Nguyet Lac Anh Den Mang Nang Ha
"Nếu có buồn thì sao?"
"Thì em sẽ chọc cho anh vui."
"Chọc bằng cách nào?"
Anh cạ cạ mũi vào vai của cô, sau đó dùng ánh mắt gợi đòn khiêu khích cô.
Ngay lúc này, bà Hàn từ trong nhà bếp đi ra, Vu Giai Nguyệt lập tức đẩy Hàn Thẩm Lạc ra không chút thương tiếc và lập tức ra dáng cô gia sư nghiêm khắc.
"Tôi giảng nãy giờ cậu đã hiểu chưa?"
Thật ra nãy giờ có học hành gì đâu, toàn là tâm sự mỏng thôi.
Bà Hàn mỉm cười, lúc nãy bà đã thấy toàn cảnh rồi, chỉ là không muốn quấy rầy bọn trẻ nên chưa ra vội. Khi đi ra lại chứng kiến cảnh con mình bị xô ra, anh không những không tức giận mà còn bật cười, ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chăm.
Tư tưởng của bà rất thoáng, chuyện của con cái bà sẽ không ép buộc bất cứ điều gì. Bà cũng chẳng đặt nặng chuyện yêu sớm. Thứ duy nhất mà bà ép buộc Hàn Thẩm Lạc đó chính là ráng học và thi vào trường tốt, cũng vì muốn tốt cho tương lai của anh.
"Ta ra ngoài có việc, hai đứa ở nhà trông nhà, cứ thoải mái nha!"
Cụm "cứ thoải mái" là ý gì đây?!!
"Cô đi cẩn thận ạ!"
Bà Hàn vừa ra khỏi cửa, cô đã nhào đến bên Hàn Thẩm Lạc.
"Anh có sao không? Em xin lỗi!"
Lúc xô anh ra, cô đã vô tình dùng lực hơi mạnh, thêm nữa là móng tay cô đã cào trúng mặt anh.
"Em thật là ác độc!"
"Em hơi mạnh tay, em xin lỗi!"
"Mau chuộc lỗi đi!"
"Chuộc lỗi? Em..."
Với cái EQ thấp tè của mình, cô không cần nghĩ cũng biết anh đang muốn mình "chuộc lỗi" như thế nào. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy ngượng ngùng, khó có thể chủ động.
Hàn Thẩm Lạc là người rất giỏi nắm bắt thời cơ, có cô ngay bên cạnh thì năng lực càng được phát huy.
Sau một hồi, dưới ánh mắt cám dỗ của anh cô cũng phải chủ động cúi xuống hôn người trong lòng. Tư thế hiện tại chính là Vu Giai Nguyệt đang ngồi lên đùi Hàn Thẩm Lạc, anh cũng không chịu thiệt mà siết chặt eo cô, như thể muốn chôn chặt cô vào cơ thể mình.
Đang lúc nồng nhiệt, chuông cửa nhà lại vang lên, ấn lần đầu Hàn Thẩm Lạc đã cố tình lơ, nhưng đến lần thứ hai thì Vu Giai Nguyệt cảm thấy mất hứng mà buông ra.
"Đi mở cửa đi kìa!"
Vu Giai Nguyệt dọn dẹp tất cả đồ đạc của mình rồi chạy lên phòng Hàn Thẩm Lạc trốn. Anh khó chịu đi mở cửa, còn tưởng là ai, hoá ra là ba đứa bạn trời đánh của anh.
"Đến đúng lúc quá ha?"
"Đúng lúc? Đúng lúc gì?" - Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.
Phá tan giấc mộng của anh mà còn không biết mình làm sai chuyện gì...
"Hàn Thẩm Lạc, hôm nay tao đến đây là muốn nhờ mày góp chút ý kiến." - Thôi Chí Hào nói.
"Chuyện tình của tụi bây thì tao góp được ý kiến gì?"
"Tại sao..."
"Tại sao cái gì?" - Vương Hải hỏi.
Tại sao chuyện của tụi bây mà lại để người ngoài cuộc như bạn gái tao phải hao tâm tổn sức như vậy?
Nhưng Hàn Thẩm Lạc đã kịp nuốt câu đó lại vào trong, bảo bọn họ vào nhà.
"Nói, muốn hỏi tao cái gì?"
"Tao muốn tổ chức một màn tỏ tình cho Hạ Lâm, mày nghĩ con gái họ thường sẽ thích cái gì?"
"Tao có phải là con gái đâu mà mày hỏi tao?"
Ơ hay...
"Ừ nhờ, phải chi có Vu Giai Nguyệt ở đây thì tốt biết mấy."
"Đúng thế, Vu Giai Nguyệt là bạn thân của Hạ Lâm, chắc chắn cậu ấy sẽ biết rõ Hạ Lâm thích gì ghét gì. Nhưng chẳng lẽ giờ này lại gọi cậu ấy đến đây?"
"Vậy thì gọi điện đi."
Lâm Chí lập tức móc điện thoại ra gọi cho Vu Giai Nguyệt.
Điều bất ngờ ở đây chính là ngay khi điện thoại đổ chuông, một sự rung nhẹ phát ra ngay bên cạnh Thôi Chí Hào.
Trời biết đất biết, Vu Giai Nguyệt là đã dọn sạch sẽ chứng cứ mình để lại, chỉ là không ngờ vật bất ly thân cô lại có thể làm rơi mà không hay. Đã thế nó còn không rơi xa xa một chút, rơi ngay chỗ ngồi của Thôi Chí Hào.
Cả ba nhìn chiếc điện thoại đang rung lên, số điện thoại hiện lên cũng là số của Lâm Chí. Đồng thời họ cũng ngước nhìn anh.
"Lúc nãy Vu Giai Nguyệt có đến đây, về rồi, chắc là để quên." - Hàn Thẩm Lạc bình thản đáp trả, không chút lúng túng nào.
"Cậu ấy đến đây?" - Lâm Chí ngạc nhiên.
Anh gật đầu:
"Mẹ tao có quen cô ấy, mời đến ăn một bữa cơm."
Nghe tới nghe lui cũng thật cảm thấy khó tin.
"Tao sẽ trả điện thoại lại cho cô ấy sau." - Anh giựt điện thoại của cô về.
"Vậy là phải để bữa khác rồi." - Anh đứng dậy, có ý muốn đuổi khách.
Cũng không còn cách nào khác, bọn họ phải ra về. Và chắc chắn một lát sau trên weibo lại có tin mới.
"Thôi Chí Hào!"
Trước khi bọn họ đi, Hàn Thẩm Lạc đã gọi Thôi Chí Hào.
"Hả?"
"Lựa lời mà giải thích với Hạ Lâm, cậu ấy đang hiểu lầm mày bắt cá hai tay đấy."
Thôi Chí Hào nhớ ra, chắc là vì cô ấy lúc sáng.
"Tao biết rồi!"
Nói xong, bọn họ rời đi.
Bây giờ Hàn Thẩm Lạc lại cảm thấy bọn họ đến cũng đem lại một thời cơ khác cho anh.
Con mồi đã tự chui vào hang...
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz