ZingTruyen.Xyz

Nha Tro Sao Cung Duoc

thấm thoát đã trôi qua một tuần, quang hưng vẫn nằm trên giường bệnh và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. bác sĩ nói rằng tuy là không ảnh hưởng đến tính mạng, tuy nhiên thì vấn đề khi nào tỉnh lại thì không đoán trước được. cũng trong suốt một tuần đó, cả nhà trọ liên tục thay phiên nhau vào trông. win cũng ngay lập tức đến bệnh viện sau giờ học, em bỏ cả những buổi luyện tập ở câu lạc bộ chỉ để nhanh chóng chạy đến bên cạnh quang hưng. win vẫn còn day dứt lắm, dù mọi người vẫn luôn an ủi rằng đó chỉ là sự cố, nhưng em vẫn luôn cảm thấy đó là lỗi của bản thân, nếu như hôm đó em chịu bình tĩnh hơn, nếu như hôm đó em không giận ba thì sẽ không để quên tài liệu, cũng sẽ không xảy ra chuyện như này. win (bằng một cách nào đó) biết rằng trước đây ba từng gọi em là 'sao chổi', có lẽ nó đúng thật, vì em cảm thấy bản thân luôn mang lại rắc rối, không chỉ cho ba mà tất cả mọi người dù ít hay nhiều.

ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay ba, không hiểu sao nước mắt win lại rơi lần nữa, bản thân em cũng chẳng hiểu sao dạo này lại mít ướt như vậy, hôm trước cũng khóc đến ngất đi, tưởng chừng như nước mắt đã cạn, vậy mà hôm nay nó vẫn bất giác rơi xuống.

"con yên tâm, ba con sẽ sớm tỉnh lại thôi"

tất vũ nhẹ nhàng đến bên cạnh xoa đầu win, đứa nhỏ lại khóc nữa rồi. tất vũ từ trước tới giờ vẫn luôn là người yêu thương win nhất, và chỉ có một mình tất vũ (ngoại trừ su và lk) gọi win là 'con gái' vì có lẽ là tận sâu trong lòng, tất vũ vẫn luôn coi đứa nhỏ là con gái, cậu vẫn luôn tự hào khi nói về win dù cho đứa nhỏ vẫn chỉ gọi cậu là 'chú'.

"có phải ba giận con không chú? ba giận con vì con không ngoan, vì con hỗn với ba, nên ba mới không chịu tỉnh đúng không chú?"

"không phải đâu, ba con thương con nhất mà, sao ba có thể giận con được"

"nhưng sao..."

"con gái đừng lo lắng quá, lk sẽ sớm tỉnh thôi, mạng ổng lớn, không chết dễ vậy được đâu"

touliver từ ngoài bước vào phòng bệnh, trên tay là một ít đồ ăn, dù sao cũng đã ở đây một lúc lâu rồi, ai cũng đói cả mà.

"anh ăn nói kiểu gì vậy"

minh huy tiến vào ngay sau đó và pat đầu người yêu mình một cái, đúng như mọi người nói, minh huy bằng một cách nào nó mà càng ngày càng yangho, có lẽ là do chơi chung hội với bray và karik quá 180 phút chăng??

"thôi cho tôi xin, hai người vào thăm bệnh hay cãi nhau"

"có cãi nhau đâu"

"ba!!"

đoạn hội thoại bị cắt ngang bởi một tiếng gọi lớn, mọi người đều qua sang phía đứa nhỏ trong phòng. win nước mắt lưng tròng hướng về phía mọi người.

"hình như ba con tỉnh rồi..."

win chỉ vừa dứt câu, quang hưng trên giường từ từ mở mắt.

________________



"sao rồi?"

"bác sĩ nói mọi thứ ổn cả rồi, chỉ cần theo dõi thêm một thời gian nữa là xuất viện được rồi."

"đấy, tao bảo mà, ổng mạng lớn lắm, sao mà chết dễ vậy được."

"mà mọi người từ từ hẵng vào, để chỗ cha con người ta tâm sự chút."

tất vũ đưa ngón cái chỉ về cánh cửa sau lưng, mọi người không hẹn cùng gật đầu rồi cùng nhòm vào qua phần ô kính trên cửa.

phòng bệnh trắng xoá cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng, quang hưng chỉ vừa mới tỉnh lại, vẫn còn hơi đau đầu và còn hơi không quen với ánh sáng trắng, gã đưa tay day day thái dương chấn chỉnh lại tâm trạng một chút. ban này hình như có nghe loáng thoáng đám nhoi nhoi trong trọ nói đã được một tuần, gã ngủ lâu vậy sao?? còn con gái nhỏ thì thế nào?? có bị ảnh hưởng sau vụ tai nạn không?? trong lúc gã ngủ đám kia chăm có tốt không?? hay lại nhân lúc không có gã lại lôi kéo con bé đi làm ba cái trò khùng điên?? còn đang thắc mắc với đống suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu thì chợt một ly nước được đưa đến trước mặt, theo sau là giọng điệu trẻ con đặc trưng.

"ba uống nước đi này"

"à, ừ, cảm ơn con"

quang hưng cầm lấy ly nước uống một ngụm, lại nhìn con gái nhỏ qua một lượt, may quá, có vẻ con bé không sao sau vụ tai nạn đó. gã kẽ thở phào một hơi, thật may vì con gái vẫn lành lạnh và không chút trầy xước nào. win chỉ lẳng lặng ngồi cạnh giường ba, em hơi cúi đầu không dám nhìn vào ba, ban nãy bác sĩ cũng nói chắc chắn rằng ba em không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi tốt thì sẽ nhanh chóng khoẻ lại. thật tốt biết bao, thật may vì ba không sao.

"win"

quang hưng khẽ gọi, con gái không chịu nhìn gã lấy một lần. không lẽ vẫn còn giận sao?? con bé giận dai thật đấy, coi trọng món đồ đó đến thế sao?? xem chừng dù có phải lật tung chợ đen lên thì quang hưng thề rằng nhất định phải tìm lại được cái cây gậy phát sáng đó. gã không muốn bị con gái giận hoài như vậy đâu.

"con còn giận ba hả? ba xin lỗi, ba không cố ý làm rơi nó đâu"

win nghe tiếng ba gọi em mới từ từ ngẩng mặt lên nhưng vẫn né tránh đi ánh mắt của ba, có lẽ em vẫn còn cảm thấy xấu hổ, nên không biết đối mặt với ba thế nào. còn đang cảm thấy bối rối, đột nhiên lại nghe ba xin lỗi vì sợ em còn giận. lúc này cảm xúc dâng trào, ba bị tai nạn vì cứu em, nhưng lại chẳng lo cho bản thân, lại còn nói xin lỗi vì sợ em vẫn còn giận. win vỡ oà, nhào vào lòng quang hưng khóc lớn.

"con xin lỗi ba!!"

quang hưng vội đưa tay đỡ lấy win, gã cũng khá bất ngờ và cảm thấy hoảng vì đột nhiên con gái lại khóc. quang hưng nhớ là chưa có la con bé mà?

"win..."

"con xin lỗi ba. con không nên vì chút chuyện đó mà giận ba, con xin lỗi"

"...cái đó là ba bất cẩn, con thích cái cây đó lắm mà"

"ba ơi, con xin lỗi, con không nên giận ba, con khiến ba gặp tai nạn, con xin lỗi ba"

"không phải lỗi của con mà, lúc đó con gái đang gặp nguy hiểm, ba phải cứu con chứ"

"ba mạo hiểm quá, lỡ đâu có gì thật...con sợ lắm"

"vì con là con gái của ba"

quang hưng một bên vỗ về, một bên liên tục trấn an để dỗ con gái ngừng khóc. win đã hết giận gã rồi, thật tốt, lại còn chủ động ôm lấy gã rồi liên tục nói xin lỗi. quang hưng cảm thấy cuộc đời này mình sống quá đủ rồi. mặc dù xót con gái khóc đến lê hoa đái vũ, cơ mà quang hưng thích, tự dưng được con gái cưng chủ động ôm chặt mình, đột nhiên gã muốn thường xuyên gặp tai nạn để được con gái lo lắng quá. nhưng cái suy nghĩ đó rất nhanh được quang hưng gạt ra khỏi đầu, được con gái nhỏ lo lắng cho thì thích thật đấy, nhưng gã chẳng muốn nhìn thấy con gái khóc chút xíu nào đâu. con gái của gã xinh đẹp đáng yêu vậy, khóc hồi sưng mắt rồi xấu thì sao. không được không được, chim chích choè thì phải dễ thương mới được.

"ngoan, đừng khóc. ba không sao mà"

phải mất một thời gian khá dài thì win mới ngưng khóc vì mệt và ngủ luôn trong tay quang hưng. đến khi mọi người vào trong thì win đã ngủ say bên cạnh quang hưng rồi.

"ơ, win ngủ rồi hả anh?"

quang hưng nhìn đám báo trọ làn lượt tiến vào thăm bệnh, gã đặt ngón tay lên miệng ra dấu nhỏ tiếng.

"ừ, đứa nào làm con bé tỉnh ngang là coi chừng tao"

mọi người chỉ nhìn nhau, tự động giảm âm lượng xuống, tránh làm phiền cô công chúa nhỏ. touliver tiến đến đặt giỏ trái cây lên bàn, nhìn sang hai cha con trên giường bệnh.

"có cần em đưa con bé về để anh nằm cho thoải mái không?"

"không sao, không có gì. chỉ là con bé chủ động ôm chặt anh nên anh cũng không còn cách nào khác."

"nằm vậy thì hơi chật đấy"

"không sao, giờ mà đưa đi là con bé tỉnh mất. cứ để nằm đây với anh, chỉ là con bé chủ động ôm chặt anh nên anh cũng không còn cách nào khác."

quá là tuyệt vời cho một màn flex con gái không hề cố tình đến từ vị trí nguyễn quang hưng. một câu nói gã lại nhấn mạnh đến hai lần, có ngu mới không biết là gã đang flex việc con gái chủ động ôm. thế anh đứng một bên khoanh tay, ném cho quang hưng cái nhìn đầy khinh bỉ và phán xét. coi cái mặt tự đắc của chả kìa trời, muốn đấm cho hết sức. con gái thôi mà, có gì mà phe, sơ hở là phe con, bùi thế anh hắn cũng thiếu gì lần được công chúa ôm, hắn kHôNg ThÈm GhEn Tị nhé, hứ.

bên này trung đan cũng chẳng kém, bày ra vẻ mặt vô cùng là khinh bỉ nhìn quang hưng, cười khẩy.

"thôi đi, bày đặt flex, ở đây ai chẳng được nhỏ ôm nhiều rồi. có mỗi anh là ít khi nhỏ chủ động ôm thôi anh iu ạ."

"..."

"hơ hơ, con bé còn thơm má mọi người nhiều nữa. anh tưởng anh là người đi đầu xu hướng à? anh chỉ là người cuối cùng bắt trend thôi."

tất vũ chốt hạ một câu, mọi người xung quanh đều giơ ngón cái tán thưởng. đúng như đã nói, hết luỵ một cái là trần tất vũ trở nên phũ phàng hơn hẳn, nhất là đối với quang hưng. còn về phía quang hưng thì gã triệt để câm nín, vì đúng thật tuy win là con gái của quang hưng nhưng đối với mẹ các chú thì lại thân thiết hơn thấy rõ, bằng chứng là win luôn thoải mái và vui vẻ mỗi khi ôm ấp hoặc làm những hành động thân thiết với các chú và mẹ su, thế nhưng đối với quang hưng thì những hành động đó win lại ít làm hẳn. điều này làm quang hưng nhiều lúc đau lòng, tủi thân vô cùng, rất buồn về con gái nhưng vì con gái đáng yêu nên tha thứ. nhưng mà buồn thì vẫn buồn.

"rồi tụi mày vào thăm hay móc mỉa tao?"

"vào thăm, mà anh thấy ghét quá"

"thanh tuấn tháng này tăng 1 triệu tiền nhà."

"ủa rồi mắc gì thiện nói mà anh tăng tiền em??"

"của chồng công vợ đó cưng"

quang hưng ngả lưng dựa vào đầu giường nhìn thanh tuấn đang lườm cháy mặt đức thiện và đức thiện thì khép nép đứng cạnh không dám nói gì nữa, khoé môi nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai. mọi người nhìn vào cặp rhymtee kia lại quay sang nhìn ông chủ trọ ngồi trên giường, vỗ tay. quả nhiên là lk, vẫn luôn thâm độc như vậy.

chu choà, coi bộ nhà rhymtee bữa nay cháy lớn à. bỏng đâu, kính đâu, hóng diễn biến thôi.

"mà có chuyện này, về vụ tai nạn ấy. anh thấy có vấn đề rồi."

_______________________

ngoài lề:

huhu, hết Rap Việt thật rồi 😭

chưa hết luỵ mùa 1 giờ luỵ thêm mùa 3 nữa 🥲

hic, còn otp nữa

suy x10 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz