Nguyen Khai Ai Tinh De Vuong
Từ sau ngày đó Vương Tuấn Khải không còn ngủ cùng y nữa hắn về tại phủ Vương gia của hắnCũng từ ngày đó tin đồn Vương gia mưu phản càng ngày càng nhiều, đại thần tấu sớ dâng lên trồng chất " Vương gia âm thầm chiệu tập binh sĩ"" Vương gia cứu người năm xưa chỉ là khổ nhục kế"" Vương Gia..."Tin tức thật sự quá nhiều y đã chẳng còn quan tâm gì nữa vì y tin hắn....Thái giám kúm núm vào điện bẩm báo- bẩm hoàng thượng Vương gia cầu kiếnĐôi mắt đang thờ ơ xem tấu chương chợt lóe sáng- mau mời hoàng huynh vào- truyền Vương giaHắn vẫn vậy lạnh nhạt bước vào nhìn y- thần tham kiến hoàng thượng- hoàng huynh mu miễn lễY vui vẻ tiến đến kéo hắn ôm vào lòng, thái giám biết ý cùng các nô tài khác lui ra- Khải cuối cùng huynh cũng chịu tới gặp ta- ta đến là có chuyện muốn cầu hoàng thượng- huynh cứ nói ta nhất định cho huynh- ta muốn mượn binh phù Nụ cười trên môi Vương Nguyên cứng lại - có thể nói cho ta để làm gì không?- lúc thích hợp ta sẽ nói với hoàng thượng sauY lại mỉm cười nhưng nụ cười lại quá đỗi thê lương- hảo ta cho huynh- tạ hoàng thượng- đêm nay huynh có thể đến ngủ với ta không?-...- chỉ đêm nay thôi ta thật sự nhớ ngày xưa- thần tuân trỉKhóe môi y lại nhếch lên
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz