ZingTruyen.Xyz

NHÀ CÓ 3 NGƯỜI ( Nomin)

20. Mình về nhà thôi ( End)

jaeminmeo

Em bé được da kề da với ba Jaemin một lúc thì được các cô y tá đến đưa đi tắm.  Cả hai bố đều không nỡ rời con, nhìn mãi theo các cô y tá. Jaemin cũng nhanh chóng được vệ sinh rồi đẩy về phòng hồi sức. Em bé ra ngoài rồi nên cậu cũng không còn đau đớn nhiều nữa, chỉ còn hơi mệt một chút thôi.

Hai bà đã đi sang phòng dành riêng cho các bé mới sinh để ngắm nghía đứa cháu bảo bối của mình, trong phòng chỉ còn lại hai ông bố đang chăm nhau. Mới sinh nên bụng Jaemin vẫn chưa nhỏ lại ngay được, Jeno trông thấy lại bắt đầu trêu vợ:

- Bụng em có phải vẫn còn một đứa nữa không? Nhìn vẫn to y chang.
- Em đang mệt không có sức đùa với anh đâu. Sau này anh đừng hòng dụ em sinh thêm. -Jaemin kéo chăn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Jeno rót cho vợ một cốc nước ấm, đem lại gần giường, anh khẽ ngồi xuống nhìn thật lâu những đường nét trên mặt Jaemin, một thiên thần đã đem đến cho anh một thiên thần nữa. Jaemin cảm giác chồng đang nhìn mình nên mở mắt ra, tên ngốc này lại làm sao vậy, đừng có nói là cậu mới sinh xong đã đòi "ăn" đấy.

- Anh đừng có nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghỉ đi không thì mai con quấy cho lại mất ngủ.

Jeno cúi người hôn lên trán vợ.

- Jaemin, anh yêu em.
- Biết rồi, lúc nãy đã nói rồi. Em muốn đi ngủ.
- Anh yêu em.

Jaemin quay lưng đi mặc kệ ông chồng đang dồn dập bày tỏ với mình, tên ngốc nhà cậu ngốc như thế này thì làm sao dạy được con đây?

Bữa ăn đầu tiên sau khi sinh của Jaemin là cháo. Vừa sinh xong nên cậu  thấy không nuốt nổi thứ gì cả, bụng vẫn đau nên chuyện ăn uống với cậu như một cực hình. Jeno sợ cậu không ăn sẽ lâu lại sức, ngồi dỗ dành bón từng thìa như cho em bé. Cũng may là cháo hợp khẩu vị nên chẳng mấy chốc Jaemin đã ăn hết. Đang uống dở cốc nước cam, cô y tá gõ cửa đi vào nói với hai người:

- 11 giờ trưa nhà mình xuống phòng sơ sinh đón bé về nhé.
- Vâng ạ, tôi biết rồi.

Nhắc đến con là cả hai không còn chút mệt mỏi nào nữa. Bây giờ mới là 9 giờ sáng, còn tận 2 tiếng nữa mới được gặp con, thật là không thể chờ đợi nổi nữa.

Jaemin thấy ông chồng mình bồn chồn đợi được gặp con thì buồn cười. Cậu nhập viện sinh vào tối qua, Jeno vẫn chưa được về nhà thay đồ gì cả, đi đưa vợ đi sinh mà mặc vest đeo cà vạt như đi họp quốc hội vậy. Đã thế sau một đêm thức chăm cậu, nhìn hắn lại còn bơ phờ, em bé mà biết nói sẽ chê ba lớn của nó mất.

- Anh về tắm rửa thay đồ đi, lát đón con còn chụp ảnh kỉ niệm.
- Nhưng để em ở đây một mình làm sao mà được.
- Có gì em gọi bác sĩ, anh cứ về đi.

Jeno cũng cảm thấy mình nên về sửa sang ngoại hình một chút nên hôn vợ một cái rồi về nhà. Anh thay một bộ vest khác, xịt nước hoa thơm phức, trên đường đến bệnh viện còn mua thêm một bó hoa lớn cùng một chiếc bánh kem. Dù gì được ôm con lần đầu tiên nên anh phải tổ chức trang trọng một chút. Jaemin đã quá quen với sự làm lố của chồng mình, nhưng đây là đứa con đầu tiên thì bày vẽ một chút cũng không sao. Cậu ngồi xem chồng trang trí căn phòng, mở sẵn cả nhạc đợi đến lúc đón con về.

10 giờ 57 phút, Jeno dìu Jaemin xuống phòng sơ sinh bế em bé về. Phòng con nằm cách không xa nhưng vì vẫn còn đau nên cả hai đi chầm chậm từng bước một. Em bé được cho nằm trong lồng ấp, yên bình ngủ say, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười.

- Nhiều em bé thế này, không được nhìn tên, em đố anh biết con đâu?
- Em đùa anh hả, đứa nào giống anh nhất thì là con mình. 

Tròn 11 giờ, cô y tá bế em bé ra. Nhóc con bị giật mình thức giấc thì khóc ré lên, Jaemin ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa vỗ về:

- Thôi nào, ba biết rồi, nín đi ba thương.
- Cái đồ hay khóc, hư.

Jeno đứng bên cạnh nhìn "tác phẩm" của mình đang khóc nhè cũng muốn ôm dỗ dành một chút, nhưng bây giờ phải đỡ Jaemin về phòng trước đã, lát nữa sẽ chơi với nhóc con sau. 

Về đến phòng, Jaemin nằm ôm con, ngắm nhìn hình hài bé bỏng. Trông chẳng giống hình siêu âm tí nào cả, rõ là đáng yêu thế này mà. Nhìn con mà cậu thấy có chút ấm ức, là ai mất ăn mất ngủ lúc ốm nghén, là ai bị con đạp bụng quấy phá, thế mà bây giờ con giống hệt ba Jeno, chẳng mang nét nào của cậu.

- Sao gen của anh mạnh thế, nhóc con giống hệt anh.
- Phải giống anh thì mới kiếm được vợ như em chứ.

Ngày đầu tiên có con, hai ông bố trẻ mất ngủ. Con khẽ cựa mình là Jaemin tỉnh dậy ngay, Jeno không dám ngủ sâu giấc, luôn túc trực để pha sữa, lấy tã. Dỗ được con ngủ, hai người lại ngồi im ngắm con, đến thở cũng không dám thở mạnh, vất vả một chút nhưng được ngắm con là hai ba bất giác mỉm cười.

Jeno bế con trên tay đung đưa, dùng tông giọng giống như khi nói chuyện với mấy con mèo nói với con:

- Hôm nay mình về nhà nhé, nhà mình ở cuối chân đồi, có giàn thiên lí có người ba yêu.
- Thế ba yêu người lớn hay người bé? -Jaemin vừa sắp xếp đồ đạc vừa hỏi.
- Ba yêu có một người nhưng mà người ta lại sinh ra em bé này, thế là ba phải yêu cả hai.

Jeno lái xe đưa thiên thần lớn và thiên thần bé về nhà. Mọi người đã chuẩn bị xong hết, hai bà ra bế cháu vào, mấy ông chú vây xung quanh liên tục thốt lên:

Jisung: Bé tí tị ti, nhìn như con mèo con ý.
Renjun: Em bé tất nhiên là phải nhỏ rồi, mấy nữa lớn cháu lại cao hơn chú Jisung đấy.
Haechan: Jaemin là máy photocopy à, không lệch bố nó tí nào luôn.
Chenle: Khi nào Gucci ra mẫu đồ sơ sinh mới, chú sẽ mua cho nhóc chục bộ nha.

Mark bận việc ở bệnh viện nên không đến được, Jeno gửi ảnh em bé cho thì chỉ nhận lại được mấy chữ "sao y bản chính". Bé con từ lúc về nhà là nằm ngoan như cún con, không hay khóc như lúc còn trong bệnh viện nữa. Jaemin chụp một tấm ảnh lúc Jeno đang cho con ti sữa đăng lên trang cá nhân: " Bị gài lãi to". 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz