ZingTruyen.Xyz

Nhà Tiểu Cửu Có Hai Bạn Nhỏ

Chương 5

Ellipsism36

Sáng ngày hôm sau, rõ ràng đã thông báo là hôm nay trước 8 rưỡi sáng phải có mặt ở phòng tập, vậy mà bây giờ đã hơn 7 giờ rưỡi nhưng số thành viên có mặt ở phòng ăn còn chưa đến được một nửa.
Bá Viễn thấy trái tim mình sắp không chịu nổi đả kích nữa, bình thường chỉ có Nguyên Nhi và Kha Vũ khó gọi dậy thôi, còn hôm nay đến cả Patrick, Santa và Riki cũng dậy muộn luôn.

Anh cả ngán ngẩm nhìn mấy đứa trẻ đang ngồi đợi ăn trên bàn, xoa trán:
"Mặc Mặc với AK đi gọi Nguyên Nhi, Lưu Vũ chắc đang gọi Kha Vũ dậy, Mika lên gõ cửa phòng Santa Riki xem sao nhé, Tiểu Cửu em đi gọi Patrick giúp anh."
Bữa sáng còn đang dang dở, nhưng vẫn phải tập hợp đủ thành viên, thế nên anh chia việc xong xuôi rồi lại tiếp tục quay vào bếp xử lí.

Mika đứng trước cửa phòng đôi bạn đồng hương, vừa định gõ cửa thì cửa phòng bật mở, nhiệm vụ hoàn thành.

Trong phòng Trương Gia Nguyên, có vẻ cách gọi dậy thông thường không hữu dụng lắm, nên hiện tại Mặc Mặc đang bắt đầu đại chiến ném gối 300 hiệp với người đang nằm ngủ, và loa phường AK thì đứng bên cạnh gào to cổ vũ...
Sau suốt mười phút tra tấn lỗ tai và thân xác nhau, cuối cùng Nguyên Nhi cũng chịu rời giường, nhiệm vụ hoàn thành +1.

Ở căn phòng đôi duy nhất của nhóm, Lưu Vũ, như mọi ngày, đang vật lộn với việc gọi cậu em cùng phòng dậy. Sau khi lay gãy cả tay gọi rã cả họng, anh đành đưa ra sát chiêu:
"Còn không dậy, hôm nay khỏi theo đuổi Tiểu Cửu đi!"
Tuy tác dụng hơi chậm, nhưng nói chung là vẫn có tác dụng, sau năm giây yên lặng, cái người đang sống chết không buông chăn kia lại giật mình mở to mắt. Lưu Vũ tiện đà kéo chăn khỏi giường cậu, còn đẩy thêm vài phát:
"Nhanh lên nào, mọi người còn chờ mình cậu thôi đấy!"
Nhiệm vụ hoàn thành +2.

Nine mở cửa phòng Patrick, có vẻ cậu vừa tỉnh dậy nên vẫn đang ngồi ngây ra trên giường. Anh bật cười mà cậu cũng không phản ứng lại, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm anh, sau đó nhe răng cười theo. Nine bước tới bên cạnh, xoa đầu cậu rối tung lên, rồi lại véo má cậu, giọng lanh lảnh:
"Mau dậy đi thằng nhóc này, sao hôm nay lại dậy muộn như vậy hả??"
Patrick vốn dĩ vẫn đang chìm trong mơ ảo về giấc mộng đêm qua, cảm nhận được má bị véo đau đau thì mới hoàn hồn, và chẳng hiểu là bản năng hay là một thói quen nào đó, mà cậu nắm lấy tay Nine, gỡ khỏi má mình, rồi híp mắt cọ cọ nhẹ.
Nine chỉ cười đầy cưng chiều, để yên cho cậu cọ một chút rồi mới rút tay lại.
"Đừng có phụng phịu nữa, cứ hôm nào thức khuya là sáng ra cũng ngốc chết đi được. Tối qua mấy giờ em mới ngủ thế? Mắt thâm hết cả rồi, mau đi rửa mặt đi nào."
Patrick chu môi với anh, rồi cũng ngoan ngoãn rời giường, lim dim đi vào nhà vệ sinh.
Nhiệm vụ hoàn thành +3.

Bá Viễn nhìn quầng mắt hơi thâm của em út cùng thần sắc không mấy dễ chịu của Santa và Riki, trong lòng thầm xin lỗi SanRi một nghìn lần. Hôm qua mình bảo hai người họ tư vấn cho bé Pat, đừng nói là ba người họ thức thâu đêm đấy nhé?

Ăn sáng xong xuôi rồi vẫn còn khoảng năm mười phút nữa mới xuất phát, trong lúc đó mọi người có thể về phòng lấy đồ dùng cần thiết rồi mới lên xe đến phòng tập.

Châu Kha Vũ quanh quẩn trong phòng, thật ra cậu cũng không có nhiều đồ cần mang đi cho lắm, nhưng khi nãy Lưu Vũ có ra dấu cho cậu lên phòng, hẳn là có chuyện muốn nói. Sau đó, Lưu Vũ không biết từ đâu xuất hiện, đứng ở cửa ném cho cậu một cái ô đen:
"Hôm nay nắng to, mang ô đi lát sẽ dùng." Anh cũng không đợi cậu, nói xong thì chạy mất tiêu.
Châu Kha Vũ cảm thấy, chắc là anh lại đang tránh Tiểu Cửu đây mà.

Cậu cất ô vào túi của mình, đứng lên chuẩn bị đi thì cửa phòng lần nữa mở ra, tuy còn chưa thấy người đâu nhưng giọng nói mang theo khẩu âm đã vang lên rõ mồn một:
"Tiểu Vũ ơi em xong chưa thế, đi chung đi?"
Một cái đầu ló vào, khi không thấy người mình cần tìm thì thất vọng thấy rõ, nhưng vẫn tươi cười với Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ à, em chưa đi hả?"
"Lưu Vũ anh ấy đi trước mất rồi, hay là anh với em đi chung nhé?" Đây là cơ hội Lưu Vũ để cho cậu, có ngốc mới không giành lấy.
"Được thôi, vậy em xong chưa, nhanh lên nha! Vừa hay Patrick cũng đi chung với anh!"
Châu Kha Vũ khựng lại, gượng gạo ghê, làm sao giờ, lỡ đâu Patrick tránh mặt mình! Nhưng cũng không thể rút lại lời nói nữa, đâm lao theo lao thôi.

Mười một người chia thành ba xe, một xe ba người, hai xe bốn người.

Cứ ngỡ là ba người họ một xe, nhưng hóa ra là bốn người, hơn nữa cũng là bốn người cuối cùng ra khỏi nhà.
Châu Kha Vũ và Patrick chỉ biết trơ mắt nhìn Trương Gia Nguyên lôi thẳng Tiểu Cửu lên hàng ghế đằng sau, để lại hai người họ ngồi ở hàng ghế trước, nỗ lực dựng thẳng tai nghe xem hai người phía sau đang thì thầm chuyện gì.
Chỉ thấy Nguyên Nhi nói một câu gì đó khiến Tiểu Cửu cười phá lên, khẽ đánh một phát lên tay cậu, cả hai cười đến tít cả mắt lại.
Patrick và Châu Kha Vũ khi mới lên xe còn nghĩ cả đường có lẽ sẽ ngượng ngùng bế tắc lắm, ai ngờ cuối cùng hai người bọn họ dù cả một đường không nói chuyện nhưng chỉ mải ăn giấm, cũng quên luôn cả gượng gạo.

Giờ giải lao giữa buổi sáng, Nine không cố gắng dính lấy Lưu Vũ nữa, thật ra anh cũng mơ hồ nhận thấy được cậu đang tránh né anh, nhưng anh lại không thể giải thích nổi hành vi của cậu là vì sao hay có ý gì. Vậy là Nine kéo Lâm Mặc và AK chui vào một góc ngồi kể lể tâm sự cả buổi.
Patrick và Châu Kha Vũ, một lần nữa, không có cơ hội tới gần.

Giữa trưa hôm ấy, cả nhóm lên lịch đi ăn ở một quán buffet gần đó, chỉ cách khoảng mười phút đi bộ. Trong khi mọi người còn đang than thở vì thời tiết thì Châu Kha Vũ lại mừng húm. Tuy rằng trời trưa nay nắng to kinh khủng, nhưng nhờ đó mà cái ô buổi sáng Lưu Vũ đưa cho cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng.
Tất nhiên cũng không phải chỉ mình Châu Kha Vũ có ô, Viễn Ca là một người anh lớn nhìn thấu sự đời chăm chỉ xem dự báo thời tiết, vậy nên cũng chuẩn bị thêm vài cái ô nữa.
Mà trong lúc mọi người đang chia nhau ô thì Châu Kha Vũ đã cuỗm luôn Nine đi rồi.
Cứ đến giờ đi ăn là Tiểu Cửu hăng máu lắm, anh là người đầu tiên ngó ra ngoài trời, cũng là người đầu tiên gào lên "Nắng quá đi~".
Khi ấy Viễn Ca đang lấy ô ra để chia cho mọi người, còn Châu Kha Vũ thì đã nhanh nhẹn chìa ô tới bên cạnh Tiểu Cửu:
"Em có mang ô sẵn, em với anh đi trước nhé?"
"Quào, em xịn quá à, đi thôi!"
Patrick rất vui vẻ muốn cầm ô che cho anh trai mình, nhưng khi cậu lấy được ô, anh trai cậu đã không còn ở đây...
Sau đó, Trương Gia Nguyên từ phía sau lao đến bá cổ Patrick, nhe răng cười:
"Đi chung nhé PaiPai!"

Patrick cứ mải rầu rĩ nên hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt tinh ranh của cậu bạn đồng niên.
Trương Gia Nguyên tuy chỉ bằng tuổi Patrick, và cũng coi như là người nhỏ tuổi nhất nhóm, nhưng cậu lại là một người rất tinh tế. Ngay từ lúc trên xe cậu đã nhận ra sự khác thường của Châu Kha Vũ và Patrick với Tiểu Cửu, vậy nên cậu mới cố tình thì thầm chọc anh cười, quả nhiên là hai lọ giấm đổ ngay lập tức, cũng xác nhận suy nghĩ của cậu.
Sắp tới lại có chuyện vui rồi, không đời nào mà cậu chỉ ngồi nhìn thôi được.

Tối hôm đó, Tiểu Cửu đang ôm gối buồn thiu vì không thể ngủ cùng Lưu Vũ thì Patrick lại cực kỳ tự nhiên mà vác chăn gối sang phòng anh bày bừa.
"Anh có thấy hai hôm gần đây Daniel với anh Lưu Vũ cứ hay xuất hiện chung không?"
Nine nghĩ lại, cũng hai tuần rồi anh không ngủ chung với Lưu Vũ, hơn nữa bằng mắt thường cũng có thể thấy tần suất Lưu Vũ và Châu Kha Vũ thì thầm to nhỏ với nhau tăng lên rất nhiều.
"Ừm, có một chút..."
"Hôm trước Kha Vũ nói chuyện với em, anh ấy bảo rằng em cần nhận định lại về tình cảm của em với anh ấy, kiểu, hai đứa bọn em là kiểu tình cảm giữa người thân với nhau. Nhưng thực ra thì em cũng không có thích anh ấy kiểu kia đâu, anh ấy như là anh trai em á, vậy thôi. Với cả em cũng chưa thích ai bao giờ, nên hồi đầu cũng có nhầm lẫn chút."
Nine hơi sững sờ, người thân à, hình như cái này có vẻ dễ nhầm...
Patrick nhận ra anh đang ngây người thì thăm dò hỏi:
"Còn anh thì sao Tiểu Cửu? Anh có thích ai không?"
"À... ừ, anh không biết... chắc là không."
Nếu là trước đây, khi có người hỏi anh thích ai, chắc chắn anh sẽ không chần chừ mà nói là Lưu Vũ, nhưng ngay bây giờ, anh cảm thấy bản thân nên suy xét lại một chút.
"Kha Vũ còn kể với em là anh ấy đang thích một người, em cứ tò mò mãi, là ai nhỉ, có khi nào là Lưu Vũ không nhỉ? Hai người họ gần đây thân nhau thật đấy!"
Dù sao cũng trong cùng nhóm, ở cùng phòng, Nine cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ buồn vì Lưu Vũ cứ tránh anh mà thôi. Anh đã làm gì khiến Tiểu Vũ giận sao?

Tiểu Cửu bặm môi lăn lăn trên giường, khi Patrick nhìn sang thì anh đang nằm ngay mép giường chuẩn bị lăn tiếp xuống, cậu hết hồn, vội vã tóm anh lại, hơi nâng giọng:
"Cẩn thận chút!"
Tiểu Cửu giương đôi mắt tủi thân nhìn cậu em đang xếp chăn gối bên cạnh, dè dặt hỏi:
"Em có cảm thấy, gần đây Tiểu Vũ đang tránh anh không?"
"Mọi người đều thấy như vậy hết đó, có mỗi anh là không nhận ra thôi."
Tiểu Cửu càng tủi thân hơn:
"Anh đã làm gì sai mà em ấy giận thế nhỉ?"
"Tiểu Cửu nè, anh thật sự không thích Lưu Vũ sao? Nhưng thật sự trông hai người cứ như là một cặp vậy." Tuy đã nghe anh nói không thích ai, nhưng cậu vẫn không an tâm lắm.

"Không phải đâu, anh... nhưng anh không nghĩ tới việc bày tỏ với em ấy. Với cả tuy gần đây em ấy tránh mặt anh nhưng lại vẫn âm thầm quan tâm anh, dù sao thì, anh chỉ thấy không quen lắm với việc không có em ấy ở bên, nhưng nếu nói là thích thì... hẳn là không phải đâu?"
"Đừng buồn mà, sao anh không thử nói chuyện với anh ấy?"
"Nhưng mà em ấy cứ tránh anh, anh cũng sợ chọc em ấy giận nữa."

Patrick hết nước hết cái khuyên nhủ Nine nói chuyện rõ ràng với Lưu Vũ, không phải vì cậu mong hai người họ sẽ đến với nhau, cậu chỉ muốn Nine hiểu rõ ràng về suy nghĩ và tình cảm của bản thân anh trước, sau đó sẽ thuận tiện để cậu theo đuổi anh hơn.

Dưới sự cổ vũ hết mình của Patrick, ngày hôm sau Nine thật sự tìm Lưu Vũ để nói chuyện. Lưu Vũ hẹn anh lên phòng mình, hôm nay Châu Kha Vũ phải ra ngoài, nói chuyện trong phòng dù sao cũng tiện hơn là đi ra ngoài quán nào đó.
"Em đừng tránh anh nữa mà Tiểu Vũ, có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh được không?"
Nine vừa vào phòng đã vô cùng rầu rĩ kéo tay Lưu Vũ, anh đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không biết bản thân làm sai ở đâu.
Lưu Vũ vừa nhìn là biết anh đang nghĩ gì, cậu cười cười:
"Không phải lỗi của anh đâu, là do em không biết nên nói thế nào với anh, nên mới cố ý tránh né. Nhưng có vẻ như em làm anh tổn thương rồi, em xin lỗi..."
"Ơ, không, đừng xin lỗi anh... Vậy em đang rối rắm điều gì thế? Anh có thể giúp gì cho em?"

Lưu Vũ chống cằm, bắt đầu sắp xếp từ ngữ để nói với anh.
"Là thế này, thật ra em phát hiện em vẫn luôn coi anh như anh trai, tuy rằng mọi người hay hiểu lầm chúng ta là một đôi, nhưng anh cũng thấy đấy, em, và cả anh nữa, hai chúng ta đều chưa từng nghĩ tới việc bày tỏ với nhau, kiểu như là tiến lên một bước khác ấy. Em biết chúng ta thân nhau, luôn gắn bó và đồng hành với nhau, thế nên tình cảm giữa chúng ta đã không còn cần phải nói thành lời nữa rồi, nhưng căn bản là nó không giống với kiểu mọi người hay nghĩ. Anh cũng đừng nhầm nhé, thật ra em cảm thấy chúng ta như vậy rất giống người thân, là những người rất quan trọng của nhau ấy."
Nine chăm chú nghe hết lời cậu nói, đầu óc quay mòng mòng nhưng vẫn có thể hiểu đại khái. Sau khi cố gắng tiêu hóa hết thông tin vừa nhận được, anh kết luận:
"Vậy là, em không thích anh, anh không thích em, chúng ta là người thân, đúng không?"
"Anh không cần cố gắng hiểu điều này ngay bây giờ, anh cứ suy nghĩ kỹ xem, em chỉ mong anh hiểu rõ bản thân mà thôi. Thực ra chẳng qua là anh chưa thích ai bao giờ, thế nên có lẽ sẽ nhầm lẫn..."
"Ừ ha, sao anh không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Giờ thì anh hiểu rồi, em xem anh ngốc chưa này!" Nine cười, anh thật sự hiểu ra rồi, nghe có vẻ phức tạp nhưng có người khơi thông thì dễ hiểu ngay thôi.
"Vậy, em thích ai rồi hả Tiểu Vũ?"
Lưu Vũ hơi hoang mang, khả năng tiếp nhận này cũng nhanh ghê, còn bẻ lái chủ đề rất giỏi nữa chứ.
"Không, em không thích ai. Em đã từng đi hỏi Mika, là anh ấy giúp em hiểu ra."
"Ồ, vậy thích là cảm giác thế nào nhỉ?"
Lưu Vũ, lần thứ hai bị hỏi câu hỏi này, nhưng vẫn không thể trả lời được.
"Anh nên hỏi Mika, hoặc Santa, Riki, hoặc ai đó từng yêu đường thì hơn..."

Gần đây, điều được thắc mắc nhiều nhất trong INTO1: thích là gì?
_______________________________

Hic có ai thấy hành văn chương này bị kỳ cục khum?
Chả hiểu sao mà tự dưng mấy hôm nay tui bí văn ghê ấy :((
Rồi gỡ rối bùng binh tình anh em xong rồi, mấy chương tới chỉ còn thính thính tán tỉnh các thứ thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz