ZingTruyen.Xyz

Nguyen Vi Anh That Kho

Cô và hắn kết hôn với nhau vì hôn ước gia tộc. Cô rất yêu hắn, yêu từ lúc nhỏ đến lúc lấy hắn. Nhưng mỗi khi cô cất lời nói yêu hắn thì đáp lại chỉ là sự thờ ơ, rẻ lạnh...Hắn nói hàng loạt lời thương tổn đến cô: "Cô có tư cách gì để yêu tôi?" "bớt hoang tưởng lại đi!" hay là ''Cô phiền quá! Cút khỏi mắt tôi" hay những hành động lơ cô như cô chẳng hề tồn tại...
Cô biết, hắn chỉ yêu mỗi cô ấy!
.
.
.
Thời gian sau khi kết hôn, cả hai như người xa lạ, chỉ khác có điều là sống chung một mái nhà, ở chung một căn phòng, ngủ chung một chiếc giường. Ngày qua ngày cứ lặng lẽ trôi qua như thế, mãi khi cho đến một ngày, một cái ngày làm thay đổi cả một đời của cô. Người mà hắn thương yêu ngày đêm mong nhớ trở lại rồi. Hắn vui vẻ đưa cô ta về nhà sống, 'hồn nhiên' tống cô ra khỏi phòng chính, ngậm ngùi cô cũng thu dọn quần áo lẵng lặng quay bước đi . Từ ngày cô ta đến, không có một ngày cô yên ổn... Cô ta không vừa mắt cô, anh liền vung tay đánh đập cho cô ta vui. Biết thức ăn là do cô nấu, cô ta liền bảo khó ăn, "nó" liền lập tức bị anh quăng vào sọt rác, tất cả. Cô ta và hắn ngồi sofa vui đùa, còn cô chỉ được đứng cạnh bên hầu hạ... Cô ta kêu khát, hắn liền bảo cô đi pha nước cam thượng hạng. Nước pha xong, khi uống cô ta lại kêu chua, bỗng phút chốc ly nước bị vỡ vụng. Hắn mắng cô, bảo cô nhặt những mảnh thủy tinh vừa rơi, còn hắn và cô ta thì vui vui vẻ vẻ đi nhà hàng...
Cô rảng rang, nhàn hạ đứng một góc thì cô ta sai biểu cô cắt trái cây, cô im lặng đi. Nắm bắt thời cơ, cô ta lại nũng nịu nói cô khinh thường cô ta, không trả lời cô ta, thế là anh liền tát vào mặt cô một cái đau thấy rõ...
Một ngày khác khi cô đang dọn dẹp, lau nhà thì cô ta vờ bị trượt ngã, hắn liền lấy nước lau nhà trút hết vào người cô, nước đó rất lạnh...rất lạnh!!!
2h sáng hắn buộc cô thức dậy chỉ vì cô ta khó ngủ, cô phải đấm bóp xoa vai cho cô ấy, sau đó hắn lại bắt cô chứng kiến hắn và cô ấy vui vẻ trên giường của chính cô. Đúng! Hắn bắt cô đứng đấy, xem hết quá trình ấy. Nước mắt bỗng tuôn xuống, một giọt, hai giọt, rồi rơi như thác lăn dài trên làn da trắng mịn của cô, dù cho có cố kìm nén đến đâu nhưng khi nhìn người mà mình yêu sâu đậm, người mà mình gọi là chồng làm vậy trong tim cô đau nhói chứ, nhói như ai cứa từng nhác dao vào. Đêm đó, vì bị tạt nước lau nhà và bị đứng từ 2h đến sáng...cô lạnh và mỏi mệt đến sốt cao. Sốt đến mức cô nói sản! Nhưng...nào có ai biết được???
~ Một buổi sáng, thời tiết âm u tĩnh mịch~
Cô vừa dọn dẹp xong thì nghe được tin 'vui'. Cô ấy có thai rồi! Thế là hắn càng cưng chiều cô ta hơn...Cô ta có chút khó chịu, hắn liền lấy cô trút giận, đánh đập, chửi mắng cho cô ta hài lòng. Mà mỗi lần như thế, cô như chết đi sống lại...
Có nhiều lần, cô muốn hỏi trong tim của hắn xem cô là gì? Nhưng có lẽ không cần nữa rồi, vì cô nào có chỗ trong tim hắn, đúng không. Cô khẽ cười nhạt, suy nghĩ một chút rồi bước đi trong màn đêm tịch mịch~
Vài ngày sau...
Cô ta cố ý ngã cầu thang ~có thể sảy thai~ cô ấy liền đổ cho cô thấy nhưng không níu đỡ lại. Hắn nghe xong vội đánh cô tàn bạo, bỏ đói, đe dọa nếu cô ta có chuyện gì thì hắn sẽ giết chết cô bằng cách thê thảm nhất! Nghe từng lời hắn nói, cô chỉ biết cười khổ, yếu ớt lên tiếng: "Một câu của cô ấy nói...anh liền tin sao?"
Cô ta nằm viện trong phòng VIP, vui vẻ nhàn hạ. Bác sĩ ra ngoài dặn riêng anh, ông ấy nói rằng cái thai không sao, may mắn đến kịp thời. Hắn mừng như mở hội, nhưng niềm vui này chưa được bao lâu thì ông ấy lại lên tiếng vu vơ hỏi: "cha đứa bé ở đâu? Sao lại không đến chăm sóc cô ấy?". Hắn sửng sờ chết lặng, vì...khi nãy đứa bé mất máu tổn thương và ngạt oxi nên bác sĩ kêu anh xét nghiệm máu xem có thể truyền vào không, một lúc sau, kết quả đã có nhưng 2 nhóm máu đều khác nhau hoàn toàn, ADN lại càng không giống nên bác sĩ khẳng định đây không phải là cha đứa bé. Y tá phải lấy máu dự trữ khẩn cấp của bệnh viện gấp rút đưa vào truyền cho đứa bé. Hắn ngạc nhiên... thật sự rất ngạc nhiên! Bất ngờ nối bất ngờ, điện thoại hắn bỗng vang lên~ hắn thẫn thờ nhấc máy.
" Alo! Thiếu gia phải không, tôi vừa điều tra được một việc rất quan trọng ạ! Nữ nhân anh vừa đem về nhà vài tháng trước không phải là người cứu anh khi đó! Mà chính thiếu phu nhân, người không màng tính mạng của mình lao xuống cứu anh..."

Hắn buông lơi thả điện thoại rơi xuống, như không tin vào những gì mình nghe thấy nữa, đột nhiên hắn lại cầm điện thoại lên, hỏi thuộc hạ 1 lần nữa. Kết quả vẫn thế! Câu trả lời vẫn vậy. Cuộc đời thật nực cười... hắn đường đường thân phận tôn quý thế này mà lại bị lừa, lừa đến mức ngu muội...
Hắn chợt nhớ đến cô, nhớ ra mấy ngày nay hắn bỏ đói cô, nhớ ra những ngày hắn hành hạ, chửi rủi, đánh đập cô. Hắn liền lấy xe, chạy thần tốc về nhà, lúc này trong thâm tâm của hắn cảm thấy hối hận, thật sự hối hận.
Nhưng khi về đến nhà thì...cô...cô đâu mất rồi????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz