Maybe i'm too misty, and too much in love
Nguyễn Văn Khang chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại yêu, sẽ chìm đắm vào những giấc mộng tưởng giữa ban ngày với hình ảnh Nguyễn Thanh Phúc Nguyên quẩn quanh trong đầu. Nhưng rồi, nhịp đập con tim là thứ không thể nào làm giả, dù bằng mọi cách, Văn Khang đã đè nén chúng, tiếng đập vồn vã như tiếng trống trường ấy vẫn vang vọng trong lồng ngực anh.
[...]
Một ngày thu đẹp trời, khi hồ nước trong vắt lại, phản chiếu bầu trời vàng ấm như lá mùa thu, không khí này mang đến cho Văn Khang sự ấm áp nhưng đâu đó lại là nỗi buồn man mác. Cũng không hẳn là buồn đến quặng lòng, chẳng qua là Khang đang có một thứ cảm xúc nào đó đang âm ỉ sâu bên trong, khiến anh thấy cổ họng mình đắng chát, nghẹn ứ. Khang ngồi im lặng ở hàng ghế đá ngay dưới tán cây bàng to tướng với những chiếc lá đã ngã vàng, không lâu sau, có lẽ chúng sẽ chuyển nâu, rồi rơi rụng.
Nguyên đến gần anh, trên người cậu là một chiếc áo phông mỏng từ mùa hè, trái ngược hoàn toàn so với Văn Khang, người đang mặc trên mình chiếc áo sweater dài tay, cổ quấn khăn choàng đỏ, nom có vẻ khá nóng trong tiết trời đầu thu. Nguyên ngồi xuống vị trí bên cạnh Khang, nhẹ hỏi:
''Anh Khang ơi, tụi mình làm gì tiếp giờ?''
Anh Khang của cậu đang ngẩn người chợt giật mình, như thể mới vừa nhớ ra mục đích của cả hai vào ngày hôm nay, khi Phúc Nguyên xin nghỉ dài ngày, gác lại lịch trình để ra Hà Nội. Mục đích của Nguyên có lẽ không đơn giản là đi chơi xả hơi sau thời gian dài bận rộn với lịch luyện tập và công việc, nhưng Khang lại chẳng đủ can đảm để nghĩ đến một lí do nào khác.
Hôm nay, Khang và Nguyên đã đi Lăng Bác, dạo vòng quanh Hồ Gươm, và cuối cùng lại ghé vào một công viên nào đó chẳng có tên. Bây giờ trời chỉ vừa chuyển màu, còn quá sớm để đi ăn tối nhưng lại quá trễ để đi tham quan địa điểm tiếp theo. Khang hỏi cậu:
''Em muốn đi đâu tiếp? Ăn nhé.''
Nguyên gật đầu:
''Nhưng anh ơi, em hơi mệt, mình về nhà được không anh?''
Khang nhìn Nguyên chằm chằm. Nguyên trông có vẻ hơi mệt thật, mắt cậu díp lại, cả người cứ đổ lên đổ xuống như muốn biểu tình với chủ nhân cơ thể. Khang có hơi buồn cười:
''Ừm, về nhà.'' Khang trả lời.
[...]
Thật ra khi Nguyên vừa xuống máy bay, Khang mới biết cậu đã đến Hà Nội. Nguyên không báo trước một câu nào, trong lúc Khang đang trên đường đi tập, Nguyên mới gọi điện hỏi Khang rằng có thể đến đón cậu được không. Khang có chút giận Nguyên vì cậu không nói gì với mình để anh kịp chuẩn bị đón tiếp cậu.
Khang gặp Nguyên vào một ngày hè đầy nắng, ở một thành phố xa lạ, khi cả hai cùng tham gia vào chương trình Tân Binh Toàn Năng. Chẳng hiểu từ lúc nào, Khang lại thấy Phúc Nguyên như được gắn một lớp màng lọc xinh đẹp, tóc gắn nơ, môi hồng chúm chím, đã thế tim Khang lại đập rồn ràng mỗi khi lại gần Phúc Nguyên, được cậu ôm vào lòng. Cảm xúc này không tỏ, Khang cũng chẳng rõ liệu đây có thật sự là rung động, là có tình cảm với một người con trai khác.
Khang biết, đôi lúc bản thân mình hơi ngớ ngẩn, anh không quá tập trung vào mọi thứ, trừ khi đó là lúc nhảy hay hát và được đứng trên sân khấu. Nhưng đôi mắt Khang lại cứ mãi dõi theo Phúc Nguyên, và đương nhiên con tim không biết nói dối, Nguyễn Văn Khang đã rung động vì Nguyễn Thanh Phúc Nguyên.
Anh không biết chắc liệu Phúc Nguyên có cảm xúc gì với Khang không, nhưng anh hi vọng Nguyên chỉ xem anh là một người anh thân thiết cậu gặp được ở chương trình. Khang vẫn luôn như vậy, mờ mịt, bơ vơ trong chính vùng an toàn, giới hạn do chính mình đặt ra. Khang không dám đặt cược vào ván bài tình cảm, cứ như thể Khang đang đứng trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc nào đó, Phúc Nguyên có toàn quyền quyết định sự sống của anh dựa vào câu trả lời có hoặc không cho câu hỏi ''Nguyên có yêu Khang không''. Nếu thật sự là như vậy, Khang sợ bản thân mình sẽ thịt nát xương tan, chẳng còn lại gì mất, nên Khang quyết định giữ kín tình cảm này trong tim.
Nhưng có lẽ Nguyên không muốn anh được ''toàn vẹn''. Nguyên rất thích ôm anh, mỗi đêm khi cả kí túc xá chìm vào im lặng, cũng là lúc Phúc Nguyên lọ mọ đến bên giường anh, ôm anh, cùng anh mơ chung một giấc mơ. Khang không biết liệu mình sẽ giấu được bao lâu, nên cuối cùng anh quyết định tự gieo mình xuống tòa cao ốc ấy.
Khang nhớ, hôm đó Khang bị loại, anh không khóc, chỉ an ủi mọi người. Nguyên khóc trong im lặng, cậu không òa lên như lúc trước, dáng vẻ cam chịu ấy khiến Khang phì cười khi hai anh em đang ngồi ở sofa giữa kí túc xá.
''Nguyên à, anh còn ở đây đến hôm showcase cơ mà.''
Nguyên ấm ức nhìn anh, trong đôi mắt ngập nước ấy, Khang nhìn thấy bản thân mình, mắt Nguyên như mặt hồ trong veo. Nếu Khang là Narcissus, có lẽ anh cũng sẽ tình nguyện gieo mình vào trong đôi mắt của Nguyên, không rõ là vì anh mê đắm chính mình, hay vì đó là mắt Nguyên, anh mới tình nguyện rơi vào, tình nguyện bị giam cầm trong chính đôi mắt nai ấy.
''Nguyên.'' Khang cất tiếng.
''Dạ anh...'' Nguyên sụt sịt.
''Giờ anh nói, anh không muốn về, em có giữ anh lại không?''
Nguyên im lặng, ngừng khóc nhưng đôi mắt dường như lại thêm vài tầng sóng sánh.
''Anh ơi, chờ em.''
Nguyên đứng dậy, đối mặt với Khang. Ánh mắt cậu kiên định, như thể khẳng định chắc nịnh với Khang rằng anh sẽ thành công và Nguyên sẽ lại ôm Khang dài lâu chư cái cách cả hai đã từng làm gần 3 tháng vừa qua. Khang thoáng ngơ người trước ánh mắt ấy, Khang níu lấy cổ tay Nguyên, mấp máy môi:
''Nguyên, ôm anh.''
Phúc Nguyên không chần chờ, lập tức ôm lấy anh. Một cái ôm chặt đến nghẹt thở, như thể cậu muốn khắc anh vào sâu trong tim mình, để người anh nhỏ bé này sẽ nằm trong tim mình mãi mãi. Khang thì thầm:
''Nguyên ơi, anh thích em.''
Khang nói rất nhỏ, thều thào như tiếng nức nở của Nguyên khi nãy. Anh không biết liệu Phúc Nguyên có nghe được ''lời thú tội'' của mình không, nhưng, Khang nhẹ lòng đôi chút sau khi thốt ra tâm ý mình.
Sau đó mọi thứ vẫn như vậy, Nguyên lại cắm đầu vào luyện tập chuẩn bị cho showcase. Khang lại rảnh rỗi hơn đôi chút, anh bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình sau khi rời khỏi Tân Binh Toàn Năng. Khoảng thời gian này Nguyên rất mệt, chỉ cần được nghỉ giải lao 15 phút, đó là quá đủ để Phúc Nguyên đánh một giấc. Vì thế, Nguyên và Khang thời gian này rất khó gặp mặt, một phần là vì thời gian luyện tập và sinh hoạt khác nhau, phần còn lại là vì Văn Khang đang cố tránh né Phúc Nguyên. Khang không rõ vì sao mình lại làm vậy nhưng anh có hơi cảm thấy áy náy khi gặp Nguyên.
Đến hôm showcase, Khang xem Nguyên biểu diễn, anh lại chực chờ muốn khóc. Không chỉ là vì anh từng ước ao lại sẽ được đứng trên sân khấu cùng với các anh em thân thiết, một phần là vì Khang đã thấy Nguyên được tỏa sáng. Phúc Nguyên của anh làm rất tốt, nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu, Khang lại bối rối vì cảm xúc của mình đang rẽ ra hai luồng khác nhau. Một là ấm lòng và rung động vì Nguyên đã và đang thật sự ở nơi em thuộc về - sân khấu và âm nhạc, Khang hi vọng Nguyên sẽ mãi mãi tồn tại ở nơi đó. Hai là mủi lòng vì anh không thể trực tiếp đứng bên cạnh Nguyên như các sân khấu nơi cả hai đã từng trình diễn chung. Nói anh ích kỉ anh cũng nhận, vì có lẽ, Phúc Nguyên đã vượt qua cả giới hạn của Văn Khang.
Tối đó Nguyên chính thức debut, Khang lặng lẽ về kí túc xá thu dọn đồ đạc rồi lên chuyến bay về Hà Nội. Tháng 4 năm ấy, Khang bỏ hết tất cả, nhóm nhảy, bạn bè, gia đình vào Sài Gòn, tháng 7 năm ấy, Khang bỏ lại ước mơ dang dở và cả mối tình chớm nở, về lại với quê hương. Khi Nguyên biết Khang rời đi, không báo mình câu nào, cậu gần như sụp đổ. Nguyên nhắn hỏi Khang vì sao lại không nói cậu trước một tiếng, Khang chỉ đáp lại vỏn vẹn vài chữ, nhưng lại làm Nguyên day dứt khôn nguôi hơn một năm.
''Nguyên giỏi lắm. Thành công nhé.''
Không đầu không đuôi, chỉ đơn giản là một câu chúc mừng, Khang không trả lời câu hỏi của Nguyên, cũng xin lỗi hay cảm ơn gì. Nhưng Nguyên biết, Khang đang muốn đẩy cậu tránh xa anh, mặc kệ tâm ý của Nguyên như thế nào đi chăng nữa.
Nguyên không biết, nếu lúc đó Nguyên im lặng, kết cục của câu chuyện này sẽ trở thành thế nào. Nguyên đã rung động với Khang, cậu ấn tượng những bước nhảy mạnh mẽ, ấn tượng giọng hát của anh, ấn tượng cả nốt ruồi xinh xinh nơi khóe môi Khang. Nhiều đêm, Nguyên trằn trọc không biết liệu bản thân mình, hay ai khác có thể được hôn lên nốt ruồi ấy, có lẽ người đó sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời, như thể vừa được Nguyễn Văn Khang ban phước.
Nguyên đã nghe được lời tỏ tình của Khang nhưng khi ấy cậu im lặng, chỉ biết khóc nấc lên, lòng quặng đau vì không thể tiếp tục ở bên anh trên sân khấu, hay với tư cách là người em thân thiết trong kí túc xá được ôm anh vào lòng. Nguyên chỉ muốn nói với Khang rằng, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên thật sự rất thích Nguyễn Văn Khang, cậu không muốn mãi làm những người bạn, người em của Khang, Nguyên muốn được ôm Khang sau những ngày mệt mỏi, dụi đầu vào hõm cổ anh. Nguyên bảo Khang chờ Nguyên, là chờ Nguyên thật sự chín chắn, trưởng thành để có thể bảo vệ anh, không để anh phải buồn lòng vì bất kì điều gì khác.
[...]
Nếu khi đó Nguyên không bướng bỉnh gọi cho Khang lúc nửa đêm, khóc òa lên đòi anh giải thích cho bằng được, thì có lẽ giờ đây Nguyên cũng chẳng có cơ hội được đứng trên đất Hà Nội, nắm tay người Nguyên yêu.
Cậu nói hết tình cảm của mình, ấm ức đòi Khang chịu trách nhiệm vì đã bỏ Nguyên đi không một lời từ biệt, cũng như làm tim Khang đập như trống dồn vì Nguyên đã thú nhận rằng cậu đã nghe hết những gì anh nói đêm hôm đó. Và thế là, Nguyên và Khang tìm hiểu.
Chỉ tìm hiểu thôi, vì Khang sợ Nguyên chỉ phút chốc bồng bột, không dám để Nguyên vì xúc động mà hối hận trong tương lai. Nhưng thật ra, Khang cũng sợ bản thân mình sẽ nhịn không được mà bay thẳng vào Sài Gòn, chỉ để ôm lấy Nguyên.
Tìm hiểu gần một năm, Nguyên lại bay ra Hà Nội, suốt chuyến đi từ lúc Khang đón cậu ở sân bay đến lúc du ngoạn một vòng khắp phố phường, Nguyên vẫn không nhắc gì đến chuyện tình cảm của cả hai. Chỉ đến khi Khang đèo Nguyên về lại căn phòng trọ của anh, để cho cậu em nghỉ mệt. Nguyên ngồi trên giường, kéo Khang đang loay hoay tìm quần áo để đi tắm lại. Cả hai mặt đối mặt, lại giống hệt như buổi đêm hôm Khang bị loại, Nguyên với đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm vào anh. Khang lại cười, hỏi em:
''Sao thế, em ấm ức gì à? Đi chơi không vui hay sao?''
Anh vẫn luôn như vậy, luôn nhẹ nhàng mềm mỏng với Nguyên. Khang không cầm lòng được đưa tay xoa nhẹ mái tóc lòa xòa của cậu. Nguyên nhìn anh, ánh mắt phức tạp:
''Anh ơi, em cực kì thích anh rồi. Anh cho em một danh phận được không anh?''
Khang thoáng chốc sững sờ trước lời bày tỏ đầy bất ngờ của Nguyên, Khang lại thấy sao hôm nay Nguyên đẹp trai đến lạ, dù vẫn là đôi mắt ngập nước tròn xoe ngày nào, giờ Nguyên lại có vẻ chín chắn hơn, khuôn mặt cũng dần trở nên góc cạnh, ngũ quan lại càng tinh tế. Một bạn Ki đang hoảng loạng trong tâm trí bạn Nguyễn Văn Khang, gào thét đòi Khang đáp lại tâm tư của cậu em rái cá. Khang nhìn Nguyên, thật sự xác nhận rằng cậu không nói vu vơ, anh mới chậm rãi gật đầu chấp thuận.
''Ừm. Anh cũng không chờ được nữa rồi.''
Rồi Khang hôn cái chóc lên má Nguyên. Nguyên vẫn đang sững sờ vì không ngờ Khang lại đồng ý nhanh như vậy, cậu vui vẻ cười khúc khích, cười đến híp cả mắt như cái cách anh Khang của cậu luôn cười với cậu. Nguyên kéo Khang ngồi lên người mình, hai tay anh luồn qua sau cổ cậu, tay Nguyên nắm chặt lấy chiếc eo thọn gọn của anh. Hai người, trán giáp trán, mắt đối mắt, trao những những tâm tư tình cảm sâu đậm bấy lâu, hơn 1 năm qua bọn họ chỉ có thể nhắn nhủ nhau vài dòng tin nhắn, nhưng ở hai đầu đất nước, hai con tim vẫn luôn chạm vào nhau theo một cách nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz