ZingTruyen.Xyz

Nguyet Lac Anh Den Mang Nang Ha

Bởi vì không giao kèo đàng hoàng cho nên Hàn Thẩm Lạc đã chơi xấu, anh cố tình để tháng này mình ở hạng nhất từ dưới đếm lên, tháng sau thì tăng tốc lên hẳn top 30. Rõ ràng là một con cáo già mà! 

Lúc đầu cô còn tưởng là do Hàn Thẩm Lạc ngựa quen đường cũ, giận anh mấy ngày trời. Không ngờ sang tháng sau mọi chuyện lại như vậy.

"Anh chơi ăn gian!"

Lúc này hai người đang ở quán cà phê, cô đang dạy kèm cho Hàn Thẩm Lạc.

"Em đâu có nói, sao lại nói anh chơi ăn gian?"

"Bây giờ em phải thực hiện lời hứa."

"Rõ ràng là anh chơi ăn gian!"

"..."

"Em muốn nuốt lời có đúng không?" - Hàn Thẩm Lạc bĩu môi, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc.

Vu Giai Nguyệt bị ánh mắt này hạ gục, nhưng đang ở nơi đông người cô nào dám làm bừa.

"Ở đây đông người lắm."

"Không sao, chỉ có mấy trăm nụ hôn, anh sẽ từ từ đòi lại."

"Đáng ghét!"

Đúng lúc này, một cô gái đi đến.

"Hai người là Vu Giai Nguyệt và Hàn Thẩm Lạc có đúng không?"

Thấy có vẻ mặt của cô gái có phần nghiêm trọng nên cô cũng hơi căng thẳng đáp:
"Có chuyện gì sao?"

"Thật ra tôi rất hâm mộ hai người, có thể cho tôi chụp chung một tấm được hay không?"

•_•

"Chúng tôi không phải là người nổi tiếng, không cần làm đến mức như vậy đâu."

"Có thể cho tôi chụp một tấm được hay không?"

"Được."

"Không được!"

Cả hai đồng thanh, nhưng Hàn Thẩm Lạc đã từ chối.

"Chụp với tớ thôi có được không?"

"Cũng được!"

Sau khi chụp xong, cô ấy phấn khích nói:
"Trong nhóm mọi người nói rất khó để Thẩm Lạc chụp hình, quả thật là như vậy."

"Hả? Nhóm gì?" - Cô ngạc nhiên.

"Không có gì, chỉ là nhóm hâm mộ của hai cậu thôi!"

"Tôi đi trước đây, tạm biệt!"

Sau khi cô gái đi, Vu Giai Nguyệt vẫn còn ngơ ngác.

"Cô ấy nói nhóm người hâm mộ của hai đứa mình?"

Cô tò mò, lên weibo tìm kiếm.

"Anh nhìn này!"

Trên weibo đúng là có một nhóm kín tên là: Nguyệt Lạc - hội những người ship couple Vu Giai Nguyệt và Hàn Thẩm Lạc, có hơn một nghìn người tham gia.

"Có nhóm này từ bao giờ ấy nhỉ?" - Cô ngạc nhiên.

"Tám phần là cô bạn của em lập đấy!" - Hàn Thẩm Lạc cười.

"Hả?"

"Em không nhớ lúc trước cậu ấy đến nhà anh bắt anh học đấy à?"

"À nhớ rồi!"

Vậy thì khả năng cao phó nhóm là ba đứa bạn của anh rồi.

"Em thật tò mò là bọn họ nói gì về chúng ta ở trong đây."

"Để anh tạo acc điều tra cho."

Hàn Thẩm Lạc biết cái nhóm này có từ lúc Thôi Chí Hào biết cô có mặt ở nhà anh. Nhưng lúc đó anh không quan tâm lắm, cho rằng những con người này làm chuyện dở hơi. Bây giờ nhìn lại cảm thấy có chút thành tựu.

Sau khi tạo acc ảo để vào điều tra, họ mới phát hiện trong đây có rất nhiều hình ảnh chụp lén hai người họ, có những góc trông rất mờ ám, cũng có những góc cho thấy rõ Hàn Thẩm Lạc đang nhìn Vu Giai Nguyệt đầy thâm tình.

"Tấm này là hồi nào thế?"

Trong ảnh là khung cảnh trong trường, Vu Giai Nguyệt đang quay lưng về phía Hàn Thẩm Lạc còn anh thì đang nhìn cô.

"Lúc em xem điểm ấy."

"Lúc đó anh đã thua rồi!"

Cô nhớ ra rồi, thì ra lúc đó anh cũng có mặt ở đó, chỉ là cô không nhận ra thôi.

"Bây giờ cho anh một cơ hội khác rồi còn gì!"

"Nhưng em đâu có cho anh hôn đâu."

Ặc!

"Sao trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến hôn thế?"

"Tại vì nhớ môi em đó."

Cô lườm anh một cái, tiếp tục xem những tấm hình còn lại, đa số tấm thì rất đẹp, cũng có vài tấm dìm, nhưng chung quy là vẫn đẹp.

Bỏ qua chuyện đó, Vu Giai Nguyệt tiếp tục giảng bài cho Hàn Thẩm Lạc, đến chiều thì anh đưa cô về nhà.

"Bye!"

"Khoan đã!"

"Hả?"

"Không có lời chào tạm biệt luôn sao?" - Anh nói.

Cái gì? Cô mới chào đấy thôi!

Ngay khi não cô còn đang tải thì anh đã hôn lên môi cô cái trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Tạm biệt!"

Ba giây sau cô mới định thần lại.

"Đồ đáng ghét!"

Khi cô vừa mở cửa bước vào nhà, hình ảnh của hai người phụ huynh chờ con đang ngồi ở ghế đập thẳng vào mắt cô. Cơ thể cô lạnh đi, khí huyết khó lưu thông. Vài giây lấy lại được bình tĩnh, cô như thường lệ chào ba mẹ, ngay khi định bước lên lầu thì có tiếng nói kéo cô lại.

"Lại đây ba mẹ nói chuyện một chút."

Cô ngoan ngoãn đi lại ngồi cạnh họ.

"Lúc nãy ta và mẹ con đã thấy cả rồi. Con có gì muốn giải thích không?" - Ba Vu ôn tồn hỏi.

"..."

Ba mẹ đã thấy, cô còn giải thích cái gì đây? Hay giải thích chỉ để mọi thứ rối thêm?

"Như hai người đã thấy, con và cậu ấy đang quen nhau." - Cô bình tĩnh nói.

"Nguyệt Nguyệt, chẳng phải mẹ đã từng nói ở tuổi của con thì nên tập trung học tập hay sao? Con là đứa con mẹ luôn tự hào là không có mối quan hệ không lành mạnh nào bên ngoài..."

"Có gì mà không lành mạnh đâu mẹ, tình yêu của tụi con trong sáng lắm, đó là lần đầu tiên con để cậu hôn."

"Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con."

"Con không nhớ năm trước hay sao?"

"..."

"Con vốn dĩ không nhớ được trọn vẹn." - Cô đáp.

"Con hơi mệt, xin phép!"

Bọn họ lẳng lặng nhìn con gái đi lên lầu, trong lòng không khỏi có chút tức giận lại có chút thương xót khó tả. Bọn họ biết Vu Giai Nguyệt sẽ nói được làm được, nhưng chuyện gì mà đã xảy ra trên một lần, hẳn là sẽ khiến người khác vô cùng ám ảnh.

Bọn họ ám ảnh nhất là hình ảnh của Vu Giai Nguyệt năm lớp mười một.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz