Nguyen Chau Matcha Co Ngot Khong
Trương Gia Nguyên yêu Trạch Dương từ năm nhất Đại học, tiếng sét ái tình tuổi học sinh ấy mà. Có khuân mặt đẹp trai với thành tích cực tốt Trương Gia Nguyên nhanh chóng nhận được lời đồng ý từ Trạch Dương. Hai người này hẹn hò thì như hận không thể cho cả thế giới ăn cơm chó, lúc nào cũng kè kè nhau, một giây chẳng rời.Hôm nay có tiết học bên khu A, Trương Gia Nguyên và Trạch Dương tay trong tay đi đến phòng học. Vừa bước vào đảo mắt một cái Trạch Dương liền thấy bóng hình Châu Kha Vũ đang ngồi cuối trò chuyện cùng Lâm Mặc. Kéo tay Trương Gia Nguyên ngay trên bàn trước họ mà ngồi xuống"Chỗ này vừa hay nhìn được bảng tốt nè Nguyên" Trạch Dương bên cạnh lắc lấy tay Trương Gia NguyênChâu Kha Vũ nhăn mặt nhìn họ, rõ ràng còn rất nhiều bàn trống sao cứ nhất thiết phải trước mặt cậu vậy. Lâm Mặc định đưa Châu Kha Vũ sang bàn khác thì thầy giáo đã bước vào, giờ mà chuyển chỗ là chịu trận liền.Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Trạch Dương rồi lại quay xuống nhìn lén Châu Kha Vũ, hai cái người này ghét nhau như chó với mèo mà chả hiểu sao Trạch Dương lại chọn chỗ này mà ngồi. Nếu không phải cậu chọn chắc chắn Trương Gia Nguyên sẽ không ngồi gần Châu Kha Vũ đâu.'Dương, tý đi trà sữa nhé, anh vừa biết quán này, ngon lắm' Trương Gia Nguyên viết một tờ giấy đẩy qua cho người ngồi cạnh. Bên kia cũng rất hiểu chuyện, nhanh chóng trả lời.Lâm Mặc nhìn hai tên trước mặt cứ truyền nhau qua lại tờ giấy mà ngứa hết cả mắt, tình yêu ngại ngùng 16 tuổi à, nói luôn trước mặt đi lại còn viết thư cơ.Kết thúc lớp học cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng học. Dù Châu Kha Vũ rất muốn ngắm Trương Gia Nguyên thêm tý nữa cơ mà Lâm Mặc bắt đầu khó chịu rồi, tốt nhất là nên đi thật sớm.Trở về cả hai bắt tay vào công việc của mình, quán trà sữa Hải Hoa nằm trong ngõ cũng khá khó tìm nhưng lại có rất nhiều đơn đặt hàng mỗi ngày. Trà sữa quán rất đặc biệt, cực kì thơm và ngon, hơn nữa thái độ làm việc cũng rất tốt, nếu không phải do vị trí thì có lẽ đây là một địa điểm nổi tiếng của giới trẻ rồi.'Ting'"Kính chào quý khách"Châu Kha Vũ dừng việc lau chiếc thìa lại mà ngẩng mặt lên đón chào khách. Quán rất ít khi có khách ghé qua nên phải tận tâm chút. Đương nhiên Châu Kha Vũ rất vui nếu đó là một vị khách bình thường rồi, nhưng mà hai người vừa bước vào thì đâu có bình thường.Trương Gia Nguyên một tay cầm túi đồ một tay nắm Trạch Dương bước vào, cả hai chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ cho thoáng rồi đi ra chọn đồ. Trương Gia Nguyên khi nghe giọng đã thấy quen quen mà không ngờ là Châu Kha Vũ thật. Cậu mặc áo sơmi của quán với chiếc tạp dề màu nâu, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, đeo khẩu trang đen nhìn vô cùng thanh lịch. Trương Gia Nguyên dù không thích Châu Kha Vũ thì cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của cậu được."Nguyên làm gì lâu vậy, mình đói" Trạch Dương tiến lại gần xem Trương Gia Nguyên làm gì mà đứng đơ ra thế."Ồ, Kha Vũ đó à, lại gặp nhau rồi" Trạch Dương mỉm cười nhìn cậu."Quý khách muốn mua gì ạ?" Mắt không thấy tim không đau, Châu Kha Vũ lựa chọn cúi gằm mặt nhìn vào menu của quán."Một trà sữa khoai môn và một trà sữa cafe" Trạch Dương nghe đến đây liền kéo tay Trương Gia Nguyên lại. Cậu đưa tay xoa đầu Trạch Dương, không sao, anh nhớ mà."Trà sữa cafe giảm nửa đường, cảm ơn"Sau khi gọi xong cả hai trở về bàn của mình. Châu Kha Vũ lầm lũi đi vô phòng bếp, trong này Bá Viễn đang bận rộn với đơn đặt hàng, Lâm Mặc thì bù đầu trong việc đóng gói. Có lẽ vẫn nên là Châu Kha Vũ pha chế đi thôi.Chỉ sau 15 phút thì đã hoàn thành hai cốc trà sữa mang ra bàn, một trà sữa khoai môn và một trà sữa cafe giảm đường. Trương Gia Nguyên đưa tay ra đón hai cốc trà sữa lại vô tình mà chạm vào tay Châu Kha Vũ. Mặt cậu ngay lập tức hây hây đỏ, lần đầu tiên được chạm crush đó. Trạch Dương thấy vậy liền khó chịu không thôi mà với lấy cốc trà sữa, ngăn cản hai người thêm nhiều va chạm. Đưa xong Châu Kha Vũ quay trở lại phòng bếp để giúp đỡ hai người kia.Đánh mắt ra phía ngoài, Trương Gia Nguyên và Trạch Dương đều đang nói chuyện vui vẻ, thậm chí họ còn không thèm uống trà sữa. Thế nhưng ngay khi đưa cốc trà sữa lên miệng, Trạch Dương liền phun ra đầy mặt bàn, Châu Kha Vũ hoảng hốt bỏ chiếc cốc trên tay xuống mà chạy ra ngoài xem tình hình"Có chuyện gì vậy ạ?" "Sao trà sữa này lại ngọt thế?" Trạch Dương nhận lấy giấy từ phía Trương Gia Nguyên lau đi khoé môi của mìnhChâu Kha Vũ nhìn cốc trà sữa trên bàn, rõ ràng là cậu có giảm đường rồi mà, sao lại ngọt được chứ. Cậu vừa xin lỗi vừa đưa tay ra để cầm lấy cốc trà sữa mang vào đổi, trong lúc vô ý lại làm đánh rơi khiến nó đổ vào khắp người Trương Gia Nguyên."Xin lỗi quý khách, xin lỗi ạ" Châu Kha Vũ ngay lập tức cầm khăn lên lau cho Trương Gia Nguyên nhưng lại bị hất ra.Trương Gia Nguyên nhăn mày nhìn người trước mặt, đây là cố ý làm để tiếp cận cậu đấy à, có liêm sỉ không vậy."Đi thôi Trạch Dương, sau này đừng đến đây nữa, thái độ phục vụ chả ra gì cả"Châu Kha Vũ nhìn hai người kéo nhau ra khỏi quán, cậu cúi người nhặt lấy trước cốc vẫn đang lăn lốc trên mặt bàn, muốn khóc quá đi mà, đâu phải cậu cố ý chứ. Bá Viễn và Lâm Mặc chứng kiến vụ việc suốt nãy giờ liền đi ra an ủi Châu Kha Vũ"Lên lầu nghỉ đi, anh làm cho, không phải lỗi của em đâu, ngoan nhé"Bá Viễn đẩy Châu Kha Vũ lên nhà, thằng bé chắc mệt lắm rồi. Lâm Mặc thì suy tư nhìn cốc trà sữa, cậu khá chắc là Châu Kha Vũ có giảm lượng đường vì lúc đó hai người làm ngay cạnh nhau mà. Chả có lẽ Trạch Dương lại giống những gì Kha Vũ nói, vẫn nên chú ý một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz