Nhac Ishmin X Carol One Shot
Hoàng tử sau khi bị trúng tên lịm đi, đến nửa đêm thì phát sốt. Carol vừa mệt mỏi ngủ gục bên cạnh hoàng tử thì nghe tiếng hắn nói mớ khiến nàng giật mình tỉnh lại. Khi đưa tay kiểm tra nhiệt độ, Carol rụt tay lại vì làn da của hắn quá nóng. Cơn sốt khiến hắn bắt đầu mê sảng. "Mẹ ơi, cứu con, con không thở được, xung quanh tối đen, toàn là nước." Dường như hắn mơ thấy điều gì rất kinh khủng, gương mặt anh tuấn nhăn lại, tràn đầy vẻ đau khổ, bất lực. Trước mắt Carol hoàng tử luôn bá đạo, mạnh mẽ, cộng thêm trí thông minh tuyệt đỉnh xuyên thấu lòng người. Tuy nhiên, tất cả hình tượng đó đều tan biến, hắn hóa ra cũng chỉ là một người bình thường, có lúc lại yếu đuối đến như vậy. Dù không biết là chuyện gì, nhưng chuyện đó hẳn đã ám ảnh khiến hắn trong lúc mê sảng vì cơn sốt vẫn đau đớn như vậy. "Có ai không, cứu ta, ta sợ quá... Hóa ra bà ấy muốn giết ta, người cô hiền lành nhân ái đó chỉ là diễn kịch để ta thấy... Mẫu hậu, phụ hoàng,mau tới, con không thở được..." "Izmir mau tỉnh lại, chỉ là mơ thôi." Dù nàng có gọi như thế nào, hắn vẫn chìm sâu trong giấc mơ đáng sợ kia. Người hắn run rẩy, gương mặt đầy đau khổ, tái nhợt, Carol trở nên lo lắng, hắn mê sảng như vậy không loại trừ khả năng vết thương nhiễm trùng dẫn đến phát sốt, nơi này cách lều trại xa như vậy, kiếm đâu ra thầy thuốc đây, nàng thì không quen các loại thảo dược, giá mà có thuốc giảm đau, kháng sinh. Carol vừa nghĩ đến đây chợt vỗ trán, đúng rồi, tại sao nàng lại quên mất được chứ.Nàng đưa tay tháo chiếc vòng xuống, thời gian trước nàng bị sư tử cắn, sau phẫu thuật phải dùng nhiều thuốc, khi ra ngoài sợ quên mang theo nên đã cất một ít thuốc trong vòng cổ đặc biệt. May mắn bên trong vẫn còn thuốc, liều lượng miễn cưỡng đủ dùng 5 ngày. Nàng cẩn thận lấy thuốc rồi đem cho hắn uống nhưng Izmir đã sốt đến mê sảng rồi, giờ phút này chỉ còn biết ngậm chặt miệng theo bản năng, nhất định không há miệng.'Izmir, tỉnh táo lại đi, mau dùng thuốc.' Carol cố gọi hắn nhưng vô hiệu, nếu là bình thường, nàng sẽ mặc kệ cậy miệng hắn đổ nước vào, nhưng nhìn bộ dáng của hắn yếu ớt như thế này lại không đành lòng. Nàng bưng chén thuốc lên ngẩng đầu uống một ngụm, sau đó đỡ Izmir dậy, áp lên môi hắn ép mở hàm ra, cuối cùng cổ họng Izmir mới động đậy... nuốt hết thuốc xuống.Lúc nàng rời khỏi môi hoàng tử, hắn đột nhiên giơ tay ôm cổ nàng. Hai tay hắn vùng vẫy loạn xạ trên vai nàng, ngón tay thon dài cuối cùng nắm được tóc sau gáy nàng, cố sức ngửa cổ lên. Âm thanh kia dần dần thay đổi, tiếng môi lưỡi quấn quýt xen lẫn với tiếng truyền nước thuốc. Carol đỏ bừng mặt trong lòng thầm mắng, kể cả lúc sốt cao như thế này vẫn không quên bắt nạt nàng. Thuốc đã hết, Carol muốn đặt hắn nằm lại, nhưng hoàng tử không chịu buông tay, hắn vùi đầu vào cần cổ nàng, dán mặt vào mặt nàng, nói năng lung tung: 'Đắng quá, thuốc đắng. Ta không thích."Carol dở khóc dở cười, sao hoàng tử lúc ốm lại trở thành như thế này. Nếu không phải hắn vẫn sốt cao, nàng đã đánh cho hắn vài cái vì chiếm tiện nghi của nàng. Lúc này, nàng giơ tay lên vỗ về lưng hắn lại dịu giọng an ủi."Uống xong rồi, thuốc đắng một chút sẽ khỏi bệnh, cố gắng lên."Nàng muốn gỡ tay hắn ra nhưng hắn như dính chặt lấy nàng,làn da Carol mát mẻ thêm mùi hương độc nhất chỉ mình nàng có, nên hắn cực kỳ không muốn rời xa nhiệt độ cơ thể nàng, ôm nàng chặt hơn, như muốn dùng hết số sức lực chẳng còn lại.'Ta nóng quá, khó chịu lắm..." Hắn nhíu chặt mày, như thể nỗi đau không thể giải toả, nhỏ giọng nói: "Ôm ta đi."
Carol ngừng vỗ về lưng hắn, khựng lại một chút rồi thở dài một tiếng, cuối cùng cũng vươn tay ôm lấy hắn. Khi ôm nàng trong ngực, nét khổ sở của hắn dần tiêu tán, nặng nề mà ngủ thiếp đi.Qua một lúc Carol muốn ngồi dậy nhưng vòng tay của hắn quanh eo nàng siết chặt, Carol không còn cách nào, đành nằm im trong ngực hắn. Ban đầu nàng tưởng hắn đã tỉnh dậy, sau phát hiện hắn vẫn đang hôn mê, nàng thế mà lại buông lỏng, đầu nàng chôn trong ngực hắn, có thể nghe tiếng trái tim của hắn cũng như cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn nóng bỏng như thế nào, hắn như một đứa trẻ, quấn chặt lấy nàng không buông. Nàng như nghe thấy trái tim mình không tự chủ mà đập thình thịch bởi tiếp cận gần gũi này; nhớ trước đây Memphis tức giận vì nàng bỏ đi nên lôi nàng xuống nước, khi tỉnh lại thì nàng nằm trong lòng hắn, nhưng khi đó nàng chỉ thấy xấu hổ nhiều hơn; còn lúc này, có một cảm giác gì đó rất khác. Carol ngẩng đầu nhìn hoàng tử, nhớ lại nụ cười tự tin không biết xấu hổ của hắn.Tim nàng đập mạnh, ngón tay vẽ trên gương mặt của hắn. Những ngày này ở gần hắn, nỗi sợ hãi của hắn với nàng đã không còn nữa rồi, thậm chí trên người hắn còn có hơi thở quen thuộc khiến nàng bình tâm, an toàn vì được bảo vệ, có lẽ đó là hảo cảm không thể tránh khỏi khi ở lâu với một người xuất chúng như hắn. Thế nhưng nếu chỉ vậy nàng không hề phản cảm khi hắn ôm hay hôn nàng. Rốt cuộc là nàng có phải kẻ lăng nhăng không, đã chấp nhận kết hôn với Memphis nhưng giờ phút này lại không thể từ chối Izmir.
"Dù chưa hoàn tất nghi lễ, nhưng những điều mày đang làm là phản bội Memphis, lý do mày ở lại cổ đại là vì Memphis, anh ấy yêu mày như vậy, người Ai Cập đã hy sinh nhiều cho mày đến vậy, mày không có quyền rung động với bất kỳ ai khác ngoài Memphis " Một giọng nói buộc tội vang lên trong đầu Carol. Vốn dĩ nếu không xảy ra biến cố trong hôn lễ, nàng và Memphis đã sớm thành vợ chồng, nàng không nên như vậy... Nếu Memphis biết được, liệu hắn có tha thứ nàng vì đã phản bội hắn không? Còn cả những người dân Ai Cập, họ sẽ nói gì, suy cho cùng mong muốn của tất cả mọi người là nàng ở bên cạnh Memphis. "Vậy còn mong muốn của chính mày thì sao, nếu dễ dàng rung động bởi hoàng tử như vậy, mày có thật sự yêu Memphis không"Carol giật mình, nàng có thật sự yêu Memphis không? Memphis là Pharaoh kiêu ngạo, hắn trẻ tuổi, cuồng nhiệt, hắn vì nàng là không ngại xông pha trận mạc cứu nàng trở về. Hắn cũng bỏ vì nàng mà không hạ sát Luka. Cảm xúc của Memphis quá mãnh liệt, khiến nàng không thể, mà cũng không có cơ hội từ chối cứ thế bị cuốn theo, dù khi hắn ôm nàng, nàng vẫn cảm giác sợ hãi, nhưng rồi nhanh chóng chấp nhận hắn, có cô gái nào có thể từ chối trước một quân vương anh dũng tuấn tú sẵn sàng hy sinh vì nàng. Một phần nữa khiến nàng không thể từ chối Memphis chính là tình cảm của người Ai Cập, họ tôn nàng thành nữ thần của họ, liều mạng vì nàng. Nàng ở lại Ai Cập, cũng là muốn đền đáp ân tình này. Người nàng yêu nên là Memphis và phải là Memphis.
"Nàng yêu ta đúng không?""Yêu."
Nghĩ đến câu trả lời vô thức của mình, Carol bàng hoàng. Không, nàng đâu thể yêu hắn, rung động này chỉ là nhất thời thôi. Cô gái một lần nữa cắn răng, quyết tâm tranh thủ cơ hội này chạy trốn. Nàng cẩn thận gỡ tay của hoàng tử để tranh thủ rời đi. Hành động của nàng khiến hoàng tử mở mắt, nhưng hắn dường như không tỉnh táo, thần trí vẫn trong mây mù, dẫu vậy bản năng của hắn vẫn là không được để nàng rời đi."Carol, nàng muốn đi đâu, không được rời xa ta." Ánh mắt như xuyên vào trái tim nàng khiến Carol chột dạ, nàng chỉ đành an ủi nói nàng đi lấy nước trở về ngay, hoàng tử mới dần dần buông lỏng. Nhìn hắn an ổn ngủ thiếp đi, Carol không có chút không nỡ, nàng để lại thuốc bên người hắn, viết lại dòng chữ căn dặn cách uống thuốc như thế nào, cuối cùng nàng viết Bảo trọng.Nàng cầm theo một con dao phòng thân, ít nước uống, rồi lấy ngọn đuốc, đi vội vã trong đêm. Carol vừa đi, vừa ngoái đầu lại nhìn, không biết một mình hắn có sao không? Con ngựa đã biến mất, nhưng Carol từng nghe Izmir từng bảo ngựa hắn có tính linh, sẽ quay lại tìm người đến ứng cứu. "Hắn sẽ không sao, mình đã cho hắn uống thuốc rồi, còn cẩn thận dặn hắn cách uống, vết thương sẽ không đáng ngại đâu."Carol vừa đi vừa tự trấn an, những tưởng rời khỏi được sự trói buộc của hắn, nàng sẽ vui vẻ, nhưng từ đầu đến cuối, nàng cứ lo lắng mãi không biết hắn có sao không. Carol đã đi được một đoạn, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh gì đó khiến nàng sởn da gà.Âm thanh ở xa xa vang vọng khắp khu rừng, trong màu trời đêm đen khiến Carol thêm sợ hãi. Tiếng một con vật gì đó hí lên đau đớn, kèm theo những âm thanh như tiếng xé thịt khiến Carol toát mồ hôi lạnh."Có chó sói."Xung quanh nàng có rất nhiều củi khô ngay lập tức, nàng gom thành một đống lớn, dùng ngọn đuốc nhóm lửa, củi khô cháy rất nhanh vang lên những tiếc lách tách, một đám lửa được đốt lên, đám lửa trở nên lớn; trong lúc đó, Carol cũng bám lên một trạc cây lánh nạn. Dã thú thường sợ lửa, chỉ nghe những tiếng sột soạt ở xa xa, trên cây, nàng thoáng thấy nhiều cái bóng to lởn vởn xa xa, chần chừ nhìn vào đám lửa. Qua một lúc, dường như không thấy gì thú vị chúng dần bỏ đi... Khi Carol vừa thở phào, nàng chợt nghĩ ra gì đó, hướng đám thú đi là hướng khi nãy nàng tới đây, loài sói có khả năng đánh hơi cực mạnh, Izmir còn đang hôn mê không tỉnh, trước đó lại chảy rất nhiều máu, khứu giác chó sói lại rất nhạy, nếu bọn chúng phát hiện ra hắn, không phải hoàng tử sẽ lành ít dữ nhiều sao."Không được", nghĩ đến đây, Carol vội vã chạy trở lại, tay cầm theo ngọn đuốc rực lửa, nàng không biết tại sao mình lại có hành động ấy, thứ duy nhất thôi thúc nàng là không được để hoàng tử gặp chuyện. Nàng đi băng băng chạy về hướng hang động, mặt đất um tùm bởi gai nhọn, cứa rách da thịt nhưng Carol không biết đau, một đường quay lại. Chính bởi vậy, rất nhanh nàng đã về đến nơi, không khí có vẻ tĩnh lặng hơn lúc nàng rời đi, không còn nghe hay thấy ánh đuốc cháy. Hang động tối om sâu hun hút. Vào lúc Carol đang lo lắng, nàng nghe có tiếng sói tru rồi một đám sói thi nhau chạy từ trong hang động ra ngoài. Chúng có vẻ vội vã, hay là sợ ánh đuốc trong tay nàng không thèm để ý đến nàng mà lao đi hướng khác. Một số con sũng máu, dường miệng ngậm một thứ gì đó dính máu. Carol nhìn thấy cảnh tượng đó, tim trở nên quặn thắt, trong hang không còn chút động tĩnh nào, nàng cố gắng nhấc từng bước chân bước vào. Hang động phả ra mùi máu tanh nồng nặc. Dưới ngọn đuốc, một chiếc tấm vải rách nát ngay trước cửa động, chiếc giường cỏ ban đầu Izmir nằm đã trống trơn, xung quanh hỗn loạn không tả nổi, một đường máu dài kéo lê trên mặt đất. Lúc này nàng quỳ sụp xuống, dường như mặt đất đang sụp đổ."Không thể nào... Chẳng lẽ hắn"
Hắn đang trọng thương lại hôn mê làm sao có thể là đối thủ của bầy sói đói. Là nàng hại hắn, giá như nàng có trong hang động, có lẽ còn có thể giữ lửa, tạo âm thanh để dã thú sợ hãi không dám đến gần. Thế nhưng nàng lại vì sợ hãi đối diện với tình cảm của mình mà bỏ trốn. Nàng đã đẩy hắn vào chỗ chết, lại là một cái chết đau đớn, không toàn vẹn.Cảm giác áy náy và đau lòng tập kích, Carol không kìm được bật khóc thật to. Nàng nhớ lại mỗi cái nhíu mày, cái cười, mỗi hành động của hắn dù càn rỡ hay nghiêm túc. Còn có hình ảnh yếu đuối của hắn nữa, một người đàn ông xuất sắc như vậy giờ đã không còn nữa, tất cả vì nàng."Xin lỗi, tại tôi, tôi đáng lẽ không nên bỏ anh lại đây một mình. Anh vì che chở cho tôi mà trúng tên, vậy mà tôi lại để mặc anh ở lại đây rồi bỏ đi. Tôi đã hại chết anh rồi, tôi đáng lẽ phải dũng cảm đối diện với chính mình, nếu biết kết cục này tôi sẽ không bao giờ rời xa anh."
Carol không biết nàng lại có nhiều nước mắt đến như thế, vào lúc hoàng tử không còn nữa, nàng mới hiểu hóa ra nàng đã dành tình cảm cho hắn nhiều đến như vậy, nàng ước gì mình có thể quay ngược thời gian, để nói là nàng yêu hắn. "Nàng nói thì nhớ phải giữ lời đấy" Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu nàng, Carol ngẩng đầu lên, thấy một đôi mắt sáng tràn ngập niềm vui nhìn xuống nàng.P/S: Sợ thật, chap trước t đăng là tháng 10.2022, sau gần 2 năm, anh tôi mới được chữa sốt. =))
Carol ngừng vỗ về lưng hắn, khựng lại một chút rồi thở dài một tiếng, cuối cùng cũng vươn tay ôm lấy hắn. Khi ôm nàng trong ngực, nét khổ sở của hắn dần tiêu tán, nặng nề mà ngủ thiếp đi.Qua một lúc Carol muốn ngồi dậy nhưng vòng tay của hắn quanh eo nàng siết chặt, Carol không còn cách nào, đành nằm im trong ngực hắn. Ban đầu nàng tưởng hắn đã tỉnh dậy, sau phát hiện hắn vẫn đang hôn mê, nàng thế mà lại buông lỏng, đầu nàng chôn trong ngực hắn, có thể nghe tiếng trái tim của hắn cũng như cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn nóng bỏng như thế nào, hắn như một đứa trẻ, quấn chặt lấy nàng không buông. Nàng như nghe thấy trái tim mình không tự chủ mà đập thình thịch bởi tiếp cận gần gũi này; nhớ trước đây Memphis tức giận vì nàng bỏ đi nên lôi nàng xuống nước, khi tỉnh lại thì nàng nằm trong lòng hắn, nhưng khi đó nàng chỉ thấy xấu hổ nhiều hơn; còn lúc này, có một cảm giác gì đó rất khác. Carol ngẩng đầu nhìn hoàng tử, nhớ lại nụ cười tự tin không biết xấu hổ của hắn.Tim nàng đập mạnh, ngón tay vẽ trên gương mặt của hắn. Những ngày này ở gần hắn, nỗi sợ hãi của hắn với nàng đã không còn nữa rồi, thậm chí trên người hắn còn có hơi thở quen thuộc khiến nàng bình tâm, an toàn vì được bảo vệ, có lẽ đó là hảo cảm không thể tránh khỏi khi ở lâu với một người xuất chúng như hắn. Thế nhưng nếu chỉ vậy nàng không hề phản cảm khi hắn ôm hay hôn nàng. Rốt cuộc là nàng có phải kẻ lăng nhăng không, đã chấp nhận kết hôn với Memphis nhưng giờ phút này lại không thể từ chối Izmir.
"Dù chưa hoàn tất nghi lễ, nhưng những điều mày đang làm là phản bội Memphis, lý do mày ở lại cổ đại là vì Memphis, anh ấy yêu mày như vậy, người Ai Cập đã hy sinh nhiều cho mày đến vậy, mày không có quyền rung động với bất kỳ ai khác ngoài Memphis " Một giọng nói buộc tội vang lên trong đầu Carol. Vốn dĩ nếu không xảy ra biến cố trong hôn lễ, nàng và Memphis đã sớm thành vợ chồng, nàng không nên như vậy... Nếu Memphis biết được, liệu hắn có tha thứ nàng vì đã phản bội hắn không? Còn cả những người dân Ai Cập, họ sẽ nói gì, suy cho cùng mong muốn của tất cả mọi người là nàng ở bên cạnh Memphis. "Vậy còn mong muốn của chính mày thì sao, nếu dễ dàng rung động bởi hoàng tử như vậy, mày có thật sự yêu Memphis không"Carol giật mình, nàng có thật sự yêu Memphis không? Memphis là Pharaoh kiêu ngạo, hắn trẻ tuổi, cuồng nhiệt, hắn vì nàng là không ngại xông pha trận mạc cứu nàng trở về. Hắn cũng bỏ vì nàng mà không hạ sát Luka. Cảm xúc của Memphis quá mãnh liệt, khiến nàng không thể, mà cũng không có cơ hội từ chối cứ thế bị cuốn theo, dù khi hắn ôm nàng, nàng vẫn cảm giác sợ hãi, nhưng rồi nhanh chóng chấp nhận hắn, có cô gái nào có thể từ chối trước một quân vương anh dũng tuấn tú sẵn sàng hy sinh vì nàng. Một phần nữa khiến nàng không thể từ chối Memphis chính là tình cảm của người Ai Cập, họ tôn nàng thành nữ thần của họ, liều mạng vì nàng. Nàng ở lại Ai Cập, cũng là muốn đền đáp ân tình này. Người nàng yêu nên là Memphis và phải là Memphis.
"Nàng yêu ta đúng không?""Yêu."
Nghĩ đến câu trả lời vô thức của mình, Carol bàng hoàng. Không, nàng đâu thể yêu hắn, rung động này chỉ là nhất thời thôi. Cô gái một lần nữa cắn răng, quyết tâm tranh thủ cơ hội này chạy trốn. Nàng cẩn thận gỡ tay của hoàng tử để tranh thủ rời đi. Hành động của nàng khiến hoàng tử mở mắt, nhưng hắn dường như không tỉnh táo, thần trí vẫn trong mây mù, dẫu vậy bản năng của hắn vẫn là không được để nàng rời đi."Carol, nàng muốn đi đâu, không được rời xa ta." Ánh mắt như xuyên vào trái tim nàng khiến Carol chột dạ, nàng chỉ đành an ủi nói nàng đi lấy nước trở về ngay, hoàng tử mới dần dần buông lỏng. Nhìn hắn an ổn ngủ thiếp đi, Carol không có chút không nỡ, nàng để lại thuốc bên người hắn, viết lại dòng chữ căn dặn cách uống thuốc như thế nào, cuối cùng nàng viết Bảo trọng.Nàng cầm theo một con dao phòng thân, ít nước uống, rồi lấy ngọn đuốc, đi vội vã trong đêm. Carol vừa đi, vừa ngoái đầu lại nhìn, không biết một mình hắn có sao không? Con ngựa đã biến mất, nhưng Carol từng nghe Izmir từng bảo ngựa hắn có tính linh, sẽ quay lại tìm người đến ứng cứu. "Hắn sẽ không sao, mình đã cho hắn uống thuốc rồi, còn cẩn thận dặn hắn cách uống, vết thương sẽ không đáng ngại đâu."Carol vừa đi vừa tự trấn an, những tưởng rời khỏi được sự trói buộc của hắn, nàng sẽ vui vẻ, nhưng từ đầu đến cuối, nàng cứ lo lắng mãi không biết hắn có sao không. Carol đã đi được một đoạn, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh gì đó khiến nàng sởn da gà.Âm thanh ở xa xa vang vọng khắp khu rừng, trong màu trời đêm đen khiến Carol thêm sợ hãi. Tiếng một con vật gì đó hí lên đau đớn, kèm theo những âm thanh như tiếng xé thịt khiến Carol toát mồ hôi lạnh."Có chó sói."Xung quanh nàng có rất nhiều củi khô ngay lập tức, nàng gom thành một đống lớn, dùng ngọn đuốc nhóm lửa, củi khô cháy rất nhanh vang lên những tiếc lách tách, một đám lửa được đốt lên, đám lửa trở nên lớn; trong lúc đó, Carol cũng bám lên một trạc cây lánh nạn. Dã thú thường sợ lửa, chỉ nghe những tiếng sột soạt ở xa xa, trên cây, nàng thoáng thấy nhiều cái bóng to lởn vởn xa xa, chần chừ nhìn vào đám lửa. Qua một lúc, dường như không thấy gì thú vị chúng dần bỏ đi... Khi Carol vừa thở phào, nàng chợt nghĩ ra gì đó, hướng đám thú đi là hướng khi nãy nàng tới đây, loài sói có khả năng đánh hơi cực mạnh, Izmir còn đang hôn mê không tỉnh, trước đó lại chảy rất nhiều máu, khứu giác chó sói lại rất nhạy, nếu bọn chúng phát hiện ra hắn, không phải hoàng tử sẽ lành ít dữ nhiều sao."Không được", nghĩ đến đây, Carol vội vã chạy trở lại, tay cầm theo ngọn đuốc rực lửa, nàng không biết tại sao mình lại có hành động ấy, thứ duy nhất thôi thúc nàng là không được để hoàng tử gặp chuyện. Nàng đi băng băng chạy về hướng hang động, mặt đất um tùm bởi gai nhọn, cứa rách da thịt nhưng Carol không biết đau, một đường quay lại. Chính bởi vậy, rất nhanh nàng đã về đến nơi, không khí có vẻ tĩnh lặng hơn lúc nàng rời đi, không còn nghe hay thấy ánh đuốc cháy. Hang động tối om sâu hun hút. Vào lúc Carol đang lo lắng, nàng nghe có tiếng sói tru rồi một đám sói thi nhau chạy từ trong hang động ra ngoài. Chúng có vẻ vội vã, hay là sợ ánh đuốc trong tay nàng không thèm để ý đến nàng mà lao đi hướng khác. Một số con sũng máu, dường miệng ngậm một thứ gì đó dính máu. Carol nhìn thấy cảnh tượng đó, tim trở nên quặn thắt, trong hang không còn chút động tĩnh nào, nàng cố gắng nhấc từng bước chân bước vào. Hang động phả ra mùi máu tanh nồng nặc. Dưới ngọn đuốc, một chiếc tấm vải rách nát ngay trước cửa động, chiếc giường cỏ ban đầu Izmir nằm đã trống trơn, xung quanh hỗn loạn không tả nổi, một đường máu dài kéo lê trên mặt đất. Lúc này nàng quỳ sụp xuống, dường như mặt đất đang sụp đổ."Không thể nào... Chẳng lẽ hắn"
Hắn đang trọng thương lại hôn mê làm sao có thể là đối thủ của bầy sói đói. Là nàng hại hắn, giá như nàng có trong hang động, có lẽ còn có thể giữ lửa, tạo âm thanh để dã thú sợ hãi không dám đến gần. Thế nhưng nàng lại vì sợ hãi đối diện với tình cảm của mình mà bỏ trốn. Nàng đã đẩy hắn vào chỗ chết, lại là một cái chết đau đớn, không toàn vẹn.Cảm giác áy náy và đau lòng tập kích, Carol không kìm được bật khóc thật to. Nàng nhớ lại mỗi cái nhíu mày, cái cười, mỗi hành động của hắn dù càn rỡ hay nghiêm túc. Còn có hình ảnh yếu đuối của hắn nữa, một người đàn ông xuất sắc như vậy giờ đã không còn nữa, tất cả vì nàng."Xin lỗi, tại tôi, tôi đáng lẽ không nên bỏ anh lại đây một mình. Anh vì che chở cho tôi mà trúng tên, vậy mà tôi lại để mặc anh ở lại đây rồi bỏ đi. Tôi đã hại chết anh rồi, tôi đáng lẽ phải dũng cảm đối diện với chính mình, nếu biết kết cục này tôi sẽ không bao giờ rời xa anh."
Carol không biết nàng lại có nhiều nước mắt đến như thế, vào lúc hoàng tử không còn nữa, nàng mới hiểu hóa ra nàng đã dành tình cảm cho hắn nhiều đến như vậy, nàng ước gì mình có thể quay ngược thời gian, để nói là nàng yêu hắn. "Nàng nói thì nhớ phải giữ lời đấy" Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu nàng, Carol ngẩng đầu lên, thấy một đôi mắt sáng tràn ngập niềm vui nhìn xuống nàng.P/S: Sợ thật, chap trước t đăng là tháng 10.2022, sau gần 2 năm, anh tôi mới được chữa sốt. =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz