ZingTruyen.Xyz

Nha Tro Sao Cung Duoc

WARNING: OOC, OOC, OOC!!!!!
OOC CỰC NẶNG!!!!!



thanh bảo nhìn màn hình điện thoại mà bĩu môi oán trách thanh tuấn, ác không ai bằng luôn đấy, xứng đáng bị đức thiện đù ra đẹ. nhưng mà cũng đúng, ban nãy bốc đầu xe bị lỗi kỹ thuật, hậu quả là đầu gối trầy một mảng lớn, chảy cả máu. thanh bảo ngồi chán nản trên sofa nhìn chân mình ống quần sắn cao vẫn còn ướt nước đôi chút, máu ở vết thương vẫn còn chưa cầm cứ tuôn ra mãi, nước dính vào miệng vết thương đau rát. lúc nãy thế anh đã đưa nó đi rửa sơ vết thương bằng nước nên còn đỡ ấy, chứ lúc ban đầu máu hoà lẫn với đất cát tạo thành màu đen đỏ nhìn sợ hơn cơ.

lúc này thế anh cũng đã quay trở lại cùng hộp sơ cứu trên tay, tiến đến bên cạnh thanh bảo ngồi xổm trước mặt nó, nhìn vết thương nơi đầu gối cứ chảy máu làm hắn xót chết. thanh bảo nhà hắn, không lúc nào mà bớt lo cho được. có trời mới biết khi hắn cùng hai người anh đến nơi chứng kiến toàn bộ cảnh thanh bảo bốc đầu xe đâm vào cột điện đã hoảng đến mức nào, trời ạ, không yên được một giây phút nào mà. lôi trong hộp ra thuốc sát trùng với bông băng, thế anh cẩn thận làm sạch vết thương cho thanh bảo, lúc thuốc sát trùng chạm đến vết thương, cảm giác đau xót khiến thanh bảo la oai oái.

"đau, nhẹ tay thôi ông già này"

"như em nói, già rồi nên run tay, cho chừa tật chơi dại"

miệng thì cứng thế nhưng tay thì lại cố hết sức giảm nhẹ lực lại, còn chu đáo thổi thổi vết thương vì sợ người kia đau. bộ dáng tập trung của thế anh lúc này khiến thanh bảo buồn cười không thôi, ông chú đã già mà mặt còn cứ nhăn lại, buồn cười chết.

"haha, tao đau chứ chú có đau đâu mà nhìn mặt nhăn dữ vậy, trông buồn cười vãi...á, đau, ông già chơi kỳ"

thế anh không đáp, hàng lông mày lại càng nhíu chặt hơn, thực ra hắn không tức vì bộ dạng cợt nhả của thanh bảo, mà tức vì nó không thèm để ý bản thân, con mẹ chứ, cũng 30 tuổi đầu rồi mà hành xử cứ như con nít ấy, bày đặt tập tành làm racingboy đồ đó giờ về què giò, bực cả mình. cơ mà tức thì tức, nhưng vừa nghe thanh bảo la đau một cái là lực tay nhẹ lại liền, cẩn thận từng tí một như sợ vỡ. bôi một lớp thuốc mỡ rồi băng lại, xong xuôi, thế anh mới ngẩng lên nhìn người trước mặt, nghiêm giọng.

"hình như ban nãy tay em cũng bị thương, đưa đây coi nào"

thấy giọng điệu thế anh đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn, thanh bảo biết là hắn giận thật rồi, không dám cợt nhả nữa, thành thành thật thật đưa cho hắn xem chỗ khuỷu tay cũng bị trầy chảy máu. may mắn là vết thương chỗ khuỷu tay bị nhỏ thôi, dán băng keo cá nhân là được.

"còn chỗ nào nữa không"

thanh bảo bày ra vẻ trẻ con bị phạt, lắc lắc cái đầu. thế anh nhìn lại nó một lượt để chắc chắn con báo nhỏ ổn rồi mới thu dọn, đem hộp cứu thương đi cất. thanh bảo nhìn dáng vẻ cứ hầm hầm của thế anh mà rén không dám lên tiếng nói gì, đợi người kia quay trở lại ngồi xuống ghế mới mon men xích lại gần, rụt rè đưa hai ngón tay níu áo người kia giựt giựt, nhẹ giọng.

"chú ơi..."

"nói"

thế anh quay ngoắt qua nhìn nó, ánh mắt không kiềm được sự tức giận, liếc nó sắc lẹm làm thanh bảo giật mình, rén vcl.

"chú giận hả"

thế anh không nói gì, chỉ quay mặt đi không nhìn nó. thanh bảo càng rén, thà là cằn nhằn hay la mắng gì đi, chứ cứ im im vầy làm sợ vãi cả đái. mà nhìn quả này thì biết, thôi toang đời báo thánh thiện rồi, ông chú giận thật rồi còn đâu.

"chú ơi...đừng giận nữa mà"

"mai mốt tao không thế nữa"

"không bốc đầu xe nữa...đừng giận tao"

"thế anh ơi...chú thế anh..."

bình thường khi gọi đến tên là hắn đã quay lại rồi, vậy mà lần này thế anh vẫn cứ im lặng làm thanh bảo càng hãi, nó đánh liều nhích sát lại gần hắn.

"chú, đừng có lơ tao, tao xin lỗi"

thế anh vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, lúc này thanh bảo thấy cũng hơi bực rồi, người gì giận dai dữ thế không biết. nó chợt im lặng, nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai trước mặt, không biết nghĩ gì mà hai bên má chợt hồng lên. thế anh thấy nó im lặng, cũng hơi thắc mắc nhưng vẫn muốn xem nó làm gì tiếp theo. thế anh vậy mà không ngờ tới, chỉ vì để dỗ hắn mà thanh bảo đánh liều, chồm người lên hôn cái chóc vào má hắn.

vâng, không lầm đâu

thanh bảo hôn má hắn

là hôn má thế anh đấy.

thế anh không nghĩ là thanh bảo sẽ làm thế, hắn đúng là giận thật đấy, nhưng mà cứ nghe tiếng thanh bảo gọi tên hắn bên tai, tự dưng cơn giận bay đi đâu sạch sành sanh. nhưng mà hắn vẫn muốn im lặng để thanh bảo tự nhận ra lỗi, cứ để chiều riết lại hư. ai mà ngờ, cứ im im lại đổi được một thứ mà hắn không ngờ tới. thấy thế anh không phản ứng, thanh bảo ban đầu còn đang ngại ngùng đã chuyển sang thắc mắc, rướn người hôn thêm mấy cái nữa, làm thế anh triệt để vui đến hoá đá. cơ mà con báo nhỏ nào đó không biết, thấy người ta không để ý liền tưởng người ta giận mình, xong ghét mình, tự dưng thấy tủi thân, xụ mặt bắt đầu sụt sịt.

thế anh ban đầu còn ngỡ ngàng, hắn không nghĩ thanh bảo sẽ hôn thêm mấy cái nữa đâu nên vui quá còn chưa biết phản ứng thế nào. nhưng mà nghe tiếng nó bắt đầu sụt sịt bên cạnh là hoảng loạn, e là cứ trêu nữa thì nó khóc thật mất, lúc đó người thiệt thòi vẫn là hắn. vội vàng quay sang lấy tay nâng mặt nó lên dỗ dành, ôi thôi, vành mắt đỏ hoe rồi kìa.

"ô, thôi nào, tao đâu có làm gì em đâu"

"chú không quan tâm tao...tao gọi chú mấy lần...hôn mấy cái luôn, mà chú không quan tâm"

"ơ thôi nào, tại tao đang giận mà"

"tao xin lỗi chú, mai mốt không có bốc đầu nữa đâu, chú đừng giận nữa"

"ừ ừ, không giận nữa, không giận nữa, ngoan không khóc này"

thế anh vội ôm nó vào lòng vỗ về, ây da, thanh bảo nhà hắn cứ bị đáng yêu kiểu gì í nhỉ, muốn giận mà không giận nổi luôn á. xong bây giờ không biết học đâu ra thêm cái chiêu nước mắt cá sấu, khiến cho thế anh chịu không nổi, trái tim cứ đập bumbalabum suốt thôi, ở chung với nó riết chắc mắc bệnh tim sớm.

thanh bảo ở trong lòng thế anh cũng sụt sịt một chút rồi thôi, nó biết người ta không chịu nổi nước mắt của nó nên mới cố tình làm thế đấy, giời ạ. biết thế anh không còn giận nữa thì nó vui lắm, vòng tay ôm chặt người kia, tiện thể dụi dụi vài cái vào lòng hắn, ui, vòng tay thế anh cứ bị ấm làm sao í, thanh bảo thích cực.

"có biết vì sao tao giận em chưa"

"dạ biết, tại tao đi lung tung, không ngoan ngoãn chờ, nghịch dại bốc đầu"

"ừ, làm bản thân bị thương trong khi tao còn không nỡ để em bị đau, xứng đáng bị giận"

"dạ, biết rồi, sau này không thế nữa"

"còn có sau này??"

"không, không có"

"ừ, vậy thì được"

nói thì nói thế chứ hắn biết con báo nhà hắn sẽ chẳng chừa đâu, chẳng qua nói thế để dỗ hắn hết giận thôi, sau này lại đâu vào đấy ngay. nhưng mà who care??? chuyện sau này thì để sau này, mai mốt báo con mà có thế nữa thì hắn vẫn luôn có cách để khiến báo con phải ngoan ngoãn như hôm nay. còn bây giờ thì tận hưởng đã chứ nhỉ??
-------
"bảo, ăn cơm"

thế anh trong bếp ló đầu ra gọi nó, thanh bảo lúc này đang bấm điện thoại nghe hắn gọi thì quay ra, tính đáp nhưng chợt khựng lại, hình như nó có trò để nghịch rồi. cười thầm trong bụng, nó dẩu môi đưa hai tay về phía thế anh, giở giọng mè nheo.

"chú bế tao"

"tự đi đi"

"chân đau, không đi được, chú bế cơ"

thế anh phát hiện, thanh bảo bình thường mỏ hỗn thôi rồi luôn, chửi hắn còn hay hơn hát, thế mà cứ bị thương hay bị bệnh là như biến thành con nít, nhõng nhẽo hơn hẳn. cơ mà ai chứ thế anh thì vô pháp chống lại sự trẻ con này, đành bất lực đi qua bế nó vào bàn ăn.

nhưng chưa dừng lại ở đó, vào bàn ăn rồi kiếp nạn thứ 82 của bùi thế anh mới bắt đầu. ban đầu bế nó ngồi vào ghế nhưng nó không chịu, nằng nặc chui qua ngồi trong lòng thế anh mới chịu, hắn bất lực đành phải ôm nó ngồi trên đùi mình. rồi thì thanh bảo lại nằng nặc đòi thế anh đút nó cho bằng được.

"mày đau chân chứ có què tay đâu"

"không chịu, chú đút cơ"

thanh bảo cứ một hai đòi thế anh đút cơm mới chịu ăn, mà đi chơi từ chiều giờ rồi, nó đã có gì trong bụng đâu, thế anh lo nó đói, sợ nó bệnh nên đành phải chiều ý nó, phục vụ tận mồm. nhưng tưởng thế là xong sao?? thanh bảo là ai chứ, nó mà chịu ngồi yên ăn cơm thì trời sập. trong suốt bữa ăn, nó cứ làm hết cái này rồi nghịch cái kia trên người thế anh, hết kéo áo rồi lại nghịch lưng quần, rồi nó cởi phăng hàng cúc áo luôn, hắn muốn cản nhưng không được, đành chịu trận để nó nghịch. thanh bảo sờ sờ cái bụng một múi của thế anh rồi khúc khích cười, có một sự thật là thanh bảo chết mê cái bụng của thế anh, không biết vì lý do gì mà nó thích cái bụng nước lèo này cực kỳ luôn, không phải bụng bia cũng chẳng phải mỡ nhưng lại mềm mềm, sờ thích thích. thế anh bất lực, nhìn nó cứ mải nghịch người hắn mà quên cả ăn, phải giở giọng dỗ dành.

"bảo, ăn cơm đi"

"ăn đi rồi hẵng nghịch tiếp"

"chú ngồi đây chứ có đi đâu đâu, ăn một miếng đã được không"

quần quật cả tiếng đồng hồ mới xong một bữa cơm.

cơm nước các thứ xong xuôi thì thế anh lại bế nó ra ngồi ngoài sofa, còn bản thân thì quay lại bếp dọn dẹp. thanh bảo nằm ngoài sofa nghịch nghịch điện thoại, chán rồi thì coi tivi, cứ vậy đến lúc thế anh trở ra thì bảo đã ngủ mất tiêu. nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của báo con, hắn chỉ khẽ thở ra một hơi, lại ôm người vào phòng, động tác cố gắng nhẹ hết mức có thể vì sợ nó bị động tỉnh giấc. nhìn thanh bảo ngủ ngoan thật ngoan, thế anh bất giác mỉm cười, đưa tay xoa xoa tóc nó. thực sự là nhiều lúc hắn không biết mình chăm bồ hay chăm con luôn, báo con nhà hắn trẩu quá mà, nhưng mà biết sao được, ai bảo trần thiện thanh bảo là người mà bùi thế anh thương, thôi thì cứ mặc kệ nó quậy phá, hắn cũng không thiếu cách để bảo vệ báo con.

ngủ ngon nhé, em ơi
một đời này có anh bên cạnh.

______________________

ngoài lề:

đăng giờ thiêng để coi có ai vô cùm mưn không

cùm mưn đi mọi người, huhu, cùm mưn cho tui zuii 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz