảm thấy như mấy ngàn năm, lửa ghen tuông bốc lên tận đầu khiến y chỉ cảm thấy bản thân sắp phát điên, bắt đầu sợ hãi chính mình có thể làm ra chuyện không hay. Thế nên gom góp được chút ít tỉnh táo, y dành cả cho việc đem hết vật dụng của Nguyên Huấn mà bỏ vào tay nải, vừa thấy hắn bước qua cửa liền ném ra. "Từ chỗ nào đến, cút về chỗ đó!"

Chính xác bắt được tay nải nhận ra là đồ đạc của mình lại nghe Trường Lâm nói vậy, Nguyên Huấn lập tức sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. "Thái Tử! Ta, nô tài đã làm sai chuyện gì?"

Một lời này của Nguyên Huấn giống hệt đổ dầu vào lửa, Trường Lâm cúi xuống bóp chặt cằm hắn nghiến răng. "Ngươi còn hỏi? Ta nói ngươi cút, mau cút! Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa."

Lần đầu thấy Trường Lâm giận dữ như vậy Nguyên Huấn cũng giật mình, lại sợ chính mình khiến y phát hỏa hại thân nên nhanh chóng bước ra ngoài đóng chặt cửa, chỉ dám nhỏ giọng van xin. "Thái Tử, trăm sai vạn sai là ta sai, xin người trừng phạt thế nào cũng được, chỉ là đừng đuổi ta đi."

Mỗi lời của Nguyên Huấn là một lần khiến Trường Lâm tưởng tượng ra cảnh hắn ở trên giường cùng Liễu Thần nên càng không nhịn được phẫn nộ. Vung ra ngân xích quất nát cửa phòng, Trường Lâm vẫn là không nỡ đả thương người kia mà chỉ khiến cho cát bụi quanh Nguyên Huấn bị đánh bay lên tung tóe. "Ta từng nói người của ta phải sạch sẽ, ngươi có sạch sẽ không?"

Nguyên Huấn thảng thốt rồi nhanh chóng bắt lấy ngân xích kéo Trường Lâm lại gần mình. "Ta chưa từng làm việc gì có lỗi với Thái Tử, chỉ một lòng với Thái Tử."

Trường Lâm cố sức giật phắt ngân xích ra khỏi tay Nguyên Huấn, bao nhiêu phẫn nộ từ giây phút hay tin hắn sau khi ra khỏi nhà giam liền đến ở cùng Liễu Thần bị kìm nén lúc này như thác lũ ùa tới vỡ òa. "Vậy vì sao ngươi cứ phải ở cùng phủ với Liễu Thần?"

Bàn tay Nguyên Huấn nắm ngân xích vì giật mình mà thả lỏng, Trường Lâm lợi dụng điều đó liền thu lại ngân xích, quay mặt đi. Nguyên Huấn thở dài, Trường Lâm nói không sai. Nguyên Huấn đã quá ngu ngốc quá không tinh tế. Từ khi rời khỏi nhà giam đã ở cùng Liễu Thần, cũng chưa từng một lần giải thích rõ những đồn đại xung quanh cả hai. Trường Lâm dù có là A Huyên hay không đi nữa, đó cũng chính là một điều cực kỳ có lỗi đối với y. Ngày trước hay ngay cả bây giờ, Nguyên Huấn nói hắn và Liễu Thần là bằng hữu thì sao, lời nói so với hành động không hề có chút ý nghĩa nào. Lẽ ra ngay từ khi Trường Lâm muốn Nguyên Huấn sạch sẽ thì hắn đã phải tách khỏi Liễu Thần rồi. Thấy Trường Lâm muốn rời đi, Nguyên Huấn vội vàng lao tới nắm lấy ngân xích, do dự sợ hãi van xin. "Thái Tử, xin người tin ta. Ta sai rồi, ở cùng Liễu Thần là ta sai rồi. Nhưng ta chưa từng làm việc có lỗi với người."

Cười nhạt, Trường Lâm vô thức cảm thấy chán ghét chính mình. Y đã từng chẳng muốn trở thành bản thân của ngày hôm nay, vì một nam nhân mà đau đớn, mà phẫn nộ, mà tranh giành, vậy mà y đã trở thành rồi đây. Cố giật ngân xích ra khỏi tay Nguyên Huấn mà không được, Trường Lâm buông tay. "Ngươi chỉ là một món đồ chơi của ta thôi. Ta không cần ngươi nữa. Ngươi nếu thích ngân xích này, ta cho ngươi đó. Đi đi, đừng để ta phải tiếp tục thấy ngươi."

Nguyên Huấn hoảng hốt. Hắn ngàn vạn lần không muốn Trường Lâm bỏ rơi hắn, y có thể đánh hắn giết hắn lạnh lùng với hắn cũng được nhưng đuổi hắn đi thế này, hắn chắc chắn sẽ hận chính bản thân đến chết. Vì hắn biết như thế nghĩa là hắn lại lần nữa khiến Trường Lâm tổn thương, khiến y phải buông tay hắn. Truyền Tiên khí vào ngân xích, Nguyên Huấn ngoan cố muốn giữ Trường Lâm lại. Y cúi xuống nhìn cổ tay bị ngân xích quấn chặt thì không nhịn được cười nhẹ. "Ngươi còn tâm trí để chơi sao? Nhưng ngươi hình như nhầm lẫn rồi. Đây là ngân xích của ta, nếu muốn chơi, cũng phải là ta mới có thể quyết định. Bạch Ngạn!"

Ngân xích vốn đang chịu điều khiển của Nguyên Huấn vô thức như có linh hồn từ từ thả tay Trường Lâm ra. Y thản nhiên biến mất như một làn khói, để lại chỉ là hương hoa cúc nhàn nhạt cũng nhanh chóng bị gió thổi đi không còn chút gì. Nguyên Huấn cúi đầu nhìn ngân xích vô cảm buông thõng trong tay. Lâu nay hắn cứ tưởng bản thân có một phần nào đó trong cuộc đời của Trường Lâm. Ngay cả trò chơi y thích nhất cũng là cùng với hắn mà chơi. Nhưng hắn giờ mới biết, bản thân sai rồi. Hắn có thể cùng vui, cùng chơi, cùng tận hưởng cuộc sống với Trường Lâm, đó là vì được y cho phép. Đến cả ngân xích mà cả hai thường xuyên dùng để trói buộc trêu đùa nhau, ở vách núi, ở ngay trên giường, khiến Nguyên Huấn chỉ cần nhìn thấy Trường Lâm sử dụng là không nhịn được mỉm cười giờ phút này cũng không còn một chút sức sống nào, cái tên của nó giờ hắn cũng mới được biết. Như một tên ngốc, hắn thì thào. "Bạch Ngạn!"

Ngân xích không chút động tĩnh. Nguyên Huấn dùng cả hai tay mà nâng nó lên, cảm nhận độ lạnh giá của nó. Thật là lạnh! Khi trước ở vách núi, nó luôn mướt mồ hôi của cả hai. Khi trước ở trên giường, nó luôn nóng hực vì trói buộc của cả hai. Nhưng hiện tại, nó lạnh giá, như đúng bản chất của Tiên kim làm ra nó. Nguyên Huấn ôm chặt ngân xích vào lòng, quỳ xuống bất kể ngu ngốc hay hèn hạ, chỉ mong có thể thay đổi được những sai lầm mà mình đã gây ra, không muốn nghĩ, không muốn đắn đo, không màng kết quả, chỉ mong có thể thấy lại nụ cười của một người. Ngân xích trong tay lại dường như không biết chút gì, buông thõng hai đầu trên đất, sáng trắng vô cảm.

---

Mím môi nhìn Thiên binh dâng lên theo lệnh của mình bỗng Trường Lâm không hề báo trước hét lớn. "Thu binh!"

Chỉ còn tầm một bước chân nữa là chính thức giao chiến với Quỷ tộc nghe được mệnh lệnh này khiến cho toàn thể Thiên binh nhất thời ngơ ngác. Nhưng tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bóng người xanh mướt từ phía sau lao lên. Chỉ bằng tay không Trường Lâm cũng mặc kệ kẻ địch có bao nhiêu tên cứ thế điên cuồng xuất chiêu. Đến cả Quỷ tộc cũng có chút bất ngờ. Chỉ là một trận đánh nhỏ thăm dò cớ gì bọn chúng có thể được diện kiến dung mạo thật của Thái Tử Thiên tộc cao cao tại thượng. Chỉ tiếc là bọn chúng còn chưa tận hưởng ân sủng đó đủ thì đã bị biến thành máu tươi dưới chiêu thức của Trường Lâm. Cảm nhận được y có vẻ rất hung hãn nên bọn Quỷ tộc còn lại vội vàng nhanh chóng thu binh, bỏ của chạy lấy người. Không đuổi theo, Trường Lâm đứng nhìn theo, lửa giận vẫn ngập trong mắt. Một vị Thiên binh lâu năm lấy can đảm tiến lên. "Thái Tử, người như vậy là làm trái kế hoạch, lần này may mắn không sao, nếu Quỷ tộc biết là người xuất trận có chuẩn bị thì..."

"Được rồi được rồi, là ta sai... Ta trở về Thiên cung nghỉ ngơi một thời gian. Các ngươi thu quân đi."

Dứt lời, cũng không đợi Thiên binh phản ứng gì, Trường Lâm đã cưỡi mây biến mất. Y tất nhiên rõ ràng được bản thân hiện tại không có đủ tỉnh táo để điều binh khiển tướng, ở quân doanh không những gây rối mà còn có khi lại gây họa nữa. Vẫn nên trở về thì hơn.

Về phủ bản thân, Trường Lâm dù cố nhịn hết mức vẫn phải đến vị trí kia mà nhìn một chút, quả nhiên vẫn là bóng người nọ quỳ ở đó, chẳng hề thay đổi so với mấy ngày trước lúc cả hai cãi nhau. Trường Lâm bực mình vô cùng, rõ ràng đã bảo cút đi mà cứ tiếp tục quỳ ở đó, là muốn ép ai vậy? "Xem ra nếu Thái Tử không cho phép hắn đứng lên hắn sẽ không đứng lên đâu."

Giật bắn người quay lại thấy Thẩm Vĩ đang nắm tay Tâm Tâm mắt to cùng mắt nhỏ nhìn mình, Trường Lâm nhảy dựng rồi khi lấy lại bình tĩnh thì lập tức vung chân đá cho cả hai mỗi người hai cái. "Muốn hù chết ta đó hả, hai kẻ bại hoại."

Tâm Tâm xoa xoa mông tiến tới gần lắc lắc tay áo Trường Lâm. "Phụ thân, kẻ xấu đã chọc gì người vậy? Tha thứ cho hắn được không? Đừng bắt hắn quỳ nữa. Đã mấy ngày rồi."

Ăn cây táo rào cây sung! Trường Lâm trừng Tâm Tâm rồi lại nhìn ra bóng người bất động quỳ ngoài kia mà cau mày. Thẩm Vĩ dường như nhận ra rối loạn trong mắt Trường Lâm, lập tức cất tiếng. "Thái Tử, Nguyên Huấn rốt cuộc đã làm ra lỗi gì vậy? Người đã điều tra kỹ chưa vậy? Ta thấy hắn là người thành thực, nếu làm chắc chắn sẽ nhận, còn không làm cũng không dám cãi nhiều. Có khi nào người đã vu oan cho hắn không?"

Lời này của Thẩm Vĩ làm Trường Lâm phát hỏa quay sang đập cho một cái vào vai. "Ý ngươi là ta hiểu lầm hắn? Ta ngu ngốc vậy sao?"

Cười híp mắt, Thẩm Vĩ lúc lắc đầu. "Thái Tử không ngốc, ngược lại cơ, vì Thái Tử quá bận lòng đến không sáng mắt thôi."

Hơi nóng mặt, Trường Lâm cúi đầu lại chạm phải vẻ mặt Tâm Tâm buồn bã nhìn mình. Nhóc con này, đúng là càng lớn càng giống Nguyên Huấn. Nhưng Thẩm Vĩ cũng đã nói trúng nỗi lòng của Trường Lâm, nếu không phải vì y quá để tâm đến Nguyên Huấn, thì cũng đã không nổi giận tới mức này, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng mọi lời Liễu Thần như vậy. Được Thẩm Vĩ nhắc nhở, Trường Lâm chợt nhớ tới những điều Thiên Hậu từng nói với mình. Nguyên Huấn cùng Liễu Thần không hề sống như hai người yêu nhau. Vậy Liễu Thần làm sao có thai? Ngay cả chuyện hai người yêu nhau còn có vẻ mập mờ không thật, vậy Liễu Thần có thai, sao lại có thể chỉ nghe liền tin? Đưa mắt nhìn đến bóng dáng Nguyên Huấn vẫn một mực quỳ ngoài kia, Trường Lâm khẽ thầm nhủ. Tạm tin ngươi lần này, khiến ta thất vọng thì chỗ để quỳ cũng đừng hòng có nữa nhé. Quay sang Thẩm Vĩ, Trường Lâm khẽ nhíu mày. "Nghe đâu Nguyên Huấn vốn là huyết mạch của Nguyên gia."

Không hiểu sao y lại bất ngờ hỏi chuyện này nhưng Thẩm Vĩ vẫn rất nhanh chóng trả lời. "Phải. Nguyên Huấn năm đó là hài tử ruột của Vương gia, gọi Thiên Đế là đại bá. Vị Vương gia đó mất sớm nên Thiên Đế yêu thương nhận Nguyên Huấn làm nghĩa tử, phong làm Thái Tử. Nhưng chuyện này ít ai biết, vì vị Vương gia phụ thân của Nguyên Huấn không màng danh lợi, chỉ thích ngao du thiên địa. Nên đến tận lúc Nguyên gia sụp đổ vẫn có nhiều người cho rằng Nguyên Huấn không phải là người của Nguyên gia, Nguyên gia tan vỡ không có lấy một hậu duệ, tiếc hận khôn nguôi."

Nghe tới đây Trường Lâm càng thêm chắc chắn phần rõ ràng của việc mình sắp làm, nhìn Thẩm Vĩ phân phó. "Đi tìm về đây một thứ cho ta."

---

Dưới mái hiên đằng xa, hành lang vốn đang vắng vẻ bỗng có một dáng người nho nhỏ xuất hiện. Nguyên Huấn bị thu hút ánh mắt mà nhìn sang, nhận ra là Tâm Tâm, hắn nghe lòng ấm áp, khẽ giãn nét mặt mỉm cười. Nhóc dường như vì vậy định chạy lại gần nhưng Nguyên Huấn lập tức lắc đầu. Hắn sợ Trường Lâm còn giận, nếu thấy hài tử lại thân cận với hắn có khi sẽ không vui nên một mực luôn dặn Tâm Tâm cứ mặc kệ mình. Thấy nhóc chu môi, Nguyên Huấn truyền mật âm an ủi. "Ta không sao, tiểu Điện Hạ cứ đi làm việc của mình đi, đừng lo cho ta."

Còn khá do dự nhưng lại thấy Nguyên Huấn vui vẻ phất tay, thế nên cuối cùng Tâm Tâm đành lon ton chạy đi. Trường Lâm giận Nguyên Huấn nhưng Tâm Tâm có thể quan tâm hắn như vậy, thế thôi cũng đủ thỏa lòng đẹp ý rồi. "Thái Tử!"

Nghe ra có người gọi mình với một giọng nói quen thuộc, Nguyên Huấn đưa mắt sang bên quả nhiên chạm phải khuôn mặt Trình Kiệt đang trong thuật ẩn thân mơ mơ hồ hồ. Nhận ra ánh mắt y chế nhạo nhìn mình đang quỳ, Nguyên Huấn cũng không xấu hổ mà khẽ cười. "Để Xà Vương thấy cảnh này, chê cười rồi!"

Trình Kiệt thở dài lắc đầu mà phất tay một cái, trước mặt Nguyên Huấn lập tức hiện ra một danh sách những cái tên nhảy múa trong không trung. "Những người đến nhà giam trong lúc ngươi bị giam đây."

Dù đã đoán trước được kết quả nhưng bỏ qua tất cả những người bản thân mình đã biết, Nguyên Huấn nhìn cái tên còn sót lại vẫn không ngăn được nhếch môi cười. Đào Trường Lâm. Vì sao bản thân không nhận ra sớm hơn cơ chứ? Trình Kiệt đối với thân phận hiện tại của Nguyên Huấn mà cũng đã để tâm hơn đến Trường Lâm lúc này mới cất tiếng. "Tất cả đều là Tiên nhân giữ ngục cho ngươi, chỉ có Trường Lâm là bị phạt. Nghe nói còn tước luôn cả kết giới hộ thân, bắt lên dãy Bích Loan tu luyện."

Thế nên Nguyên Huấn mới không nhận ra thân phận Thái Tử của Trường Lâm ngay từ đầu. Vẫn là Nguyên Huấn hắn ngu ngốc cực điểm mới mơ hồ chẳng biết chút gì mà. Đợi hắn xem xong bản danh sách rồi thì Trình Kiệt liền buồn bã than thở. "Còn phải thỉnh tội với ngươi đây. Tiên thụ phả hệ của Nguyên gia vốn đã lấy được rồi thì bỗng có người tới tìm, người của ta phải bỏ lại, còn suýt bị bại lộ."

Đã quá rõ thân phận của Trường Lâm cùng Tâm Tâm, đối với Tiên thụ phả hệ Nguyên Huấn vốn chẳng còn hứng thú muốn xem, cũng không cần tìm làm gì nhưng nghe Trình Kiệt nói vậy thì có chút kinh ngạc. "Ai tìm? Hiện tại ngoài chúng ta ra còn ai có hứng thú với đồ của Nguyên gia?"

Trình Kiệt nhún vai. "Ta không điều tra, nhưng có thể đụng vào đồ của Nguyên gia một cách danh chính ngôn thuận như thế, ta đoán cũng chỉ có hoàng tộc thôi."

Khẽ đảo mắt, Nguyên Huấn cũng không quá để trong lòng, hắn không thích dành thời gian dự trù trước bất cứ việc gì, việc tới thì sẽ tới, huống chi việc liên quan đến Nguyên gia, đối với hắn đã là quá khứ rồi, còn có thể tệ tới mức nào nữa chứ. Xem dáng vẻ của hắn, Trình Kiệt chợt lo lắng hỏi. "Thế ta có giúp ngươi tìm được thê cùng tử chưa?"

Bật cười vui vẻ, Nguyên Huấn gật đầu, cũng không muốn làm Trình Kiệt mất hứng với việc mình đã tìm ra từ trước. "Giúp rất nhiều. Chỉ là hiện tại đang không được hòa thuận lắm..."

Như hiểu ra được điều gì, Trình Kiệt bày ra bộ mặt bát quái. "Ngươi đừng nói với ta là người ngươi tìm chính là Đào Trường Lâm, đương kim Thái Tử."

Không đáp, Nguyên Huấn lộ ra vẻ mặt hiển nhiên. Trình Kiệt càng thêm hào hứng mà dò xét bộ dạng của Nguyên Huấn. "Bị vợ phạt quỳ, đáng thương thật. Nhưng nếu là ta, ta cũng sẽ phạt quỳ ngươi. Ngươi có biết trước khi ngươi cùng Thái Tử cãi nhau, Thái Tử đã gặp gỡ ai không?"

Trong lòng giật mình một cái nhưng Nguyên Huấn vẫn bình tĩnh hỏi lại. "Chuyện này mà ngươi cũng biết?"

Cười chế nhạo đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, Trình Kiệt chặc lưỡi. "Mỗi ngọn cây cọng cỏ ở cái Thiên giới này có nơi nào mà không có người của Xà tộc. Ở trong huyễn cảnh chả ai động đến ngươi có biết ta chán cỡ nào không, thăm dò Thiên giới giết thời gian ấy mà. Hôm đó, Thái Tử gặp Liễu Thần, vị Thần Quân cưu mang ngươi lúc ngươi ra khỏi nhà giam đó, gặp xong liền nổi giận đùng đùng. Xem ra, ở nhà giam, ngươi, Thái Tử, Liễu Thần có rất nhiều sự kiện ha."

Âm thầm siết chặt tay lại, Nguyên Huấn không nói lời nào nữa. Trình Kiệt nhìn Nguyên Huấn lớn lên lúc này liền nhận ra tâm tình của hắn không tốt thì không nói thêm gì, bản thân nhanh chóng biến mất.

Nhưng hôm sau Trình Kiệt lại tiếp tục xuất hiện. Đúng là y đã không nói quá khi bảo rằng cuộc sống làm Vương ở Xà tộc của mình rất nhàm chán. Huống chi cũng không trách được y, vì y rất quen thuộc với tính cách của Nguyên Huấn. Tên nhóc này tính tình khờ khạo, khi xưa là Thái Tử không ai dám tính kế thì thôi, từ lúc lưu lạc đến thân phận phạm nhân thì bị đủ kiểu hành hạ. Nhưng hắn đối mặt thế nào, cứ như cục đá nơi chân tường ấy mà, dù trời có sập xuống thì cũng trơ trơ chịu đựng, không kêu không khóc, thật sự là cái dáng vẻ khiến người khác sốt ruột giùm của Nguyên gia lâu nay. Trong khi lần này thì sao, chỉ là quỳ mấy ngày thôi, hắn có quỳ thêm ba vạn hay năm vạn năm cũng chẳng là gì thế mà khuôn mặt lúc nào cũng đầy cảm xúc. Nhắc tới Trường Lâm thì có lúc vui vẻ có lúc rầu rĩ, có lúc ngọt ngào có lúc lại ủy khuất, trong khi nghe đến Liễu Thần thì phẫn nộ bao trùm thân thể. Trình Kiệt thật tình chỉ muốn dọn tới phủ Thái Tử ở luôn để xem thử biểu hiện của Nguyên Huấn vì lần phạt quỳ này có thể biến chuyển đến đâu nữa.

Thế nên lúc này lại thấy Trình Kiệt hào hứng dùng phép ẩn thân nhảy tới bên cạnh lắc lư với bộ dạng chế nhạo, Nguyên Huấn vì sáng nay thoáng phát hiện ra Trường Lâm nấp trong đình viện lén quan sát mình mà tâm trạng cực kỳ vui vẻ hỏi nhỏ. "Xà Vương, người sao lại hứng khởi như vậy?"

Trình Kiệt xoa xoa hai tay vào nhau khoanh chân ngồi xuống cạnh Nguyên Huấn. "Ta là vui chung cái vui của ngươi thôi. Bị phạt quỳ sao lại hớn hở đến thế? Ta nói cho ngươi biết, giận dỗi một chút thì không sao, giận dỗi lâu mà ngươi không dỗ người ta là thành lạnh nhạt thật đấy. Hay ngươi còn định đợi người ta dỗ ngược lại ngươi?"

Lời này của Trình Kiệt quả nhiên làm Nguyên Huấn ngây ra chốc lát rồi không nhịn được hoảng hốt. Trình Kiệt nói không sai, nhưng muốn làm theo, Nguyên Huấn lại không biết phải làm thế nào. Hắn đầy học hỏi kèm lo lắng xin ý kiến. "Ngươi có cách nào hiệu quả không? Thái Tử còn không thèm đi ngang đây, ta đến xin tha lỗi cũng không có cơ hội. Ban sáng Thái Tử cũng chỉ đứng từ xa mà nhìn lại thôi."

Nghe được đối phương nhờ mình làm quân sư, Trình Kiệt đương nhiên vui sướng cực kỳ, ngoài mặt lại ra vẻ đắn đo khó xử. "Đúng là khó thật!"

Nguyên Huấn âu sầu thở dài liền khiến Trình Kiệt lớn tiếng an ủi. "Nhưng cũng không phải không có cách. Thái Tử còn nhìn tới là chắc chắn còn đường sống. Chỉ là ngươi ở đây không thể rời đi dỗ Thái Tử. Thế thì phải làm sao cho Thái Tử có ý muốn dỗ ngược lại ngươi."

Trán Nguyên Huấn nhăn tít, thật sự là không lĩnh hội được bao nhiêu cao siêu ẩn ý bên trong lời của Trình Kiệt. Y cũng biết thế nên chẳng làm khó, tỏ vẻ đủ thì liền gian xảo hiến kế. "Ngươi có biết không, ở phàm trần người ta quỳ là phải quỳ trên ngói vỡ, thế mới gọi là đủ thành ý hối lỗi, ai nhìn cũng chẳng muốn giận thêm. Thái Tử hiện đang đi vắng, ngươi tranh thủ đi tìm chút ngói vỡ đi."

Nguyên Huấn quỳ mấy ngày mà chưa thấy động tĩnh nguôi giận của Trường Lâm đã có chút sốt ruột, nay nghe có phương pháp cứu vãn thì cũng không suy nghĩ nhiều vội vã làm theo, còn chẳng kịp nói lời cảm ơn Trình Kiệt đã biến mất, xem chừng là vội đi tìm ngói vỡ. Y thì hài lòng đắc ý cũng quay người trở về Xà tộc, mấy lời vừa nói quăng mất ra sau đầu. Nghĩ nhiều làm gì, thuận miệng nói ra thôi mà.

---

Trong tẩm cung xa hoa tráng lệ, ngay trước bàn giấy ngăn nắp chính là một gốc cây gầy guộc chỉ còn trơ lại vài cành nhánh yếu ớt thiếu sức sống. Thời gian qua đi khiến Nguyên gia ngày nay vắng vẻ tàn lụi thì đối với gốc Tiên thụ phả hệ này của Nguyên gia cũng không dịu dàng hơn một chút nào. Trường Lâm một tay cầm táo, một tay sờ cằm, đi vòng xung quanh gốc Tiên thụ phả hệ, chăm chú quan sát tìm tòi. Vừa cắn táo vừa rung lắc mớ cành nhánh khô khốc kia một hồi, cuối cùng y cũng đã có thể dừng lại trước một mầm cây duy nhất còn giữ được màu xanh tươi tắn. Mầm cây đó cũng là nảy ra từ một nhánh cây chắc khoẻ nhất trên Tiên thụ phả hệ. Trường Lâm hồi hộp há miệng năm sáu lần cạp sạch quả táo trên tay rồi quăng lõi đi, hít một hơi thật dài, tiếp đó chạm vào nhánh cây chắc khoẻ kia mà kiểm tra. Nguồn Tiên khí bên trong mãnh liệt và cường đại, đúng thật là Tiên khí của Nguyên Huấn. Cố nhịn xuống cảm giác muốn bật cười, Trường Lâm đầy cẩn thận tiếp tục chạm tay lên mầm cây nhỏ xanh tươi trên nhánh cây bổn mạng của Nguyên Huấn. Tiên khí bên trong quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ Trường Lâm cũng đã nhận ra đó là của Tâm Tâm. Giờ thì không chút giữ ý gì nữa, Trường Lâm giống như muốn bẻ gãy luôn nhánh cây bổn mạng của Nguyên Huấn, ra tay mạnh mẽ lật ngang lật dọc, sờ tới sờ lui, quả nhiên cũng chẳng thấy có thêm bất cứ một cái mầm cây nào khác ngoài cái của Tâm Tâm. Hào hứng lộn nhào mấy vòng như để giải toả sự phấn khích, đến lúc bình tĩnh lại Trường Lâm chợt sa sầm nét mặt, chém mạnh tay vào không khí lẩm bẩm. "Liễu Thần, tên oắt con này, ngươi rốt cuộc đã bịa đặt bao nhiêu chuyện vậy?"

Thế nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, Trường Lâm vẫn dự định sẽ giải quyết Liễu Thần sau, vì y nhớ ra còn một tên ngốc hình như đã bị mình trách oan.

Một đường từ tẩm cung chạy ra hoa viên, tìm đến chỗ Nguyên Huấn quỳ mấy hôm nay rồi Trường Lâm mới ngây ra như tượng. Người đâu? Hoa đây cỏ đây cảnh vật cũ vẫn đây, thế nhưng người đâu? Ban sáng vừa từ quân doanh trở về Trường Lâm mới lén đưa mắt nhìn ra đã chạm phải Nguyên Huấn vẫn đang quỳ ở đây ngóng trông về hướng mình cớ sao chỉ chớp mắt hiện tại đã không còn thấy bóng dáng nữa rồi. Vòng quanh tìm kiếm mấy lượt không thấy, Trường Lâm hừ mũi lớn tiếng mắng. "Cái tên ngốc này, hoá ra cũng không ngốc chút nào ha. Tưởng rằng hối hận lắm, giờ nhìn xem, bổn Thái Tử chưa cho phép mà dám đứng lên, còn không biết đã chạy đi đằng nào rồi? Được lắm, ta mà tìm ra ngươi thì ngươi cứ đợi ăn đòn..."

"Thái Tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz