ZingTruyen.Xyz

Nguyên Châu Luật || oneshot || Ngày xửa ngày xưa, có một con sói tuyết.

oneshot

moonstruck0616


Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xinh đẹp, có một vị hoàng tử nhỏ.

Cậu sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên vua cha và hoàng hậu, cho đến năm 17 tuổi.

Khi ấy chiến tranh xảy ra, vua cha vì dẫn quân ra trận mà hi sinh, hoàng hậu vì quá đâu buồn mà tự vẫn, hoàng tử nhỏ phải đứng lên gánh vác giang sơn. Hoàng tử nhỏ thay cha làm chủ soái, nhưng quân đội lúc này đã quá suy yếu, hoàng tử nhỏ lại chẳng thể quay đầu. Trong lúc thập tử nhất sinh, một bà phù thủy xuất hiện, đưa ra điều kiện trao đổi, sẽ giúp quân đội giành được chiến thắng. Còn điều kiện là gì, thì hãy để chiến thắng rồi nói sau.

Gọi là "bà phù thủy" cũng không quá chính xác, vì thực ra, dung mạo vị phù thủy kia rất xinh đẹp, vô cùng gợi cảm, khuynh quốc khuynh thành.

Không ngoài dự liệu, quân đội của vương quốc giành chiến thắng. Nhưng, cũng đến lúc cậu thực hiện khế ước với phù thủy.

Vương quốc là khi xưa tổ tiên của cậu chiếm lấy và xây dựng lên từ rừng của tộc phù thủy, nàng muốn đòi lại. Cuối cùng, nàng ta dùng phép thuật biến hết người dân trong vương quốc thành động vật.

Hoàng tử nhỏ bị hóa thành một con sói tuyết.

Phù thủy cũng còn chút lương tâm, vì nàng ta đã lừa hoàng tử nhỏ. Nàng yểm một loại bùa chú lên sói tuyết.

"Một trăm năm sau, khi ngươi gặp được một "người" yêu ngươi thật lòng, thì tự nhiên ngươi sẽ biến lại thành con người thôi."

Cũng có nghĩa, nếu "người" yêu cậu thật lòng là một con sói, cậu sẽ biến trở lại làm người, còn "người" kia, vẫn là sói.

Mà nếu tìm đến loài người, làm gì có ai điên mà yêu say đắm một con chó sói cơ chứ.

Một lời nguyền đủ cay độc, cũng để trả mối thù truyền kiếp của tổ tiên cậu và tộc phù thủy.

Một trăm năm, cũng có nghĩa là một sinh mệnh bất tử.

Phù thủy không lấy đi trí óc, cũng không lấy đi giọng nói của hoàng tử. Trong khi tất cả người dân trong vương quốc đều hoàn toàn hóa thành động vật, thì cậu lại biến thành con sói tuyết kì lạ biết nói tiếng người.

Sói nhỏ cứ như vậy sống một cuộc đời cô độc.

Một trăm năm.

Suốt một trăm năm qua, sói tuyết có tìm đến tộc sói. Nhưng vì cậu là một con sói kì lạ, nên chẳng có đàn sói nào chấp nhận cậu.

Một trăm năm sau, sói tuyết lưu lạc tới một vương quốc xa xôi.

Nếu như nhà của cậu một trăm năm trước quanh năm đều lạnh, sáu tháng bao phủ trong tuyết, thì ở nơi đây, khí hậu ấm áp, có đầy đủ bốn mùa xuân hạ thu đông.

Vì là một con sói tuyết được pháp thuật biến ra, nên cậu không sợ thời tiết nóng bức.

Sói tuyết nghĩ, có lẽ cậu nên ở đây luôn, không lưu lạc bốn phương nữa.

Theo thói quen của loài sói, chúng sẽ đi xung quanh thăm dò khu vực chúng có ý định đánh dấu lãnh thổ. Vừa chạy tới bìa rừng, sói tuyết nhìn thấy một tên nhóc con đang chống lại mấy kẻ trông như bọn trộm cướp.

Cũng không hẳn là nhóc con, cái người bị bao vây kia cũng khoảng mười bảy mười tám tuổi, là một thiếu niên. Nhưng sói tuyết sống đã qua một trăm năm, ai cũng là nhóc con thôi.

Còn vì sao nó có thể nhìn ra người tốt người xấu sao? Cái tên bị bao vây kia ăn mặc nhã nhặn lịch sự, rất giống với con nhà quý tộc. Còn cái đám người xấu kia nhìn mặt đã thấy xấu, mặt mũi bặm trợn, mồm miệng thô lỗ, thái độ hung hăng, nhìn không một chút giống người tốt.

Một người tốt, à không, một con chó sói tốt, thấy người khác gặp nạn sẽ ra tay giúp đỡ.

Sói tuyết không nghĩ ngợi nhiều, cậu lao thẳng vào đám người, dùng răng nanh và móng vuốt, đe dọa không được thì cắn. Đám người xấu kia vậy mà bị dọa, chạy trốn vào rừng.

Nhưng trước khi chúng chạy, vẫn còn cố sức chống trả. Sói tuyết vô duyên vô cớ lại dính một dao vào vai, máu đỏ chảy ra từ bộ lông trắng muốt, trông đến là chói mắt.

Thiếu niên kia nhìn thấy con sói tuyết vì cứu hắn mà bị thương, xé áo trong buộc vết thương vào cho nó, rồi ôm chó sói về nhà.

Còn vì sao sói tuyết lại dễ dàng để người ta ôm về nhà như vậy, là vì nó thấy cậu ta đẹp trai, lại hơi giống kiểu người tốt giả vờ làm người xấu.

Thiếu niên kia cũng bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhỏ ngoài da và một chút bầm tím, ôm một con chó sói về cũng không phải là vấn đề.

Sói tuyết bị sự xa hoa của ngôi nhà làm cho choáng ngợp. Gọi là "ngôi nhà" thì không chính xác lắm, đúng ra thì là một cung điện, còn cái tên "nhóc con" vác cậu về hóa ra lại là hoàng tử của vương quốc.

Hắn trốn vua cha và các hoàng huynh đi săn một mình, gặp cướp, con ngựa xấu tính của hắn chạy mất. Cũng may khu rừng đó gần hoàng cung, hắn đi bộ về cũng không mất nhiều sức.

Vì sói tuyết rất xinh đẹp, lông trắng như tuyết, lại bông xù mềm mại, cuối cùng vẫn là được giữ lại nuôi trong cung.

Được ăn ngon, mỗi ngày đều ngủ trên giường nhỏ của tam hoàng tử, sói tuyết cũng lười đi, chẳng thèm bỏ trốn.

Tên hoàng tử cứu cậu về là con trai thứ ba của hoàng đế, đương nhiên phải gọi hắn là tam hoàng tử.

Vì sói tuyết là do hắn mang về, nên hắn mới để sói tuyết ngủ trong phòng mình.

Cái ổ nhỏ đặt dưới đất của chó sói tuy ấm áp, nhưng khó duỗi người. Cậu mở mắt ra nhìn lên cái giường rộng rãi của tên hoàng tử kia, không thèm nghĩ nhiều, trèo thẳng lên đó nằm. So với cái ổ bông nhỏ của nó dưới kia, thì vừa rộng hơn, lại vừa êm hơn.

Tam hoàng tử đang ngủ, mắt nhắm mắt mở thấy chó sói trèo lên nằm cạnh hắn. Cảm thấy chó sói nhiều lông ôm rất ấm, giờ lại đang là mùa đông, liền một tay túm cậu lại, ôm chặt.

Sói nhỏ lâu lắm mới nói tiếng người.

"Nặng vậy muốn đè chết ta à."

Tam hoàng tử thoáng nghe thấy tiếng chó sói nói, nhưng hắn nghĩ là mơ, nên lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Từ hôm đó, sói tuyết chẳng buồn chui vào cái ổ nhỏ dưới đất, mà cứ thế leo lên giường ngủ.

Tam hoàng tử đối xử với nó rất tốt, nó rất thích hắn. Tự nhiên nó nghĩ, sao trước kia phù thủy không hóa nó thành một tiểu thư xinh đẹp, vậy là nó có thể đi câu dẫn hoàng tử rồi.

Sói tuyết giờ dính tam hoàng tử tới nỗi, chỉ cần hắn ở trong cung, thì nó sẽ bám theo mọi lúc mọi nơi.

Được một thời gian, thì sói nhỏ phát hiện ra. Cậu yêu rồi.

Nhưng sinh mệnh của cậu là bất tử, chỉ khi gặp được một người yêu cậu, hôn một nụ hôn, mới có thể giành lại thứ gọi là sinh mệnh ngắn ngủi của loài người.

Nghĩ tới lại khiến nó buồn bã, cả ngày ủ rũ nằm bên cửa sổ trong phòng tam hoàng tử, ăn cũng chẳng buồn ăn, cũng không bám theo hắn như mọi khi nữa.

Tam hoàng tử thấy lạ, nghĩ là nó ốm rồi.

"Nguyên Nguyên, làm sao vậy?"

Hắn đưa tay xoa bộ lông trắng mềm mại của sói tuyết, áp má lên đầu sói thử nhiệt độ.

Ngốc chết đi được, ai lại thử nhiệt độ cho sói, mà làm như với người cơ chứ.

Tam hoàng tử đặt tên cho sói tuyết là Nguyên Nguyên, vì trước kia hắn thử hỏi xem cậu tên là gì, vì chó sói bình thường sẽ không nói tiếng người, nên cậu đành xòe móng vuốt vẽ vòng tròn trên đất, mong hắn sẽ hiểu.

Khi ấy hắn định gọi cậu là Viên Viên, nhưng nghĩ lại, chó sói đực gọi như vậy không ngầu, nên cuối cùng vẫn gọi là Nguyên Nguyên.

Là Trương Gia Nguyên, nhưng sói bình thường sẽ không biết viết chữ, gọi được chữ Nguyên đã là tốt rồi.

Nguyên Nguyên nghe hắn gọi, cụp tai, quay lưng về phía hắn.

Tam hoàng tử chẳng biết phải làm sao, hắn nghĩ hay là cậu ốm rồi.

Gọi ngự y đến, ông cũng chỉ bảo trông sói tuyết hơi buồn bã, chứ cũng chẳng có bệnh tật gì.

Lúc ấy, Nguyên Nguyên đang nghĩ, hay là nó bỏ trốn, không nhìn thấy tên kia nữa, sẽ không phải hi vọng.

Vì người bình thường làm gì có ai bị điên mà đi yêu một con chó sói cơ chứ.

Nguyên Nguyên nghĩ rồi, ngủ nốt với hắn đêm cuối, sau đó tách hắn ra, rồi nghĩ cách chạy trốn hắn.

Tam hoàng tử dỗ không nổi sói tuyết, liền ôm cậu lên giường. Nhưng ban đầu cậu không chịu nằm sát bên hắn như mọi khi, mà lại quay lưng về phía hắn, cách xa một chút.

Nửa đêm, thấy nhớ hơi người quá, sói tuyết vứt bỏ tự tôn của loài sói, lại chui đầu vào dưới cánh tay hắn.

Nguyên Nguyên nghĩ giữa người và thú không thể có tình yêu, cũng lắm chỉ có tình thương giữa người và động vật. Nhưng lần này thì nó sai rồi.

Phù thủy nói một trăm năm sau người kia sẽ tới. Có thể thay đổi tương lai, nhưng không có nghĩa sẽ tránh được gặp người đã được định sẵn.

Tam hoàng tử lim dim thấy Nguyên Nguyên lại chui vào người hắn, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Bí mật của Nguyên Nguyên, thực ra đã bị tam hoàng tử phát hiện ra rồi.

Không dưng một con sói kì lạ, không hề cắn người, không làm loạn, không phá đồ, không có một chút gì giống một con sói hoang bình thường lại được giữ trong hoàng cung, không hề bị nhốt trong lồng.

Vào một trong nhưng đêm mà Nguyên Nguyên chui vào lòng hắn ngủ, vì lông quá mềm, nên tam hoàng tử mới không kìm được mà hôn sói tuyết một cái.

Phù thủy khi ấy đặt lời nguyền lên cậu, không nói rõ tình yêu đó là như thế nào, nên chỉ cần là tình cảm thực sự chân thành, sẽ hóa giải được lời nguyền.

Chỉ là khi đó tình cảm của tam hoàng tử mới chỉ dừng lại ở việc thực sự coi Nguyên Nguyên như một người thân, nên mới có thể phá được một tầng ma pháp. Cái đêm hoàng tử hôn cậu, cậu vốn đã biến trở lại hình dạng ban đầu, nhưng chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, trời chưa sáng, cậu chưa kịp nhận ra, đã hóa về dạng sói.

Trừ đêm hôm ấy ra, thì chỉ khi trăng tròn, Nguyên Nguyên mới thoát khỏi dạng sói. Nhưng thời gian ngắn tới nỗi, hoàng tử chỉ kịp đếm tới một trăm, Nguyên Nguyên đã lập tức quay về hình sói.

Khi ấy, tam hoàng tử còn chẳng hề hoảng sợ, hắn bình tĩnh suy nghĩ tới hai trường hợp. Thứ nhất là Nguyên Nguyên chính là một con sói thành tinh, trăng tròn có thể hóa thành người. Còn thứ hai, cậu chính là một người bị nguyền rủa, hóa trành sói.

Càng ngày hắn càng tin rằng Nguyên Nguyên vốn dĩ là người hơn, vì tính cách của sói nhỏ không có một chút nào giống động vật hoang dã. Mà mấy thứ chuyện như nguyền rủa, hắn đã nghe qua không ít lần, hình như còn có một tộc phù thủy sống ở vùng lạnh, một vùng đất không loài người nào có thể đặt chân tới.

Cứ dần dần như vậy, ban đầu có thể là thiếu niên do Nguyên Nguyên hóa thành quá sức mỹ lệ, da trắng, lông mi dày, ngũ quan rất đẹp, lại còn có lệ chí nơi khóe mắt, nên tam hoàng tử mới đặt nhiều thiện cảm. Nhưng dần dần về sau, khi Nguyên Nguyên ở bên cạnh hắn quá lâu, hắn mới nhận ra, Nguyên Nguyên có thể chẳng bao giờ hóa về dạng người nữa, hắn vẫn yêu thích Nguyên Nguyên.

Tới lúc hắn nhận ra, thì cũng là lúc Nguyên Nguyên trốn khỏi hắn rồi.

Sói tuyết không thể chạy ra khỏi hoàng cung, nó mới chỉ có thể nấp trong bụi hoa lớn, chờ có thời cơ rồi trốn thoát. Nó chỉ có thể chạy loạn trong hoàng cung, thế mà tam hoàng tử cho người bới tung cả hoàng cung lên, vẫn không thấy được nó.

Năm ngày trời trốn khắp mọi ngóc ngách trong hoàng cung rộng lớn, nó thấy đói, với lại, nó nhớ hoàng tử của nó rồi.

Nửa đêm, Nguyên Nguyên lén quay về. Cậu vẫn đeo cái vòng cổ hoàng tử tặng, nên lính canh nghĩ hóa ra nó đi lung tung trong cung, giờ quay về rồi, cũng không báo cho hoàng tử, mà để mặc nó muốn đi tới đâu thì tới.

Căn phòng kia không khóa cửa, nhảy lên một chút, là nó có thể đẩy được chốt mở cửa phòng tam hoàng tử ra rồi.

Hắn vẫn để đồ ăn của cậu ở trong chiếc hộp sứ, là bít tết bò, món mà cậu yêu thích.

Còn người thì ngủ say rồi.

Nguyên Nguyên thầm nghĩ, biết ngay mà, đúng là loài người vô tâm. Vật nuôi cũng chỉ là vật nuôi, mất thì thôi đi, tìm con khác là được.

Vừa tức vừa tủi thân, sói tuyết cũng có tuyến lệ, nên cũng có thể rơi nước mắt.

Mắt ươn ướt cứ thế trèo lên giường, mặc kệ mấy hôm nay chui hết bụi cây này tới bụi hoa kia, bộ lông trắng mềm dính đầy bụi bẩn. Ai bảo cậu nhớ tên bội bạc kia cơ chứ. Hắn không yêu cậu thì thôi, cậu yêu hắn là được, nhìn hắn chết đi, rồi dành quãng thời gian bất tử dài đằng đẵng canh giữ cho hắn.

Từ lúc Nguyên Nguyên cạy cửa, hắn đã sớm tỉnh rồi. Liếc thấy cái bóng trắng bốn chân rón rén đi vào, hắn mới nhắm mắt giả vờ ngủ, để xem con sói tuyết này sẽ bày trò gì. Chỉ là không ngờ, Nguyên Nguyên chẳng làm gì cả, chỉ đi quanh "lãnh thổ" của cậu một vòng, sau đó trèo lên giường, rúc vào người hắn.

Trên lông còn dính bụi đất và mấy chiếc lá cây.

Lúc này hắn liền ôm chặt lấy Nguyên Nguyên, mở mắt nhìn cậu, mắt to trừng mắt nhỏ.

Sói tuyết trong sách đều là mắt xanh, nhưng Nguyên Nguyên vốn chẳng phải sói, nên mắt cậu màu nâu.

Nguyên Nguyên có làm ra vẻ bình thường, đuôi vẫy nhẹ, mắt nhắm vào làm ra vẻ như không có chuyện gì.

"Nguyên Nguyên"

Sói tuyết không lên tiếng, vì sói bình thường sẽ không nói tiếng người.

Hoàng tử nghĩ ngợi một chút, lại nhỏ giọng nói.

"Mấy ngày nay em trốn đi đâu vậy, nhớ em quá."

Nguyên Nguyên muốn trả lời, em cũng nhớ người.

"Từ sau không được trốn ta nữa, nhớ em lắm đó."

"..."

"Ta thích em như vậy cơ mà, nếu một ngày bỗng dưng không tìm được em, ta sẽ khó chịu chết đi được. Em có thích ta một chút nào không?"

"..."

Mắt Nguyên Nguyên ngập nước rồi, cậu muốn nói lắm, muốn nói rằng em cũng rất nhớ người, cũng rất thích người. Nhưng cậu sợ, cậu sẽ dọa hắn.

Nguyên Nguyên không ngờ tới, hoàng tử sẽ cúi xuống, hôn lên cái trán đầy lông của cậu.

Trăng đêm nay không tròn, nhưng sáng hơn mức bình thường. Hoặc là, do cậu tưởng tượng ra như vậy.

"Một trăm năm sau, khi ngươi gặp được một "người" yêu ngươi thật lòng, thì tự nhiên ngươi sẽ biến lại thành con người thôi."

Dù sao thì, Nguyên Nguyên cũng hóa thành người rồi.

Hoàng tử, là yêu cậu thật lòng.

Nhưng biến hóa như thế này, liệu sẽ dọa hắn sợ không.

Trái lại với lo lắng của Nguyên Nguyên, hoàng tử chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ, cứ như hắn đã biết chuyện hôn cậu là cậu biến thành người vậy. Hắn chỉ liếc nhìn cậu một chút, rồi chùm chăn lên người cậu. Dù sao bộ dạng lúc này miêu tả chính xác là không một mảnh vải che thân, có chút ngượng ngùng.

Hoàng tử đi tới phòng chứa quần áo, lấy cho cậu một bộ đồ. Để cậu thay xong lại dắt cậu về phía nhà tắm, loại bỏ đi đám bụi đất dính trên người do lăn lộn mấy ngày qua.

Từ đầu đến cuối, không một lời thắc mắc.

Lúc hắn nắm tay Nguyên Nguyên kéo cậu trở về giường, ngồi xuống mặt đối mặt, mắt cậu lại lần nữa vô thức mà ngập nước.

"Kha Vũ, em không phải chó sói, nhưng mà... nhưng mà Kha Vũ đừng vứt bỏ em được không?"

Câu đầu tiên cậu nói, là gọi tên hắn.

Giọng nói không ngọt nào như hắn tưởng tượng, mà hơi trầm thấp, giống kiểu một người đàn ông dũng mãnh.

Tam hoàng tử Châu Kha Vũ làm sao dám vứt bỏ bảo bối này được cơ chứ, tới xa cậu, hắn còn không nỡ.

"Nguyên Nguyên"

"Dạ?"

"Ta yêu em.

Dù em có là sói hay là người, vẫn sẽ yêu em."

Nguyên Nguyên nghe lời khẳng định chắc nịch như vậy, nguyện ý tin tưởng hắn.

Dù sao thì, cái sinh mệnh vô tận của cậu kết thúc rồi, từ giờ trở đi, cậu sẽ sống như một người bình thường, cũng sẽ già đi... rồi chết đi.

"Em cũng yêu Kha Vũ."

"Ừm."

"Thực ra thì, em tên là Trương Gia Nguyên."

"Vậy cái vòng tròn em vẽ lúc ta hỏi tên em, là em cố ý."

Trương Gia Nguyên gật đầu.

"Vậy mà ta cứ nghĩ là sói con nghịch ngợm."

"Có một chuyện này, em nghĩ là phải nói. Lời nguyền của em đã kéo dài một trăm năm rồi, năm ấy em dừng lại ở tuổi mười bảy, cho nên, tuổi của em, lớn hơn của Kha Vũ rất nhiều, có thể gọi em là ông cố."

Mặt mày Châu Kha Vũ mang nhiều tâm sự. Không phải là chuyện tuổi tác, mà là một trăm năm nay, Trương Gia Nguyên này đã trải qua cái gì cơ chứ.

"Thời gian đó... em... có cô đơn không?"

Trương Gia Nguyên cúi đầu, khẽ đáp.

"Cô đơn. Không một đàn sói nào chấp nhận em cả. Em cứ như vậy đi lang thang khắp nơi, cho tới khi gặp Kha Vũ."

Châu Kha Vũ cũng không hỏi nữa, kéo Trương Gia Nguyên vào lòng, hôn nhẹ lên mí mắt cậu.

"Từ giờ em sẽ không cô đơn nữa, có ta ở đây rồi, ta chính là nhà của em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz