ZingTruyen.Xyz

Nguyet Ha Nguyen Co Cung Chieu

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4848834943914537

--------------------

Người nhà đều đang xem chương trình mừng năm mới, chỉ có một mình Nguyên Dương tự nhốt mình trong phòng, vợ chồng nhà họ Nguyên biết cậu đang làm gì nên cũng lười quản cậu.

Nguyên Dương dựa bên cửa sổ cầm điện thoại, "anh, em nhớ anh quá à~"

Khung cảnh bên Cố Thanh Bùi khá mờ tối, phía sau thỉnh thoảng xuất hiện mấy bóng người, chắc là đang ở bên ngoài.

Cố Thanh Bùi an ủi cậu, "Dương Dương ngoan, anh cũng rất nhớ em, mùng 8 anh đến tìm em nhá."

Nguyên Dương tủi thân, "còn tận một tuần lận."

Cố Thanh Bùi không nỡ nhìn nhất là em trai tủi thân, anh hận không thể xuyên qua màn hình điện thoại bay đến bên cạnh em trai, tận lực dỗ dành cậu, "ngoan~ anh mua cho em đặc sản bên này nhé ~ đồ ăn ngon đồ chơi đẹp đều mua cho em hết ~"

Nguyên Dương phút chốc thấy vui, "anh, em đã lớn rồi anh còn coi em là con nít mà dỗ dành à?"

Mặt Cố Thanh Bùi nhiễm một mảng đỏ, hơi híp mắt, "vậy sao? Dương Dương của chúng ta đã lớn rồi sao?"

Nguyên Dương ra sức gật đầu, "lớn rồi, sắp cao bằng anh rồi."

"Lớn rồi, sắp cao bằng anh rồi" Cố Thanh Bùi ở đầu dây bên kia điện thoại nhỏ giọng lẩm bẩm, "sau này không thể tùy ý ôm em trai rồi."

Nguyên Dương định nói có thể ôm, lại nghe thấy một giọng nói vốn không nên xuất hiện, "Thanh Bùi, đổi thành trái cây lên men nhé, nồng độ không cao!"

Cố Thanh Bùi nghiêng đầu qua khóe miệng giương lên một độ cong xinh đẹp, "được"

Lúc xoay lại trong màn hình đã không thấy mặt của Nguyên Dương đâu, "Dương Dương? Dương Dương? bạn nhỏ Dương Dương còn đó không?"

Nguyên Dương tránh khỏi camera cố gắng hòa hoãn lại mới lần nữa nhìn anh, "anh, là Vương Tấn à?"

Sự phản nghịch duy nhất của Nguyên Dương chính là chưa từng gọi Vương Tấn là anh hay đàn anh, mà cậu gọi thẳng tên, Cố Thanh Bùi cũng đã nói nhiều lần, nhưng em trai vẫn không chịu gọi.

Ngược lại Vương Tấn rất rộng lượng để cậu tùy ý gọi.

Cố Thanh Bùi gật đầu còn xoay camera qua cho cậu nhìn, "ừm, năm ngoái nhà anh ấy mới chuyển đến thành phố B, hôm nay đúng lúc rảnh nên hẹn nhau."

Biểu cảm trên mặt Nguyên Dương có hơi sắp mất kiểm soát, "các anh còn muốn cùng nhau uống rượu?"

Cố Thanh Bùi cười an ủi cậu, "Dương Dương yên tâm, chỉ là trái cây lên men thôi, sẽ không say đâu."

Nguyên Dương theo lời anh tiếp tục nói, "trái cây lên men cũng sẽ say, lúc nãy anh còn uống rượu khác, như vậy càng dễ say."

Mặt Cố Thanh Bùi tràn đầy vẻ cưng chiều nhìn chằm chằm em trai cười, "bạn nhỏ Dương Dương biết quan tâm anh trai rồi."

Mặt Nguyên Dương hiện vẻ không vui, "em luôn quan tâm anh mà."

Nguyên Dương đột nhiên cất cao giọng, "anh đừng có đánh trống lảng, đêm giao thừa nên ở nhà cố gắng bên cạnh dì với chú, sao lại có thể chạy theo họ Vương... khụ, chạy đi uống rượu với bạn học chứ."

Bên kia Vương Tấn lấy rượu xong quay lại, "là đàn em à, yên tâm đi, có anh ở đây sẽ không để anh trai của em say đâu."

Nguyên Dương cực kỳ khó chịu, cảm xúc đều treo trên mặt, nhưng cậu lại không thể trực tiếp bảo anh trai mình mau về nhà.

Cố Thanh Bùi cũng nhìn ra em trai không vui, lúc tắt điện thoại gương mặt nhỏ buồn bã của em trai cách màn hình khiến Cố Thanh Bùi thấy vô cùng áy náy.

Anh vậy mà lại khiến em trai không vui rồi!

Khoảng 10 giờ Nguyên Dương nhận được tin nhắn thông báo đã về nhà của Cố Thanh Bùi, dặn dò cậu nghỉ ngơi sớm đừng thức khuya xong thì không còn tin tức gì nữa.

Cậu cả đêm xoay qua lật lại không ngủ được, đến gần sáng mới nặng nề thiếp đi.

Đợi đến khi cậu mơ hồ tỉnh dậy bên giường có một bóng đen đang đứng, cậu vừa giơ tay người đó đã nắm lấy tay cậu, sốt sắng hỏi, "Dương Dương dậy rồi?"

Giọng nói không thể quen thuộc hơn làm Nguyên Dương phút chốc tỉnh táo, "anh!"

Cố Thanh Bùi xoa xoa đỉnh đầu loạn cào cào của cậu, "ừm, là anh."

Nguyên Dương không dám tin ra sức dụi mắt, "là anh thật hả?"

Cố Thanh Bùi kéo tay cậu xuống, "được rồi đừng dụi nữa, lát sẽ khó chịu đó, thật sự là anh mà."

Nguyên Dương nhào vào lòng anh, "anh ơi anh là anh hùng cái thế hả? từ trên trời rơi xuống vậy."

Cố Thanh Bùi ôm em trai phụ họa theo cậu, "ừm, anh là anh hùng cái thế của Dương Dương."

Nguyên Dương vui vẻ ủi ủi trong lòng anh, "sao anh lại đến đây?

Cố Thanh Bùi kéo chăn quấn sau lưng cậu, "Dương Dương của anh giận rồi, anh tới để dỗ dành ẻm"

Nguyên Dương ở trong lòng anh cười đến ngọt ngào, nhưng miệng vẫn nói một nẻo, "em nào có giận."

Cố Thanh Bùi cố ý trêu em trai, "vậy à? nếu đã không giận vậy anh về nha." nói xong ra vẻ muốn đứng dậy.

Nguyên Dương sợ anh đi thật liền dùng sức ôm chặt lấy eo anh, "không được, anh có thể ra ngoài uống rượu với Vương Tấn thì hôm nay nhất định phải bên cạnh em."

"Được." Cố Thanh Bùi cọ cọ mái tóc mềm mại của cậu, "anh trai bên cạnh em."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz