1: Ba lớn không thơm em.
Pete nằm trong lòng Vegas, ngón tay nhẹ nhàng vẽ lại từng đường nét trên gương mặt gã, khẽ khàng dừng lại trên đôi môi đã hôn em mỗi đêm, nói:
- ba lớn dậy chở Venice đi học đi.
Vegas mở mắt, giả vờ giận hờn mà cắn đầu ngón tay em.
- mới sáng sớm đã nhắc tên nhóc con đó rồi.
- đi nhé, Venice muốn đi với anh đấy.
- hôn chồng em một cái đi đã nào, bé cưng.
Pete đỏ mặt, ngoan ngoãn hôn lên môi Vegas một cái rồi dứt ra thật nhanh. Gã bật cười, ngọt ngào hôn lên trán bé cưng một cái. Pete của gã, quý giá của gã, mỗi một ngày tỉnh dậy gã đều thấy yêu em nhiều hơn.
____________
Vegas ăn xong phần cơm của mình, nhìn thấy Pete vẫn còn đang chật vật với chén cơm của Venice, gã hậm hực nhìn ông trời con đó, đi đến xách Venice lên, xách luôn cả chén cơm đi mất, trước khi đi còn nhẹ nhàng nói với Pete:
- ăn cơm của em đi bé ngoan.
- anh đừng hung dữ với con.
- em còn không ăn đàng hoàng thì anh hung dữ với em luôn đấy.
Gã trừng mắt, "hung dữ" hôn lên má em một cái thật kêu. Macao cúi đầu làm ngơ, Nop cũng nhanh chóng cầm lấy khăn sữa của Venice, xoay mặt sang hướng khác.
Pete bĩu môi, ngoan ngoãn ăn phần cơm của mình. Chỉ có ăn hiếp em là giỏi.
- ba lớn, thơm, thơm em.
- ba lớn chỉ thơm ba nhỏ của em thôi, đồ nhóc con.
- oaaa, ba nhỏ, hức, ba lớn hông thơm em!!
Venice bị từ chối, mếu máo vươn tay đến chỗ Pete, mách ba nhỏ ba lớn hông chịu thơm người ta.
Vegas bưng nhóc con ra chỗ TV phòng khách, đặt Venice ngồi trên thảm mềm, gã thì kiên nhẫn múc từng muỗng cơm đưa lên miệng bé.
Ăn cơm với ba lớn, Venice có gan cũng không dám nháo nữa, sợ ba lớn mắng, sợ ba lớn không cho ba nhỏ bế em.
Từng muỗng từng muỗng được ông trời con nhai nuốt, không mấy chốc đã hết sạch chén cơm. Vegas định chở em đi học ngay, nhưng nhìn thấy Pete vẫn còn đang ăn, thêm việc tên nhóc con đang nắm lấy áo gã xin xem hoạt hình.
Ba lớn xoa đầu Venice, ôm bé ngồi lên sofa, cùng nhau xem TV. Lúc Pete ăn xong, đập vào mắt em là một lớn một nhỏ ôm nhau xem phim Tom và Jerry, em bật cười, đi đến hôn Vegas một cái, hôn Venice một cái.
Coi như là phần thưởng cho một buổi sáng êm đềm.
_________________
- bé cưng.
- hửm?
- bé cưng.
- ...dạ?
- bây giờ là 2 giờ chiều, lúc nãy Nop bảo em vẫn chưa ăn cơm.
Nghe Vegas nói, Pete dừng hành động đang gõ phím của mình, ngập ngừng nhìn gã.
Vegas đang nói với em rằng chồng em giận rồi.
- em làm xong cái này rồi em ăn nhé?
- anh đâu có quyền quyết định.
- Vegas, đừng giận, em sắp xong rồi, em hứa mà.
-...
- chồng, đừng giận bé Pete nhé?
- bé cưng, em thừa biết chồng không giận em nổi. Mau làm đi, chồng xuống lấy cơm lên cho em.
Dỗ dành Vegas xong xuôi, Pete vặn nhanh dây cót, nhanh chóng gõ xong mấy cái rắc rối trong laptop. Đến lúc Vegas đem cơm lên, em và gã có thể ăn cơm chung với nhau.
- xong chưa?
- xong rồi ạ.
Vegas đi đến bên em, Pete thuận thế ôm gã chặt cứng, bảo:
- ăn với em đi.
- ăn em thì được.
- cái đó để tối, giờ thì ăn cơm với bé Pete đi mà.
Vegas ngồi xuống, cầm khăn ướt lau tay cho bé cưng của gã, chẳng ngoa khi Kinn nói gã chăm Pete còn hơn cả Venice.
- há miệng, anh đút cho.
Pete ngoan ngoãn nghe lời, Vegas yêu em là thật, nhưng bản chất chiếm hữu và thích kiểm soát của gã cũng là thật nốt, em thừa biết và hứa là sẽ không chọc vào phần đen tối này của người yêu.
Hai người em một muỗng anh một muỗng ăn hết phần cơm, Vegas xoa xoa cái bụng mềm của Pete, hỏi nhỏ:
- no chưa?
- no rồi.
- tối nay có phải qua Chính gia không?
- có, cậu Tankul gọi cho em từ tận 3 ngày trước.
- vậy đi đi, anh rước Venice rồi qua sau.
Gã ôm má phính của em, dịu dàng hôn lên trán em.
Pete mỉm cười, Vegas thật sự là một người cha tốt, em thấy được sự săn sóc của gã đối với Macau, bây giờ thì là với Venice, tuy là vẫn sẽ có lúc Vegas của em phát cáu lên vì Venice ngang bướng, nhưng em tin là gã sẽ không làm gì quá đáng với thằng bé, cùng lắm thì vụt cho vài roi thôi.
-----------------
- Venice, bước ra đây.
Vegas nhìn dép bông của Pete dưới chân mình, nghiêm giọng gọi Venice đang núp sau lưng Macau, thằng nhóc con này không để gã yên được một ngày nào trọn vẹn hết.
Macau đẩy đẩy cháu trai ra, cậu còn sợ anh trai, huống chi là tên miệng còn hôi sữa này.
- ai cho con ném đồ vào người ba?
- hức, đừng mắng...
- khoanh tay lại, Venice.
- huhu ba mắng em... Ba nhỏ ơi...
- cái dép con vừa ném đi là của ba nhỏ của con đấy, hễ không vừa ý là lại ném đồ vào người khác, ba nhân nhượng với con quá rồi đúng không?
Vegas nắm lấy tay con, nghiêm khắc vỗ một cái vào mông nhỏ của Venice, y như rằng, thằng bé khóc gào lên, mếu máo nhìn về phía Macau cầu cứu:
- chú ơi huhu... Chú ơi cứu em...
- Macau, qua Chính gia trước đi.
- huhu hông mà, hông huhu... Chú cứu huhu...
- ba nói cho con biết, hôm nay cho dù ba nhỏ của con ở đây cũng không cứu nổi con.
Macau nuốt nước bọt, nhìn Vegas đè Venice lên đùi, rồi thôi mạng ai nấy giữ, chú qua Chính gia cầu cứu anh dâu giùm con nha Venice.
Vegas ôm chặt người con, thấy Venice giãy dụa thì vỗ cho nó thêm 2 cái nữa. Đúng là, chỉ có bé cưng của gã là ngoan nhất, một lúc nữa phải thơm Pete thêm 2 cái.
- Venice, biết sai chưa?
- hức, ba lớn không thương huhu...
- ba thương con, nhưng mà con làm như vậy là không ngoan. Lần này là ném vào người ba, lần sau lỡ ném vào người ba nhỏ của con thì sao?
Thì ba lấy roi quất con đấy thằng nhóc con.
Venice mếu máo, xoay người nhìn gã.
- hức, ném trúng, hức, ba nhỏ đau...
- huhu, Venice không ném nữa, ba lớn thương em huhu...
Vegas thở dài, bế thằng nhóc lên, dịu dàng xoa lưng nó:
- nín nào, ba thương em mà.
Venice rúc người lên vai Vegas, vẫn không thôi mếu máo, ba lớn vuốt lưng em, thơm tóc em, để em dựa, để em ngủ trên người ba.
Tuy là ba hay mắng em thật, hay đánh em đau, nhưng em biết, ba thương em mà.
----------------------------------------
Trong mắt mình, Vegas thật sự là một người bố rất dịu dàng và đầy trách nhiệm, hắn chăm sóc cho Macau từng chút một, bảo vệ em trai lớn lên ngây ngô và hơi chút ngang tàng, đúng với những gì người ta tưởng tượng về một cậu ấm giàu có. Nếu hắn có Venice, mình tin là Vegas cũng sẽ chăm sóc con trai tốt như vậy.
"Gió về thổi mát lòng em" sẽ tập trung vào Venice nhiều hơn, nên có gì góp ý thì mọi người nhẹ nhàng thôi nhé, Venice trong truyện chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz