ZingTruyen.Xyz

Nguyet Ha Nguyen Co Cung Chieu

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4849884362715780

------------------------------

Cố Thanh Bùi đã rất muộn vẫn chưa về nhà, Nguyên Dương không yên tâm trực tiếp đi tìm.

Một bàn người đã đi gần hết, Cố Thanh Bùi chống tay lên bàn mấy lần cũng không đứng dậy được, thấy thế bèn ngồi trở lại gọi canh giải rượu.

Lúc Nguyên Dương chạy tới nhìn thấy Cố Thanh Bùi đang chống cằm, dáng vẻ ngồi uống từng ngụm canh nhỏ, sau khi uống rượu gương mặt ửng đỏ, mắt kính được đặt ở một bên lộ ra đôi mắt mê mang.

Nguyên Dương bước mấy bước đi qua ngồi xuống bên cạnh anh, "anh, chúng ta về nhà thôi."

Nhìn rõ là em trai, Cố Thanh Bùi đột nhiên trẻ con đòi bế cậu, "Dương Dương ngoan, cho anh bế nào."

Nói xong giơ tay muốn bế cả người lên, nhưng vì say rượu nên chẳng có chút sức lực nào, ôm cả buổi cũng chỉ ôm được nửa người, "sao thế này Dương Dương, sao anh bế em không nổi thế này?"

Nguyên Dương bất lực, hiện tại cậu cao hơn anh trai, cũng rắn chắc hơn anh trai, sao có thể vẫn giống lúc nhỏ bế cả người lên được, "anh, em đã lớn rồi."

Cố Thanh Bùi đẩy cậu ra nghiêm túc xoa mặt cậu, "đã lớn rồi à?"

Nguyên Dương tựa lại gần cho anh nhìn rõ, "đã lớn rồi."

Cố Thanh Bùi nhìn nhìn rồi lại híp mắt cười, "đẹp lắm, quả là em trai của Cố Thanh Bùi anh, đẹp! đẹp lắm!"

Nguyên Dương cũng cười theo, cũng không quên dỗ dành, "vậy chúng ta về nhà được không?"

Cố Thanh Bùi gật đầu, "ừm ~ về nhà, về nhà đón em trai tan học, hôm nay là thứ 6 phải dẫn em ấy đi khu vui chơi."

Nguyên Dương thuận miệng trả lời anh, "bây giờ đã 10 giờ tối rồi, khu vui chơi đã sớm đóng cửa rồi."

Cố Thanh Bùi dường như kinh ngạc không đi tiếp nữa, "đã 10 giờ rồi à? anh vẫn chưa đi đón Dương Dương nữa! em ấy vẫn còn ở trường đợi anh, em ấy sẽ sợ lắm."

Nguyên Dương đỡ anh ra khỏi phòng bao, "em đã đi đón rồi, đang ở nhà chờ đó."

"Ờ" Cố Thanh Bùi lại ngoan ngoãn đi theo, một lát lại hỏi, "em ấy có khóc không?"

"Không có."

Cố Thanh Bùi im miệng, thẳng đến khi về nhà cũng không lên tiếng.

Vừa nằm vào sofa lại lên tiếng, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào, "Dương Dương em ấy... có trách anh không?"

Nguyên Dương kinh ngạc, "trách anh chuyện gì?"

Cố Thanh Bùi đột nhiên vô cùng vô cùng buồn bã, "em ấy chắc nghĩ rằng anh không cần em ấy nữa nhỉ? em ấy còn nhỏ như vậy, dựa dẫm vào anh như vậy, anh lại biến mất..."

Nói rồi nói Cố Thanh Bùi đột nhiên khóc như một đứa trẻ, nước mắt lã chã rơi lên tay Nguyên Dương.

Chóp mũi Nguyên Dương chua xót, vành mắt cũng nóng lên, 5 năm đó cậu quả thật sống không tốt, động lực mỗi ngày chính là mau chóng trưởng thành, nhanh chóng gặp lại anh trai.

Cũng may sau này thật sự đã gặp lại.

Nguyên Dương ôm lấy mặt của Cố Thanh Bùi, gương mặt đầy chân thành, "anh, em chưa từng trách anh, thật đấy."

Không biết Cố Thanh Bùi có tin không, nhưng nước mắt đã ngừng rơi.

Nguyên Dương tiếp tục nói, "anh vẫn sẽ rời xa em nữa hả?"

Cố Thanh Bùi lắc đầu như trống bỏi, đầu tóc đã rối bù, "sẽ không."

Nguyên Dương tiếp tục hỏi, "vậy anh sẽ đồng ý với Vương Tấn chứ?"

Cố Thanh Bùi rõ ràng là do dự.

Tim của Nguyên Dương chùng xuống, cậu ấn anh lên sofa, Nguyên Dương nửa quỳ nửa ngồi giữa hai chân Cố Thanh Bùi, ôm lấy mặt anh hôn lên.

Nụ hôn này không hề dịu dàng, mang theo sự chiếm hữu bá đạo, Cố Thanh Bùi quên luôn hít thở, suýt chút ngạt chết.

Nguyên Dương vuốt ve gương mặt anh, "anh, thở ra đi."

Cố Thanh Bùi ngây người làm theo.

Nguyên Dương khẽ cười, "hít vào."

Cố Thanh Bùi lại ngoan ngoãn làm theo.

"Ngoan thật." Nguyên Dương lại hôn lên, nụ hôn này dịu dàng hơn nhiều, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, quấn quýt cùng chiếc lưỡi mềm mại của anh trai, thưởng thức mùi vị của anh một lượt.

Cố Thanh Bùi hôn hôn rồi ngủ thiếp đi.

Lúc anh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, bộ đồ tây trên người đã được thay thành đồ ngủ, em trai nằm bên cạnh còn ôm anh trong lòng.

Hình ảnh nụ hôn tối qua tràn vào trong đầu anh, Cố Thanh Bùi có chút không phân rõ đó là mơ hay là thật.

--------------------------------------

Các chị bên đấy đều khen bé Dương Dương có tiền đồ rồi, hôn rồi :)))

Bản thân thì vừa edit vừa rớt nước mắt cái đoạn Cố Thanh Bùi say đòi bế Dương Dương. Cố Thanh Bùi mãi vướng mắc về 5 năm chia cách, anh vẫn luôn tâm niệm về Dương Dương bé bỏng anh bồng bế trên tay, vẫn luôn thấy có lỗi. Xong cái xuống dưới bị Cố Thanh Bùi do bị hôn mà quên hít thở chọc cho cười :))) say xong vô tri thế anh ơi.

Mấy chương tới hơi ngược Dương Dương (oTTOTTo)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz