ZingTruyen.Xyz

Nha Co Chinh The Hoan

Chương 117: Giận dỗi

Bóng Quách Tĩnh Tĩnh bận rộn ở trong phòng bếp qua qua lại lại, mua xương sườn bỏ vào trong nồi dùng nước sôi luộc một lần, để lên mấy miếng gừng khử đi mùi tanh. Quách Tĩnh Tĩnh thái khoai tay sợi, sắc mặt không dễ coi.

Trương Thanh đứng ở một bên trộm nhìn sắc mặt của con trai, rúc cổ, nở một nụ cười nịnh hót nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "A Tĩnh? Có cái gì để ba giúp một tay không?"

Khoảng cách gần như vậy cũng không có chuyện không nghe thấy, nhưng Quách Tĩnh Tĩnh lần này lại không để ý tới Trương Thanh, cúi đầu nghiêm túc thái thức ăn, sắc mặt lạnh tanh cứng rắn.

"A Tĩnh?" Trương Thanh lại kêu một tiếng, Quách Tĩnh Tĩnh còn chưa để ý tới y, Trương Thanh bĩu môi, "A Tĩnh, con đừng nóng giận, tay ba thật ra không có nghiêm trọng như vậy đâu, đều do bác sĩ làm quá lên ấy mà. Con xem, cũng bọc tay ba lại thành cái bánh chưng rồi."

Trương Thanh giơ lên tay bị băng bó lắc lư trước mặt Quách Tĩnh Tĩnh, y vốn chỉ là muốn làm dáng một chút thôi, nào biết Quách Tĩnh Tĩnh thật sự ngừng tay đi xem. Trương Thanh "a" một tiếng rụt tay trở về, cười hắc hắc: "Thật không có chuyện gì đâu, qua mấy ngày là khỏi."

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, cầm lên dao tiếp tục im lặng bực bội thái thức ăn.

"A Tĩnh..." Trương Thanh hoàn toàn bó tay.

Quách Tĩnh Tĩnh tan học trở lại nhìn thấy tay y, tại chỗ đen mặt, nói chẳng qua là cắt rách tay một chút, Quách Tĩnh Tĩnh còn tưởng rằng là một vết thương dán cao dán xong xuôi là được, không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy. Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng tức giận đến cuống cả chân tay, không chỉ là giận Trương Thanh không nói cho cậu biết mà cũng là giận bản thân mình, lại không cẩn thận sơ ý như vậy.

Trương Thanh không biết làm sao đứng ở bên cạnh, cùng con trai ở trong phòng bếp, dù cho y bây giờ giúp cái gì cũng không giúp được.

Trong gian nhà chính, Quách Tử Chương đưa Trương Thanh về còn chưa rời đi. Quách Tử Chương đưa Trương Thanh trở về, chính anh còn chưa kịp đi đâu. quả nhiên, Hạ Phạm Hành lái xe đưa Quách Tĩnh Tĩnh trở lại đụng mặt anh, bằng quan hệ giữa Hạ Phạm Hành cùng Quách Tử Chương cũng không có cái đạo lý không ăn cơm mà đi.

Trò bịp nhỏ này của Quách Tử Chương Hạ Phạm Hành tất nhiên rất rõ ở trong lòng, Quách Tử Chương cũng không phải loại người chỉ biết chiếm tiện nghi mà không biết hồi báo, vào lúc này không cần Hạ Phạm Hành hỏi, anh liền kể từ đầu đến đuôi chuyện anh ở cùng Trương Thanh cho hắn biết.

"Tôi chỉ biết là, chú Trương lúc ấy hẳn bị kích thích rất lớn, quần áo trên người cũng có chút xốc xếch. Chú ấy không cho tôi nói chuyện này cho cậu, hẳn là có cái gì đó rất khó nói, một hồi nữa cậu nói một tiếng với Tĩnh Tĩnh để cậu ấy đừng ép buộc chú ấy quá. Chú Trương đứng ở cửa trường học, tinh thần đều có chút hoảng hốt."

Hạ Phạm Hành cúi đầu nhìn dưới mặt đất, nơi đó đã không còn một mảnh thủy tinh nào. Theo giải thích của Quách Tử Chương, trạng thái tinh thần của Trương Thanh lúc đó không thể nào còn có tâm tư thu dọn nhà, nếu như là Vương Giang Dân dọn dẹp, như vậy nói cách khác, Trương Thanh ném vào Vương Giang Dân rồi bỏ chạy, là cái gì khiến cho Trương Thanh chạy vội vàng hốt hoảng như vậy, Hạ Phạm Hành muốn đoán được cũng không khó, dẫu sao... thái độ Vương Giang Dân đối với Trương Thanh  đã quá rõ ràng.

Ánh mắt Hạ Phạm Hành trở nên u ám Nếu như Vương Giang Dân thật sự làm ra chuyện như vậy, như vậy giữa anh cùng Trương Thanh đời này không thể nào bên nhau được nữa. Trương Thanh bề ngoài nhìn như nhu nhược nhưng mà khoảng thời gian này sống chung, Hạ Phạm Hành biết, trong xương cốt Trương Thanh mang khí khái của một người có học, điển hình thích mềm không thích cứng, làm anh nhịn nhiều năm như vậy cuối cùng cũng thất bại trong gang tấc.

"Đúng rồi, hôm nay Quách Tử Hoa gọi điện thoại cho tôi."

Tay Quách Tử Chương cầm ly trà ngừng một lát, ngẩng đầu,  đôi mắt như sói như hổ.

Hạ Phạm Hành dời tay, không nhanh không chậm uống một hớp trà. Quách Tĩnh Tĩnh rót cho, mùi vị uống vào có hơi khác biệt. (nguyên văn là 郭靖靖给倒的, 喝着味道都有些不同. Mình không hiểu chỗ 给倒 nên edit tạm như vậy, rất mong mọi người đóng góp TT)

"Chị ấy muốn gặp A Tĩnh."

Hạ Phạm Hành nói xong, chỉ thấy tay Quách Tử Chương siết chặt.

"Có điều A Tĩnh không đồng ý."

Quách Tử Chương há miệng, lời còn chưa nói ra, Hạ Phạm Hành đã giơ tay lên, ngăn ở giữa hai người.

"Tử Chương, cậu biết ranh giới cuối cùng của tôi mà."

Quách Tử Chương trong lòng chua xót, cúi đầu, nhẹ gật một cái: "Tôi biết, cậu tuyệt sẽ không ép Quách Tĩnh Tĩnh làm chuyện mà cậu ấy không thích."

Hạ Phạm Hành khoanh tay, không nói mà chỉ gật đầu, nhưng là thái độ của hắn lại nằm ở chỗ đó. Quách Tử Chương có thể  làm bạn với hắn nhiều năm như thế là bởi vì bọn họ tôn trọng lẫn nhau, giữa vợ chồng không thể vượt qua ranh giới cuối cùng của đối phương, bạn bè cũng vậy.

Hạ Phạm Hành cười một tiếng, đưa tay vỗ vai Quách Tử Chương. Quách Tử Chương cách một hồi mới ngẩng đầu nói: "Cậu yên tâm, chuyện của Quách Tĩnh Tĩnh tôi sẽ không nói cho Tử Hoa."

"Cám ơn, xin lỗi cậu."

Quách Tử Chương nhếch mép, cười nhạo một tiếng. Anh căn bản không muốn tiếp lời xin lỗi này được không?!

Ăn cơm tối xong, Quách Tử Chương đi về trước, Quách Tĩnh Tĩnh vẫn không nói chuyện với Trương Thanh, chỉ là lúc ăn cơm vẫn bày sườn heo chua ngọt ở phía bên trái của y. Trương Thanh bị thương ở tay phải, buổi tối ăn cơm cũng phải dùng tay trái cầm muỗng.

"A Tĩnh, " Trương Thanh nhìn Quách Tĩnh Tĩnh đang đứng trước mặt mình giúp y rửa chân, đưa tay sờ đầu Quách Tĩnh Tĩnh, "A Tĩnh, con đừng nóng giận mà."

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, vẫn không nói lời nào, cứ như vậy tỉ mỉ giúp Trương Thanh rửa chân, lau chùi sạch sẽ, bưng nước rửa chân rời đi, lưu lại Trương Thanh một người ngồi ở đằng kia, hít hít nước mũi. Quả là một người ba đáng thương...

Hạ Phạm Hành đứng ở bên cạnh cái ao đánh răng rửa mặt, thấy Quách Tĩnh Tĩnh đi ra rót nước, hắn liền cất khăn lông đi rồi kéo tay cậu lại.

"Thế nào? Em còn chiến tranh lạnh với chú Trương à?"

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành, mím môi nói: "Ba em không đứng đắn, ba không chịu nói cho em biết tại sao có vết thương đó" 

"Vậy em có nghĩ tới hay không, có lẽ cũng không phải là ba em không muốn nói mà là chú ấy không thể nói chứ ?" Hạ Phạm Hành liếc mắt nhìn người trốn ở bên trong nghe trộm, bóng dáng đều bị chiếu sáng lên trên đất, rất rõ ràng.

"Ông ấy tại sao không muốn nói? Em là người thân nhất của ba mà." Quách Tĩnh Tĩnh quật cường cứng cổ.

"Chính bởi vì chú ấy là người thân nhất của em cho nên mới không có cách nào nói cho em biết, bởi vì chú ấy không muốn để cho em khổ sở. A Tĩnh, một điểm này, tất cả mọi người đều như thế, giống như em vậy, em cũng có chuyện không muốn để cho ba mình biết không phải sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh lần này không nói chuyện. Hạ Phạm Hành nói đúng, cậu cũng có chuyện không muốn để Trương Thanh biết, chẳng qua là lúc này xảy đến trên người cậu cậu liền quên mất.

Hạ Phạm Hành đưa tay xoa xoa đầu Quách Tĩnh Tĩnh, nói: "Cho ba em một chút thời gian, em là người thân nhất của chú ấy, nếu như có một ngày chú ấy thật cảm thấy mệt mỏi, muốn nói ra, đến lúc đó em chỉ cần ôm chú ấy thật chặt để chú ấy cảm thấy mình cũng không cô đơn là được rồi."

Quách Tĩnh Tĩnh hồi lâu mới gật đầu: "Em biết rồi, em nhất định sẽ bảo vệ ba thật tốt."

Chuyện Hạ Phạm Hành ngủ lại đã là bình thường như cơm bữa, trong tủ treo quần áo của Quách Tĩnh Tĩnh thậm chí không biết từ khi nào đã có thêm mấy món quần áo của hắn,  không nhiều, nhưng là đủ dễ thấy, kích thước không giống, cảm nhận không giống, kiểu cách lại là một trời một vực, có điều nhìn qua lại vô cùng hòa hợp, lộ ra một cảm giác ấm áp nhàn nhạt.

Hạ Phạm Hành vào lúc này đang thay quần áo, Quách Tĩnh Tĩnh đang nhét một túi nước nóng vào trong chăn. Thảm điện ở trên giường cậu từ sau khi mang thai đã bị Trương Thanh rút hết, cũng không biết y nghe được ở nơi nào, nói là thảm điện không tốt cho phụ nữ có thai, Quách Tĩnh Tĩnh là dựng phu tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Cốc cốc!

Cửa phòng bị người gõ, Trương Thanh thò đầu vào, nhìn Quách Tĩnh Tĩnh thận trọng nói: "A Tĩnh, con tối nay có thể ngủ cùng ba không? Ba ngủ một mình hơi sợ."

Sau khi nói xong, Trương Thanh lại cảm thấy tựa hồ có chút ngượng ngùng, y gãi gãi mặt, vội vàng bổ sung: "Thật ra thì cũng không có gì, ba vẫn nên ngủ một mình đi, ngủ ngon."

Trương Thanh nói xong, thu đầu về, đóng cửa lại liền đi.

Quách Tĩnh Tĩnh đứng ở mép giường không động, Hạ Phạm Hành đi tới, đưa tay vỗ vai cậu một cái: "Đi đi."

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành nở nụ cười khích lệ với cậu. Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, gật đầu nói với Hạ Phạm Hành: "Vậy anh đi ngủ sớm một chút đi."

"Anh biết rồi."

Quách Tĩnh Tĩnh ôm lấy áo khoác của mình, kéo cửa phòng đi ra.

Trương Thanh đang ngồi ở trên giường ngẩn người, trên ti vi đang chiếu opera xà phòng (*). Trương Thanh bình thường thích xem nhất những thứ này, hôm nay một chữ xem cũng không nổi.

Đèn trong phòng sáng trưng, Trương Thanh ngẩng đầu nhìn, bởi vì đèn quá sáng, nhìn một hồi mắt cũng tối lại. Trương Thanh nhắm hai mắt, đưa tay xoa xoa mặt, thở dài: "Xem ra tối nay phải mở đèn ngủ thôi, sáng mai ngủ dậy phải tắt ngay, bị A Tĩnh thấy nhất định sẽ nói mình lãng phí điện..."

Tắt TV, chăn kéo đến tận cằm, Trương Thanh nhưng lại không ngủ được, ánh mắt luôn luôn đảo qua đảo lại xung quanh, nhắm rồi  lại mở ra, liếc một cái rồi lại nhắm lại, sau đó mở ra.

Thời điểm cửa phòng bị người đẩy ra, Trương Thanh vén chăn lên chợt ngồi dậy.

Khoảnh khắc Quách Tĩnh Tĩnh bước vào cửa đã nhìn thấy Trương Thanh sắc mặt rất khó nhìn, tựa hồ như bị kinh sợ vậy, nhưng chờ cậu đóng cửa lại muốn lại cẩn thận hơn thì Trương Thanh đã khôi phục như bình thường, không, phải nói trên mặt đều là hy vọng cùng mừng rỡ.

"A Tĩnh..."

Trương Thanh kêu một tiếng, thấy Quách Tĩnh Tĩnh trong tay ngay cả quần áo cũng ôm tới rồi, vội vàng lấy lòng vén chăn lên.

"Mau vào, cẩn thận bị lạnh đó con."

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, đem quần áo ôm tới đặt ở trên tủ trên đầu giường, cởi áo lông ra rồi mới lên giường.

"Chân con có bị lạnh không? Để ba che cho."

Trương Thanh  giống như khi còn bé vậy, để chân Quách Tĩnh Tĩnh vào giữa hai chân mình, Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay ngăn cản cử động của y.

"Không cần đâu, " thấy Trương Thanh trên mặt đều là mất mác, Quách Tĩnh Tĩnh lại nói thêm một câu, "Con không lạnh."

Trương Thanh vẫn không yên tâm sờ một cái, quả thật trên người Quách Tĩnh Tĩnh ấm áp dễ chịu, tay chân đều rất nóng, lúc mò tới trên bụng Quách Tĩnh Tĩnh, Trương Thanh rõ ràng sửng sốt một chút. Ngày thường Quách Tĩnh Tĩnh mặc quần áo nhiều, cậu cũng biểu hiện giống như bình thường vậy, không tận lực suy nghĩ thì Trương Thanh cũng sắp quên Quách Tĩnh Tĩnh đã mang thai sắp năm tháng rồi.

"Đã có thể sờ thấy rồi, bụng có hơi lồi lên." Trương Thanh cảm thán, hai mắt nheo lại hơi phát sáng."A Tĩnh, con có thể cảm nhận được đứa nhỏ không? Nó có biết nhúc nhích không?"

Quách Tĩnh Tĩnh vẫn  không quá quen, Trương Thanh sờ cậu, cậu cứ nằm như vậy, cả người cũng cứng lại, nhưng rốt cuộc không  ngăn cản hành động của Trương Thanh. Trương Thanh hỏi cậu, cậu suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Con không rõ lắm."

Quách Tĩnh Tĩnh có thể nói chuyện nói chuyện cùng mình, Trương Thanh trong lòng vui vẻ không thôi, không muốn để cho Quách Tĩnh Tĩnh bị lạnh, y vẫn như cũ không thu tay về, đắp chăn lại, nằm xuống sát Quách Tĩnh Tĩnh.

Trương Thanh ngậm cười hỏi: "Làm sao lại không rõ?"

"Con không rõ là do đói bụng hay là nó đang động, có lúc rõ ràng vừa mới ăn n nhưng cũng sẽ có cảm giác bụng hơi động đậy." Quách Tĩnh Tĩnh mặt đầy nghi hoặc.

"Đó là nó đang chào hỏi với con đó." Trương Thanh nhẹ giọng nói, "Sau này chờ nó lớn rồi, khí lực cũng càng ngày càng lớn, đến lúc đó con sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn, bây giờ nó còn quá nhỏ."

Quách Tĩnh Tĩnh muốn hỏi Trương Thanh, tại sao những thứ này ba lại đều biết, nhưng Hạ Phạm Hành nói đúng, Trương Thanh không cách nào nói lý do ra khỏi miệng, cậu thân là người thân nhất của y vậy làm sao có thể đi ép buộc y chứ?

"Ba, sau này ba bị thương trước tiên phải nói cho con biết, con không muốn để cho một mình ba đi bệnh viện."

Trương Thanh gật đầu, nghĩ đến Quách Tĩnh Tĩnh không nhìn thấy, nghẹn ngào nói: " Được, thật ra thì... Ba cũng không phải chỉ có một người, đứa bé Quách Tử Chương  kia một mực đi cùng ba đấy."

"Con muốn một mực ở bên cạnh ba, con sẽ một mực ở bên cạnh ba."

Hai câu này của Quách Tĩnh Tĩnh hoàn toàn khiến Trương Thanh rơi nước mắt. Y ôm tay của con trai, nghẹn ngào khóc òa lên.

"A Tĩnh..."

Quách Tĩnh Tĩnh trợn to hai mắt, vành mắt đều đỏ, cũng không biết là do trợn mắt hay là bởi vì cái gì khác.

____________________

□ tác giả lời ong tiếng ve:

Công mới có thể ~~ thử một lần ~~~ cáp cáp cáp cáp ~~~

(*) opera xà phòng: (soap opera) Opera xà phòng là một vở kịch / phim dài kỳ trên truyền hình hoặc phát thanh với nội dung chủ yếu đề cập đời sống của nhiều nhân vật, thường tập trung vào các mối quan hệ tình cảm của họ, và tạo ra kịch tính cao.

Chương 118: Vu Hà đánh con

"Ba, ba con sai rồi, đừng đánh con mà, ba, ô ô, con sai rồi... A! Mẹ, cứu con, mau cứu con, mẹ... Bà nội, ông nội, cứu con đi mà!"

Trương Kỳ khóc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vết thương trên người vừa mới khỏi, vết bầm đen còn chưa tiêu, vào lúc này lại thêm vết thương mới. Trương Vu Hà lần này không mềm lòng với cậu ta, đai lưng ba ba rơi vào trên người cậu ta, một lần đánh là lại thêm một vết đỏ.

Trương Quốc Phú đứng ở một bên gấp tới đầu đầy mồ hôi,  muốn tới kéo nhưng ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Trương Vu Hà lại không dám động, Trương Thị ngồi ở một bên cũng đầy căng thẳng, tay bên người nắm thật chặt.

Yamada Edako khóc tới nỗi trôi mất lớp trang điểm. Bà ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy chồng mình tức giận như vậy. Trương Kỳ chính là khúc ruột của bà ta, một roi này quất lên người Trương Kỳ, lòng Yamada Edako như vỡ vụn, nhưng Trương Vu Hà bây giờ rõ ràng đang lửa giận đùng đùng, bà ta không dám cãi lời chồng  mình, lại không muốn để Trương Kỳ bị đánh nữa, không biết làm sao chỉ có thể quỳ xuống bên chân Trương Vu Hà.

"Vu Hà, đừng đánh nữa mà." Yamada Edako nắm ống quần Trương Vu Hà thật chặt, "Không cần đánh nữa, Vu Hà, em cầu xin anh, đừng đánh nữa."

"Edako, em tránh ra! Hôm nay anh phải đánh chết cái đứa con bất hiếu này, đều là lỗi của nó! Thậm chí ngay cả mình ông nội cũng dám đánh, đây chính là đại nghịch bất đạo!" Trương Vu Hà chỉ vào Trương Kỳ đang lăn lội trên đất, tức giận tay cũng phát run.

"Ba, con không phải cố ý, con thật sự không cố ý, con không muốn làm ông nội bị thương, ba tin con đi... Ba, mẹ, mẹ cứu con, con đau quá."

Trương Quốc Phú không nhịn được đứng lên: "Vu Hà, thôi, nào có ai đánh con như thế."

"Ba, Edako, hai người mau tránh ra." Trương Vu Hà không biến sắc nhìn Trương Thị, nắm lấy đai lưng, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, "Ba, Trương Kỳ hôm nay phải cho ba một câu trả lời!"

Vừa nói, lại ba một tiếng, hung hăng quất vào trên người Trương Kỳ. Trương Kỳ giống như cá bị ném vào trong chảo dầu, quay cuồng kêu to một tiếng, thê lương chói tai.

"Được rồi!" Trương Thị cuối cùng cũng mở miệng, đứng dậy đi tới đoạt lấy đai lưng trong tay Trương Vu Hà."Đừng đánh, con muốn đánh chết nó sao?"

"Mẹ..."

Trương Vu Hà có lời khó nói. Yamada Edako đã biết cái nhà này do ai làm chủ, bà ta lập tức khom người với Trương Thị: "Mẹ, xin mẹ hãy cứu Kỳ Kỳ đi."

Trương Thị nhìn bà ta, mặc dù sắc mặt không tốt như cũ nhưng cũng không để ý tới bà ta như trước đấy, chỉ nói: "Chúng tôi không thích cái kiểu động một chút là quỳ dưới chân người khác thế này, cô đứng lên đi."

Trán Yamada Edako cũng sắp chạm tới mu bàn tay rồi, duy trì tư thế này không động, Trương Vu Hà bèn nói: "Mẹ cho đứng lên rồi, em mau đứng dậy đi."

" Ừ." Yamada Edako lúc này mới đứng lên, lui về sau lưng Trương Vu Hà. Trương Thị thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn chút.

"Kỳ Kỳ."

Trương Quốc Phú đã sớm không nhịn nổi, vội vàng đi qua đỡ TRương Kỳ ở dưới mặt đất lên, để cậu ta ngồi xuống ghế salon.

"Mau để cho ông nội nhìn xem bị thương chỗ nào rồi."

Trương Kỳ lần này sợ thật, cậu ta từ nhỏ chỉ sợ Trương Vu Hà, bây giờ bị đánh ác như thế, cảm giác như mất đi nửa cái mạng vậy.

Trương Quốc Phú quan tâm cậu ta, cậu ta liền gào khóc.

"Ai cho mày ngồi xuống!" Trương Vu Hà gầm một tiếng,  Trương Kỳ bị dọa sợ lập tức từ chỗ ngồi đứng lên.

"Vu Hà con làm cái gì thế! Con xem thằng nhỏ cũng bị con dọa cho sợ thành như vậy, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, còn chưa đủ sao?"

Trương Quốc Phú tức giận giậm chân, kéo Trương Kỳ cứng rắn để cậu ta ngồi xuống. Trương Vu Hà sợ Trương Quốc Phú tức giận sinh bệnh, không dám nói gì nữa, quay đầu nhìn về phía Trương Thị.

Trương Thị xoay người, kéo ra ngăn kéo trên bàn uống trà, tìm một chai nước thuốc ở bên trong, đưa cho Yamada Edako.

"Giúp nó bôi vết thương đi, để một hồi nữa sưng lên thì phiền."

"Con cảm ơn mẹ"

Yamada Edako cảm kích hướng Trương Thị khom người, cầm nước thuốc bôi vết thương cho Trương Kỳ.

"Mẹ."

Trương Vu Hà đổi sang Trương Thị, để bà ngồi trên ghế gỗ, nhìn Trương Thị mặt đầy áy náy: "Mẹ, thật xin lỗi, là do con không biết dạy dỗ nó."

Trương Thị cũng không tha thứ cho ông ta, lạnh mặt mắng: "Những năm này con giáo dục con mình kiểu gì thế? Con đánh nó sao không nghĩ tới bản thân mình đi? Người ta nói nuôi mà không dạy là lỗi của cha, mẹ mặc dù không đi học nhưng dầu gì cũng nghe qua Tam tự kinh (*) rồi. Thằng bé lớn lên bên người con, con làm sao lại dạy nó thành cái tính ấy!"

"Mẹ..." Trương Vu Hà áy náy đầu cũng không ngẩng lên được, "Là con bận bịu với công việc, sơ sót trong việc dạy dỗ nó, ông ngoại bà ngoại cưng chiều nó, mọi chuyện đều do nó quyết định. Lần này nó len lén chạy về nước con còn không biết, ông bà nó giúp nó lừa con, con..." "Chuyện này con đừng trách ai cả, đứa con mà mình nuôi làm chuyện sai trái thì phải đánh bản thân tới nỗi nuốt cả răng rụng và máu vào trong bụng!"

Trương Thị lời này có hai cá ý, một là nói cho bà, một là nói cho Trương Vu Hà. Trương Vu Hà làm sao lại không nghe rõ, cũng hơn bốn mươi rồi mà lúc này chẳng khác bọn trẻ con làm chuyện sai bị cha mẹ dạy bảo là mấy.

Trương Kỳ vào lúc này cũng tỉnh lại, thấy  ba như vậy, lau nước mắt nói với Trương Vu Hà: "Con như vậy là cũng do ba mà ra, ba cả ngày chỉ biết bận bịu cho cho sự nghiệp, cho tới bây giờ cũng chưa từng chân chính quan tâm tới con! Bà trách ông ngoại bà ngoại giúp con gạt ba trộm đi trở về nước, vậy chính ba thì sao ? Con trai ba biến mất hơn nửa năm cũng không biết!"

"Mày im miệng!" Trương Vu Hà mắng cậu ta, Yamada Edako vội vàng kéo con trai, khẽ lắc đầu.

Trương Thị nhìn Trương Vu Hà nói: "Ngày mai đưa Trương Kỳ đến chỗ Trương Thanh nói xin lỗi, nếu người ba này còn không làm tròn được bổn phận thì từ hôm nay trở đi, lo mà dạy cho nó cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối."

"Con biết rồi, mẹ."

Trương Vu Hà thành khẩn gật đầu.

Trương Vu Hà không ở lại chỗ Trương Thị , buổi tối trở về ngủ lại nhà khách. Yamada Edako đuổi theo ông ta vào phòng, vừa đóng cửa, sắc mặt Yamada Edako  cũng trở nên rất khó nhìn, nhìn Trương Vu Hà nói: "Vu Hà, anh hôm nay không nên đánh con như vậy, nó là con trai ruột của anh đấy!"

"Chính bởi vì nó là con trai ruột của anh nên anh mới có thể đánh nó, Edako, em không phải không biết những chuyện nó làm. Mẹ anh cả đời trọng một chữ lễ, bà ấy đời này không đọc qua sách gì nhưng đối với phương diện này lại cố chấp coi trọng, lần này để Trương Kỳ nếm thử đau khổ một lần cũng tốt, hy vọng trải qua sự việc này nó có thể trở về một đứa con trai bình thường."

Trương Kỳ thích đàn ông, chuyện này như khối ung thư trong lòng Trương Vu Hà. Hôm nay ông ta ra tay ác như vậy, thực ra trong lòng cũng xót lắm, nhưng Trương Thị chưa nói dừng, Trương Kỳ thậm chí còn dám đi bán thân, những điều này làm cho ông ta không thể nào buông xuống đai lưng được.

Yamada Edako mím môi, ngẩng đầu ánh mắt như lửa thiêu nói: "Đứa con mà em dứt ruột đẻ ra không thể nào làm ra những chuyện như vậy được, những thứ này cũng chỉ là lời của con trai Trương Thanh mà thôi, mẹ tin tưởng nó, em không tin. Chắc do tên kia không biết thỏa mãn với thực tại, cho rằng Kỳ Kỳ trở về sẽ đoạt đi hết thảy mọi thứ vốn thuộc về y, cho nên mới để con mình đi vu oan hãm hại cho con chúng ta, đây cũng không phải là không thể nào đúng không? Vu Hà, Kỳ Kỳ của chúng ta vẫn luôn là một đứa trẻ đơn thuần hiền lành, nó làm sao có thể... Sẽ vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy? Điểm này em vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng."

Yamada Edako nói xong, cầm rkhăn che miệng khóc không thành tiếng.

Trương Vu Hà thấy bà ta như vậy, trầm mặt không nói nữa.

Buổi tối, Trương Vu Hà gọi điện cho anh cả Trương Vu Hải, nói rõ tình huống lúc về nước cho Trương Vu Hải một lần.

"Vu Hà, chú có thể trở về gặp mẹ thật sự là quá tốt rồi, mẹ từ nhỏ hiểu rõ nhất chính là chú, chuyện năm đó đều đã qua lâu như vậy, trong lòng mẹ chẳng lẽ thật sự không có áy náy sao? Chú bây giờ chỉ cần hiếu thuận với mẹ thì sẽ không ai có thể tranh giành với chú cả!"

Trương Vu Hải lòng đầy căm phẫn nói,  trong lời nói mang hàm ý chỉ trích. Trương Vu Hà làm sao lại nghe không hiểu,nghĩ một chút rồi hỏi: "Anh cả, Trương Thanh đó, rốt cuộc là một người thế nào?"

"Y á? Hừ! Chẳng qua là một tên tiểu nhân biết dối trên gạt dưới mà thôi, có điều y cũng khôn vặt lắm, giả bộ đáng thương lừa gạt tín nhiệm của cha mẹ chúng ta. Cũng không biết y cho mẹ mình bùa mê thuốc lú gì mà mẹ đối với y muốn gì được đó, nói gì đều tin. Y thì sao? Ngoài mặt cho tới bây giờ cũng chưa từng tranh cướp thứ gì với chúng ta, giống như là chúng ta chèn ép y ở mọi nơi ấy. Không phải là do y thương nhớ chút tiền bạc trong túi cha mẹ với mảnh đất kia sao

Trương Vu Hà cười không chạm đáy mắt: "Ba mẹ thì có bao nhiêu tiền đây? Hơn nữa bây giờ đất cũng chẳng còn đáng giá. "

"Vậy nói không chừng, ba năm đó bán trân châu làm sao lại không thể để dành được chút tiền? Huống chi chú quên rồi à? Năm đó ông nội qua đời, ba anh em lúc tách ra còn phân chia chút gia sản đó, chúng ta khi còn bé còn đã thấy qua, có một con bươm bướm bằng ngọc còn nhớ không? Không chừng giờ nó chính là đồ cổ, còn có mảnh đất kia, đó cũng là tài sản cố định, nói không chừng ngày nào đó sẽ phải dùng tới.  Dựa được vào cây đại thụ là mẹ ta thì Trương Thanh kia chiếm được tiện nghi còn lo thiếu sao?"

Trương Vu Hà thử thăm dò: "Vậy anh tại sao không trở về trông nom? Nếu anh ở lại bên cạnh ba mẹ, Trương Thanh tự nhiên sẽ không chiếm được chỗ tốt không phải sao?"

"Anh... Anh đây không phải là không đi được sao? Chị dâu chú không biết chữ chú không phải không biết. Anh cũng không rời được cái hãng may quần áo này, chẳng lẽ muốn anh buông tha bên này sao? Em trai, anh cũng là vì sinh kế mà thôi, không còn cách nào cả..."

Sau đó Trương Vu Hải lại lải nhải bản thân không có bao nhiêu dễ dàng thuận lợi, Trương Vu Hà cứ nghe như vậy.

Cúp điện thoại, trong lòng Trương Vu Hà cũng có chút sáng tỏ, xem ra Trương Thanh quả thật không phải là một người tầm thường.

Yamada Edako thừa dịp Trương Vu Hà gọi điện thoại chạy tới phòng cách vách tìm Trương Kỳ.

"Mẹ,..."

Trương Kỳ vừa thấy mẹ tới liền muốn ôm người nũng nịu nhưng lại quên mất vết thương trên người, vừa động một cái liền trực tiếp động đến vết thương.

Yamada Edako thấy cậu ta đau khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phá lệ tiều tụy, đau lòng không dứt.

"Kỳ Kỳ, đừng lộn xộn, mẹ bôi thuốc cho con."

Yamada Edako ngồi ở bên người Trương Kỳ,  ngón tay nhỏ nhắn dè dặt xử lý vết thương cho Trương Kỳ.

"Mẹ." Trương Kỳ hô.

"Sao thế con?"

"Con ngày mai phải xin lỗi chú sao? Không thể không đi sao? Con không muốn nhìn thấy bọn họ! Mẹ, mẹ có biết hay không, thương tích cả người con chính là do Quách Tĩnh Tĩnh ban tặng!"

"Cái gì?" Yamada Edako hiển nhiên không biết cái này, hoảng sợ thay đổi sắc mặt."Đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Trương Kỳ nói chuyện Quách Tĩnh Tĩnh "thấy chết mà không cứu"  cho Yamada Edako, sắc mặt Yamada Edako phá lệ ám trầm.

"Mẹ, bất kể như thế nào thì con không muốn gặp lại anh ta nữa, không muốn nhìn thấy anh ta!"

Yamada Edako trầm mặc trong chốc lát, suy nghĩ một chút rồi tiến tới bên tai Trương Kỳ nói: "Con trai, con nếu quả thật không muốn đi, không bằng..." Kết quả ngày thứ hai Trương Kỳ thật sự không đi theo Trương Vu Hà nói xin lỗi. Trương Vu Hà hỏi Yamada Edako chưa khỏi.

Trương Vu Hà làm sao lại không biết con trai có chủ ý gì, nhưng lần này ông ta lại ngầm cho phép, liền dẫn Yamada Edako, hai người cùng đi tìm Trương Thanh.

______________________________
(*):

Nuôi mà không dạy là lỗi của cha.
Dạy mà không nghiêm là quấy của thầy
Con không học thì không phải lẽ.
Còn nhỏ không học, già sẽ làm gì?

Nuôi con mà chẳng dạy dỗ, ấy là lỗi của người cha. Dạy học mà chẳng nghiêm, ấy là quấy của ông thầy. Kẻ làm con mà chẳng học, chẳng phải lẽ nên vậy. Lúc nhỏ chẳng học thì lớn lên rồi tới già sẽ làm gì?
 cre: Cổ Hán Văn www.cohanvan.com

Chương 119: Phản công một chút

Sau khi cùng con trai tán gẫu, tâm tình Trương Thanh rõ ràng đã tốt hơn nhiều,  thậm chí còn hơi dính người. Quách Tĩnh Tĩnh buổi sáng nấu cháo, hy đứng bên cạnh phụng bồi, Quách Tĩnh Tĩnh đi tới hậu viện lùa gà ra khỏi chuồng, y ngồi xổm nhìn, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Quách Tĩnh Tĩnh tất cả đều chiều theo y, trừ không để cho y làm việc ra,y thích làm gì cũng theo ý y.

"Chú Trương, buổi sáng tốt lành."

Hạ Phạm Hành đứng dậy, chào hỏi Trương Thanh một tiếng. Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu sang nhìn hắn, Hạ Phạm Hành khẽ cười với cậu, Quách Tĩnh Tĩnh lúc quay đầu lại hai tai hơi hơi đỏ.

Hạ Phạm Hành cười một tiếng, đi tới, cũng không ngại chuồng gà có mùi, thấp giọng hỏi Quách Tĩnh Tĩnh: "Đang làm gì thế?"

Quách Tĩnh Tĩnh ngồi xổm ở chỗ ổ gà  móc móc, lúc rút tay ra, trong lòng bàn tay có một quả trứng gà, phía trên còn dính một cây lông gà, nhìn phá lệ tươi mới.

Hạ Phạm Hành cười một tiếng, nhận lấy trứng gà, có chút kinh ngạc hỏi: "Sao mà vẫn còn ấm thế?

"Hẳn là mới vừa sinh không lâu."

"Sinh?" Biểu tình Hạ Phạm Hành  có chút đặc sắc, trong lúc nhất thời không biết nên ném đi hay là tiếp tục cầm nữa.

Quách Tĩnh Tĩnh biết hắn thích  sạch sẽ, thấy biểu tình này của hắn trong mắt hơi lóe sáng, rõ ràng cho thấy cậu đang cười trên nổi đau của người khác, có điều cũng không quá trớn. Cậu cầm cái giỏ ở trên mặt đất lên: "Đưa em đi."

Hạ Phạm Hành bỏ trứng gà vào, đưa tay đón lấy giỏ.

"Anh cầm giúp em."

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, Hạ Phạm Hành thở dài, chỉ làm như không nhìn thấy ranh mãnh trong mắt cậu, đưa tay nhéo nhéo tai (*) cậu: "Anh vẫn còn cầm cái này được."

(*) nguyên văn là 捏了捏郭靖靖的笔尖, 笔尖 mình tra trên baidu là đầu bút, chóp bút, mình không chắc nó có đại biểu cho cái gì không nên tạm ghi là nhéo tai, mong các đóng góp từ các readers TT

Vừa nói liền nhận lấy giỏ, Quách Tĩnh Tĩnh cũng không tiếp tục tranh với hắn nữa. Thật ra thì cái giỏ này có ai cầm không cũng không có gì đáng ngại, có điều trên đời này, quản trời quản đất thì bạn cũng không quản được một người muốn đánh và một người muốn bị đánh đâu.

Chỉ cầm một cái giỏ, một quả trứng gà như vậy thôi mà phối hợp lại tương đối ăn ý. Trương Thanh bĩu môi, cảm thấy mình bị cướp con rồi, nhưng bây giờ y đã nghĩ thông suốt, người yêu là yngười yêu, người thân là người thân, ở trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh mình vĩnh viễn sẽ là ba thằng bé, đây cũng đã đủ rồi.

Xoay người trở về gian nhà chính, Trương Thanh giúp bọn họ múc điểm tâm vào trong chén, như cũ hai quả trứng gà, Trương Thanh bóc vỏ cho mình lại cũng bóc giúp Hạ Phạm Hành, chia ra bỏ vào trong chén của mỗi người. Lúc rửa tay xong Quách Tĩnh Tĩnh cũng đã vào nhà rồi.

"A Tĩnh, Phạm Hành đâu ? Ăn điểm tâm thôi."

"Anh ấy đang rửa mặt, con bỏ trứng xuống rồi sẽ tới, ba ăn trước đi."

Trương Thanh ngọt ngào cười một tiếng: "Vậy ba chờ con."

" Được ạ."

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Trương Thanh như vậy mới cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống, bây giờ nhớ lại cậu vẫn rất cảm kích Hạ Phạm Hành. Nếu không phải Hạ Phạm Hành khích lệ cậu, cậu cũng sẽ không có dũng khí đi bồi Trương Thanh, hai người chắc chắn sẽ còn tiếp tục giằng co, không giống như bây giờ, mặc dù Trương Thanh vẫn không nói gì nhưng Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy, ít nhất trong lòng bọn họ đã kết nối chặt chẽ với nhau.

Lúc Hạ Phạm Hành ăn cơm chú ý tới trứng gà trong chén mình, hắn từ trước đến giờ luôn bén nhạy, Quách Tĩnh Tĩnh lúc trước ở bên ngoài cùng mình, điểm tâm rõ ràng là Trương Thanh múc ra. Hạ Phạm Hành ngẩng đầu nói với Trương Thanh: "Cháu cảm ơn chú Trương."

"Không cần đâu." Trương Thanh còn không quá quen, gãi gãi mặt cũng không dám nhìn Hạ Phạm Hành, bất quá khóe miệng không nhịn được giương lên một nụ cười.

Quách Tiểu Niên hôm nay tâm tình rất tốt, Quách Tĩnh Tĩnh vừa vào cửa lớp học cũng cảm giác một đôi ra đa to như mắt nai con dõi theo mình. Cậu đi bên trái, đôi mắt ti hí kia liền hướng sang bên trái, cậu đi bên phải, đôi mắt ti hí liền hướng bên phải, cậu đứng ở giữa là có thể cảm giác được ánh mắt rơi trên người mình, mà chủ nhân của ánh mắt đó, nâng hai nắm đấm đầy thịt đỡ khuôn mặt béo béo của mình, một bộ "thầy mau tới hỏi con xem có chuyện gì đi".

Quách Tĩnh Tĩnh đứng đắn dạy học, tạm thời cũng không để ý tới nhóc, cầm sách dạy bọn nhỏ đọc thơ, tất cả trẻ con cũng gật gù đắc ý đọc theo, chỉ có Quách Tiểu Niên từ đầu tới cuối cũng chưa mở miệng ra. Lúc Quách Tĩnh Tĩnh đi qua bên người nhóc, đưa tay ấn một cái không nặng không nhẹ xuống đầu Quách Tiểu Niên, Quách Tiểu Niên vểnh miệng, còn thật mất hứng, có điều vẫn ngoan ngoãn cầm sách đọc theo.

" Được rồi, tiết này ta học tới đây thôi, các bạn nhỏ tan học về nhà phải cẩn thận một chút nha, băng qua đường nhất định phải dắt tay ông bà, ba mẹ biết chưa?"

"Chúng 一 con 一 biết一 rồi, tạm 一 biệt 一 thầy 一 ạ " tiểu hài tử luôn trả lời từng chữ từng chữ, mỗ chữ cũng kéo vĩ âm, mười phần khả ái.

Chờ học sinh đi về hết rồi, cuối cùng chỉ còn lại Quách Tiểu Niên, Quách Tĩnh Tĩnh đưa đầu nhìn bên ngoài một lần, cúi đầu hỏi đứa nhóc bên chân: "Cậu con đâu ? Lại quên tới đón con à?"

Quách Tiểu Niên lắc đầu, cũng không trả lời, che miệng hì hì cười.

Quách Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên có một dự cảm xấu. Quách Tiểu Niên đưa tay qua, dắt tay cậu nói: "Tĩnh Tĩnh, con đã nói xong với cậu rồi, từ hôm nay trở đi, buổi trưa mỗi ngày còn đều sẽ ăn cơm với thầy, như vậy có thể bồi dưỡng tình cảm giữa chúng ta đó nha ~ Hơn nữa, cậu nói cậu sẽ giúp con đưa sinh hoạt phí cho chú Hạ. Tĩnh Tĩnh, tại sao phải đưa sinh hoạt phí cho chú Hạ chứ? Con có ăn cơm với chú ấy đâu, còn nữa, sinh hoạt phí là cái gì? Tiền ạ?"

Quách Tĩnh Tĩnh bĩu môi, đưa Quách Tiểu Niên về tiểu khu. Lúc băng qua đường, Quách Tiểu Niên rất tự chủ nhét bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay của cậu.

Thời điểm Hạ Phạm Hành tới mở cửa cũng bó tay. Quách Tử Chương tiền trảm hậu tấu, trực tiếp đưa nhóc con kia tới, thoạt nhìn là nhóc con tự nguyện, trên thực tế còn không phải là Quách Tử Chương trả thù hắn không khuyên Quách Tĩnh Tĩnh gặp mặt Quách Tử Hoa sao.

"Chú Hạ!"

Quách Tiểu Niên đáng thương bị mưu hại lần nữa gặp lại Hạ Phạm Hành, không thể khống chế tốt ưu tư ghét bỏ của bản thân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại như cái bánh bao. Tại sao lại như vậy chứ? Không phải chỉ có nhóc cùng Tĩnh Tĩnh thôi sao? Tại sao còn có kỳ đà cản mũi nữa chứ!

Hạ Phạm Hành đành chịu khoanh tay nhìn Quách Tiểu Niên: Nhóc còn ghét bỏ chú đấy hửm? Chú bên này mới vừa có chút tiến triển, cậu nhóc liền nhét nhóc vào giữa, chẳng lẽ chú đây kiếp trước thiếu nợ mấy người à? Một người hai người tới càng thêm loạn.

Lúc ăn cơm Hạ Phạm Hành mới phát hiện, Quách Tiểu Niên không chỉ muốn tới thêm loạn mà nhóc còn muốn làm người thứ ba.

"Tĩnh Tĩnh, một hồi nữa cơm nước xong chúng ta cùng nhau xem phim hoạt hình có được hay không?"

"Không thể, ăn cơm xong con phải ngủ trưa, nếu không buổi chiều học con lại ngủ gà ngủ gật." Quách Tĩnh Tĩnh gắp một đũa trứng chiên cà chua, mùi vị không tệ, hơi chua tí, có điều cà chua mùi vị không đúng lắm, dù sao cũng không phải là rau củ trồng theo mùa, đều được trồng ở trong nhà kính nên cũng ít có hương vị tự nhiên.

Hạ Phạm Hành thấy cậu gắp rồi lại gắp, trong chén Quách Tiểu Niên cũng là cơm trộn canh trứng chiên gà chua, nhớ tới lời Trương Thanh nói, quả nhiên khẩu vị Quách Tĩnh Tĩnh như trẻ con.

Hạ Phạm Hành có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tay lại giúp Quách Tĩnh Tĩnh gắp trứng.

Quách Tiểu Niên gãi gãi mặt, món nhóc thích ăn đều sắp bị Tĩnh Tĩnh ăn sạch rồi, thôi nhưng mà đành chịu thôi chứ biết làm sao giờ, đàn ông hẳn phải nhường cho người mình thích mới phải!

"Tĩnh Tĩnh, vậy thầy có thể ngủ cùng em không?"

Quách Tiểu Niên vui mừng rạo rực hỏi, ra sức cười lấy lòng. Hạ Phạm Hành nhưng lại không bình tĩnh được, nhíu mày nhìn về phía Quách Tiểu Niên. Giường A Tĩnh ngay cả hắn cũng còn chưa lên qua, tiểu tử này lại còn dám cả gan quá phận sao!

Ánh mắt Hạ Phạm Hành chuyển hướng về phía Quách Tĩnh Tĩnh, cũng không nói chuyện mà cứ nhìn chằm chằm cậu thôi. Quách Tĩnh Tĩnh bây giờ không chịu được hắn cứ nhìn mình như vậy, nhìn một cái liền đỏ mặt, vào lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, nghĩ rồi cuối cùng vẫn nói với Quách Tiểu Niên một câu: "Không được."

"Tại sao?" Quách Tiểu Niên nóng nảy, "Không ngủ chung thì làm sao mà bồi dưỡng tình cảm được?"

Nói xong nhìn Hạ Phạm Hành một cái, đôi mắt ti hí kia chất chứa tâm trạng: Ăn cơm cũng có kỳ đà cản mũi, vậy chỉ có thể chờ tới lúc ngủ tán gẫu tình ý mà thôi.

"Bồi dưỡng cảm tình?"

Hạ Phạm Hành bất thình lình lặp lại một lần những lời này, Quách Tĩnh Tĩnh cảm giác da gà da ốc cả người đều nổi hết cả lên rồi, thế mà Quách Tiểu Niên ở bên cạnh lại không biết, hết lần này tới lần khác ra sức tưới thêm dầu vào lửa.

"Đúng vậy, chú Hạ, con trưởng thành rồi sẽ phải cưới Tĩnh Tĩnh, " chắc lại nhớ tới những gì lần trước Quách Tĩnh Tĩnh nói, Quách Tiểu Niên lại thêm một câu, "Có điều Tĩnh Tĩnh cũng tương đối muốn kết hôn với con đó, ai, nhưng con cũng muốn cưới nha, thật nhức đầu..."

"Ồ? Thế cơ đấy?"

Quách Tĩnh Tĩnh còn tưởng rằng tiếp theo Hạ Phạm Hành sẽ còn nói cái gì đó nữa, kết quả đợi nửa ngày người đối diện cũng không nói câu gì cả. Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn, Hạ Phạm Hành thần sắc bình thường đang ăn cơm, trông cũng chẳng khác bình thường là mấy.

Ăn cơm xong, làm sao cũng không dừng được cái trò khóc nháo của Quách Tiểu Niên, Quách Tĩnh Tĩnh không thể không ngủ cùng nhóc. Khó khăn lắm mới dỗ ngủ được, Quách Tĩnh Tĩnh bò dậy, ngay cả quần áo cậu còn chưa cởi đâu, nhìn qua là biết không định ngủ ở bên này rồi. Quách Tĩnh Tĩnh ra khỏi phòng, đi tới trước cửa phòng Hạ Phạm Hành, đứng ở cửa do dự hồi lâu, vẫn là gõ cửa phòng.

Không có ai đáp lại, Quách Tĩnh Tĩnh bĩu môi, muốn trở về phòng mình. Mới vừa quay người, cửa phòng liền bị kéo ra, Quách Tĩnh Tĩnh còn chưa kịp thấy rõ mặt đối phương, Hạ Phạm Hành đã đưa tay kéo cậu vào trong phòng. Thời điểm cửa bị đóng lại, môi Quách Tĩnh Tĩnh cũng bị Hạ Phạm Hành chặn lại.

Lần này Hạ Phạm Hành hôn khác hoàn toàn so với những lần trước, ý đồ muốn chiếm làm của riêng vô cùng rõ ràng, ôn nhu nhưng bá đạo, mỗi nơi đầu lưỡi quét qua đều như muốn tuyên bố chủ quyền, tựa như xoa vào máu thịt ôm Quách Tĩnh Tĩnh thật chặt.

"Ưm 一 "

Quách Tĩnh Tĩnh căn bản không có cách nào đuổi kịp tiết tấu của Hạ Phạm Hành, bị hôn thiếu chút nữa nghẹt thở, não thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, nhưng mà cậu lại không có đẩy Hạ Phạm Hành ra, không phải là không thể mà chỉ là không muốn thôi.

Cách gần như vậy, người ở ngay tại ngực mình, Hạ Phạm Hành tự nhiên không thể nào không phát hiện được Quách Tĩnh Tĩnh quên mất hô hấp, chỉ là đây là nụ hôn trừng phạt, cho nên dù vậy hắn cũng không có dừng lại.

Lúc hai đôi môi tách ra, ngay cả Hạ Phạm Hành cũng thở ra một hơi dài, mặt Quách Tĩnh Tĩnh bị nhiệt độ xông đỏ lên, môi cũng là một bộ mới vừa bị chà đạp đến sưng đỏ. Hạ Phạm Hành tâm tình cũng rất tốt, híp mắt một cái, giơ ngón cái ra giúp Quách Tĩnh Tĩnh lau sạch nước bọt dính ở mép, há miệng ngậm vào trong miệng mình, tựa hồ còn làm động tác đang mút. 

Quách Tĩnh Tĩnh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, cái từ "Yêu nghiệt" này lại cũng có thể dùng để hình dung đàn ông. Hạ Phạm Hành giờ phút này cả người tản ra khí chất kiêu ngạo, rõ ràng chính là đang dẫn dụ cậu.

"A Tĩnh, em không muốn hôn anh sao? Lần này để cho em tới, nhé?"

Quách Tĩnh Tĩnh cũng là đàn ông, làm sao sẽ không có loại xung động này, huống chi cậu lúc trước không có kinh nghiệm, lại đang trong độ tuổi huyết khí phương cương, căn bản không tránh khỏi trêu đùa của Hạ Phạm Hành. Đầu óc nóng lên, Quách Tĩnh Tĩnh ôm lấy Hạ Phạm Hành, chẳng ngó ngàng gì tới đẩy người ngã ở trên giường. Động tác này của cậu dọa cho Hạ Phạm Hành sợ hết hồn, vội vàng đỡ eo cậu, cẩn thận che bụng, còn không chờ hắn mở miệng, chó sói nhỏ trên người đã "a ô" một hớp, lần này thật may là cắn hụt, chẳng qua là ngậm môi của hắn dùng sức mút mút.

Hạ Phạm Hành thật không nghĩ tới Quách Tĩnh Tĩnh bình thường dễ mắc cỡ lại chủ động như vậy, có chút không quan tâm, mặc cho người bên trên làm bậy. Hạ Phạm Hành híp mắt nghĩ: Có lẽ, hắn có thể tăng tốc thêm, kiểu sống nhìn được mà không ăn được như này không lâu sau nữa là hoàn toàn có thể hóa giải rồi.

Lăn lộn một phen, thời gian nghỉ trưa cứ trôi qua như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh thở hổn hển nằm ở trên giường, quần áo hoàn toàn rối loạn, Hạ Phạm Hành ngoài phần áo lộ ở bên ngoài có chút nếp nhăn ra thì cơ hồ không nhìn ra cái gì, sự thật chứng minh, bất kỳ chuyện gì cũng cần phải có kinh nghiệm.

Hạ Phạm Hành dùng khăn giấy lau tay của hai người, liền nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Quách Tiểu Niên gân giọng nãi thanh nãi khí kêu: "Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, tại sao không thấy thầy thế? Con không mặc được quần rồi, Tĩnh Tĩnh!"

Quách Tĩnh Tĩnh sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy, Hạ Phạm Hành đưa tay đè lại vai cậu, cúi đầu hôn lên bên tai đỏ thấu của cậu, nói: "Để anh, em nghỉ ngơi thêm một chút đi, còn có chút thời gian."

Vừa nói, Hạ Phạm Hành đứng dậy mặc quần áo tử tế, lại mở cửa sổ ra, lúc này mới đi tới cửa mở cửa phòng.

"Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh..."

Quách Tiểu Niên còn chưa kịp đi vào, Hạ Phạm Hành lập tức liền đóng cửa phòng sau lưng lại, Quách Tĩnh Tĩnh chỉ nghe thấy hắn nói: "Tĩnh Tĩnh còn đang ngủ, chú giúp nhóc mặc..."

Không còn nghe được cái gì nữa, bất quá rất rõ ràng lúc xế chiều Quách Tiểu Niên trở nên hơi buồn bã, nhìn mắt nhóc luôn lộ ra một cỗ ai oán, khiến Quách Tĩnh Tĩnh cũng không dạy học tốt được.

___________________

lời của editor: giờ Hạ Phạm Hành phải chống đỡ kẻ thứ ba là một đứa trẻ con =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz