Nguyet Lac Anh Den Mang Nang Ha
"Hàn Thẩm Lạc, em đến rồi!"Trong phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm và giáo viên Đổng Trác đang ngồi đợi anh. Nhìn thấy Đổng Trác thì anh đã biết có chuyện gì xảy ra."Hôm nay tôi kêu em lên đây là có một vài chuyện muốn làm rõ.""Cũng như cô Trác đây.""Thầy cứ nói.""Đầu tiên tôi muốn nhắc đến là bài kiểm tra tháng này của em, em làm rất xuất sắc khi em đã lên hạng chín của khối.""Nhưng bài thi này có một số câu mà cả người học giỏi nhất của lớp 2 cũng không làm được. Chẳng hạn như câu 5, đây là dạng bài nâng cao, cũng là dạng ít người tìm hiểu.""Và tôi là một giáo viên chính thống, cũng chưa từng dạy về dạng bài tập này. Cô gia sư của em có thuê bên Mỹ hay dạng cao cấp thì người ta cũng sẽ không dạy dạng này." - Đổng Trác nói.Đó là dạng bài khó và điểm của mỗi câu sẽ không cao cho nên giáo viên sẽ lượt bớt để học sinh nhẹ học một chút."Cô giáo của em nói đã là điểm thì ít hay nhiều cũng phải ráng lấy. 1 cũng là điểm, chênh lệch nhau 1 điểm cũng đã xảy ra sự chênh lệch về thứ hạng." - Hàn Thẩm Lạc nói."Tức là em nói đây là dạng bài cho gia sư riêng của em bày đúng không?" - Cô chủ nhiệm hỏi.Anh gật đầu."Vậy thì làm lại bài này lần nữa cho tôi xem."Đổng Trác ghi một cái đề khác trên bảng. Hàn Thẩm Lạc làm xong trong một nốt nhạc."Được rồi, cô đã hài lòng chưa cô Trác?" - Cô chủ nhiệm lớp 2 hỏi."Tất nhiên là chưa, tôi nghe giáo viên bộ môn Văn của em bảo là em đã xin tận 2 tờ giấy. Được biết thì môn Văn là môn em tệ nhất trong tất cả các môn. Lần này thi còn đạt điểm gần như tuyệt đối, cũng là vị giáo viên kia dạy sao?""Đúng thế!""Nhưng tôi và cô giáo viên ấy đều cảm thấy văn phong của em tương tự với bạn học Vu Giai Nguyệt ở lớp 12-1. Cách sử dụng từ ngữ hay bố cục khác so với dàn bài chung đều giống nhau.""Rốt cuộc là cô muốn nói đến vấn đề gì?""Hừ, có phải là em nhờ bạn ấy làm bài hộ em không? Tôi để ý hai người cũng rất thân thiết.""Thì ra cô Đổng Trác đây là một người thích để ý học sinh như vậy." - Anh bật cười."Tôi để ý học sinh là vì muốn tốt cho các em thôi. Học là phải tự chính mình phấn đấu, đừng dùng tiền để mua chuộc người khác, rất rẻ mạt!"Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa."Vào đi!"Người bước vào chính là Vu Giai Nguyệt."Sao lại đến đây?" - Hàn Thẩm Lạc ngạc nhiên hỏi.Cô nhìn anh không trả lời, trực tiếp nói với Đổng Trác:
"Em chính là cô gia sư mà Hàn Thẩm Lạc nhắc đến, cho nên bạn ấy làm giống em không có nghĩa là em làm bài giúp bạn ấy.""Ai có thể chứng minh? Hay đây chỉ là lời xảo biện của các em?" "Cô có thể hỏi phụ huynh của bạn Hàn Thẩm Lạc, chính cô đã kêu em về dạy.""Cũng một giuộc cả, làm sao có thể lấy đó làm chứng cứ?""Chứ cô nghĩ chuyện bạn Thẩm Lạc có gia sư riêng thì người ngoài sẽ biết để kể cho cô nghe sao ạ?""Em..." - Đổng Trác cứng họng."Em xin lỗi vì khi dạy đã đặt văn phong của mình vào khiến mọi người hiểu lầm. Nhưng trên thế giới này không phải có một mình em là nghĩ ra được, có thể đó chỉ là trùng hợp.""Học là do bạn tự phấn đấu, em chỉ cổ vũ tinh thần cho bạn. Không phải ai có tiền cũng dùng để làm những việc trái đạo đức đâu ạ!""Cũng đã vào giờ học rồi, bọn em xin phép đi trước!"Nói rồi Vu Giai Nguyệt kéo Hàn Thẩm Lạc rời rời đi, cô chủ nhiệm lớp 2 cũng bỏ đi. Hiệu trưởng ngồi đó lắc đầu ngao ngán:
"Như thế đã sáng tỏ hay chưa?""Bọn chúng nói vậy mà thầy cũng tin à?""Không tin thì làm được gì bọn nó? Vả lại có thêm một học sinh giỏi cũng sẽ tốt cho trường, cần gì phải lôi ra nói chứ.""Aiss, tôi xin phép!" - Đổng Trác tức giận bỏ đi.Nếu so Đổng Trác với Vu Giai Nguyệt, ông hiệu trưởng có phần nhún nhường cho Vu Giai Nguyệt hơn. Bởi vì cô chính là biểu tượng của trường, luôn đại diện cho trường để đi thi các cuộc thi lớn nhỏ và đều có giải, không nhất thì nhì, luôn khiến ông nở mày nở mặt. Dù Đổng Trác có vả vào mặt ông bao nhiêu tiền cũng không đáng giá bằng Vu Giai Nguyệt....Từ lúc kéo Hàn Thẩm Lạc đi, Vu Giai Nguyệt chẳng nói lấy một lời. Đến khúc ngoặt của dãy nhà vệ sinh, anh vung tay ra cô mới quay sang."Sao em lại nói ra?""Em có biết nếu Đổng Trác đã biết chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến em không?""Nhưng mà...""Nhưng mà...em xót...""Em xót cho bạn trai của em.""...""Anh bị người ta kiếm chuyện vô cớ, còn toàn chuyện trên trời dưới thế. Em đứng ở ngoài nghe mà còn tức dùm anh."Hàn Thẩm Lạc chăm chú nghe cô nói, không rời mắt khỏi cô một giây. Rồi đột nhiên anh một nụ hôn lên môi cô, khiến cô đang nói cũng không thể nói tiếp được.Vu Giai Nguyệt đỏ mặt đẩy anh ra:
"Anh làm gì vậy? Đang ở trong trường.""Tự nhiên bây giờ chỉ muốn hôn em, ở bên em, không có hứng thú học nữa." - Anh dựa vào vai cô mà than thở."Anh như vậy mới dễ để người ta hiểu lầm đấy!""Xì, anh không quan tâm."Cuối cùng anh chọc cô giận, phải ngoan ngoãn nghe lời cô trở về lớp học. Lúc Hàn Thẩm Lạc vào lớp thì Vu Giai Nguyệt cũng đi ngang, mà mọi chuyện đều rơi vào tầm mắt của bộ ba thiên nhãn kia."Hai người này đi về chung sao?" - Lâm Chí hỏi."Khả năng cao nha, tao ít thấy Vu Giai Nguyệt trễ tiết lắm." - Vương Hải nói.Sau đó ba người chứ chụm đầu cười hí hí, bị giáo viên bắt phạt ra đứng hành lang hết luôn.
__CÒN__
"Em chính là cô gia sư mà Hàn Thẩm Lạc nhắc đến, cho nên bạn ấy làm giống em không có nghĩa là em làm bài giúp bạn ấy.""Ai có thể chứng minh? Hay đây chỉ là lời xảo biện của các em?" "Cô có thể hỏi phụ huynh của bạn Hàn Thẩm Lạc, chính cô đã kêu em về dạy.""Cũng một giuộc cả, làm sao có thể lấy đó làm chứng cứ?""Chứ cô nghĩ chuyện bạn Thẩm Lạc có gia sư riêng thì người ngoài sẽ biết để kể cho cô nghe sao ạ?""Em..." - Đổng Trác cứng họng."Em xin lỗi vì khi dạy đã đặt văn phong của mình vào khiến mọi người hiểu lầm. Nhưng trên thế giới này không phải có một mình em là nghĩ ra được, có thể đó chỉ là trùng hợp.""Học là do bạn tự phấn đấu, em chỉ cổ vũ tinh thần cho bạn. Không phải ai có tiền cũng dùng để làm những việc trái đạo đức đâu ạ!""Cũng đã vào giờ học rồi, bọn em xin phép đi trước!"Nói rồi Vu Giai Nguyệt kéo Hàn Thẩm Lạc rời rời đi, cô chủ nhiệm lớp 2 cũng bỏ đi. Hiệu trưởng ngồi đó lắc đầu ngao ngán:
"Như thế đã sáng tỏ hay chưa?""Bọn chúng nói vậy mà thầy cũng tin à?""Không tin thì làm được gì bọn nó? Vả lại có thêm một học sinh giỏi cũng sẽ tốt cho trường, cần gì phải lôi ra nói chứ.""Aiss, tôi xin phép!" - Đổng Trác tức giận bỏ đi.Nếu so Đổng Trác với Vu Giai Nguyệt, ông hiệu trưởng có phần nhún nhường cho Vu Giai Nguyệt hơn. Bởi vì cô chính là biểu tượng của trường, luôn đại diện cho trường để đi thi các cuộc thi lớn nhỏ và đều có giải, không nhất thì nhì, luôn khiến ông nở mày nở mặt. Dù Đổng Trác có vả vào mặt ông bao nhiêu tiền cũng không đáng giá bằng Vu Giai Nguyệt....Từ lúc kéo Hàn Thẩm Lạc đi, Vu Giai Nguyệt chẳng nói lấy một lời. Đến khúc ngoặt của dãy nhà vệ sinh, anh vung tay ra cô mới quay sang."Sao em lại nói ra?""Em có biết nếu Đổng Trác đã biết chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến em không?""Nhưng mà...""Nhưng mà...em xót...""Em xót cho bạn trai của em.""...""Anh bị người ta kiếm chuyện vô cớ, còn toàn chuyện trên trời dưới thế. Em đứng ở ngoài nghe mà còn tức dùm anh."Hàn Thẩm Lạc chăm chú nghe cô nói, không rời mắt khỏi cô một giây. Rồi đột nhiên anh một nụ hôn lên môi cô, khiến cô đang nói cũng không thể nói tiếp được.Vu Giai Nguyệt đỏ mặt đẩy anh ra:
"Anh làm gì vậy? Đang ở trong trường.""Tự nhiên bây giờ chỉ muốn hôn em, ở bên em, không có hứng thú học nữa." - Anh dựa vào vai cô mà than thở."Anh như vậy mới dễ để người ta hiểu lầm đấy!""Xì, anh không quan tâm."Cuối cùng anh chọc cô giận, phải ngoan ngoãn nghe lời cô trở về lớp học. Lúc Hàn Thẩm Lạc vào lớp thì Vu Giai Nguyệt cũng đi ngang, mà mọi chuyện đều rơi vào tầm mắt của bộ ba thiên nhãn kia."Hai người này đi về chung sao?" - Lâm Chí hỏi."Khả năng cao nha, tao ít thấy Vu Giai Nguyệt trễ tiết lắm." - Vương Hải nói.Sau đó ba người chứ chụm đầu cười hí hí, bị giáo viên bắt phạt ra đứng hành lang hết luôn.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz