ZingTruyen.Xyz

Nguyệt Cẩm Phù Vân

Chương 33: Ngày Rằm tháng Chạp

Laurie_0249


Đã nghe lời Lý Nguyên Long lẫn Dương Thành Phong là ngồi ngoan ngoan trong khách trọ rồi mà hà cớ gì mọi chuyện tồi tệ cứ xảy ra với tôi một cách chẳng hề ngẫu nhiên vậy?!

❀❀❀

"Ôi cha, tiểu thư dậy rồi nhỉ, cô có muốn ăn gì không?", giọng nói ngọt xớt vang lên, bà chủ làm lụng trong bếp, luôn tay luôn chân túi bụi công việc. Tôi lững thững bước xuống gian phòng chính, vẫn còn chút ngái ngủ, mắt cứ lim dim, dụi mãi mà không tài nào tỉnh được.

Quả là mùa đông, chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn bông nằm ngủ mà thôi.

"Hai vị ấy đi rồi hả?"

"Các cậu ấy rời đi từ sáng sớm rồi, lúc đó chúng tôi còn chưa dậy cơ."

Ông chủ tặc lưỡi, đáp lại, giọng phấn khởi, mang cho tôi một rổ khoai lang nóng hôi hổi. Dù ăn khoai mấy ngày nay cũng ngán, nhưng thật sự ở đây có cái ăn là tốt lắm rồi. Tôi từ tốn bẻ củ khoai lang làm đôi, tách vỏ rồi cắn một miếng. Cảm giác mệt mỏi sau khi thức dậy vẫn đè nặng tôi chẳng rời, tâm trí lung mung không hay rõ.

Giờ tôi chẳng biết làm gì cho qua hết ngày hôm nay, muốn ra ngoài mà cũng sợ, cũng biết rén rồi. Có lẽ tôi lại trèo lên giường nằm ngủ nghỉ tiếp quá!

Ăn xong, uống chén trà, đứng dậy vươn người một cách uể oải, ngáp ngắn ngáp dài. Tôi đem rổ trả lại cho ông bà chủ, tạm thời cáo từ lên phòng nghỉ.

Nơi đây cũng chẳng quá đông khách, cũng không hẳn là ít. Đa phần là khách khứa từ khắp nơi trở về đây tạm nghỉ, thường rời đi vào ngày hôm sau nên tôi toàn thấy những gương mặt mới. Gian chính cũng ít khi có người ngồi, vì họ chỉ ở trên phòng, đến giờ ăn thì xuống.

Nằm trên chiếc giường tre lót được một tấm chiếu, đột nhiên tôi lại nhớ đến chiếc giường nệm ấm áp thân yêu của mình. Sống sung sống sướng quá để rồi gặp phải tình cảnh này lại không thể nào chịu nổi. Thay băng bôi thuốc xong xuôi đâu vào đó, tôi nằm ì trên giường đầy mệt mỏi. Cứ im im một hồi, tôi lại đắm chìm vào cơn mê lúc nào chẳng hay...

...

"Sao ồn ào vậy nhỉ?"

Tôi mở mắt choàng tỉnh, đầu vô thức bật ra suy nghĩ. Tôi lồm cồm ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, mắt nhắm mắt mở, khẽ nhăn mặt, nhíu mày khó chịu.

Sao đột nhiên dưới tầng lại ồn ào, náo nhiệt vậy nhỉ? Có chuyện gì chăng?

Cơn tò mò luôn kéo tôi tham gia vào những chuyện vốn chẳng phải của mình. Nhưng tôi luôn chủ quan phớt lờ nó xuống hóng hớt dù không hay chuyện gì sẽ xảy tới với những kẻ thích lo chuyện bao đồng như tôi.

Tôi chải tóc, vấn lên cho gọn gàng, khoác lấy chiếc đối khâm cho ấm. Phía bên dưới tầng vẫn còn tiếng người nói...

Không, là tiếng cãi vã, chửi lộn.

Tôi vội vã ra ngoài phòng, từ từ âm thầm bước xuống xem xét tình hình. Cảnh tượng đập vào trong mắt tôi là...

Hai ông bà chủ đang quỳ rạp xuống nền đất lạnh, khóc lóc cầu xin một người đàn bà trung niên trông có vẻ quyền quý, trang sức lấp lánh toàn thân, chỗ nào cũng dát vàng dát bạc, trang phục thì nhìn sơ cũng thấy thuộc hàng thượng hạng, chỉ vàng thêu tỉ mỉ và tinh xảo.

Bà ta cầm chiếc quạt ngọc lông ngỗng sang chảnh, phe phẩy, che đi khuôn mặt cau có phủ đầy phấn son của bà. Theo sau bà ta là những tên lính gầy còm, ốm nhom và hốc hác, xung quanh cũng có vài du khách tò mò, nghe ngóng câu chuyện.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Tôi bình tĩnh đứng yên đó, tim đập mạnh, tay siết chặt lồng ngực, cố gắng che giấu đi sự hiện diện của mình, lắng nghe cuộc hội thoại giữa bọn họ...

"Bẩm bà tha cho chúng thần, chúng thần nhất định sẽ giao nộp đúng hẹn."

"Xin phu nhân xem xét cho chúng thần!"

Tiếng khóc lóc ai oán vang lên đầy đau thương, thảm thiết. Họ quỳ rạp, vái liên tục, dập đầu xuống đất. Vậy mà bà ta không những không thương tiếc mà còn ra vẻ ta đây, hắng giọng: "Lũ các ngươi vô dụng, nếu không có cống phẩm thì phải đưa xu nộp cho bọn ta. Ăn sung ở sướng quá rồi thích làm phản hả?"

Bà ta oang oang cái mồm của mình.

Nói không biết ngượng hả?

Tôi nhăn nhó mặt mày, lấy tay bịt kín miệng. Thật đáng khinh! Không biết ai mới là người "ăn sung ở sướng" rồi đi uy hiếp kẻ yếu kia chứ? Tôi cắn môi, siết chặt tay, bờ vai khẽ run lên, giọng nói cầu xin vẫn vang vọng khắp gian trọ.

"Bẩm bà xem xét"

"Bẩm bà..."

Dẫu đến thế, nhưng bà ta vẫn bày ra vẻ mặt cáu kỉnh, lên cái giọng chói tai mà ra lệnh: "Ta bảo rồi. Nếu không có cống phẩm, thì giao tiền xu. Bằng không thì phạt roi hoặc đưa đi xét tội phản loạn vì dám chống lại triều đình!"

Gì cơ? Lấy danh triều đình để đe doạ người khác?

Vậy đó là lí do vì sao ông bà chủ ở đây đều tỏ ra khinh bỉ phía triều đình? Quá đáng lắm rồi, già đời không khôn lên một tí nào, chỉ giỏi võ mồm đi bắt nạt thường dân.

Tôi không thể nào chịu được nữa, đành liều mạng bước xuống can ngăn. Tôi rõng rạc hô to: "Có chuyện gì?"

Tiếng nói của tôi vang lên đồng thời làm thu hút sự chú ý của mọi người trong gian chính khách trọ. Tôi đưa mắt gườm gườm bà ta cũng khiến bà phải giật mình, có chút lo sợ. Tôi chạy tới, đỡ hai ông bà chủ đứng dậy.

Nhìn bà chủ khóc ấm ức, nức nở mà tôi chạnh lòng, chỉ biết vỗ về an ủi. Tôi buông bà chủ, bước lên vài bước chắn cả hai ra đằng sau, khẽ cong môi, lạnh lùng cất giọng:

"Cho hỏi bà có chuyện gì mà đến đây làm ầm ĩ cả khách trọ, bà làm ta mất ngủ rồi đấy!"

Đáng ngạc nhiên, bà ta không những không cáu gắt lên như ban nãy, trái lại còn nhìn tôi bằng cặp mắt lung linh như thể vừa phát hiện ra một vật quý. Bà ta đưa cái quạt cho gia nhân hầu hạ bên cạnh, nở một nụ cười đầy giả tạo:

"Chao ôi! Con gái nhà ai đây mà có đôi mắt đẹp đến chừng này?"

Bà ta không do dự gì mà đưa tay lên vuốt ve má tôi một cách rất tự nhiên. Tôi rùng mình, sởn gai ốc, mặt mày nhăn nhó, gạt phắt tay bà ta.

Mặc cho những hành động tưởng chừng là thô lỗ đối với bà ta, song bà ta lại chẳng mảy may quan tâm lấy một chút, chỉ bật cười thích thú, rồi lại nhìn tôi: "Nhà ta có quý tử, không biết con có muốn kết duyên cùng với con trai quý của ta?"

Ha, ra là vậy!

Bà ta cũng biết cách lợi dụng cơ hội thật đấy?

Tôi cười khẩy, ánh mắt khinh khỉnh nhìn bà ta, tôi nhướn mày, đáp lại từng vành rõ chữ cho bà ta nghe được bằng cái giọng đầy khinh bỉ: "Già rồi mà không biết ngại à?"

Xem chừng câu nói của tôi cũng đủ để khiến bà ta điên tiết lên, mặt bà ta dù chét phấn trắng tinh trên mặt song vẫn đỏ thấy lên rõ. Bà ta cắn răng, mắt trợn tròn, và hành động sau đó của bà lại không nằm trong dự đoán của tôi...

Chát!

"Con khốn!"

Tôi ngã sõng soài dưới nền đất lạnh ngắt, má tôi sưng vù lên đầy đau đớn, có thể in hẳn cả bàn tay của bà ta rõ trên má. Xung quanh khách trọ ầm ĩ, tiếng người thì thào bàn tán sôi nổi. Ông bà chủ trông thấy cảnh tượng vừa rồi liền tá hoả, hoảng loạn chạy tới đỡ tôi.

Tôi từ từ đứng dậy, má rát lên đau đớn, nhưng tôi vẫn ngước lên nhìn bà ta bằng cặp mắt kiên định.

"Ngươi có biết ta là ai không?"

Bà ta gào lên, thở phì phò như một con thú dữ mất kiểm soát, mắt trợn lên trắng dã. Tôi áp tay lên má, xoa nhẹ, mấp máy môi, cười khinh:

"Bà là ai thì liên quan đến ta à?"

Hình như tôi đã chọc bà ta lên tới đỉnh điểm, bà ta điên cuồng thét lên: "Người đâu, đem roi lên cho ta, phải cho con ả này biết thế nào là lễ độ!"

Tôi thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, đưa mắt xoay vòng, gương mặt vô cảm, ông bà chủ đẩy tôi xuống rồi bước lên trên, hoảng sợ quỳ xuống van xin bà ta:

"Bẩm bà tha cho chúng thần!"

"Tiểu thư chúng tôi không có ý gì cả. Chỉ một lần bốc đồng, mong phu nhân xem xét!"

Vô nghĩa!

Có nói thì với cái loại người như bà ta có mà tha thứ! Một là phạt, hai là chết. Chót đụng phải thú dữ thì tôi buộc phải chịu, cứu thế quái nào được nữa?

Tôi thở hắt, mắt gườm gườm nhìn bà ta. Lũ gia nhân chạy vào mang theo chiếc roi da vốn dùng để cưỡi ngựa. Ra là thứ này thường dùng để phạt những kẻ không nghe lời đối với bọn chúng nhỉ?

Bà ta cầm lấy cái roi, quất một phát thật mạnh xuống đất một tiếng, lên giọng: "Con khốn kia, ta không biết ngươi là con ai, song vì dám chống lại bà nên mau chóng quỳ xuống xin tha, bằng không ta sẽ phạt roi vì tội dám chống lại quý tộc là ta đây. Nhanh lên!"

Tôi chán nản đưa mắt nhìn xung quanh khách trọ, khách khứa thì im thin thít không dám ho he, ông bà chủ thì vẫn cứ liên tục dập đầu van xin. Tôi thở hắt một tiếng, vỗ cả hai, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Hai người đừng làm vậy. Là lỗi của ta nên ta phải chịu..."

"N-nhưng mà...", bà chủ lên tiếng, tôi lắc đầu chặn lời, đỡ bà chủ đứng dậy. Tôi thẳng thừng bước một mạch lên phía trước, bây giờ tốt hơn hết không nên chống đối lại bà ta nữa nếu không muốn thêm tội, vì đâu biết trước được ý định của bà ta như thế nào?

Tôi thản nhiên quỳ xuống, cúi rạp đầu, dù cảm thấy khó chịu, và cũng có chút lo lắng, thấp thỏm. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi lạnh tuôn ra, tôi nắm chặt vạt áo, tự nhủ phải đối đáp cho cẩn thận để qua khỏi tình huống khốn nạn này.

Giờ tra hỏi bắt đầu.

"Ngươi biết lỗi của ngươi chưa? Hay phải để cho ta dạy ngươi một bài học?", bà ta gằn giọng, quật roi thêm một tiếng vào mảnh đất.

"Ta đã biết lỗi của mình. Xin tha thứ vì tội dám lăng mạ phu nhân!", tôi khẽ đáp, cúi người thật thấp, nhưng không quá chạm hẳn vào nền đất ẩm lạnh.

Bà ta ban đầu có nhếch đuôi lông mày tỏ vẻ nghi hoặc, rồi lại nhanh chóng bật cười điên cuồng, cúi người xuống nâng cằm tôi lên soi xét: "Tưởng thế nào, ra cũng chỉ là con ranh không biết lễ nghĩa...", bà ta ngưng lại, ngẫm nghĩ một hồi lại lên tiếng:

"Nể tình ngươi, với lòng bao dung sẵn có trong lòng ta, tạm tha cho ngươi. Nhưng dễ gì ta lại cho không? Nên cho ngươi lấy hai lựa chọn, hoặc là kết duyên trở thành thiếp cho con trai ta, hoặc là phải chịu một trăm roi. Ta đã quá khoan hồng lắm rồi. Nào, chọn đi!"

Tôi muốn phì cười ngay tại đây vì cái lòng "bao dung" của bà ta nhưng đành phải nhịn lại mà nuốt sâu trong lòng. Tôi làm bộ làm tịch ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, đoạn lại giở ra bộ mặt đáng thương: "Ta mang ơn bà. Nếu được ta xin chọn trở thành Tân nương cho quý tử nhà bà..."

Chưa dứt câu, mắt bà ta sáng lên rực rỡ, bà ta thích chứ cười cợt đầy hài lòng, rồi lại đỡ tôi đứng dậy ra vẻ như bản thân bà giàu lòng vị tha lắm ấy. Sống được đến bây giờ là cũng nể bà ta lắm rồi!

Tôi chán ngán, đưa tay lên lồng ngực, siết chặt vào áo, đôi mắt rung rinh xao động, tiếp lời: "Với hai điều kiện, liệu phu nhân có thể đáp ứng cho ta?

Bà ta nở một nụ cười gian xảo, nắm lấy tay tôi, đáp bằng cái giọng ngọt ngào đến đáng sợ: "Chao ôi! Con dâu tương lai của ta muốn gì, ta đều đáp ứng được!"

Lật mặt nhanh thật ấy chứ. Mới vừa nãy còn chửi tôi là con khốn, là con ả, là con ranh, ấy vậy mà chỉ đồng ý trở thành Tân nương cho quý tử nhà bà ta thì lại thay đổi đến chóng mặt, bày ra vẻ mặt dịu dàng và hiền lành như nạn nhân vậy. Nhưng thứ lỗi, dễ gì mà tôi có thể nhanh chóng chấp nhận trở thành Tân nương của con trai bà được kia chứ?

Gương mặt giả tạo của tôi cũng tối sầm lại, nụ cười dập tắt, ánh mắt kiên định, dứt khoát nói: "Thứ nhất, ta muốn bà đừng uy hiếp hai người chủ ở đây và dân thường vô tội xung quanh. Thứ hai, cho ta một ít thời gian để nói lời chia ly với hai ông bà chủ khách trọ và duy nhất một mình bọn ta. Chỉ cần vậy thôi, và cứ yên tâm, ta không có chạy đi đâu mà lo."

Bà ta có chút ngỡ ngàng, quẳng cái roi da ra đằng sau, cười hô hố: "Trời ơi, tưởng gì, dăm ba mấy việc cỏn con này, ta làm được!", nói rồi bà ta hô lên: "Các ngươi, chuẩn bị xe ngựa đón vị hôn thê của con trai ta. Còn lũ các ngươi biến đi cho con dâu của ta có khoảng không gian riêng tư để từ biệt!"

Bà ta ngoảnh đầu sang nhìn tôi, ánh mắt kiêu ngạo: "Ta đợi con bên ngoài, con dâu của ta!"

"A, phải rồi, cưới xin thì cần phải làm thật sớm. Sắp tới ngày đẹp, đúng hôm ngày rằm tháng Chạp năm nay sẽ tổ chức lễ cưới. Trân trọng báo trước cho con!". Nói rồi bà ta hí hửng ngoảnh đầu đi, bước từng bước ung dung ra ngoài.

Kinh tởm thật!

Đợi bà ta biến mất thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, xung quanh tôi giờ đây cũng nhanh chóng vắng bóng người duy chỉ còn lại tôi và ông bà chủ. Tôi nhanh chóng định thần, còn chưa kịp phản ứng thì bà chủ lao tới, lay vai của tôi, khóc lóc: "Trời ơi tiểu thư, cô phạm phải sai lầm thật rồi!"

Tôi nhướn mày, hơi bối rối. Ông chủ tiến đến, mắt đỏ hoe, trán cũng sưng lên vì dập đầu nhiều, giọng run run: "C-công tử nhà bà ta là một kẻ lăng nhăng, cứ chán là bỏ, thành thử hắn ta có rất nhiều thê thiếp."

Tôi ngơ người, không có chút biểu cảm gì hiện trên khuôn mặt.

Chà, nói sao nhỉ? Cũng không quá bất ngờ lắm?

Tôi khẽ mỉm cười, vén tóc ngang tai, khuôn mặt tươi tắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, an ủi: "Đừng lo. Ta sẽ ổn thôi. Chắc chắn sẽ chẳng có chuyện cưới xin gì ở đây cả!"

Tôi im lặng chìm vào trong suy tư, một chốc mới hỏi: "Thế bà ta là ai?"

Hai ông bà chủ nhìn tôi lại quay sang nhìn nhau, chần chừ không dám mở lời, mãi một lúc thì ông chủ mới lắp bắp thưa: "L-là lãnh phu nhân, vợ của lãnh chúa thuộc quan văn - Lai tộc..."

Vợ lãnh chúa kia à? Bảo sao bà ta lại kiêu ngạo đến nhường này, không coi ai ra là cái gì sất!

Tôi cắn môi, ngẫm nghĩ một hồi chợt nảy ra ý tưởng: "Hai người có giấy cọ gì không? Cho ta mượn!"

Bà chủ gật đầu, vội vàng chạy đi lấy. Một chốc bà quay lại, tôi thao tác thật nhanh, lấy một tờ giấy, mài chút mực rồi viết một đoạn thư, gấp lại gọn gàng đưa cho bà chủ, dặn dò cả hai: "Cái này hai người giữ cho cẩn thận, đợi đến khi hai vị ta đi cùng trở về thì hẵng đưa. Nhớ chưa?"

Bà chủ đón lấy, có chút nghi ngờ, song cũng gật đầu lia lịa, nắm chặt mảnh giấy trên tay. Bỗng nhiên bà chủ lại oà khóc, ôm chầm lấy tôi, nức nở: "T-tiểu thư sẽ không sao thiệt chứ?"

Tôi gượng cười, vỗ lưng khẽ trấn an: "Thực sự ổn, sẽ không có chuyện gì cả!"

Tôi buông bà chủ ra, ông chủ đứng bên cạnh, trong lòng thấp thỏm, ngắc ngứ: "T-tiểu thư, mong cô bình an."

Tôi nở một nụ cười toe toét, gật đầu đáp lại: "Cảm ơn ông. Chuyện còn lại trăm sự nhờ hai người!", tôi vẫy tay, hình như cả hai vẫn còn chút tâm sự, trước khi tôi kịp mở cửa bước ra ngoài thì cả hai đều đồng thanh cất lời: "Chúng tôi mang nợ cô nhiều. Cảm tạ tiểu thư!"

Tôi ngoảnh đầu nhìn, bật cười, dù muốn chối bỏ song cũng chẳng còn nhiều thời gian để giằng co nữa, tôi đành trả lời lại thật ngắn gọn: "Không có gì." rồi quay gót bước ra ngoài cổng, mạnh dạn bước lên xe ngựa nơi bà ta đang ngồi ở bên trong...

Mong rằng bức thư đó sẽ an toàn về tay Lý Nguyên Long hoặc Dương Thành Phong...

Mong rằng những ẩn ý sâu xa trong bức thư đó, cả hai đều có thể hiểu...

Và mong rằng trước ngày Rằm tháng Chạp, sẽ có người đến đón tôi trở về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz