Chương 17: Điện hoạ mưu
Một buổi chầu tẻ nhạt và vô vị tại điện Vạn Thọ, có mặt đủ từ quan võ đến quan văn, từ cấp quan cao cho đến thấp, tất cả đều bận lên mình chiếc bào với màu sắc khác nhau thể hiện chức vị, nhận biết rõ hơn thông qua dây đai đính ngọc quý giá. Các quan đi hia đen, cong lên ở đằng mũi, đội mũ cánh chuồn.
Sẽ chẳng có điều gì đáng nói trong buổi chầu nhàm chán này cho đến khi một cuộc tranh cãi nổ ra...
"Bẩm Bệ hạ!", một vị quan lên tiếng, hắn mặc chiếc bào màu lục tượng trưng cho quan phẩm cấp thấp, thuộc quan văn. Hắn cầm chiếu, mở ra và tâu lên bằng chất giọng đặc sệt, rõ ràng:
"Theo như những gì chúng thần tìm hiểu và truy lùng được, chúng thần suy xét được phía bên gia tộc họ Đoan đang có một vấn đề lớn!"
Lý Nguyên Long, người đang an vị trên chiếc ngai khắc hoạ tiết rồng vàng quyền lực, tựa đầu lên cánh tay chắc khoẻ của y. Nguyên Long ngồi im lìm, mắt nhắm hờ, trầm lặng ngồi nghe. Phía đằng sau y và tấm mành ngọc, Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu cũng đang yên vị ở đó.
Thành Vinh cùng các cấp quan khác ngoại trừ tên quan đang bẩm báo đều quỳ rạp, chờ đến khi được gọi đến tên mình. Người trầm mặc suy tư như đang nghĩ về một điều gì đó xa xăm, về việc gia tộc họ Đoan mà người vợ của mình cũng mang dòng máu đó, và về chính đứa con gái yêu quý của người.
"Đó chính là một vài chứng cứ về tội phản nghịch!"
Cả triều đường đều ồn ào những tiếng xì xầm, đại đa số tất cả đều biết về việc này, chỉ là thiếu rất nhiều bằng chứng để vu cáo cho gia tộc họ Đoan.
"Xét riêng về việc thường xuyên vắng mặt trong các buổi chầu, ngoài ra chúng thần còn bắt được những kẻ đang hợp tác cùng với chúng và tra hỏi, nhờ đó cũng đã moi được một số thông tin quan trọng khác: Việc rèn kiếm và các vũ khí khác trong khu vực do chúng kiểm soát ở Châu Phong (xét về mặt bản đồ xưa và hiện giờ, có lẽ thuộc tỉnh Lào Cai ngày nay.) được tổ chức âm thầm, cộng thêm đó là việc buôn bán và giao thương bất hợp pháp với nước láng giềng là Đại Lý. Qua đó cũng có thể thấy chúng đang có âm mưu phản loạn, chỉ tiếc là... chúng thần vẫn chưa có chứng cứ trong tay. Mong Bệ hạ xá tội!"
Tên quan ấy nói một mạch xong liền quỳ rạp xuống, Nguyên Long liền phẩy tay, trầm ngâm nghĩ ngợi, một tay đưa lên bóp trán.
Chợt, một tên quan trông vẻ mập ú xen vào không do dự: "Nếu nói về Đoan tộc, thì chẳng phải Lê tộc cũng có phu nhân đã mất tích vào 13 năm trước là ái nữ của Đoan tộc hay sao?"
Lại một lần nữa nổi lên những tiếng bàn tán, tất cả những ánh mắt soi mói dường như tập trung về phía Thành Vinh, nhưng người vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu của mình như thể người đã đoán được sự việc này.
Thành Vinh không quan tâm cho lắm, vì người biết có những kẻ chất chứa đầy tham vọng mù quáng luôn sẵn lòng kéo người khác xuống để đay nghiến họ cho thoả mãn cái tôi của chúng, cũng chỉ vì ghen ăn tức ở đã đánh mất đi phẩm chất danh giá của mình. Người chỉ khẽ cong môi rồi vẻ mặt đó của người cũng biến mất đi ngay sau đó, khó ai có thể để ý được.
Một người là Thái phó, là thầy từng dẫn dắt cho Tân đế Lý Nguyên Long trên con đường bước lên ngai vàng và cũng là cố vấn chính trị cho cựu Hoàng đế và bây giờ là Nguyên Long, được tin dùng và có được mọi sự tín nhiệm giữa hai thế hệ hoàng tộc. Vậy nên cũng không lí nào mà Thái phó lại dễ dàng bị kẻ khác hại đến mức vậy.
Lý Nguyên Long vẫn không có chút hồi âm gì, chỉ đưa mắt nhìn lướt qua. Như được nước tới bến, tên quan đó lại tiếp tục tâu mà không chút do dự gì: "Nếu thế, Bệ hạ thử nghĩ xem, biết đâu chúng có liên quan gì đó đến nhau?"
Lý Nguyên Long cau mày khó chịu, mãi một lúc y mới gằn giọng trả lời với tâm thế bực tức: "Nếu đúng là như vậy thì tại sao khanh cứ lảm nhảm mà không đưa ra chứng cứ cụ thể?", y ngưng lại, xoa một bên vùng thái dương, liếc mắt sắc lạnh nhìn tên quan đó khiến cho hắn phải rùng mình cảnh giác, y tiếp lời: "Như vậy thì trẫm sẽ cảm kích lắm vì trẫm đâu cần phải nghĩ nhiều?"
Hắn ta cúi rụp đầu, cả thân thể béo xị của hắn cũng thấy rõ là hắn đang run lên, mồ hôi chảy nhễ nhại, có vẻ hắn cũng đang trong trạng thái căng thẳng. Biết mình vừa lỡ lời vu khống người khác, hắn đành đánh trống lảng: "Bẩm Bệ hạ, thần xin phép lui." rồi từ từ lẩn về phía sau.
Buổi chầu cứ tiếp diễn mãi cho đến hơn gần 2 canh giờ mới xong xuôi đâu đó, vấn đề chủ yếu xoay quanh về gia tộc họ Đoan.
Buổi chầu kết thúc, tất cả đứng dậy thi lễ rồi lui dần, triều đường vừa nãy còn đông đúc mà giờ cũng thưa thớt người, lui hết về cho tới khi chỉ còn lại một người duy nhất...
Thái phó Lê Thành Vinh - gia chủ gia tộc họ Lê.
Bên trên chính điện, Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu cũng đã rời đi tự bao giờ.
Trong không gian rộng lớn của điện Vạn Thọ giờ đây chỉ còn lại một không khí ảm đạm, leo lắt.
Thành Vinh, người vốn biết sự việc mà người chuẩn bị tâu sẽ chẳng có kết quả mấy tốt đẹp nhưng có lẽ vì con, vì tình phụ tử, người sẵn sàng làm tất cả.
Cô con gái của người dù đã lớn, đã biết suy nghĩ, trưởng thành hơn, đĩnh đạc hơn, nhưng đối với ngài, Chiêu Sa vẫn chỉ là một đứa trẻ bé bỏng và ngây thơ, chính bản thân ngài cũng không hề muốn đưa con vào cung vì người nhận thức được cung đình sẽ là mối nguy tiềm tàng, là nơi có những vuốt móng sắc lẹm sẽ nhắm đến con.
Còn chưa kể, ba năm trước, khi đưa ra lời đề nghị về mối liên hôn giữa gia tộc họ Lê và Hoàng tộc với Thái tử tức Tân đế Lý Nguyên Long bây giờ, Chiêu Sa cũng đã thẳng thừng từ chối chứ đừng nói đến việc làm thê thiếp cho hoàng đế.
Nhưng câu trả lời vẫn nằm gọn trong sự quyết định của Tân hoàng đế này. Dù từng là học trò của Thành Vinh từ 10 năm về trước, song Nguyên Long vẫn có khả năng che giấu cảm xúc không chút tì vết mà đến cả người cũng khó có thể nắm bắt được suy nghĩ trong đầu của y.
Một Tân hoàng tinh ranh, xảo quyệt, thông minh và tài giỏi cả về mặt chính trị lẫn kiếm thuật, ngoại giao, hoàn hảo đến mức mà được coi đó là lí do các hoàng tử khác đều không thể nào theo kịp được và chỉ còn con đường tới cái chết khi dám phản đối việc Nguyên Long lên ngôi vua.
Thành Vinh chắp tay, đứng im một hồi chưa đả động gì. Người nhắm mắt, mím chặt môi, khẽ nhíu mày.
Đây chính là quyết định sống còn liên quan đến phúc phận của Chiêu Sa, chỉ cần đối đáp sai một chút cũng có thể dẫn đến một kết cục nghiêm trọng khôn lường.
Hít một hơi thật sâu, Thành Vinh bắt đầu lên tiếng: "Bẩm Bệ hạ, dù buổi chầu đã kết thúc nhưng thần vẫn đứng đây có điều muốn tâu với Bệ hạ!"
"Nói đi!", Lý Nguyên Long lạnh nhạt đáp, cười khẩy cứ như y đã đoán trước được thầy mình sẽ nói điều gì.
Thành Vinh nuốt khan một tiếng, dù đã ở bên cạnh dạy dỗ, chỉ bảo Tân hoàng nhưng người vẫn cảm thấy căng thẳng, bức bách trong người như có một thế lực nào đó đang đè nén người.
"Về ái nữ của thần - Lê Chiêu Sa. Thần mạn phép hỏi, vào đêm hôm ấy, Bệ hạ đã dẫn con bé đi đầu và tại sao phải mãi đến sáng hôm sau mới được trở về nhà?"
Lý Nguyên Long trầm tư, tay gõ vào mạn thành ghế phát ra tiếng "cộp". Y đưa mắt nhìn Thành Vinh, nhếch môi: "Cũng không có gì phải lo đâu, Thái phó à. Chẳng là trẫm cảm thấy có hứng thú với con gái khanh nên chỉ đơn giản muốn trêu đùa chút.", y dừng lại, khuôn mặt vẫn không thay đổi.
"Lí do là vì ái nữ nhà khanh đột ngột bất tỉnh nên phải đưa về Thuý Hoa cung dễ bề tiện chăm sóc. Nói vậy chắc ngươi không thể không tin trẫm đâu nhỉ?"
Dù vẫn còn rất nhiều thắc mắc rằng tại sao Lý Nguyên Long không cho người đưa con gái ngài trở về phủ Thái phó, rằng tại sao Phù Vân vốn rất khoẻ mạnh lại đột ngột bất tỉnh chỉ khi đối diện với Tân hoàng và... liệu đêm hôm ấy có xảy ra chuyện gì khác liên quan đến sự trong sạch của con gái người không?
Nhưng tất cả, Thành Vinh đều không dám mở lời vì người biết sẽ vượt qua giới hạn giữa Tân hoàng và người. Dù cho có thể Tân hoàng đang nể mặt người, sẽ không làm gì quá quắt với người và gia tộc người. Nhưng Lý Nguyên Long là Hoàng đế, tất sẽ có quyền và ranh giới rõ ràng, nếu cố chấp thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào cái chết.
Chẳng ngần ngại hay do dự, Thành Vinh lập tức vào thẳng vấn đề chính: "Bẩm Bệ hạ, Chiêu Sa - ái nữ của gia tộc thần đã từng từ chối lời đề nghị về mối liên hôn từ ba năm trước, và quyết định đó của con bé vẫn chưa có chút thay đổi gì. Vậy nên thần thiết nghĩ sẽ bẩm báo tới ngài về mối liên hôn giữa gia tộc họ Lê và họ Dương ạ!"
Nói đến đây, đột nhiên không khí như tụt giảm không phanh, âm u, nặng nề. Nguyên Long ngự trên ngai vàng, khuôn mặt biến sắc, tối sầm, không còn nụ cười khinh thường trên môi. Y cau mày, nhăn mặt khó chịu đến mức gân xanh hiện rõ trên quai hàm của y. Tay y nắm chặt mạn thành ghế, rồi lại buông ra, gõ nhịp lên trên mạn:
"Ái nữ nhà khanh có quyền từ chối liên hôn với Hoàng tộc, nhưng lại được sắp đặt vào một mối liên hôn với gia tộc họ Dương? Điều này liệu con gái khanh đã biết chưa, hay chỉ đơn giản khanh cố tình nói vậy để tránh dính líu tới trẫm?"
Như nắm thóp những ý định trong suy nghĩ của Thành Vinh, người lặng đi, chảy mồ hôi lạnh, rùng mình. Dù đã biết Tân hoàng vốn xảo quyệt nhưng sự việc này dù bẩm báo đến vậy lại vẫn không thể qua nổi mắt của Lý Nguyên Long.
Thái phó, một người là cố vấn chính trị thì chắc chắn một điều rằng Thành Vinh là một người tài giỏi, uyên bác và xuất sắc nhất về mặt chính trị lẫn ngoại giao, càng thể hiện được một người có khả năng khéo ăn nói và linh hoạt. Nhưng khi đối mặt với Nguyên Long, thì đó lại là một chuyện khác.
"Bẩm... Quả đúng là thần chỉ đang dự định, và sẽ hỏi ý kiến của con bé sau này. Thế nhưng thần nghĩ rằng nên tâu lại việc này trước với Bệ hạ..."
"Nếu trẫm không đồng ý thì sao?", Nguyên Long ngắt lời, nhếch môi cười, ánh mắt thâm trầm ánh lên sắc bén: "Không có sự chấp thuận của thiên tử, chắc chắn sẽ chẳng có mối liên hôn nào ở đây cả?"
Thành Vinh vẫn giữ nguyên tư thế, tay chắp, mắt hơi cúi. Lý Nguyên Long đưa mắt đi chỗ khác, rồi lại vòng lại nhìn thẳng về phía Thái phó, bật cười thích thú: "Đừng lo, chỉ là sự thích thú nhất thời thôi. Và đương nhiên, nếu chưa có tin tức gì về phản hồi của ái nữ nhà khanh, thì chỉ trong khoảng thời gian nào đó khi con gái ngươi đủ lớn..."
"..."
"Trẫm sẽ ra chỉ thị đưa con gái khanh vào cung. Và đương nhiên, Thái phó không phải lo sợ, thân phận của con gái khanh khi ấy sẽ chẳng phải là thê là thiếp gì đâu và sẽ là một thân phận khác, vì trẫm đã chót để ý đến ái nữ nhà ngươi mất rồi."
Nói đến đây, như tiếng sét đánh ầm vào tai, dù đã dự đoán trước được tình huống này, song Thành Vinh vẫn không thể nào tin nổi, người bàng hoàng, mắt mở to, tuôn mồ hôi như mưa, khẽ mấp máy môi.
"Nhưng nếu khanh muốn chu toàn cho con gái khanh sau này, tốt hơn hết nên nghe theo lời trẫm từ trước..."
Lý Nguyên Long chẳng nói gì về vấn đề ấy nữa, chỉ lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, mắt nhắm lại, cong môi nở một nụ cười:
"Cũng muộn rồi, Thái Phó lui đi. À, sẽ chẳng bao lâu nữa khanh sẽ được phong chức Thái sư. Nhân dịp này, trẫm chúc mừng khanh nhé."
Thành Vinh khẽ cau mày, nhưng đã quá trễ mất rồi, người không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo, cũng không thể phản kháng lại. Lần này, người hoàn toàn thất bại, và một sự thật mà người buộc phải chấp nhận: Người đã không thể bảo vệ con gái của mình được nữa.
Và một ngày nào đó, Chiêu Sa buộc phải theo lệnh vua tiến cung, chính người cũng không thể biết rằng tương lai sau này, Chiêu Sa sẽ phải trải qua những gì. Thành Vinh trầm ngâm một lúc, thi lễ:
"Cảm tạ Bệ hạ. Vậy thần xin phép lui!"
❀❀❀
"Hưm, quả là học trò của ta! Giỏi lắm!", Giáo thụ vỗ tay khen tôi, tôi cười hề hề, ngại ngùng. Quả là hôm nay tôi đã tiếp thu khá nhanh về bài học này, cảm thấy mãn nguyện thật sự, muốn tự khen bản thân quá đi!
Mà cũng có thể nói, do bài y học hôm nay khá dễ nên thành thử tôi hiểu nhanh hơn trước kia nhiều, Giáo thụ cũng chẳng mất bao lâu để giảng dạy cho tôi. Quanh quẩn trong nhà Giáo thụ, tập trung nghe thầy bảo ban này nọ, cũng không còn tâm trí gì để tâm đến thời gian. Ấy vậy mà mới sáng sớm tinh mơ mà chạy sang buổi trưa lúc nào, nhanh thật!
Tôi quay sang phía Giáo thụ, chắp tay: "Thưa Giáo thụ, con có thể xin chút ít thảo dược về được không ạ?"
Người vuốt râu, gật đầu, cười hiền: "Được, được chứ. Trò cứ thoải mái, vì học trò của ta mà!"
Tôi mỉm cười, cúi gập người và chạy lại bên tủ chứa đầy dược liệu. Loay hoay tìm tòi những loại dược mình cần, cỡ gần một khắc thì tôi cũng tìm xong. Bắt tay đóng gói thật cẩn thận để đem về thôi!
Tôi bước thật nhanh ra ngoài, đẩy cửa ra rồi quay lưng lại chào thật là to: "Con đi đây, Giáo thụ!" rồi chóng chóng chạy ra thì thấy có bóng người đứng ở đó. Chiếc bóng ấy rất quen thuộc...
"Phụ thân!", tôi mừng rỡ hét lên đầy sung sướng, chạy ào ra ôm lấy cha. Người cũng từ tốn ôn tôi nhẹ nhàng, khẽ vuốt tóc tôi, cười hiền:
"Hôm nay con gái cha học vẫn ổn chứ?"
Tôi ngẩng lên, cười toe, gật lấy gật để: "Hì hì, hôm nay con tiếp thu bài nhanh lắm!", tôi buông cha ra, ôm gói thuốc trong lòng, thẹn thùng: "Phụ thân, cảm ơn phụ thân đã giữ lời hứa! Con vui lắm!"
Cha dường như hơi bất ngờ, đưa tay lên véo má tôi làm tôi giật bắn mình, người cười khổ: "Làm gì có lời hứa nào? Bổn phận là cha, đáng lẽ cha nên như thế này từ lâu rồi. Mà con ôm bịch thuốc đó để làm gì thế? Đừng có bảo là con mang về để tiếp tục phá tan tành cái bếp của phủ đấy nhé."
Tôi mím môi, quay mặt đi chỗ khác, lại quay sang, phồng má phụng phịu tỏ ra hờn dỗi: "Phụ thân, con đâu còn trẻ con đâu mà phụ thân lại véo má con như vậy?", tôi ngưng lại, nở một nụ cười rạng rỡ, giơ túi thuốc ấy lên: "Con mang về để nấu thuốc cho phụ thân đó!"
Cha hơi ngơ người, đưa tay lên cằm suy ngẫm, đoạn lại bật cười thích chí, không véo má tôi nữa, thay vào đó, người vuốt tóc tôi, lại ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền của tôi khiến tôi xao động.
"Cảm ơn con, con gái của cha."
Tôi ngước lên nhìn cha, cảm thấy có chút áy náy, cha vì lo việc nhà, việc nước, thời gian chẳng chờ đợi một ai và trở thành thứ đã tàn phá và hao mòn đi nhan sắc của cha, khiến người ngày càng già đi. Cha nhìn tôi chằm chằm, cười hiền:
"Dẫu con có lớn đến bao nhiêu, thì đối với cha, con vẫn là đứa con bé bỏng của cha mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz