ZingTruyen.Xyz

[ Nguyên Thiên ] Ái ( Hoàn)

chương 10

dichvuongyu

Sáng thứ hai đầu tuần mọi học sinh vẫn tiết mục đi học như bình thường,  ai cũng đều mang một nét tươi trẻ thanh xuân.Lại nói Vương Nguyên từ đêm hôm qua  không biết cậu ta ăn gan hùm mật gấu kiểu gì? nhiều lúc ngan tàng tự tiện hơn , lúc nào cũng kè kè đi theo Dịch Dương Thiên Tỉ, có những hành động mờ ám khác với bình thường nhưng chỉ mình cậu cảm nhận được , còn người ngoài nhìn vào lại nghỉ hai người rất thân.
Sau tiết thể dục, giáo viên cho học sinh tự nghỉ ngơi, ổn định lớp, Thiên Tỉ  chọn cho mình một chỗ im mát dựa vào gốc cây gần đó phóng tầm mắt về phía xa , ánh mắt có mang một nét buồn, dạo gần đây Thiên Tỉ biết mẹ và Chú Long thường xuyên gặp nhau, mẹ đã biết chăm chút  cho bản thân mình trở nên tươi tắng hơn, đúng với số tuổi của mình.Thiên Tỉ thấy hết nhưng cậu cũng chỉ biết im lặng, biết làm sao được con người mà ai cũng có quyền được yêu, càng nghĩ cậu càng xuống dốc tinh thần càng thêm chán nản mà không phát hiện Vương Nguyên và Hoàng Minh Kiệt ngồi bên cạnh từ khi nào.
Minh Kiệt gần đây hắn cũng biết được một tin từ gia đình cậu,  mở chai nước khoáng tay thì vỗ vai như hệt ông cụ:

"Thiên Tỉ chiều nay không có tiết tôi với Vương Nguyên về nhà cậu chơi nhé"

Thiên Tỉ liếc nhìn hai người bạn:

" về nhà tôi làm gì?không tiếp"

Vương Nguyên đang đứng đưa tay xoa xoa đầu cậu:

" lần trước cậu  có hứa  mời tôi về nhà cậu chơi"

Thiên Tỉ lúc này mới nhớ ra, đúng là có hứa với hắn ta thật nhưng hoàn cảnh gia đình cậu bây giờ thật khó sử.

Vương Nguyên thấy cậu nhăn mặt suy nghỉ liền nhéo nhéo tai cậu:
" không sao, chúng tôi không làm ồn"

Thiên Tỉ bị nhéo tai vẫn đần một lúc suy nghĩ lúc sau mới hất tay anh ra đồng ý dẫn hai vị đồng chí của mình về nhà cậu. Cả ba bước nhanh trên con đường ,qua một dãy phố trên tay sách một ít trái cây, nước ngọt và bánh đi thêm một đoạn nữa đã nhìn thấy quán ăn hiện tại đang là giờ khách thưa thớt, Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên và Minh Kiệt đẩy cữa quán ăn bước vào, đập vào mắt cả ba người là hình ảnh mẹ cậu đang cười vui vẻ với chú Long , tay chú còn đang vuốt phần tóc rối trên trán cho mẹ cậu, nhiều lần chỉ nhìn từ xa nhưng cậu cũng biết mẹ cậu đang rất vui vẻ, hiện tại nhìn gần như thế trong lòng Thiên Tỉ có chút khó chịu.

Dương Hồng giật mình nhìn con trai vội né bàn tay của chú Long xấu hổ tươi cười :

"  Tiểu  Thiên hôm nay   dẫn bạn về chơi  hử, các con lên nhà chơi đi lát dì sẽ đem một ít bánh cùng trái cây và nước lên cho cả ba"

Vương Nguyên và Minh Kiệt lễ phép cúi đầu chào , rồi sau đó kéo cậu ra khỏi quán sang căn nhà sát bên cạnh, kéo cậu vẫn còn đang không cảm xúc lên phòng của cậu, Vương Nguyên vẫn nắm chặt tay cậu , Minh Kiệt cũng hiểu ý mà để cậu cùng Vương Nguyên vào phòng trước chính mình đi nhận đồ ăn cùng nước uống từ mẹ cậu.
Cả ba sau khi ngồi trong phòng , không khí trở nên nặng nề, Minh Kiệt là người khởi đầu lên tiếng :

" thôi nào , lúc chúng tôi  ghé nhà cậu  chơi, cậu phải vui vẻ lên chứ "

Vương Nguyên theo đó cũng vỗ vỗ vai cậu, Thiên Tỉ lúc này mới sốc lại tinh thần tươi cười với hai người còn lại, Minh Kiệt nhìn thấy Thiên Tỉ tâm trạng tốt hơn liền vui vẻ bày trò chọc cậu cười, cả ba ăn uống no say, phá nát căn phòng của cậu cho đến tối mịch mới tạm biệt nhau ra về, Minh Kiệt tiến đến vỗ vai cậu:

" Thiên Tỉ, tôi thấy  cậu chấp nhận được thì đồng ý cho dì với chú kia đi, tôi  thấy dì  rất vui vẻ, tôi chỉ nói vậy thôi, chú ấy sau này sẽ chăm sóc mẹ cậu , đa số thường sẽ cần bạn đời hơn là làm phiền con của mình"

Thiên Tỉ cười cười:
" hôm nay già hơn đó Kiệt, tôi tự biết mà"

" ời ời, tôi  sắp 17 rồi cũng bắt đầu già rồi đây"

" ừ ừ, ghi nhận, thôi cậu  về đi" _ Thiên Tỉ xua tay đuổi người, nhìn thấy Minh Kiệt lên xe ô tô do người nhà hắn đón quay sang nhìn anh thắc mắc:
" sao cậu còn chưa về"

Vương Nguyên vương tay xoa xoa đầu cậu:
" tối nay tôi xin ở lại rồi"

Thiên Tỉ trừng mắt :

" ai cho, biến về đi"

Vương Nguyên bình tĩnh đáp::

" là dì cho phép , người nhà tôi cũng cho rồi, không đến lượt cậu  ý kiến"

" ơ, nhà của tôi nhé, phòng của tôi nhé, cậu cứ tự nhiên như đồ chùa thế à"

" còn hơn cả đồ chùa"

" này tên kia đứng lại, giám vào phòng tôi hả, này này" _
Thiên Tỉ chạy theo Vương Nguyên vào phòng , chưa kịp hiểu chuyện gì thì cữa phòng bất ngờ đóng lại tiếp theo cậu bị một lực mạnh từ phía sau ép cậu vào tường sau đó là nụ hôn như vũ bão đến từ Vương Nguyên dành cho cậu , phải mất một lúc lâu Vương Nguyên mới buông cậu ra, chăm chú nhìn khuôn mặt vì nghẹn mà đỏ lên của cậu khàn khàn nhỏ giọng :
" Thiên Tỉ, có thể cậu cho là tôi  biến thái, nhưng mà tôi như trúng tà, nghiện cậu mất thôi"

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên ghé sát khuôn mặt vào mình :

" cậu điên nghiện cái gì, tôi không phải thuốc phiện"

" cậu còn hơn cả thuốc phiện, Thiên Tỉ tôi chờ cậu  quên cô ta lâu quá rồi đó"

" tôi  có nhớ đâu mà quên"

" vậy sao không đồng ý làm người yêu tôi"

"  điên, tôi  với  cậu điều là con trai đó"

" tôi không quan trọng, chỉ cần cậu  đồng ý,  tôi điều không quan trọng"

" tôi....."

Vương Nguyên xoa xoa má cậu:

"Thiên Tỉ đồng ý cho dì  đi, dì cũng không còn trẻ nữa,  cậu có chắc sẽ chăm sóc được cho dì  tới già không?"

" nhưng mà tôi nếu đồng ý , thì tôi sẽ không còn ai là người thân nữa"

Thiên Tỉ đau khổ nói ra nỗi lòng của mình

"  cậu còn tôi  này, tôi tình nguyện làm người thân của cậu "_
Vương Nguyên gõ nhẹ vào trán cậu ôn nhu tươi cười

" nhưng mà...."

lời nói chưa phát ra  của cậu thì lại bị chặn ngược lại bởi nụ hôn mềm nhẹ của Vương Nguyên, Vương Nguyên từng chút từng chút nhấm nháp môi cậu, đến lúc buông ra  Thiên Tỉ mới gục đầu vào vai anh nghẹn giọng:

" cậu hứa là không được bỏ rơi tôi đâu đấy"

" yên tâm tôi yêu không hết, lấy gì mà bỏ".....
......................................................................
💛💚❤

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz