Nguyet Sac
Chuông tan học buổi tối vang lên, Tần Lam vừa rời khỏi lớp học, liền đụng phải người đang đợi mình- "Tôi đưa chị về nhà" cô im lặng đi đến bên cạnh Tần Lam Đã hơn chín giờ tối, đường phố vắng tanh, hàng quán ven đường hầu hết đều đóng cửa. Sau khi đi qua hai ngã tư đường phố, đám đông ban đầu dâng trào dần dần tản đi, chỉ còn lại một vài người cùng nhau đi bộ trên đường. Những viên gạch vuông vức dưới chân được ánh đèn đường chiếu sáng, giống như những dải ruy băng vàng đan xen dưới chân. Những viên sỏi đá lên nó tạo ra âm thanh giòn và lan ra xa dọc theo nó. Bóng dáng hai người im lặng duỗi ra, Tần Lam không muốn nói chuyện, nhưng Tân Lôi lại không dám lên tiếng. Cứ như vậy, cả hai đã đến tầng dưới nhà Tần Lam Nhìn bóng dáng Tần Lam rời đi, Tân Lôi lấy hết can đảm nói- "Tần Lam, nghe tôi nói, hôm nay..." cô do dự Lời nói của cô giống như những nốt nhạc của một người mới chơi guitar, giật cục, vụng về nhưng chân thành. Yên tĩnh dịu dàng, chảy vào lòng như ánh trăng, chiếu vào nơi mềm mại nhất. Nhưng lúc này lại có vẻ có chút gì đó quá hài hòa.- "Đừng nói nữa, Tân Lôi, nghe tôi nói được không?" Tần LaM quay người lại, giọng nói rất bình tĩnh.- "Em có biết cuộc sống mình thích không?" Giọng nói không chút trách móc, Tân Lôi nhìn thấy ánh mắt hướng về tương lai của Tần Lam- "Tôi hy vọng em có thể học tập chăm chỉ và không lãng phí thời gian trong tương lai, em có thể chọn làm những gì em thích và sống một cuộc sống tốt" Đôi mắt Tân Lôi đỏ hoe, hưng phấn và nóng bỏng. Hơi thở gấp gáp thúc đẩy cơn thịnh nộ Ngọn lửa và dòng máu chảy trong cơ thể cô dâng trào và sôi sục, tuyến phòng thủ trong lòng cô cuối cùng cũng bị nuốt chửng và tan chảy vào lúc này. Giống như may mắn được ánh trăng mời gọi. chỉ cần nhìn vào bên trong cánh cửa hẹp, rồi cánh cửa sẽ đóng chặt lại trong chốc lát.- "Đã muộn rồi, em mau chóng quay về đi, đi đường cẩn thận." Nàng lại nói. Vẫn là những lời như mọi ngày, nhưng nó rất khác so với trước đây. Tân Lôi vừa nghĩ cô mở miệng, nhìn thấy Tần Lam nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cô. Từ chối cho cô một cơ hội để tự vệ. Tần Lam mở cửa bước vào, để lại Tân Lôi đứng đó. Cánh cửa từ từ đóng lại nhưng Tần Lam lại đột nhiên quay lại và đối mặt với Tân Lôi Nàng ấy mở miệng như thể đang nói điều gì đó. Tiếng đóng cửa kéo dài rất lâu, âm thanh kéo dài đi đến đâu, đèn lần lượt nhấp nháy và đáp lại. Tân Lôi vẫn còn choáng váng. Cô nghe được lời nói của Tần Lam, chắc chắn không thể sai được."Tôi thích em" Tân Lôi lao tới mở cửa đơn vị, nhưng bên trong đã không thấy Tần Lam nữa.- "Tôi hứa với chị, tôi sẽ làm được điều đó." Giọng nói của Tân Lôi leo lên cầu thang và chạm vào mọi ngóc ngách của hành lang. Rơi xuống, tự nhiên lan vào trong lòng Tần Lam ở một góc. Bởi vì lời nói của Tần Lam, tâm tình Tân Lôi trên đường trở về không hề bình tĩnh lại, cô quyết tâm thay đổi hành vi trước đây của mình.
Tần Lam đêm nay không ngủ được, Tân Lôi, nàng có thể đi vào thế giới của cô, đánh thức cô. Còn cô, cô có sẵn sàng bước vào thế giới của nàng không? Ngày hôm sau, Tân Lôi đặt đồng hồ báo thức, dậy sớm, lần đầu tiên cẩn thận sửa soạn cặp sách. Đi trên đường, Tân Lôi thở dài, nặng nề quá! Đây là lần đầu tiên Tân Lôi ăn xong bữa sáng mới nấu ở căng tin, cô vội vàng ăn xong rồi gửi một suất khác đến phòng học của Tần Lam Lúc sáng sớm, Tần Lam ngồi xuống, nhìn thấy bữa sáng trên bàn và tờ giấy bên dưới, có thể thấy Tân Lôi đã cẩn thận viết những lời này.- "Tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ" Ăn bữa sáng Tân Lôi đưa, Tần Lam trên mặt xóa đi áp lực do bài vở mang lại, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Những người xung quanh không khỏi hỏi nàng tại sao sáng sớm lại vui vẻ như vậy và nàng đã giải quyết được vấn đề gì. Tần Lam còn chưa kịp nói gì, bạn cùng bàn của nàng đã nói đùa- "Không phải chứ, Tần Đại chúng ta chắc chắn có vấn đề!" Người bạn của Tần Lam không thương tiếc đẩy vai, nhưng trên mặt người đó lại không nhịn được tươi cười. Người vừa đẩy ra lập tức bật lại- "Tiểu Lam thân mến ~ mình cũng muốn ăn những chiếc bánh hấp nóng hổi nhồi xúc xích khô này. Xin hãy cho tôi một chút"- "Trước kia không phải cậu ăn nhiều rồi sao, muốn ăn thì tự mình mua đi." Tần Lam không chơi với cô bạn nữa, cất tờ giấy đi, bắt đầu một ngày đẹp trời. Bên Tần Lam tuyệt vời như thế nào, bên phía Tân Lôi lại đau đầu đến thế. Không phải Tân Lôi làm bài tập không giỏi, chỉ là trong nửa học kỳ vừa qua cô lơ là chơi bời quá nhiều, trình độ trước đây của cô chỉ tốt bằng một nửa, bây giờ cô hoàn toàn không hiểu được những môn còn lại. "Ánh nắng" vừa chiếu vào lòng Tân Lôi đã bị "cơn mưa" lạnh như trút nước xua tan một cách tàn nhẫn. Tân Lôi suy nghĩ một chút, quyết định không làm phiền Tần Lam, cô sẽ cố gắng theo dõi các lớp học hàng ngày và đến lớp vào thời gian tự học cuối tuần để bù đắp những kiến thức đã bỏ lỡ. Cuộc sống của Tân Lôi từ đó trở nên đều đặn hơn, cô dậy sớm và đi ngủ muộn, ngoại trừ thời gian ở bên Tần Lam, thời gian còn lại đều dành cho việc xử lý sách vở. Vị trí cũng được điều chỉnh từ hàng cuối sang cạnh bàn trên theo yêu cầu của giáo viên. Những người bạn cũ của cô đã nhìn thấy sự thay đổi thái độ của cô và để cô yên, mỗi người đều có con đường riêng để đi. Tân Lôi bắt đầu đến gần hơn với những học sinh học giỏi trong lớp và thỉnh thoảng đặt câu hỏi cho các bạn. Lúc đầu họ nghĩ cô đang gây rắc rối cho họ, nhưng sau đó họ kiên nhẫn nói với cô. Một ngày như thế này tuy đơn điệu nhưng đầy ý nghĩa nhưng điều mà Tân Lôi mong chờ nhất chính là Chủ nhật hàng tuần. Buổi chiều trường học nghỉ, nếu Tần Lam có thể ra khỏi nhà, nàng sẽ ở lại với cô. Cô muốn đi đâu đều do Tần Lam quyết định, có khi Tần Lam sẽ đưa cô đến hiệu sách, có khi cùng cô đi dạo trong công viên, cuối cùng đều xuất hiện trên phố ăn vặt cách trường học không xa.- "Tần Lam, chúng ta thử cái mới này đi." Tân Lôi quay sang Tần Lam, bảo ông chủ làm cho bọn họ một cái. Trong khi chờ đợi, cô nhìn quầy hàng bên cạnh đang xếp hàng, nói- "Tần Lam, đợi em xếp hàng bên quầy kia." Khi Tần Lam lên tiếng, Tân Lôi đã biến mất trong đám đông. Tần Lam tức giận dậm chân- "Cô gái, của cô đây"- "Được, cảm ơn ông chủ." Tần Lam cầm lấy đồ ăn nhẹ, xuyên qua đám người đi tìm Tân Lôi đang xếp hàng. Khi đưa vào miệng Tân Lôi, nó đột nhiên chuyển biến sắc bén. "Hừm! Tôi sẽ không cho em miếng đầu tiên đâu" Tân Lôi há hốc miệng nuốt xuống không khí vô vị- "Nè! Sao không đưa cho em? Chị đang đùa em à!" Sắc mặt Tân Lôi trở nên tức giận.- "Bây giờ, chị sẽ cho em ăn miếng này." Tần Lam miễn cưỡng đút cho Tân Lôi thêm một ngụm nữa, sau đó mỉm cười hài lòng.- "Cô gái, đến lượt cô, cô muốn hương vị gì?" ông chủ hỏi Tân Lôi- "Dâu" cả hai đồng thanh trả lời Cuộc sống như vậy kéo dài được một thời gian, chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ hè, Tần Lam và Tân Lôi đang tản bộ trên đường về nhà.- "Mấy ngày nữa là nghỉ lễ rồi, Tân Lôi, em định làm gì trong kỳ nghỉ?"- "Có lẽ em phải học bù. Còn chị thì sao? Học kỳ tới chị sẽ học năm thứ ba trung học. Chị có lo lắng không?"- "Có thể sẽ có lớp trước. Chị rất mong chờ vào năm cuối trung học!" Đôi mắt nhìn Tân Lôi sáng lên. Tân Lôi thầm nghĩ, khóe miệng cũng nhếch lên, quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng,- "Tương lai chị muốn làm gì?"- "Chị nghĩ đó là bác sĩ" câu trả lời thẳng thắn của Tần Lam khiến Tân Lôi ngạc nhiên- "Sao vậy? Không có khả năng sao!" Tần Lam dừng lại, bất mãn hỏi.- "Được, được, tất nhiên, nhưng không ngờ chị lại thích nghề này." Tân Lôi nắm lấy tay áo Tần Lam, tiếp tục đi về phía trước.- "Còn em thì sao, Tân Lôi?" Lời nói của Tần Lam khiến Tân Lôi bối rối- "Em không biết." Tân Lôi nhìn về phía trước, tiếp tục nói- "Thật ra, em có thể làm bất cứ điều gì, em chỉ muốn được gần gũi với chị hơn." Trên mặt đất, Tần Lam cảm giác được tay áo căng thẳng nới lỏng, khóe mắt nhìn thấy Tân Lôi đã rút tay lại, ngón tay đang vặn vẹo góc áo. Trong mắt Tần Lam ấm áp, nàng trân trọng những giọt nước mắt của chính mình cũng như trân trọng sự chân thành được cẩn thận bộc lộ của Tân Lôi. Tần Lam ghi nhớ lời nói của Tân Lôi vào lòng, chỉ nói- "Tùy năng lực của em!"
Sau này, cùng nhau về nhà vào mỗi buổi trưa và tối đã trở thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của họ. Con đường từ trường về nhà Tần Lam ghi lại những ngày tháng tuổi trẻ ngu ngơ, đồng thời cũng lưu giữ tấm lòng chân thành. Cảm xúc thuần khiết. Tần Lam đi con đường này đã ba năm, nhưng từ năm ngoái, Tân Lôi đã đi cùng nàng.(Còn tiếp..)
===============================
Từ chap này Lôi Lôi đã thay đổi rồi nên au cũng đổi cách xưng hô lại nhe😁
===============================
+ Tác giả: _林中小屋
+ Dịch: Rosy's🫶
~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 2024 - weibo
**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz