Em bé Mochi của Taetan
Trong khi bố mẹ bận việc cá nhân, con cùng bác Jin và anh chị ngồi chơi trò chim cánh cụt. Mấy chú chim cánh cụt thật sự rất đáng yêu, chúng cứ đứng im mãi như thế, ai làm chúng rớt xuống sẽ là người thua cuộc. Lần đầu Kwonie được chơi trò này đấy!
" Kwonie ăn gì đấy, cho bác Jin một miếng được không con?"
" Dạ được, kẹo dẻo đấy bác, hay bác muốn ăn chocolate? Kwonie còn có bánh nữa. Con muốn cho em bé nhưng dì bảo em bé không thể ăn được"
" Vì em bé chưa có răng làm sao mà ăn"
Jin nhóp nhép nhai mấy mẩu kẹo dẻo trong miệng, cười vì thằng bé còn nhỏ quá, suy nghĩ ngây thơ vô độ.
Khi ấy, Kwonie nghe tiếng ai đó khóc, thì ra là em bé nhà chú JiMin. Em bé đòi uống sữa mẹ nhỉ, chắc là em đói rồi này. Bố bế em ra cho mọi người xem mà con cũng tò mò, công nhận, em bé bé thật, bé như cái gối ôm của con khi còn nhỏ ấy, có hai má phấn nộm thật xinh
" Kwonie có muốn xem em bé không?"
Bất ngờ bố hỏi con, Kwonie nghe liền phấn khích. Vậy là bấy lâu nay mong ước của con thành sự thật rồi, hì hì
Nhìn em bé, Kwonie nhớ đến một thứ, hừm.....còn bự hơn bánh bao của bác Su. Là gì nhỉ? Hình như loại bánh bố hay cho con ăn đây nè....
" Mochi! Má em bé giống mochi lắm, bố ơi, bánh mochi ấy bố biết không?"
Con phấn khích tìm ra được đáp án
Ai nấy nghe xong đều phụt cười, bố cùng mọi người nhìn chú JiMin chầm chầm như chẳng thể nói nên lời. Sau này con mới biết, ngày xưa trong nhóm, chú có biệt danh là Mochi. Vậy đây là Mochi bé và kia là Mochi lớn!!!
" Nhóc con, dám gọi bé con của chú là Mochi hả? Lại đây nào, anh Kwonie bảo con là Mochi kìa"
Chú JiMin liền phụng phịu má, bế lấy em bé từ tay bố, nói với em
" Đúng rồi mà chú, nhưng bánh Mochi này bé quá, bé hơn cái con thường hay ăn"
" Vậy chúng mình đặt tên em là Mochi bé đi"
Anh Kwanie nói một câu tỉnh bơ. Cả bọn con đều đồng ý thế, cái biệt danh hết sức đáng yêu. Nhưng mà....có giống chú quá không nhỉ? Chú JiMin ơi, bé vô tội nhé!!!
Khoảng một lúc sau, trong khi bố chỉ chú cách chăm sóc em bé, bác Su mới đến, còn có dì NaYeon nữa, dì cũng thân thiết với mẹ. Con nghe nói mẹ và bọn họ là bạn của nhau cơ. Anh Kwanie được về với mẹ rồi.
" Em cho các bé ăn uống, tắm rửa hết rồi nên anh chị đừng cho ăn nữa"
Mẹ nói vọng ra
Người lớn gật đầu, dì NaYeon liền xoa đầu anh Kwanie nói
" Ôi cảm ơn cô nhé!"
Sau đó dì cười rất xinh đẹp
Bác Su bế con ngồi trên đùi bác, bác hỏi con ăn gì, chia sẻ cho bác được không, con liền chìa tay ra, trong đó có một số kẹo, bóc đưa vào miệng bác. Tự dưng con lại cảm thấy hơi khát nước
" Bác ơi, có nước không ạ, cho con xin xíu"
Khi đó bác Su đang cầm cốc nước có đá và cà phê
" Cái này, nhóc con không uống được đâu"
Thế là bác đứng dậy, lục đục đi tìm nước
" Cái này, bé uống của chị cũng được"
Chị Wonie đưa con chai nước của chị, nhưng mà còn có một tẹo thôi
" Không, chị uống đi, em đi tìm nước là được"
Con lắc đầu xua tay, chị cũng khát nước mà. Thế là bác Su giúp con đi tìm hết mọi ngóc ngách tìm nước cho con uống. Bác thật dễ thương!!!
" Phòng này có em bé, nên chuẩn bị chu đáo một chút. Tốt nhất cả phòng đều dùng nước ấm luôn đi"
Bác Su hắng giọng nói, chìa ra cho con một chai nước suối mới tinh. Sau đó bác lại bế con lên ngồi y chỗ cũ, nhẹ nhàng mở nắp đưa lên miệng cho Kwonie uống. Không biết anh Kwanie thấy có ganh tị không nhỉ?
" Hết khát chưa?"
Giọng bác trầm trầm hỏi
" Dạ rồi, con cảm ơn bác Su"
Bác Su chỉ "ừm" một cái nhưng Kwonie liền hiểu ý, ôm cổ bác hôn lên má bánh bao, sau đó nở nụ cười tươi nhất.
" Thằng nhỏ này biết cách lấy lòng mọi người ghê, ngoan"
Tự nhiên bác Su xoa đầu con cười trìu mến, bác cười nhìn ngọt ngào lắm luôn, không lạnh lùng như mọi ngày đâu
" Con em mà, em cũng biết cách lấy lòng lắm đó"
Giọng mẹ lại từ đâu vang lên, quay sang nhìn bác cười một cái
" Em bớt lại đi, thằng bé còn được, em dẹp đi là vừa. Đừng có lại đây bày trò với anh"
Hình như bác sợ mẹ con mọi người ạ. Rốt cuộc giữa bọn họ xảy ra chuyện gì???
" Em nên bày trò với anh là đủ!"
Bố của con cười hì hì đứng sau lưng mẹ, nói một câu khiến mẹ im hẳn. Bố thật tài!!!
( Su said: Chúng mày lại phát cẩu lương ở bệnh viện nữa à!?)
Một lúc sau đó, bác Hope đến thăm này, còn có cả chú Kook nữa. Oa, chú siêu bô trai luôn á, cơ bắp cuồn cuộn nhìn cực ngầu nhưng hình như con thấy buồn ngủ mất rồi....! Oa...
" Bố ơi, mắt con mở không lên nữa, hình như con giống em bé rồi"
" Chắc là nhóc nó buồn ngủ rồi ấy, thôi hai đứa về sớm đi"
Bác Jin nói, đứng dậy xem đồng hồ màu đen treo trên tường
" Vậy chúng ta về trước, HanJoo"
Mẹ đang trong cuộc vui với mấy dì bị bảo nên ngơ ngác chả hiểu gì, mẹ con ham chơi quá mà
" Kwonie buồn ngủ à? Thế chúng ta về thôi"
Mẹ nói rồi cúi chào mọi người, ai cũng buồn cười. Đến nhóc buồn ngủ cũng còn ngây ngô, thật ba chấm. Làm sao Taehyung chịu được tính nó nhỉ? Đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Khi đó con thiếp trên vai bố khi nào không biết nữa, lại lỡ không chào em bé rồi. Hic!
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------------
Sau đó Kwonie không còn biết gì nữa vì quá mệt rồi, đành nhường lại cho người lớn vậy
HanJoo sau khi chỉnh lại dáng ngủ cho con, đắp chăn cô mới yên tâm lên trước ngồi cùng chồng. Đêm xuống, ánh đèn vàng nhạt lấp lánh trên đường cao tốc thật đẹp, yên tĩnh đến vô cùng. Taehyung chăm chú lái xe, cô cũng nhìn về phía xa xăm qua kính cửa sổ. Seoul đi ngủ nhưng cũng chưa hết im lặng, cứ nhấp nháy những bảng hiệu đêm, cứ lâu lâu văng vẳng tiếng người buôn kẻ bán, lâu chút nữa tiếng xe gầm kèn kêu phá vỡ bầu không khí...
" Em nhìn gì chăm chú vậy?"
" A...không có mà, chỉ là thấy mấy cửa hàng treo quảng cáo nhìn thích mắt thôi. Anh, hình như người ta lại thay đổi nhỉ? Là lạ"
Taehyung lắc đầu, cái gì lọt vào tầm mắt cô cũng trở nên thú vị như một đứa trẻ. Anh chép miệng nói tiếp
" Vậy khi nào rỗi, chúng ta đi đến đó một chuyến đi. Em cũng thích mà"
" Cái đó, chỉ sợ anh bận lịch đi nước ngoài thôi...em thế nào cũng được"
" Anh sẽ sắp xếp, khoảng nửa tháng nữa anh có lịch đi Pháp đấy, có muốn mua gì không?"
" Thôi, không cần đâu, cứ để tiền đó đi, khi nào mua em sẽ nói. Chỉ cần công việc và anh ổn là được"
" Ừm, anh sẽ ổn mà. Lâu rồi, anh chưa mua cho em gì cả, em vẫn không thích gì thật?"
" Em không cần thứ gì cả, mấy thứ em muốn mua, em đã thanh toán hết rồi. Cũng chỉ là đồ vặt thôi, anh đừng quan tâm mà"
" Sao lại tiết kiệm tiền cho anh như vậy, anh thật muốn mua nhiều cho em một chút. Sao lại dùng thẻ của mình?"
" Vì đơn giản em muốn dùng tiền của em, tiền của anh cứ giữ lấy. Không thích, hì hì"
" Chậc, con bé này..."
Anh bó tay rồi, đằng nào cô cũng thắng trong mấy chuyện tiền bạc mà. Taehyung hơi chạnh lòng, chỉ là muốn làm mọi thứ thật nhiều để vợ anh thoải mái, nhưng tính cô lại như thế, sòng phẳng quá, đôi khi cũng khiến người khác muốn yêu chiều lại không thể
" Em chỉ cần anh và con tốt là được. Đó là điều em muốn"
" Em vẫn làm tốt cương vị của mình mà"
" Nhưng vẫn chưa chăm sóc tốt cho anh"
" Vợ à, anh biết chăm bản thân mình mà. Cảm ơn em quan tâm"
" Đấy biết thì nhớ giữ lời, bệnh là chết với em"
Câu nói đe dọa đáng yêu nhất Taehyung muốn nghe, còn gì nữa, một cái nắm tay để đáp trả, anh mỉm cười trong hạnh phúc.
Dù là mưa hay nắng, lạnh hay nóng, bà xã à, anh chỉ muốn nắm tay em đi đến cuối đời...
-------------------------------
Thông báo: Từ hôm nay lịch đăng fic Nhà trẻ Taetan sẽ được đăng 3 chap 1 tuần vào ngày Thứ 3 Thứ 7 CN. Ngoài ra fic Our Love sẽ drop vô thời hạn vì tui bị mất hết ý tưởng để viết. Xin lỗi mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz