Nguyen Chau Luat When We Were Young
"nói đi nguyên, tờ giấy này có từ lúc nào?"
"khoảng 2 tuần trước"
"2 tuần? hai tuần qua cậu chịu đựng kiểu gì thế nguyên? sao không nói cho tớ, mà biết rồi mà sao không nhập viện? ngốc à?"
"xin lỗi, đằng nào cũng không chữa được đâu, còn đi làm gì"
"chữa được hay không thì cũng nên ở đó chứ, ít ra còn có thể kéo dài thời gian"
"bác sĩ nói phương pháp tốt nhất là thay tủy, nhưng tìm đâu ra, vả lại tớ không muốn ảnh hưởng đến người khác"
"này, nghĩ cho cậu trước đi kìa"
"dù sao bao nhiêu năm nay tớ chịu đựng nhiều việc rồi, thế này có là gì"
"với cậu thì như thế nhưng với người khác thì không đâu, cậu đi viện ngay đi"
"không, lỡ vào viện rồi, tớ không được gặp, chơi với cậu nữa thì sao hì hì"
"đừng có cười nữa, không vui"
"thôi nào hạo vũ của tớ, vui lên nào, cậu không vui tớ không đi ăn cùng cậu nữa đấy"
"ăn uống gì, không được ăn linh tinh đâu đấy"
"ò, à đúng rồi cậu lấy trong ngăn rìa cặp sách lấy giúp tớ thuốc với, tới giờ phải uống rồi"
"cậu còn biết uống thuốc là tốt, chờ tớ đi lấy nước cho nhé"
..."tớ vừa lên mạng xem rồi, cậu không được ăn linh tinh đâu, nên ăn trứng, cá, uống nhiều sữa vào, ăn hoa quả nữa"
"nguyên nhi biết rồi mà, cậu mau về đi đến giờ cơm rồi đấy"
"này, dù gì chúng mình cũng gần nhà nhau, cậu thế này tớ không an tâm, hay tớ xin mẹ qua đây ở để tiện chăm sóc cậu nhé, yên tâm chi phí tớ sẽ trả"
"không cần đâu mà, cậu lo quá rồi"
"cậu mà lại phát bệnh nữa ai lo, thế nhá tớ về đây, pái pai nguyên nhi"
"n-này..."
nói rồi, hạo vũ xách cặp chạy nhanh về nhà, chưa kịp để gia nguyên trả lời.vì là ngày nghỉ nên buổi chiều gia nguyên ở nhà, vừa ngủ trưa dậy em đã thấy điện thoại hơn 12 cuộc gọi nhỡ và 5 cái tin nhắn thoại từ hạo vũ. em nghe thử thì là giọng nói cao ngang quãng 8 của hạo vũ "nài bạn iu gia nguyên, có nhà không thế", "ê mài ăn cam không?", "rep mau gia nguyên, đừng để bạn lóng", "ê nguyên mài ổn không đấy?", "ê ổn thì rep mauuuu". em nghe xong phì cười, liền gọi lại cho hạo vũ.
"a lô bạn"
"ê nãy sao không thế, sao không rep hả"
"xin lỗi, tôi đi ngủ bạn à"
"làm người ta cuống cuồng lên, tưởng mài làm sao"
"ủa giờ qua xưng mày tao rồi hả?"
"hong lẽ không được, mày kể bí mật của mày cho tao rồi, giờ nghe cậu tớ có thấy giả trân không z"
"rồi rồi ôk, nãy gọi có gì không ba, hay chỉ rủ ăn cam thôi z"
"mài đang ở nhà đúng không"
"ò"
"ok thế tốt"
"g-gì...tút tút tút"
ủa gì zậy, chưa nói xong nó cúp liền rồi, nguyên tức mà nguyên không có nói được
5 minutes later..."bụp bụp"..."ê nguyên nhi, hạo vũ nè, mở cửa coi". em đang nghe nhạc liền chạy ra ngoài mở cửa, thấy bạn xách nguyên túi cam to thêm chiếc vali, em mắt OO nhìn bạn. chưa kịp nói gì, hạo vũ đã vác nguyên chiếc vali chạy vào nhà em.
"khoá cửa hoài vậy, nãy đến khoá cửa lại phải vác xác về nè"
"chứ đi ngủ không khoá cửa để mở cho trộm nó vô kiếm cơm hay sao"
"ừ thì..."
"rồi cái vali này là sao mày"
"thì nãy nói rồi đó, mẹ đồng ý cho tao qua đây rồi nè, còn cho tao với mày hẳn một túi cam luôn nè"
"ủa kể ra mày chưa có hỏi tao lun á nha"
"kệ đi, chỗ anh em còn phải hỏi hả, có tao qua chắc mài vui gần chếc chứ gì"
"ừk"
"ê mà quên không hỏi nhà mày thừa phòng không? hay tao với mày ngủ chung zậy"
"may mà đối diện phòng tao còn một phòng, nghĩ gì tao cho mày ngủ chung hả. nhớ dọn dẹp đi nha chứ để lâu quá hơi bụi"
"ôk, tao lên cất đồ đã nha, ăn cam đi nè"..."kể ra cái phòng cũng không lớn mà dọn mệt ẻ mày ạ"
"chứ sao, phòng đó để không bao nhiêu năm rồi đó"
"thôi không sao, vì chăm lo bạn nên tôi chịu được, hè hè"
"thôi đi cha nội"
"dù không phải dịp đặc biệt nhưng kỉ niệm ngày tao với mày về chung 1 nhà, lát đi ăn gì đó ngon nhưng vẫn lành mạnh đi, tao bao mày trả tiền, ôk không"
" gì zậy trời, quá đáng"
"mày được ăn cam rùi còn gì ba"
"thồi, quý lắm mới mời nhớ"...vẫn là con đường dọc bờ sông ấy, vẫn là dòng người và các cặp đôi ấy, nhưng lần này em không khóc nữa vì em đã có bạn của em là hạo vũ đi cùng, hai đứa đang cười đùa cùng nhau trên đường đi ăn. đây là lần đầu tiên mà em được vui vẻ như thế.sau khi đi ăn, cả hai cùng đi ăn kem, món mà em thích nhất. ra bờ hồ ngồi, em với bạn tươi cười với nhau
"lâu lắm rồi tao mới được cười như thế này, cám ơn bạn iu nhiều nha"
"gì đây, sến quá ba, có hạo zũ đây bạn đừng lo buồn hiểu không"
"rồi rồi, ăn kem đi kìa"
"ê mà tao hỏi mày cái này nha, tao tò mò bữa giờ"
"hỏi lẹ"
"mày với cái anh kha vũ là sao á, sao quen nhau được vậy, ảnh nổi tiếng lắm á, mà nhìn ảnh đối xử với mày không giống quan hệ đơn giản đâu"
em im lặng suy nghĩ một lúc, vì chính em cũng đang băn khoăn về kha vũ, và em cũng đang suy nghĩ về câu "không đơn giản" của bạn.
"ê mày, không trả lời thì thôi không cần, như thế là tao hiểu rồi nha"
"không như mày nghĩ đâu mà, tao quen anh hôm buổi đầu đi học, trên xe buýt đông quá, mà ai ngờ cạnh ổng còn dư chỗ mà còn cùng trường nữa nên ổng gọi tao ngồi kế"
"thế thôi hả, vậy mà sao tao nhìn ổng với mày nó cứ ba chấm á, tao không biết nói sao"
"tao cũng không hiểu kha vũ cho lắm, tao cứ gặp ổng là đơ, không biết nói gì hết, mà ổng cũng vậy cứ nhìn tao chằm chằm. còn sáng nay, không hiểu sao tự dưng ổng nghe tao đàn xong khen, còn đi vô xoa đầu tao nữa, còn diễn biến tiếp theo thì mày biết rồi đó"
"ò, cũng kì cục ghê, hay là có gì đó với mày ta, chứ gặp có một lần mà tao nhìn như 2 người sắp thành bồ nhau rồi á"
"khùng hả mài, không có chuyện đó đâu, mà tao với ổng đều là nam, trong trường đầy gái xinh thích kha vũ, nghĩ sao ổng dòm đến tao"
"gì nhìn mày đáng iu mà, trắng trắng cao cao mỗi tội hơi ngốc xíu thôi"
"😀"
"gòi không nhắc nữa, ăn kem lẹ mài, còn đi về"---đến tối, em với bạn về nhà, ai về phòng nấy, vì điện thoại hết pin nên em để sạc rồi đi tắm.Instagram
@daniel_zhou đã yêu cầu theo dõi bạn.
@daniel_zhou đã gửi cho bạn 1 tin nhắn.
tui up chap mới rồi đây, hic mãi mới rảnh, chap này ckv không xuất hiện nhưng tới cuối chap là thấy spoil rồi nha, mọi người đón chờ chap sau nhóoo ~
"khoảng 2 tuần trước"
"2 tuần? hai tuần qua cậu chịu đựng kiểu gì thế nguyên? sao không nói cho tớ, mà biết rồi mà sao không nhập viện? ngốc à?"
"xin lỗi, đằng nào cũng không chữa được đâu, còn đi làm gì"
"chữa được hay không thì cũng nên ở đó chứ, ít ra còn có thể kéo dài thời gian"
"bác sĩ nói phương pháp tốt nhất là thay tủy, nhưng tìm đâu ra, vả lại tớ không muốn ảnh hưởng đến người khác"
"này, nghĩ cho cậu trước đi kìa"
"dù sao bao nhiêu năm nay tớ chịu đựng nhiều việc rồi, thế này có là gì"
"với cậu thì như thế nhưng với người khác thì không đâu, cậu đi viện ngay đi"
"không, lỡ vào viện rồi, tớ không được gặp, chơi với cậu nữa thì sao hì hì"
"đừng có cười nữa, không vui"
"thôi nào hạo vũ của tớ, vui lên nào, cậu không vui tớ không đi ăn cùng cậu nữa đấy"
"ăn uống gì, không được ăn linh tinh đâu đấy"
"ò, à đúng rồi cậu lấy trong ngăn rìa cặp sách lấy giúp tớ thuốc với, tới giờ phải uống rồi"
"cậu còn biết uống thuốc là tốt, chờ tớ đi lấy nước cho nhé"
..."tớ vừa lên mạng xem rồi, cậu không được ăn linh tinh đâu, nên ăn trứng, cá, uống nhiều sữa vào, ăn hoa quả nữa"
"nguyên nhi biết rồi mà, cậu mau về đi đến giờ cơm rồi đấy"
"này, dù gì chúng mình cũng gần nhà nhau, cậu thế này tớ không an tâm, hay tớ xin mẹ qua đây ở để tiện chăm sóc cậu nhé, yên tâm chi phí tớ sẽ trả"
"không cần đâu mà, cậu lo quá rồi"
"cậu mà lại phát bệnh nữa ai lo, thế nhá tớ về đây, pái pai nguyên nhi"
"n-này..."
nói rồi, hạo vũ xách cặp chạy nhanh về nhà, chưa kịp để gia nguyên trả lời.vì là ngày nghỉ nên buổi chiều gia nguyên ở nhà, vừa ngủ trưa dậy em đã thấy điện thoại hơn 12 cuộc gọi nhỡ và 5 cái tin nhắn thoại từ hạo vũ. em nghe thử thì là giọng nói cao ngang quãng 8 của hạo vũ "nài bạn iu gia nguyên, có nhà không thế", "ê mài ăn cam không?", "rep mau gia nguyên, đừng để bạn lóng", "ê nguyên mài ổn không đấy?", "ê ổn thì rep mauuuu". em nghe xong phì cười, liền gọi lại cho hạo vũ.
"a lô bạn"
"ê nãy sao không thế, sao không rep hả"
"xin lỗi, tôi đi ngủ bạn à"
"làm người ta cuống cuồng lên, tưởng mài làm sao"
"ủa giờ qua xưng mày tao rồi hả?"
"hong lẽ không được, mày kể bí mật của mày cho tao rồi, giờ nghe cậu tớ có thấy giả trân không z"
"rồi rồi ôk, nãy gọi có gì không ba, hay chỉ rủ ăn cam thôi z"
"mài đang ở nhà đúng không"
"ò"
"ok thế tốt"
"g-gì...tút tút tút"
ủa gì zậy, chưa nói xong nó cúp liền rồi, nguyên tức mà nguyên không có nói được
5 minutes later..."bụp bụp"..."ê nguyên nhi, hạo vũ nè, mở cửa coi". em đang nghe nhạc liền chạy ra ngoài mở cửa, thấy bạn xách nguyên túi cam to thêm chiếc vali, em mắt OO nhìn bạn. chưa kịp nói gì, hạo vũ đã vác nguyên chiếc vali chạy vào nhà em.
"khoá cửa hoài vậy, nãy đến khoá cửa lại phải vác xác về nè"
"chứ đi ngủ không khoá cửa để mở cho trộm nó vô kiếm cơm hay sao"
"ừ thì..."
"rồi cái vali này là sao mày"
"thì nãy nói rồi đó, mẹ đồng ý cho tao qua đây rồi nè, còn cho tao với mày hẳn một túi cam luôn nè"
"ủa kể ra mày chưa có hỏi tao lun á nha"
"kệ đi, chỗ anh em còn phải hỏi hả, có tao qua chắc mài vui gần chếc chứ gì"
"ừk"
"ê mà quên không hỏi nhà mày thừa phòng không? hay tao với mày ngủ chung zậy"
"may mà đối diện phòng tao còn một phòng, nghĩ gì tao cho mày ngủ chung hả. nhớ dọn dẹp đi nha chứ để lâu quá hơi bụi"
"ôk, tao lên cất đồ đã nha, ăn cam đi nè"..."kể ra cái phòng cũng không lớn mà dọn mệt ẻ mày ạ"
"chứ sao, phòng đó để không bao nhiêu năm rồi đó"
"thôi không sao, vì chăm lo bạn nên tôi chịu được, hè hè"
"thôi đi cha nội"
"dù không phải dịp đặc biệt nhưng kỉ niệm ngày tao với mày về chung 1 nhà, lát đi ăn gì đó ngon nhưng vẫn lành mạnh đi, tao bao mày trả tiền, ôk không"
" gì zậy trời, quá đáng"
"mày được ăn cam rùi còn gì ba"
"thồi, quý lắm mới mời nhớ"...vẫn là con đường dọc bờ sông ấy, vẫn là dòng người và các cặp đôi ấy, nhưng lần này em không khóc nữa vì em đã có bạn của em là hạo vũ đi cùng, hai đứa đang cười đùa cùng nhau trên đường đi ăn. đây là lần đầu tiên mà em được vui vẻ như thế.sau khi đi ăn, cả hai cùng đi ăn kem, món mà em thích nhất. ra bờ hồ ngồi, em với bạn tươi cười với nhau
"lâu lắm rồi tao mới được cười như thế này, cám ơn bạn iu nhiều nha"
"gì đây, sến quá ba, có hạo zũ đây bạn đừng lo buồn hiểu không"
"rồi rồi, ăn kem đi kìa"
"ê mà tao hỏi mày cái này nha, tao tò mò bữa giờ"
"hỏi lẹ"
"mày với cái anh kha vũ là sao á, sao quen nhau được vậy, ảnh nổi tiếng lắm á, mà nhìn ảnh đối xử với mày không giống quan hệ đơn giản đâu"
em im lặng suy nghĩ một lúc, vì chính em cũng đang băn khoăn về kha vũ, và em cũng đang suy nghĩ về câu "không đơn giản" của bạn.
"ê mày, không trả lời thì thôi không cần, như thế là tao hiểu rồi nha"
"không như mày nghĩ đâu mà, tao quen anh hôm buổi đầu đi học, trên xe buýt đông quá, mà ai ngờ cạnh ổng còn dư chỗ mà còn cùng trường nữa nên ổng gọi tao ngồi kế"
"thế thôi hả, vậy mà sao tao nhìn ổng với mày nó cứ ba chấm á, tao không biết nói sao"
"tao cũng không hiểu kha vũ cho lắm, tao cứ gặp ổng là đơ, không biết nói gì hết, mà ổng cũng vậy cứ nhìn tao chằm chằm. còn sáng nay, không hiểu sao tự dưng ổng nghe tao đàn xong khen, còn đi vô xoa đầu tao nữa, còn diễn biến tiếp theo thì mày biết rồi đó"
"ò, cũng kì cục ghê, hay là có gì đó với mày ta, chứ gặp có một lần mà tao nhìn như 2 người sắp thành bồ nhau rồi á"
"khùng hả mài, không có chuyện đó đâu, mà tao với ổng đều là nam, trong trường đầy gái xinh thích kha vũ, nghĩ sao ổng dòm đến tao"
"gì nhìn mày đáng iu mà, trắng trắng cao cao mỗi tội hơi ngốc xíu thôi"
"😀"
"gòi không nhắc nữa, ăn kem lẹ mài, còn đi về"---đến tối, em với bạn về nhà, ai về phòng nấy, vì điện thoại hết pin nên em để sạc rồi đi tắm.Instagram
@daniel_zhou đã yêu cầu theo dõi bạn.
@daniel_zhou đã gửi cho bạn 1 tin nhắn.
tui up chap mới rồi đây, hic mãi mới rảnh, chap này ckv không xuất hiện nhưng tới cuối chap là thấy spoil rồi nha, mọi người đón chờ chap sau nhóoo ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz