ZingTruyen.Xyz

Nhac Dong Nhan Asisu Mau Hau Gia Lam

Chương 5:

Minue chầm chậm bước đến hồ sen. Hắn biết mỗi khi bình minh chiếu sáng mảnh đất này, nữ hoàng tôn kính của hắn sẽ đến đây.

- Ta đã nghĩ rằng tướng quân sẽ tìm đến ta sớm hơn đấy!

Asisu ôm một bó sen trên tay, mỉm cười nói với người đàn ông đối diện. Minue cúi đầu:

- Để nữ hoàng phải chê cười!

Asisu nhẹ lắc đầu. Nàng bước tới gần hắn, rút ra một bông sen xinh đẹp còn vương sương sớm.

- Tặng ngài!

Minue kinh ngạc nhận lấy bông sen, cảm thấy khó hiểu trước hành động của nàng.

- Thay mặt toàn bộ thần dân Ai Cập, ta muốn cảm ơn ngài vì những cống hiến của ngài đối với mảnh đất này. Và ta cũng hi vọng từ nay cho đến mãi về sau, từ sáng sớm cho đến chiều muộn, từ giờ khắc này cho đến khi ngài trở về với cát bụi, ngài sẽ không đánh mất lòng trung thành tuyệt vời của mình cùng với trái tim ấm nóng tràn trề nhiệt huyết!

Asisu nhún người, thể hiện sự tôn trọng từ tận đáy lòng. Vị tướng quân trước mặt nàng đây chính là người mà vận mệnh đã lựa chọn. Nếu nhiệm vụ của nàng thất bại, nếu Menfuisu chết, thì hắn chính là người kế vị. Thế nhưng theo nàng quan sát, so với một đấng quân vương vĩ đại, hắn càng thích hợp làm một bề tôi tận tâm vì vương triều và dân chúng. Nàng kính nể hắn. Cho nên, thay vì đối đầu, nàng lựa chọn tin tưởng.

Tin tưởng hắn sẽ không phản bội.

Tin tưởng hắn sẽ làm tròn bổn phận của một trung thần.

Minue lập tức quỳ xuống. Cả người hắn run rẩy vì kích động. Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng mình là người hầu của Pharaoh. Phục vụ cho Pharaoh và vương triều là trách nhiệm của hắn, là điều hiển nhiên, là trọng trách cũng là vinh quang của cuộc đời hắn. Hắn chưa từng nghĩ đến hắn sẽ nhận lại được cái gì.

Thế nhưng hôm nay, trong thời khắc trọng đại này, hắn cảm thấy mình như được tái sinh. Trái tim hắn như muốn nổ tung trong lồng ngực. Nhận được sự công nhận và tôn trọng của chủ nhân, nhận được sự kì vọng cùng tin tưởng lớn lao của chủ nhân, đối với hắn, đó là điều may mắn nhất trên thế gian. Chỉ bằng những lời này thôi, hắn nguyện đem sinh mệnh của mình đặt dưới gót chân nàng.

- Có thần linh chứng giám, thần xin thề, sẽ mãi mãi trung thành quyết không hai lòng, sẽ đem tất cả của mình dâng hiến cho vương triều Ai Cập càng thêm huy hoàng!

Minue trịnh trọng tuyên thệ.

Trong nắng vàng ấm áp, đóa sen trên tay hắn như rực sáng lên, tựa trái tim của vị tướng quân trẻ tuổi.

Asisu không biết, người đó đã luôn thực hiện lời thề của mình cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Asisu không biết, cánh sen nàng tặng năm nào vẫn luôn được người đó trân trọng giữ gìn dù đã héo úa tàn lụi theo thời gian.

Asisu không biết, nàng... vĩnh viễn là kí ức đẹp đẽ nhất của người đó.

oOo

Mặt trời dần lên đến đỉnh đầu. Asisu bước nhanh vào tẩm cung của Menfuisu. Hôm nay, nàng đã xin phép mẫu hậu của mình cho em trai nàng nghỉ phép một buổi.  

- Chị?

Vị Pharaoh trẻ tuổi có chút ngạc nhiên khi thấy Asisu xuất hiện tại nơi đây. Lúc này, hắn đang đằm mình trong làn nước sông Nile, xoa dịu những đau đớn trên da thịt. Asisu tủm tỉm:

- Trông em ổn hơn ta nghĩ đấy!

Menfuisu giả vờ ho khan hai tiếng rồi quay mặt đi, tránh để chị phát hiện nét xấu hổ thoáng qua gò má. Hắn thừa biết chị hắn đang cố tình châm chọc. Đành chịu! Ai bảo khắp cả Ai Cập rộng lớn này, Pharaoh hắn chính là kẻ vô ơn nhất, bất kính nhất với chị của mình chứ.

Asisu cũng không có ý chỉnh Menfuisu thêm. Nàng bước gần tới hồ nước, nhẹ nhàng khuấy động. Làn nước trong hồ giống như cảm ứng được, chập chờn xao động. Lấy Menfuisu đang ngâm mình ở giữa hồ làm trung tâm, từng vòng tròn đồng tâm không ngừng lan tỏa, lan tỏa ra mãi.

- Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy?

Menfuisu kinh ngạc. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy được các vết thương trên người mình đang dần dần khép miệng và biến mất như chưa từng tồn tại.

- Không có gì! Đơn giản là em đã nhận được sự tha thứ thôi!

Asisu nhún vai rồi bước ra ngoài thiên điện, chờ đợi vị Pharaoh trẻ tuổi. Lúc nãy, tướng quân Minue đến tìm nàng cũng là vì chuyện này. Dù cho có sự cảnh cáo của thần linh, thế nhưng đôi khi sự oán hận đối với một người không phải cứ muốn dừng là được. Bọn họ lo lắng, bọn họ sợ hãi, điều đó càng khiến cho sự oán hận trong lòng bọn họ tăng cao. Trước đây là vì bất bình thay người khác, mà bây giờ là do ảnh hưởng đến chính bọn họ. Đe dọa thì thế nào? Trừng phạt thì làm sao? Nếu như bọn họ không nhìn thấy những gì nàng làm cho bọn họ, bọn họ sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ đi thành kiến của mình.

Mẫu hậu của nàng biết rõ chuyện này, cho nên mới làm ra hình phạt tưởng như nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng không, đó là hình phạt liên hoàn, oán hận càng tăng cao, hình phạt càng nặng nề. Bắt đầu là không nói được, rồi dần dần tay chân phù nề, da thịt nứt toác, đau đớn giày vò, cuối cùng là chết vì vết thương thối rữa. Tất nhiên, kết quả cuối cùng chỉ dành cho những kẻ ngu xuẩn không khống chế được đầu óc mình. Họa của bọn họ là từ miệng mà ra, cho nên chỉ cần bọn họ giữ miệng, bớt dùng lời lẽ thương tổn người khác, hằng ngày đằm mình trong nước sông Nile gột rửa tâm hồn, ắt hẳn sẽ không sao. Mẫu hậu Isis muốn đám phàm nhân kia chịu phạt thêm mấy ngày, nhưng Asisu thì cảm thấy không quá cần thiết. Vậy nên nàng đã nói cho tướng quân Minue biết cách hoá giải trừng phạt.

Ha ha, chắc nàng lây bệnh thánh mẫu của Carol rồi! Biết sao được! Thời gian nàng ở cùng con người nhiều gấp mấy lần thời gian nàng ngọt ngào bên chồng trên Thần giới. Có biết vì chuyện này mà Horus mấy lần bộc phát tính trẻ con giận dỗi nàng không...

Khụ, lạc đề!

Ý nàng là, nàng hiểu rõ tính cách con người. Nàng biết...

Ghét một người, nhiều khi thật dễ dàng và nhanh chóng.

Mà dùng tấm lòng tin yêu một người, lại phải xây dựng từng bước từng bước một.

Nàng không có thời gian, cũng chẳng có ý định sẽ làm điều đó. Quản miệng của bọn họ làm gì, thay vào đấy làm tốt việc của chính mình mới là đúng đắn. Nàng chỉ là một người lữ hành bước ngang qua cuộc đời của bọn họ mà thôi. Bọn họ không ảnh hưởng được đến nàng, càng không thể làm gì nàng. Nàng là thần, chẳng nhẽ còn chấp nhặt với phàm nhân sao?

Menfuisu bước chân vào đại điện, hơi nhướn mày quan sát chị mình. Không khó để hắn nhận ra chị mình đang đem suy nghĩ bay xa tận phương trời nào đó. Hơn nữa, cái vẻ mặt dương dương tự đắc kia là thế nào vậy?

- Chị!

Hắn khẽ gọi, cảm thấy nên sớm kéo chị về với thực tại.

- Ồ, xong rồi! Ta qua thăm em. Tình hình của em dạo này thế nào?

- Ta vẫn ổn!

Menfuisu bình thản trả lời, cho dù những gì hắn trải qua mấy ngày này cũng không hề nhẹ nhàng như hắn nói. Asisu liếc nhìn em trai, thầm gật gù.

"Vẫn còn sức để nói chuyện thì đúng là quá ổn rồi còn gì!"

- Phải rồi, hiện tại Carol thế nào hả chị?

Menfuisu vẫn không quên hỏi thăm vị hoàng phi nhỏ của mình. Hắn sợ nàng phải chịu khổ.

- Ừm... cũng... cũng khá tốt!

Asisu đảo mắt vòng quanh. Quả thật nàng đã tới thăm Carol.

Lúc đó, nàng vừa bước chân tới tẩm điện đã nghe tiếng hét trứ danh của vị hoàng phi tóc vàng.

- Hu hu hu, Menfuisu, cứu thiếp!

Ầy, đủ thảm thiết nha! Không biết con nhóc này đang phải học cái gì.

Vào đến nơi, chứng kiến Carol vật lộn với mộng cảnh, đối mặt với những nỗi sợ hãi lớn nhất của bản thân, Asisu nàng đây cũng có chút đồng tình.

- Hừ, từ đầu tới chân đều tỏ rõ là một kẻ ngu xuẩn. Điện hạ, tuy rằng cô ả này có số phận vàng, nhưng để cô ta làm hoàng phi sẽ ổn chứ?

Anuket nhíu mày nói. Mấy ngày quan sát đủ để vị nữ thần này mò được Carol từ trong ra ngoài.

- Ta cần chính là vầng hào quang của nhóc đó. Còn hoàng phi chỉ là một danh phận, có cho cô ta thực quyền hay không còn phải xem Menfuisu định làm thế nào. Hơn nữa, ta tin nữ thần Anuket có thể dạy dỗ ra một hoàng phi có đầu óc.

Anuket cung kính cúi người.

- Xin điện hạ yên tâm. Tuy rằng con nhóc này ngu xuẩn tới cực điểm, lại chỉ biết tự làm theo ý mình, nhưng thần có biện pháp khiến cô ta nghe thủng lời người khác nói, hơn nữa ra cửa nhất định sẽ mang theo đầu óc, không gây phiền toái tới cho Ai Cập cùng Thần giới.

Giống như để chứng minh lời mình nói, nữ thần Anuket vung tay. Mộng cảnh của Carol đột nhiên trở nên đáng sợ hơn gấp mấy lần. Mà khi cô nàng xanh mặt chuẩn bị cất tiếng thét, hai bàn tay vô hình phá gió mà đến, chuẩn xác cho Carol nếm mùi hai cái bạt tai.

- Carol Rido, ngươi có một canh giờ để nghĩ cách thoát thân. Quản cho tốt cái miệng của mình, ta không ngại cho ngươi câm luôn!

Nữ thần sông Nile lạnh lùng nói, trong vô vàn khuyết điểm của Carol, chuyên phát ngôn gây họa là một trong những đặc điểm lớn nhất. Thiệt là ngứa tay (muốn vả) mà!

Đứng ở bên cạnh, Asisu lấy khăn lau mồ hôi.

Anuket thân mến, ta chỉ là khích lệ ngươi đôi câu thôi mà. Ngươi... ngươi không cần nhiệt tình đến vậy đâu. Lỡ như quá đà khiến cho Carol mong manh nhà chúng ta phát điên thì làm sao bây giờ. Ta cũng không hứng thú ở lại dọn dẹp hậu quả. Ta chỉ mong mau mau kết thúc để về với vòng tay của chồng ta thôi. Nhớ lắm rồi!

- Chị? Chị!

Một lần nữa, Menfuisu lại kéo chị mình ra khỏi dòng hồi tưởng. Asisu u ám liếc nhìn hắn một cái làm da đầu hắn run lên. Vị Pharaoh tội nghiệp không biết, chỉ cần Asisu đang ở bên chồng hoặc đang nhớ về chồng, kẻ nào quấy rầy nàng đều sẽ bị nàng ghi hận. Cho nên, chàng trai à, đừng thắc mắc làm gì nếu thấy khoá học quân vương sắp tới của mình khủng khiếp hơn nữa nhé!

- Ta đến đây để đưa cho em thứ này!

Asisu quẳng cho Menfuisu một cuộn giấy. Bên trong là tất cả những gì nàng lưu ý cho hoàng đệ sau khi tiếp quản và sắp xếp lại chính vụ.

- Ta tin tưởng em sẽ làm tốt. Còn nữa, ta đã thu hồi dần quyền hành của Imhotep. Sau này phải làm thế nào, chính em tới quyết định đi!

- Hả?

Đối với chuyện này, Menfuisu có chút kinh ngạc. Còn Asisu thì chán nản thở dài. Nàng bước tới gần em trai rồi cốc lên trán hắn một cái.

- Menfuisu, em có biết điều tối kị nhất của một quân vương là gì không? Đó là phân quyền. Em phân quyền thì thôi đi, đằng này còn tập trung hết vào một người. Rốt cuộc em nghĩ cái gì mà yên tâm về Imhotep như vậy?

- Ách...

Menfuisu nghẹn họng. Mấy ngày nay bị nữ thần Isis đả kích nhiều, hắn cũng không dễ phát hỏa như trước. Hơn nữa được nữ thần dạy dỗ, hắn cũng hiểu chuyện hơn, biết những gì mà Asisu nói là đúng.

- Được rồi, em cứ tiếp tục suy nghĩ đi! Ta về trước!

Asisu xoay người bước đi. Chuyện ngu xuẩn mà em nàng làm thì nhiều lắm, chẳng qua nàng không muốn nói. Cái gì quá liều cũng không tốt mà. Chuyện phải đến thì sẽ đến thôi.

Quay đầu liếc nhìn vị quân vương trẻ tuổi đang đăm chiêu suy nghĩ, Asisu khẽ mỉm cười.

Đừng làm ta thất vọng đấy, Menfuisu!

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz