ZingTruyen.Xyz

Nha Co Chinh The Hoan

Chương 265: A Hoa cắn người

Bất kể nói thế nào thì đề nghị xây nhà của Hạ Phạm Hành vẫn đáng để suy tính, có điều chuyện này chủ yếu còn phải xem ý của Trương Thanh, nếu như Trương Thanh không muốn tất nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng.

Người một nhà ngồi ở trên ghế sa lon chật cả một phòng, bắt đầu bàn về vấn đề này.

Sau khi nói ra kế hoạch, mọi người đều chờ xem phản ứng của Trương Thanh. Trương Thanh cúi đầu ngồi một bên không nói lời nào, Quách Tử Chương liền mở miệng nói: "Ba, nếu như ba không nỡ, không sửa sang gì ngôi nhà gạch đỏ thì cũng không sao cả."

"Đúng thế, chú Trương, Tử Chương nếu như không có chỗ ở thì cháu sẽ mua nhà ngay trước cửa nhà chú, cháu nuôi cậu ấy." Dương Tuyền khoát khoát tay, nói chuyện rất đương nhiên.

Quách Tử Chương cảm thấy lời này sao lại nghe có chút khó chịu nhỉ? Anh liếc y một cái: Cậu là ai? Đây là chuyện nhà chúng tôi, ở chỗ nào thì cút về chỗ đấy đi.

Dương Tuyền trừng anh: Không cút đấy! Tôi là người đàn ông của cậu cơ mà!

Quách Tử Chương nhếch mép, hừ cười một tiếng: Người đàn ông của tôi? Được lắm!

Dương Tuyền nuốt nước miếng, khó hiểu cảm thấy hoa cúc có hơi đau.

"Thật ra thì trước đây ba đã có ý này." Trương Thanh mở miệng, quay đầu nhìn về phía Quách Tĩnh Tĩnh, "Ba dành một khoản tiền để cho A Tĩnh kết hôn, có cả phần tiền để xây nhà, nhưng mà sau đó lại không dùng tới nữa. Ba nghĩ có cơ hội thì sẽ lập tức giao nó cho A Tĩnh."

Trương Thanh vừa nói vừa nhìn về phía Quách Tử Chương. Trước kia y không biết Quách Tử Chương còn sống cho nên tiền tiết kiệm dành hết cho Quách Tĩnh Tĩnh. Ngày hôm nay Quách Tử Chương trở lại bên cạnh mình, Trương Thanh cũng không phải người hay nói dối cho nên nói thẳng trước mặt, chỉ là y cũng sợ Quách Tử Chương nghe xong trong lòng khó chịu. Quách Tử Chương cười với y thật ấm áp, Trương Thanh cũng biết, Quách Tử Chương không ngại chuyện ấy.

Trong lòng Trương Thanh ngọt ngào như mật, y cười nói: "Cho nên nếu như A Tĩnh nguyện ý thì ba sẽ lấy khoản tiền này ra xây nhà!"

"Không, không cần động vào tiền cho A Tĩnh, tiền xây nhà để anh bỏ ra." Quách Dực cầm tay Trương Thanh, cười một tiếng, "Em phải cho anh cơ hội để anh cho em thứ gọi là nhà."

Quách Dực vừa nói như vậy, Trương Thanh dù có không đồng ý cũng không nói ra khỏi miệng được. Y đỏ mắt, ngoan ngoãn gật đầu một cái: "Được."

 "Có điều anh có ý tưởng khác. Ở nhà lầu mệt người lắm. Xung quanh nhà anh đã xem qua rồi, sau khi bỏ chuồng gà ở sân sau đi sẽ có một mảnh đất trống rất lớn, anh định xây tứ hợp viện, có điều sẽ không giống như kiểu truyền thống, cứ như vậy nhà cũng sẽ nhiều lên, nếu như mọi người đồng ý thì chuyện xây nhà sẽ phải đăng lên báo."

"Này được đó! Chú Dực, " Dương Tuyền vỗ tay một cái, y thật sự không coi mình như người ngoài, "Ở nhà lầu, bị ngăn cách bởi thang lầu nên cảm giác rất xa cách nhau, tứ hợp viện thì tốt lắm, cửa hướng về phía cửa, cửa sổ hướng về phía cửa sổ, như thế gần gũi nhau biết bao nhiêu, mọi người nói có đúng hay không? Cháu chỉ thích ở nhà kiểu thế, thoải con gà mái!"

Quách Tĩnh Tĩnh cũng tỏ thái độ: "Cháu không ý kiến."

"Con cũng cảm thấy rất tốt." Quách Tử Chương cười nói.

"Tốt lắm, cứ làm như vậy đi." Trương Thanh cười híp mắt, có vẻ như tâm tình rất tốt.

Quách Dực ôn nhu nói: "Đến lúc đó ta trồng một cây hòe ở trong sân, có được không?"

Trương Thanh ngẩn người, bỗng nhiên có chút hiểu được tại sao Quách Dực lại muốn xây tứ hợp viện, hóa ra không chỉ là vì muốn kéo gần khoảng cách mà còn là vì y nữa.

Trương Thanh cười thỏa mãn, lẩm bẩm đáp một tiếng: " Được..."

Chuyện xây phòng ốc cứ như vậy được định xong. Quách Dực liếc nhìn Hạ lão gia vẫn luôn ngồi ở một bên trêu đùa với cháu trai chưa từng mở miệng. 

Thật ra thì trong lòng ông biết Hạ Phạm Hành sẽ không ở lâu dài, chỉ là nhìn Trương Thanh cao hứng như thế Quách Dực cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của y, nhưng nếu như không nói thì  lại sợ mất người Hạ Phạm Hành tạm thời quyết định, đến lúc đó Trương Thanh sẽ nhất thời không tiếp thụ nổi.

Vào lúc này Hạ lão gia tựa hồ như chú ý tới Quách Dực đang nhìn mình bèn ngẩng đầu lên nhìn Quách Dực, trên mặt không biểu lộ ra cảm xúc quá lớn.

Ăn xong cơm tối, Quách Dực tìm cái cớ hẹn Hạ Phạm Hành một mình ra ngoài.

Cách tiểu khu không xa có một công viên, vào mùa này, những luống hoa trong công viên từng khóm từng khóm hợp lại nở hoa vô cùng đẹp mắt. Hôm nay thời gian ban ngày kéo dài, người đi ra tản bộ có không ít nên khoảng tuổi cũng lớn, trẻ con, vợ chồng son, người già đều có, dọc theo con đường lát đá cuội ven sông hai ba người thành nhóm nối tiếp nhau.

Quách Dực cùng Hạ Phạm Hành cũng xếp hàng đi theo, bởi vì do khuôn mặt mà tần suất bị người khác quay đầu lại nhìn rất cao.

"Cháu cùng Tĩnh Tĩnh tính thế nào? Xem cháu thì chắc cũng không ở đây lâu dài đâu nhỉ?"

Hạ lão gia đã đích thân tới đây đủ để chứng minh ông cụ coi trọng người cháu này. Hạ Phạm Hành cũng có ý cạnh tranh Huyền Tể Đường, từ chuyện dò xét xưởng thuốc đầu năm cho thấy Hạ Phạm Hành chưa cần nói là cao hơn Hạ Vân Long nhưng ít nhất vẫn là ngang tài ngang sức.

Mà Quách Tĩnh Tĩnh hiển nhiên sẽ ủng hộ, như vậy chuyện Hạ Phạm Hành trở lại kinh thành chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Hạ Phạm Hành cũng không gạt Quách Dực, trực tiếp nói quyết định của hắn cùng Quách Tĩnh Tĩnh. 

Quách Dực nghe xong thì hỏi: "Vậy các cháu chuẩn bị khi nào thì đi."

"Chúng cháu tạm thời sẽ không rời đi ngay, bọn cháu muốn ở bên ba, con cái cũng còn nhỏ, ít nhất phải chờ Bảy Bảy đủ một tuổi thì chúng cháu mới chuẩn bị dời đi."

Vậy là ít nhất còn một năm nữa, một năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng ít ra đã cho Trương Thanh một khoảng thời gian để thích ứng, Quách Dực thầm nghĩ.

"Cứ như vậy thì cháu hẳn phải chịu khổ cực chút ít, chạy đi chạy lại giữa kinh thành với An Huy."

Hạ Phạm Hành cười một tiếng: "Dù có cực khổ mấy đi chăng nữa, chỉ cần đáng giá là được rồi ạ."

Quách Dực nghe xong thì gật đầu một cái, có lẽ là bởi vì người yêu đều là đàn ông, đều là con cưng mà đã từ lâu, có không ít quan điểm của Hạ Phạm Hành không hẹn mà hợp với Quách Dực.

"Chỉ là phải làm phiền chú cùng ba rồi, " Hạ Phạm Hành thở dài, vẻ mặt không biết làm sao, "Nhờ hai người chăm nom Bảy Bảy thôi, chứ A Tĩnh có lẽ không trông chờ được gì rồi."

"Ha ha " Quách Dực nghe cũng cảm thấy buồn cười, giả bộ ghét bỏ mà nói: "Con mình sinh ra mà sợ như gì ấy."

"Em ấy không nỡ, sợ mình không cẩn thận làm Bảy Bảy bị thương. Có đôi khi ta càng quan tâm thì sẽ càng sợ hãi ạ.", Hạ Phạm Hành nói như vậy, Quách Dực nghĩ nghĩ dường như đúng là như thế. Nhớ tới mỗi lần Bảy Bảy tắm, thay tã, Quách Tĩnh Tĩnh đều sẽ đứng ở bên cạnh nhìn vô cùng thành thật. Nói cho cùng, Bảy Bảy là cục thịt từ người cậu mà ra, làm sao cậu lại không thích cho được.

Ngày hôm sau khi quyết định xây nhà, Hạ lão gia  liền trở về kinh thành, lúc sắp đi, lão gia âm thầm để lại hai trăm ngàn, tiền không nhiều, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cho phòng tân hôn thêm cục gạch miếng ngói mà thôi. Trương Thanh muốn trả lại tiền nhưng Quách Dực lại nhận tiền cực kỳ thoải mái.

Ngay sau đó chính là chuyện xây phòng ốc, có tiền có thể sai khiến ma quỷ mà, dựa theo ý của Quách Dực thì cố gắng giảm thời gian thi công càng ngắn càng tốt.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ, tiết trời tháng tám nóng bức tới độ không muốn ra khỏi cửa. Buổi sáng Trương Thanh ra chợ mua đồ ăn, lúc về mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Bảy Bảy đã hơn hai tháng tuổi rồi, bắt đầu mút tay mình, có lúc tâm trạng tốt, người lớn chọc cười bé bé cũng rất nể mặt mà đáp lại một nụ cười. Trước đây vì sợ quá nhỏ không ai chăm sóc nên con chó Tiểu Hoa của ông Tần vẫn luôn không có ai nhận nuôi, bây giờ chó con dần dần lớn hơn, nếu cứ tiếp tục nuôi trong trường học sợ rằng sẽ có ý kiến. Quách Tĩnh Tĩnh thương lượng cùng Trương Thanh một chút, quyết định chờ ngày mai thứ bảy để cho Quách Tử Chương hoặc là Hạ Phạm Hành lái xe tới chợ hoa và chim mua một ổ chó về rồi đón chó về nhà.

Chỉ là không đợi được tới ngày hôm sau, ông Tần đã gọi điện thoại tới, nói là một cậu bạn nhỏ trong trường học suýt bị chú chó Tiểu Hoa cắn, Chu Vân dùng giọng uyển chuyển nhưng thái độ lại rất kiên quyết nói với ông rằng không thể nuôi chó nữa, bảo ông lập tức vứt bỏ nó đi.

Ông Tần không có biện pháp nào khác nên mới vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho Quách Tĩnh Tĩnh.

Quách Tĩnh Tĩnh nghe ra sự khó chịu của ông từ trong điện thoại nên đáp ứng chuyện đi đón chó nhỏ.

Vào giờ này Trương Thanh còn chưa đi mua thức ăn về, Hạ Phạm Hành đang ở công ty, Quách Tử Chương cũng bị Dương Tuyền kéo tới thôn Mã Tỉnh xem nhà, trong nhà chỉ có cậu và Quách Dực rảnh rỗi, à còn có cả một Bảy Bảy nữa.

Quách Tĩnh Tĩnh nói chuyện của ông Tần cho Quách Dực, Quách Dực nhìn thời tiết bên ngoài một chút, sau đó ôm Bảy Bảy đứng dậy liền nói: "Chú đi cùng cháu, vừa vặn mang Bảy Bảy ra đi vòng vòng, thuận đường đón ba cháu luôn."

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu đồng ý, mặc dù trời đang râm nhưng Quách Dực vẫn đội nón che nắng cho Bảy Bảy. Quách Tĩnh Tĩnh từ trong tay Quách Dực ôm Bảy Bayr qua, hai người cùng nhau ra ngoài.

Mãi cho đến cửa trường học đã nhìn thấy ông Tần dắt chó nhỏ đứng ở ngoài cửa rồi, đoán chừng là không muốn ngồi nghe mấy lời xì xào trong trường.

Hơn hai tháng không thấy, chú chó nhỏ đã lớn hơn không ít, nhưng mà chủng loại không phải loại chó lớn, đoán chừng có lớn hơn nữa cũng không lớn hơn được bao nhiêu.

"Ông ạ."

Quách Tĩnh Tĩnh ôm Bảy Bảy đi tới, ông Tần nhìn thấy Bảy Bảy trong tay cậu, tâm tình khó chịu tích tụ bấy giờ cũng đã khá hơn nhiều.

"Ai ôi, bé ngoan Bảy Bảy lại lớn hơn rồi, còn bé mà trông càng ngày càng xinh ghê đó trời."

Thật ra thì Bảy Bảy bây giờ cùng lắm chỉ là một cục thịt mà thôi, làm sao biết xinh hay không xinh được, nhưng mà ở trong mắt ông Tần, không ai đáng yêu được như Bảy Bảy.

Ông Tần chọc cười Bảy Bảy xong thì ngẩng đầu hàn huyên với Quách Dực.

Quách Dực nhìn con chó nhỏ kia đang thè lưỡi trông rất ngu, nào có vẻ như sẽ cắn người đâu, chắc đây chỉ là cái cớ trường học bắt ông Tần ném nó đi thôi.

Ông Tần thở dài: "Ai, tôi cũng biết sao cửa lại mở nữa, tôi đi nhà cầu, vừa trở lại A Hoa đã chạy ra khỏi phòng, mấy đứa trẻ ngày thường nghịch ngợm phá phách vây quanh A Hoa lấy đá đập nó. Chắc là A Hoa bị đập đau nên mới nhào qua muốn cắn người. Tôi lập tức cản nó lại ngay. Thật ra thì chuyện này cũng không nên trách nó, bình thường A Hoa ngoan lắm, căn bản sẽ không cắn người, tôi chỉ không hiểu sao cửa lại tự mở được?"

Cửa được khóa từ bên ngoài, nhưng là loại khóa đã cũ rồi, bình thường ông Tần cũng không khóa cửa làm gì, một mặt là vì nhà ông nhỏ, trừ một cái ti vi cũ, một máy quạt điện thì chẳng còn thứ gì đáng tiền nữa, mặt khác là do cổng sắt của trường học đã bị khóa lại rồi, người bên ngoài không vào được, cho nên có khóa cửa này hay không cũng không quan trọng.

Có điều bây giờ đi truy cứu cửa bị mở ra như nào đã không có chút ý nghĩa nào nữa rồi, ông Tần đã bị phê bình, chó nhỏ Tiểu Hoa cũng bị đuổi ra khỏi trường học, đây chính là kết quả.

"Ông ơi, cháu xin lỗi, đáng lẽ ra cháu nên đón Tiểu Hoa đi sớm mới phải." Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy việc ông Tần bị phê bình cậu cũng có trách nhiệm.

"Liên quan gì đến bây đâu, đừng nói thế, ai mà biết được sẽ như này chứ. " ông Tần không để cho Quách Tĩnh Tĩnh nói xin lỗi, "Vốn dĩ đã nói xong rồi, cho ông nuôi thêm hai tháng, chờ A Hoa lớn thêm chút rồi mới giao cho nhà cháu, hiện tại như vậy sao bây giờ lại thành bây xin lỗi ông rồi." 

Quách Tĩnh Tĩnh nhấp mím môi, dù cho ông Tần có nói như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy áy náy.

"Được rồi, " ông Tần biết Quách Tĩnh Tĩnh có lúc có hơi cứng đầu, ông vỗ vỗ lên bả vai cậu, "A Hoa giao cho nhà cháu nhé, sớm muộn cứ cho nó đi dạo một vòng, nó cũng không đi bậy bừa bãi đâu, ăn uống cũng không cần quan trọng hóa làm gì, nó đi theo ông vốn dĩ đã là có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, không kén ăn, dễ nuôi lắm."

Ông vừa nói vừa giao sợi dây xích chó cho Quách Dực, Quách Dực vừa mới nhận vào trong tay, bỗng dưng nghe thấy sau lưng có người gọi: "Ông ơi!" Quách Tĩnh Tĩnh vừa nghe thấy thanh âm này đã cảm thấy rất quen, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Phó Vĩ.

Phó Vĩ là vì chuyện con chó nhỏ mà tới, y biết chuyện trường học bắt ông Tần phải vứt bỏ A Hoa. Phó Vĩ suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút không đành lòng nên nghĩ không bằng trước tiên y đưa A Hoa về, còn nhà mình bên kia có cho nuôi hay không thì tính sau.

Phó Vĩ mặc dù cũng nghĩ tới có thể sẽ đụng phải Quách Tĩnh Tĩnh nhưng lúc gặp mặt nhau thật vẫn thấy có chút lúng túng.

Chương 266: Tình cha như núi

Phó Vĩ đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời đi không được mà ở lại cũng không xong, mấu chốt là ánh mắt lúc Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn y vẫn thấu triệt như vậy, thấu triệt mà rõ ràng.

Ông Tần cũng không biết Phó Vĩ lúng túng, ông chỉ biết là ban đầu lúc Quách Tĩnh Tĩnh còn ở trường học làm thầy giáo, Phó Vĩ là người bạn thân nhất với cậu.

"Tiểu Phó à, nhận ra ai đây không? Tĩnh Tĩnh đó, lúc trước quan hệ giữa hai bây là tốt nhất đó, tới chào hỏi đi."

Ông Tần vẫy vẫy tay với Phó Vĩ, Phó Vĩ cứng ngắc nhếch lên một nụ cười, chậm rãi đi tới.

"Quách, thầy Quách, đã lâu không gặp." Phó Vĩ mở miệng trước, gọi một tiếng không chút gì là thân thiết.

"Đã lâu không gặp." Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu, hời hợt chào hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra thế? Mới không có mấy tháng mà đã lạnh nhạt như vậy à? Tiểu Phó, trước đây không phải bây còn hay hỏi ông Tĩnh Tĩnh sống có tốt hay không à, sao giờ gặp mặt rồi lại như một thiếu nữ thế?"

Đối mặt chất vấn của ông Tần, Phó Vĩ cũng chỉ có thể tiếp tục lúng túng cười, đưa mắt nhìn Bảy Bảy trong ngực Quách Tĩnh Tĩnh. Sáng nay Bảy Bảy dậy sớm, bây giờ có chút mệt mỏi, trông không có tinh thần gì.

Phó Vĩ lại nhìn Quách Dực. Người đàn ông này tuổi tác không nhỏ, mấu chốt là khí chất trên người nhìn một cái đã biết người không cùng một thế giới với bọn họ, Phó Vĩ thậm chí còn không dám liếc mắt nhìn nhiều lần.

Tầm mắt trở lại trên người Bảy Bảy, Phó Vĩ hỏi một câu: "Đứa bé này là?"

Quách Tĩnh Tĩnh nhấp mím môi, không có giấu giếm gì mà nói: "Là con trai của tôi."

"Cái gì?" Phó Vĩ kinh ngạc thiếu chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi, "Con...con trai của cậu? Không phải cậu..."

Không phải đồng tính luyến ái sao? Phó Vĩ không hỏi điều này ra khỏi miệng, bởi vì ở trong lòng y đó cũng không phải chuyện vẻ vang gì, cổ động tuyên dương kết quả chỉ sẽ càng mất mặt.

"À ừm, ý tôi là, chúc mừng cậu nhé."

Phó Vĩ che giấu rất nhanh, mặc dù trong lòng y cũng không tin lời Quách Tĩnh Tĩnh, ít nhất đứa bé này không thể nào có liên hệ máu mủ với cậu được. Nếu quả thật Quách Tĩnh Tĩnh có con với phụ nữ thì chắc chắn cậu sẽ không mập mờ không rõ với người đàn ông kia. Giải thích duy nhất là đứa trẻ này là con của người đàn ông kia, Quách Tĩnh Tĩnh đang thay người đàn ông kia chăm nuôi nó.

Trong lòng có phỏng đoán, ánh mắt mà Phó Vĩ nhìn Quách Tĩnh Tĩnh càng thêm phức tạp hơn.

Quách Tĩnh Tĩnh có thể cảm giác được sự biến hóa của Phó Vĩ, thậm chí còn có thể thấy được sự khinh bỉ trong ánh mắt y, nói không khó chịu là không thể nào bởi cậu đã từng thật sự xem Phó Vĩ là bạn bè.

Nhưng Quách Tĩnh Tĩnh cũng sẽ không bởi vì sự khinh bỉ của Phó Vĩ mà tự ti, có lẽ trước kia sẽ, nhưng bây giờ cậu có người nhà, người yêu, có con, tất cả những thứ râu ria bên ngoài đều không quan trọng nữa. Nếu như tất cả mọi người đều là người qua đường trong cuộc đời của nhau vậy cần gì phải bởi vì ánh mắt của một người qua đường mà khiến bản thân tủi thân ấm ức chứ?

Có điều, Quách Tĩnh Tĩnh có thể chấp nhận Phó Vĩ đối với mình như thế nhưng không thể chấp nhận y như vậy với Bảy Bảy. Không cần thiết phải tiếp xúc nữa, Phó Vĩ nói chúc mừng, Quách Tĩnh Tĩnh nghiêm mặt, không lạnh không nhạt trả lời một câu: "Cám ơn."

"Đứa nhỏ này trông thật đáng yêu, bé bao lớn rồi? Chắc mới được mấy tháng nhỉ?"

Phó Vĩ vừa nói vừa muốn bóp bóp cái tay bé xinh của Bảy Bảy, Quách Tĩnh Tĩnh cười lãnh đạm không đáp lời, không biết vô tình hay là cố ý mà tránh được tay Phó Vĩ rồi nói với ông Tần: "Ông ơi, vậy bọn cháu đi về trước, hình như Bảy Bảy mệt rồi."

Ông Tần cũng không phải người ngu, vào lúc này tất nhiên đã nhìn ra thái độ Quách Tĩnh Tĩnh đối với Phó Vĩ tựa hồ có chút lạnh nhạt. Ông Tần không biết tại sao, chỉ ngẩn người trả lời một câu: "À được, vậy mau đưa con về đi thôi. Thời tiết hanh khô chắc là sắp mưa lớn, đừng để con khó chịu."

"Vâng ạ, vậy chúng cháu đi nhé."

Quách Tĩnh Tĩnh vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Quách Dực. Quách Dực dắt A Hoa, nói một tiếng với ông Tần: "Vậy chúng tôi đi trước, ông anh rảnh thì tới ăn một bữa cơm, gần đây thằng nhóc Dương Tuyền lại đưa tới một chai rượu ngon đây."

Ông Tần vừa nghe thấy thế thì hai mắt sáng rực lên: "Cái này hay, vậy tôi đành mượn phúc của ngài rồi."

Rõ ràng ông lớn hơn Quách Dực (*), nhưng một tiếng "ngài" kia của ông Tần Quách Dực lại tiếp như chuyện đương nhiên, hiển nhiên đã là thói quen rồi. Quách Dực gật đầu với ông Tần, không buồn chào hỏi với Phó Vĩ mà chỉ quay sang nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Ta đi thôi."

(*) nguyên văn là 郭翊明明比他大, nhưng mình đọc đi đọc lại thì thấy hình như tác giả nhầm nên mạn phép sửa lại

"Vâng."

Quách Tĩnh Tĩnh vừa muốn xoay người rời đi, Phó Vĩ bỗng nhiên gọi cậu lại.

"Chờ một chút! Ừm... Thầy Quách, tôi có thể nói với cậu vài câu không?"

Thành thật mà nói, Phó Vĩ gọi cậu lại khiến cậu rất bất ngờ. Cậu cho rằng hai người đều có chung một suy nghĩ, tốt nhất là đừng gặp nhau.

Quách Tĩnh Tĩnh nhấp mím môi: "Anh có chuyện gì không?"

Phó Vĩ hít một hơi, hơi ưỡn ngực: "Qua một bên rồi nói có được không?"

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn y khiến Phó Vĩ có chút chột dạ. Quách Tĩnh Tĩnh nghĩ đến sự nghi ngờ trong lòng mình, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Có thể."

Quay đầu nhìn Quách Dực: "Chú Dực..."

Quách Dực cười một tiếng, đưa tay nói: "Để chú ôm Bảy Bảy cho, đi đi."

"Vâng ạ."

Quách Tĩnh Tĩnh đưa Bảy Bảy cho Quách Dực. Bảy Bảy bị đổi sang vòng tay khác, mơ mơ màng màng còn có chút mất hứng, mở mắt ra uốn éo người, đoán chừng là tìm được cảm giác quen thuộc rồi mới an tâm lại, tiếp túc chìm trong giấc ngủ, đã thế còn mút môi chụt chụt nữa.

Quách Tĩnh Tĩnh đi theo Phó Vĩ tới dưới một bóng câu. Ông Tần nói với Quách Dực: "Tôi buộc chó ở cổng trường, ngài vào phòng ngồi với tôi chút nhé?"

"Vậy thì làm phiền rồi."

"Ngài xem ngài nói gì kìa."

Ông Tần và Quách Dực không vào nhà mà chỉ ngồi dưới mái hiên. Ông Tần vào trong nhà lấy quạt điện ra. Quách Dực ôm Bảy Bảy trong ngực nhưng ánh mắt lại một mực nhìn Quách Tĩnh Tĩnh đang đứng đối diện với Phó Vĩ ở bóng cây cách đấy không xa.

Cũng không biết hai người kia trò chuyện cái gì mà về sau trông có vẻ kích động, Quách Dực hỏi ông Tần: "Trước kia hai người họ quan hệ rất tốt sao?"

"Ai, đúng vậy, " ông Tần nghĩ đến cảnh lúc nãy hai người đối thoại với nhau, thở dài, "Tiểu Phó là người nhiệt tình, ngày thường không tim không phổi. Ban đầu Tĩnh Tĩnh mới tới, thằng bé xấu hổ nên không hay nói chuyện, Tiểu Phó là người đưa nó đi làm quen với mọi người. Quan hệ giữa bọn nó tốt lắm, tôi còn thường xuyên thấy chúng nó đi chung vừa nói vừa cười."

"Sau đó thì sao? Cậu ta biết chuyện của Tĩnh Tĩnh và Phạm Hành nên cảm thấy không chấp nhận nổi sao?"

Ông Tần sửng sốt một chút, đưa tay vỗ trán: "Ai nha, sao tôi lại quên mất chuyện này chứ! Khó trách vừa rồi tôi cứ cảm thấy bọn nó không đúng lắm!"

Ông Tần biết rõ thân thế của Bảy Bảy. Bây giờ ông nhìn Quách Tĩnh Tĩnh và Hạ Phạm Hành cũng chẳng khác gì khi nhìn cặp đôi nam nữ bình thường.

Nhưng mà, ông có thể quên nhưng không phải mọi người cũng thế.

"Nhắc tới mới nhớ, ban đầu chuyện này cũng không biết là ai truyền ra mà trong trường ai cũng biết hết, khắp nơi bàn luận sôi nổi, nếu không phải bởi vì cái này thì Tĩnh Tĩnh cũng không bỏ việc."

Quách Dực nghe ông Tần nói, nheo mắt lại nhìn Phó Vĩ.

*

Phó Vĩ gọi Quách Tĩnh Tĩnh ra dưới tán cây, kết quả nửa ngày không nói một lời nào, chỉ không ngừng xoa xoa tay.

Quách Tĩnh Tĩnh nhấp mím môi: "Anh có gì muốn nói với tôi à?"

Phó Vĩ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, nhếch mép: "Ừm...cậu còn...còn ở bên người đàn ông kia sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh dừng một chút rồi nói: "Chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ chia tay, cũng sẽ không chia tay."

Phó Vĩ không nghĩ tới Quách Tĩnh sẽ thẳng thắn như thế, sau khi ngẩn người, y nhíu mày, giọng điệu có phần sắc bén: "Tĩnh Tĩnh, đây chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, một người đàn ông như anh ta không thể ở bên cậu cả đời. Đứa bé kia là con của anh ta đúng không? Một mặt anh ta sinh con với người đàn bà khác, một mặt dây dưa không rõ với cậu, cậu cảm thấy người đàn ông như thế có đáng để cậu buông bỏ tất cả không?"

"Cái này không liên quan tới anh. Nếu như anh chỉ muốn nói mấy thứ này thì tôi không muốn nghe." Sắc mặt Quách Tĩnh Tĩnh lạnh xuống, cảnh cáo Phó Vĩ không nên nói bậy bạ.

Phó Vĩ nghe xong cũng nóng nảy.

"Ừ, chả liên quan tới tôi, nếu như không phải tôi xem cậu như anh em thì cậu nghĩ tôi tình nguyện nói ra mấy chuyện này chắc? Tĩnh Tĩnh, cậu xem cậu bây giờ đi, không có việc làm, dựa dẫm chờ một người đàn ông nuôi mình, đã thế còn giúp người ta nuôi con nữa. Cậu làm như vậy... Không cảm thấy thẹn với cha mẹ mình sao? Cậu chẳng lẽ... Chẳng lẽ không có lòng xấu hổ sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh nhíu chặt chân mày, cậu nhìn Phó Vĩ, có chút không dám tin y sẽ nói ra những lời như vậy.

Phó Vĩ cắn môi, cũng biết bản thân đã nói hơi quá đáng, y đỡ trán thở hổn hển.

"Tôi... Tôi không phải có ý đó, chỉ là tôi cảm thấy cậu nên sống như một người đàn ông mới đúng. Tĩnh Tĩnh, cậu nghe tôi, rời khỏi anh ta đi, thừa dịp bây giờ vẫn còn kịp, cậu vẫn còn trẻ, tất cả vẫn còn có thể mà."

Quách Tĩnh Tĩnh chỉ cho Phó Vĩ ba chữ: "Không thể nào."

"Cậu!" Phó Vĩ cảm thấy Quách Tĩnh Tĩnh không biết phải trái, "Quách Tĩnh Tĩnh, cậu mất não rồi à? Tên đàn ông kia bỏ bùa mê thuốc lú gì cậu rồi mà khiến cậu mê muội ra nỗi này? Tôi biết rồi, bởi vì anh ta có tiền đúng không? Anh ta cho cậu tiền xài, cho nên cậu không thể rời bỏ anh ta? Không thể rời khỏi tiền của anh ta đúng không? Tôi nói cho cậu hay, đàn ông có tiền đều không phải là thứ tốt lành gì, sớm muộn có một ngày anh ta sẽ chán cậu rồi vứt bỏ cậu thôi!"

"Phó Vĩ!" Quách Tĩnh Tĩnh nghiêm nghị cắt đứt y, "Anh không có tư cách nói tôi như thế!"

"Tôi làm sao lại không tư cách? Tôi xem cậu như anh em để rồi cậu nói tôi không có tư cách?" Phó Vĩ vừa nói vừa vỗ ngực.

"Nhưng anh cứ luôn tổn thương tôi! " Quách Tĩnh Tĩnh nhìn y chằm chằm, "Bất kể là trước kia hay là bây giờ."

Phó Vĩ cả kinh trong lòng, y nhìn Quách Tĩnh Tĩnh con ngươi khẽ nhếch: "Cậu...cậu có ý gì?"

Quách Tĩnh Tĩnh nhắm hai mắt lại, buông lỏng hai nắm đấm vừa siết chặt lại.

"Tôi đã từng tin anh. Anh đã từng nói anh sẽ không nói chuyện của tôi ra, nhưng anh không làm được, nếu anh không làm được thì đừng cam kết với tôi như thế."

Sắc mặt Phó Vĩ tái nhợt, y lắp bắp nói: "Cậu... Cậu đều biết rồi? Tôi... Tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Vốn dĩ tôi cũng không muốn nói, nhưng tôi đã nghĩ rất lâu, nếu như tôi không nói thì đó mới thật sự hại cho cậu."

"Nói chuyện của tôi cho cả trường, khiến tôi phải bỏ việc, bây giờ anh còn dám nói anh là vì muốn tốt cho tôi?"

Nụ cười nơi khóe miệng Quách Tĩnh Tĩnh vô cùng châm chọc. Ánh mắt cậu nhìn Phó Vĩ thâm độc khiến người khác phải phát rét. Người ta thường nói hai người ở bên nhau rồi thì sẽ có những cử chỉ hành động trở nên giống nhau, bộ dạng hiện tại của Quách Tĩnh Tĩnh quả thật rất giống với Hạ Phạm Hành.

Mồ hôi trên trán Phó Vĩ tuôn ra như suối. Cảm giác bị áp bách từ trên người Quách Tĩnh Tĩnh không chỉ khiến y thấy kinh hãi mà y thậm chí còn cảm thấy bản thân bỗng nhiên không còn hiểu cậu nữa. Trước kia y luôn cho rằng y, y và Quách Tĩnh Tĩnh là người cùng một thế giới, còn Hạ Phạm Hành không phải, nhưng bây giờ mới phát hiện, hóa ra y là người thừa, Quách Tĩnh Tĩnh cùng Hạ Phạm Hành mới thật sự là người cùng một thế giới.

Quách Tĩnh Tĩnh bước thêm một bước về phía Phó Vĩ,, hai người bọn họ cao ngang nhau, nhưng khí thế thì Quách Tĩnh Tĩnh đã đạp xa Phó Vĩ mấy con phố.

"Không phải anh cảm thấy tôi và Phạm Hành yêu nhau là sỉ nhục sao? Vậy tôi nói cho anh hay, bây giờ tôi sống rất tốt, sau này sẽ càng tốt hơn!"

Nói nhiều cũng vô ích, Quách Tĩnh Tĩnh không muốn để ý tới Phó Vĩ nữa, xoay người không quay đầu lại rời đi.

*

Trên đường về, Quách Dực nhìn ra Quách Tĩnh Tĩnh vẫn có chút buồn buồn không vui, nghĩ đến cái tên Phó Vĩ đó cũng sẽ không nói ra được cái gì dễ nghe.

"Là cậu ta sao?" Quách Dực thấp giọng hỏi.

Quách Tĩnh Tĩnh có chút nghe không hiểu, quay đầu hỏi: "Cái gì cơ ạ?"

"Chuyện của cháu và Phạm Hành là do tên Phó Vĩ đó truyền đi?" Quách Dực cẩn thận hỏi lại một lần.

Lần này Quách Tĩnh Tĩnh không lên tiếng nữa, cậu mím chặt miệng, hơi cúi đầu.

Quách Dực nhìn cậu một chút, sau đó thu hồi tầm mắt nói: "Người sống trên đời không thể nào hoàn toàn không để ý tới cái nhìn của người ngoài được, nhưng mà, cháu phải suy nghĩ kỹ, nếu như cháu quá mức để ý tới người ngoài thì có lúc ngược lại sẽ tổn thương tới người cháu thân cận nhất. Tĩnh Tĩnh, cháu cảm thấy như vậy có đáng giá không?"

Quách Tĩnh Tĩnh lắc đầu một cái, nói rất khẳng định: "Không đáng giá ạ."

"Cho nên, đừng không vui vì chuyện đó nhé." Quách Dực cười nói.

"Cháu không vui không phải là bởi vì anh ta làm như vậy mà là vì anh ta làm nhục Bảy Bảy, mắng Hạ Phạm Hành, Anh ta có thể không tin cháu và Phạm Hành sống với nhau rất tốt, nhưng anh ta không tư cách mắng chửi người khác."

Quách Tĩnh Tĩnh biết, cậu cùng Hạ Phạm Hành cũng sẽ không bởi vì công khai quan hệ mà lấy được sự chúc phúc của người khác như những cặp tình nhân bình thường, nhưng nếu vì vậy mà khiến Hạ Phạm Hành bị vu hãm, bị chỉ trích thì sẽ khiến tâm trạng của cậu rất khó chịu.

"Không sao cả, " Quách Dực nói, "Chỉ cần Phạm Hành cảm thấy hạnh phúc, cháu cũng cảm thấy hạnh phúc thì một ngày nào đó bọn họ sẽ phát hiện, bọn họ mới là người sai. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, chúng ta cưỡi lừa xem hát, nhẩn nha mà xem."

Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn Quách Dực. Quách Dực hình như chưa từng lo âu về phương diện này. Người đàn ông này thật sự rất mạnh mẽ. Ông yêu Trương Thanh, yêu hết sức thản nhiên, đừng nói là người ngoài, ngay cả cái nhìn của người nhà ông cũng thản nhiên không để ý. Không phải là ông sống trong thế giới của mình mà là sống thật "mình" trong thế giới của người khác.

"Tĩnh Tĩnh," Quách Dực dừng bước lại, quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, "Nếu như bị ủy khuất mà không tiện nói cho ba cháu và Phạm Hành  thì cháu có thể tới nói cho chú. Chú đã nhận cháu làm con nuôi không phải vì để dỗ cho ba cháu vui vẻ. Nói kiểu cách thì Tử Chương là kết tinh tình yêu của chú và ba cháu, mà cháu lại xuất hiện trong khoảng thời gian ba mươi năm bọn chú xa nhau, chúng ta mặc dù không có liên hệ máu mủ nhưng đã sớm là người một nhà, ở trong lòng chú, cháu cũng giống như Tử Chương vậy, đều là con trai của chú và A Thanh."

Quách Tĩnh Tĩnh không nghĩ tới Quách Dực lại đột nhiên nói ra những lời như vậy, khoảng thời gian này, mặc dù bởi vì Trương Thanh  mà quan hệ giữa cậu và ông đã gần gũi thêm không ít nhưng Quách Dực đối với cậu quả thật không có gì để nói.

Nhưng nói thật thì cậu có ý giữ khoảng cách với Quách Dực có thể là do tự ti ở trong lòng. Quách Dực cùng Quách Tử Chương, hai người đứng cùng nhau, người sáng suốt cũng nhìn ra là cha con, Quách Tĩnh Tĩnh còn cố ý tìm kiếm ở trên mạng, có người nói, giữ một chút khoảng cách với trưởng bối thì sống chung mới hòa hợp được.

Quách Tĩnh Tĩnh làm sao cũng không nghĩ tới Quách Dực lại sẽ chủ động kéo gần quan hệ giữa hai người. Thật ra thì có thể có một người cha như Quách Dực hẳn ai cũng mong muốn. Quách Dực cùng Trương Thanh có chút bất đồng, Trương Thanh mềm dẻo, tỉ mỉ, còn Quách Dực lại tràn đầy sức mạnh.

Khi còn bé, thầy yêu cầu các bạn học viết một bài văn về cha, có người bạn nhỏ viết cha mình tựa như một ngọn núi lớn, khi đó Quách Tĩnh Tĩnh cũng không quá rõ những lời này có ý gì, bây giờ nhìn Quách Dực hình như cậu đã dần dần hiểu ra.

Quách Dực chính là một người cha giống như ngọn núi lớn.

Chương 267: Lòng mang quỷ kế

Đường Hồng Lan cảm thấy gần đây Hạ lão gia có điểm lạ. Trước đây ông không quá yêu thích mấy thứ sản phẩm điện tử, vậy mà gần đây lại bắt đầu dính lấy điện thoại không rời, mà càng làm cho Đường Hồng Lan để ý là, cho tới bây giờ bà ta chưa từng thấy ông gọi điện thoại với ai.

Cùng ở dưới một mái hiên, sớm tối thấy mặt nhau mà Đường Hồng Lan lại chưa từng thấy một lần, điều này chỉ có thể nói rõ hai điểm, một là lão gia mặc dù cầm điện thoại nhưng không phải để gọi điện, hoặc là là mỗi lần lão gia cố ý gọi điện thoại đều sẽ tránh bà ta.

Với tính cách của Đường Hồng Lan, bảo bà ta không nghĩ tới khả năng thứ hai quả thật rất khó.

Nếu lão gia cố ý tránh mặt bà ta để gọi điện thoại, vậy ông gọi cho ai? Bạn tốt của lão gia cũng ở kinh thành, hơn nữa mỗi lần gọi tới đều dùng điện thoại có dây, trừ những người này ra vậy chỉ còn mỗi Hạ Phạm hành.

Bởi vì chuyện dò xét xưởng thuốc đã khiến cho Đường Hồng Lan oán hận Hạ Phạm Hành cực kỳ, đã thế bao nhiêu chuyện nguy cấp cứ hết lần này tới lần khác xảy ra, Đường Đại Nghiệp chết, không có ai giúp bà ta quan sát nhất cử nhất động của Hạ Phạm Hành nữa, ngay cả Hạ Phạm Hành gần đây đang làm gì bà ta cũng không biết được, cảm giác bị che mắt này thật không dễ chịu chút nào.

Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, Đường Hồng Lan cũng có chút không chịu nổi nữa. Ngày hôm đó, Hạ lão gia đang luyện chữ ở trong thư phòng thì Đường Hồng Lan bưng trà gõ cửa tiến vào.

Đường Hồng Lan ôn uyển cười một tiếng, bà ta đi tới, đặt trà xuống rồi đứng ở một bên nhìn. Bình thường Hạ lão gia thích viết nhất bốn chữ: "Ninh tĩnh trí viễn", nhưng hôm nay thì khác. Trên giấy Tuyên Thành ở trước mặt lão gia chỉ mới viết một chữ "Nghi". Chữ "Nghi" chiếm nửa bên của tờ giấy, còn nửa bên kia thì trống không, lão gia không tiếp tục nữa mà buông bút lông xuống, ngẩng đầu nhìn bà ta.

"Chị có chuyện gì không?"

Đường Hồng Lan cười một tiếng: "Có phải con đã quấy rầy ba luyện chữ rồi không? Ba cứ tiếp tục đi, đợi ba viết xong con có hai câu muốn nói với ba."

"Không cần, nói đi."

Lão gia không tiếp tục nữa, ông vừa quay người, Hạ Toàn Hữu ở một bên đã lập tức bưng tới một chậu nước. Lão gia rửa sạch tay rồi thì cầm lấy khăn lông sạch sẽ để lau. Đường Hồng Lan thấy bàn đọc sách có chút loạn bèn tiến lên muốn giúp dọn dẹp một chút.

Lão gia khoát tay một cái: "Không cần đâu, mực ở phía trên còn chưa khô, lát dính lên quần áo giặt không sạch được."

Ông vừa nói vừa giương mắt với Hạ Toàn Hữu. Hạ Toàn Hữu tiến lên, nói với Đường Hồng Lan: "Phu nhân cứ để tôi."

Đường Hồng Lan cười một tiếng: "Vậy làm phiền chú Hạ rồi."

Ở trước mặt lão gia, Đường Hồng Lan từ trước tới giờ luôn khách sáo với Hạ Toàn Hữu. Hạ Toàn Hữu gật đầu đáp ứng rồi đi lên trước. Đường Hồng Lan lui ra nhường chỗ nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi bàn sách.

Lão gia biết Đường Hồng Lan từ trước đến giờ luôn thận trọng như kim, thấy ánh mắt của bà ta không biết vô tình hay cố ý mà cứ dán lên bàn sách liền lên tiếng hỏi: "Chuyện của Vân Long thế nào rồi?"

Đường Hồng Lan thu lại tâm tư, cười một tiếng rồi nói: "Tốt lắm ạ, mấy ngày nay vẫn đang thương lượng chuyện đính hôn. Con đến tìm ba cũng là vì muốn thương lượng chuyện chọn ngày, ý con là, chúng ta nên chọn mấy ngày hoàng đạo để Lưu gia chọn một trong số đó, giao quyền quyết định sau cùng cho Lưu gia, ba cảm thấy thế nào?"

Lão gia gật đầu một cái: "Cứ làm như vậy đi, ngày cụ thể để họ quyết, như vậy có thể cho họ thấy sự coi trọng của chúng ta, có điều không phải đầu năm Vân Long còn nói không muốn kết hôn quá sớm sao? Sao bỗng nhiên lại quyết định rồi?"

Đường Hồng Lan che miệng, nhìn lão gia cười khẽ: "Ba, hôm nay con tới cũng là nói cho ba, con cũng vừa mới biết thôi. Vân Long không thể không biết xấu hổ mà nói cho ba nên đã nhờ con, thật ra thì chuyện vui như vậy có gì mà phải giấu diếm cơ chứ."

"Chuyện vui?" Lão gia vừa nghe liền hiểu, "Lưu Nghiên mang thai à?"

Đường Hồng Lan gật đầu: " Dạ, hơn một tháng rồi, hai đứa này thế mà nhanh gớm."

Đường Hồng Lan vừa nói vừa không dấu vết quan sát lão gia, có chút thất vọng chính là lão gia không biểu lộ ra biểu cảm mừng rỡ như bà ta trông đợi mà ngược lại còn mặt đầy thâm trầm, khiến cho người khác không biết có ý gì.

Lão gia trầm mặc trong chốc lát, lúc sau mới ngẩng đầu hỏi bà ta: "Chị đã cẩn thận hỏi Vân Long chưa? Nó nhất định muốn cưới Lưu Nghiên sao? Kết hôn là đại sự cả đời, quy củ của Hạ gia chị cũng rất rõ ràng, vô luận là lý do gì thì đều không thể bỏ rơi vợ con. Tâm tư của Vân Long đã chịu thu lại rồi sao?"

Sắc mặt Đường Hồng Lan trở nên cứng đờ, nhưng chưa đầy một cái chớp mắt đã khôi phục lại vẻ hiền hòa như ban đầu.

"Ba, ba biết con hiểu nỗi khổ ấy hơn bất kỳ ai khác, cho nên tất nhiên sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra với con trai con. Hai đứa chúng nó cũng là thật lòng yêu nhau."

"Tôi cũng không có ý gì khác, chị chớ suy nghĩ nhiều, nếu hai đứa nó nguyện ý thì lần đính hôn này thuận tiện đưa việc kết hôn ra luôn đi, chuyện này chị tự mình tới Lưu gia thương nghị, chúng ta chủ yếu vẫn phải tôn trọng ý kiến của đối phương."

"Được, con sẽ làm. Đúng rồi, ba, Phạm Hành... Gần đây bận việc sao? Vân Long dẫu sao cũng là em trai thằng bé, hôm nay Vân Long phận làm em mà lại kết hôn trước, con cũng nên hỏi chút ý của Phạm Hành, hy vọng nó đừng để ý, lỡ đâu nó thấy trong lòng không thoải mái thì con gửi lời xin lỗi, dẫu sao Nghiên Nghiên cũng không thể chờ đợi được, chúng ta cũng không thể không để ý tới danh tiếng của nhà gái."

Lão gia nhìn Đường Hồng Lan một cái rồi trả lời: "Nó có bận không sao tôi biết được, chị mà có lòng thì gọi điện thoại nói một tiếng với nó. Vân Long kết hôn, nó làm anh chẳng lẽ còn có thể giận dỗi không tham dự sao?"

"Ai ôi, ba, con không dám gọi đâu " Đường Hồng Lan liên tục kêu than, "Ba, nếu không thì ba gọi giúp con đi, trong cái nhà này Phạm Hành chỉ nghe lời của ba, nếu như đổi thành con thì chưa chắc nó đã nhận."

Lão gia quát lên: "Nói cái gì đó? Chị là trưởng bối, nó có thể không nhận điện thoại của chị sao?"

Đường Hồng Lan sâu kín thở dài, ngoài miệng không nói năng gì nhưng trên mặt lại bày tỏ hết. Hạ Phạm Hành không nhận điện thoại của bà ta cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

"Tóm lại thì ba, làm phiền ba gọi  một cú giúp con."

Đường Hồng Lan cũng đã mở miệng rồi, lão gia mà không gọi thì không biết nên nói thế nào, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Hạ Phạm Hành.

*

Hôm nay Hạ Phạm Hành tan làm sớm, vừa về đã chủ động ôm Bảy Bảy. Bảy Bảy bây giờ đã được hơn bốn tháng, lớn hơn trước đó không ít, mấu chốt là bé đã biết xoay người, đặt bé ở trên giường, bé đạp chân có thể lăn một vòng ở trên giường, không chú ý một tí là bé có thể rơi xuống ngay.

Lúc điện thoại kêu, Quách Tĩnh Tĩnh cách gần đó, cậu cũng không phải là lần đầu tiên nhận điện thoại thay cho Hạ Phạm Hành. Thấy người gọi tới là Hạ lão gia, vừa "a lô" một tiếng, lão gia ở đầu kia đã cắt ngang lời cậu.

"Phạm Hành, em trai cháu muốn đính hôn, cháu làm anh mà không tham dự thì ra cái thể thống gì? Mau về ngay, mẹ cháu ở bên này còn đang chờ cháu đáp lời kia!"

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành ôm Bảy Bảy đi tới.

"Sao thế em? Ai gọi điện thoại tới thế?"

"Là ông, ông nói là Đường Hồng Lan bảo anh về tham dự hôn lễ của Hạ Vân Long. Nghe ý của ông hẳn là bà ta đang ngồi ở bên cạnh." Quách Tĩnh Tĩnh che ống nghe nhỏ giọng nói.

"Đính hôn? Hạ Vân Long muốn đính hôn?"

Hạ Phạm Hành cũng có chút bất ngờ Hạ Vân Long lại muốn đính hôn nhanh như thế? Hắn nhận lấy điện thoại từ tay Quách Tĩnh Tĩnh, đưa Bảy Bảy cho cậu rồi cầm điện thoại di động đi tới trong phòng khách tiếp chuyện.

Thật ra vừa mới nghe một tiếng kia Hạ lão gia đã biết không phải Hạ Phạm Hành mà là Quách Tĩnh Tĩnh. Gọi điện thoại với bọn họ bao lâu rồi sao ông có thể không phân biệt được giọng nói của hai người chứ, cắt đứt lời Quách Tĩnh Tĩnh là muốn nhắc nhở hai người họ. Quách Tĩnh Tĩnh ở đó nói rõ Hạ Phạm Hành đang ở nhà, lỡ như để Đường Hồng Lan nghe thấy tiếng của Bảy Bảy, dựa vào trí thông minh của bà ta là có thể lờ mờ đoán ra được.

Hạ Phạm Hành cũng quả thật phản ứng mau, Quách Tĩnh Tĩnh nói một chút hắn đã hiểu ý của Hạ lão gia, trực tiếp đưa Bảy Bảy cho Quách Tĩnh Tĩnh rồi cầm điện thoại ra chỗ khác.

Hai ông cháu nói mấy câu qua loa, giọng điệu nói chuyện còn tựa như trước đây, Hạ Phạm Hành vẫn vậy, hắn không muốn đi, lấy cớ bận bịu công việc nên không muốn trở lại kinh thành.

"Cháu nói gì đó? Cháu làm anh mà không tham dự hôn lễ của em trai, nói ra không sợ người ta chê cười à? Bận bịu? Bận rộn tới độ ngay cả thời gian tham dự hôn lễ cũng không có sao? Bây trời cao hoàng đế xa, sống tự tại tiêu sái gớm nhỉ."

Lão gia nổi giận đùng đùng một phen, nói tới độ Hạ Phạm Hành phải đỡ tránh, cảm thấy lão gia quả là một diễn viên lão làng mà, trông cái giọng điệu, thái độ này mà cứ tưởng thật ấy.

Hạ Phạm Hành còn chưa lên tiếng, bên kia lại truyền tới giọng nói của Đường Hồng Lan.

"Ba, ba đừng tức giận, để con nói chuyện với Phạm Hành, ba ngàn lần vạn lần đừng tức giận."

Sau một trận tiếng vang, chắc là điện thoại đã vào tay Đường Hồng Lan.

"A lô, Phạm Hành, dì biết, Vân Long thân là em trai mà lại kết hôn trước trong lòng con nhất định sẽ không thoải mái. có điều cũng không còn cách nào khác, nếu con không vui thì cứ mắng dì đi chứ đừng giận dỗi với ông nội, ông nội con thật sự rất nhớ con."

Hạ Phạm Hành lạnh giọng: "Tôi chẳng có hứng thú với việc Hạ Vân Long có cưới hay không, đính hôn tôi không đi, kết hôn tôi sẽ tham gia, cứ như vậy đi."

Nói xong, hắn quả quyết cúp điện thoại, lười nghe người đàn bà ấy nói chuyện vớ vẩn.

Đường Hồng Lan bị cúp điện thoại thì sắc mặt có chút khó coi. Bà ta âm thầm hít một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Đường Hồng Lan đưa điện thoại di động trả lại cho lão gia.

"Nó nói gì?" Hạ lão gia  lạnh lùng nói.

Đường Hồng Lan nhấp mím môi: "Nó nói nó sẽ về tham dự hôn lễ, nhưng sẽ không về lúc đính hôn. Ba, ba đừng giận, con cảm thấy như vậy cũng rất tốt, chỉ cần Phạm Hành nguyện ý tham gia là tốt rồi"

"Hừ! Tốt cái gì mà tốt? Nó tình nguyện ở lại An Huy với một người đàn ông nhưng lại  không trở lại tham gia hôn lễ của em trai mình, cái này mà bảo là tốt à?" Đường Hồng Lan kinh ngạc trừng mắt nhìn.

"Phạm Hành còn ở bên người đàn ông kia sao? Không thể nào? Nó..."

"Làm sao lại không? Còn có cái gì mà nó không làm được à?" Lão gia nói, tức giận mặt đỏ rần rần. Đường Hồng Lan vội vàng nhắc nhở ông: "Ba, ba bình tĩnh một chút, mọi chuyện luôn có biện pháp giải quyết cả mà. Phạm Hành có lẽ cũng là nhất thời muốn thử vị mới, qua cái lúc hứng thú rồi thì cũng về chính đạo thôi."

"Giải quyết? Tôi thấy chuyện này chẳng có cách nào để giải quyết đâu! Được rồi, chị đi ra ngoài trước đi, tôi cũng mệt rồi."

Lão gia nói như vậy, Đường Hồng Lan cũng không tiện ở lại nữa. Bà ta đứng lên liền nói: "Vậy ba nghỉ ngơi cho khỏe, con đi ra ngoài trước." Đường Hồng Lan vừa nói xong bèn xoay người đi tới cửa phòng, lúc ra cửa, khóe miệng Đường Hồng Lan không nhịn được mà nhếch lên, trong lòng thầm mắng Hạ Phạm Hành tốt nhất cả đời cứ đi theo sau mông của tên đàn ông kia đi!

Lão gia nhìn Đường Hồng Lan cách xa, vừa rồi còn cực kỳ tức giận, vào lúc này đã hoàn toàn thu lại, nghiêng người về phía Hạ Toàn Hữu.

"Ông nói xem, có phải nó đã phát giác ra cái gì rồi không?"

Hạ Toàn Hữu cười một tiếng: "Có thể, có điều cuối cùng lại bị mấy câu của ngài làm cho rối lên, chắc bây giờ những gì phu nhân nghĩ trong lòng đã có phần khác đi so với thực tế rồi."

Lão gia tử xoay người lại, đi trở về trước bàn đọc sách, lần nữa nhặt bút lông lên viết nốt nửa bên chữ còn lại, vừa nói: "Tâm tĩnh thì thanh, lòng thanh thì minh, lòng minh thì linh, tâm linh rồi người dĩ nhiên thanh tỉnh, một người nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là không thể có lòng hại người."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz