ZingTruyen.Xyz

Nguyen Chau Luat Khong Duoc Bo Lo Truong Gia Nguyen

7.

Đó là cái cột đá được dựng tạm lên giữa chợ, nhưng đối với Châu Kha Vũ, nó là đài phán quyết, hắn cả đời này, vĩnh viễn không cách nào quên được.

Đám người bên dưới huyên náo, ồn áo, cười nhạo không ngớt:

"Nhìn xem, một kẻ chơi nhạc cụ ngoại quốc, bị chủ nghĩa tư bản đầu độc, lại còn là đồng tính luyến ái, không phải bệnh thì là gì? Hôm nay mới cắt một ngón tay của nó, là giúp nó chữa bệnh, biết đau rồi mới tỉnh ra, cũng không chơi được âm với chả nhạc, nhìn rõ chủ nghĩa tư bản rồi, mới nghĩ thông suốt được".

Trên đài, Trương Gia Nguyên đau đến không còn sức động đậy, Châu Kha Vũ hai mắt đỏ bừng, điên cuồng đẩy đám người phía trước ra, chỉ cảm thấy tâm can giờ phút này đều vỡ vụn rồi.

Hắn chạy lên, ôm lấy Trương Gia Nguyên, lớn tiếng hô:

"Tôi là người yêu cậu ấy, các người muốn mạng cậu ấy, vậy giết tôi luôn đi".

Người xung quanh cuồng loạn hét chói tai, coi hắn như con quái vật thảm hại, không đáng để tâm.

Rất nhanh, Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa mê bị người lôi đi, Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối nắm chặt ngón tay đã đứt lìa của câu, cũng bị cưỡng ép đưa về cải tạo. Một khắc này, Châu Kha Vũ cảm thấy thế giời này đáng sợ quá, hắn đã ôm Trương Gia Nguyên chặt như vậy, vẫn không giữ cậu lại được.

Lại sau đó, "Dương phái" của Châu gia bị phân cấp, chỉ qua một đêm quý tộc kinh Môn biến thành tội nhân hạ đẳng.

Nhưng Châu gia dù sao cũng có chút bối cảnh, cầu xin đại nhân vật phía sau khai ân, gia nghiệp mặc dù không còn, nhưng tốt xấu gì mấy anh em cũng bảo vệ được tính mạng, có cơ hội trở về.

Chỉ cần chịu nhận tội.

Châu gia từ trên xuống dưới, đem đồ sứ cổ trong nhà toàn bộ đạp nát, đốt sạch sách nước ngoài, cũng xin từ chức công việc của Châu Kha Vũ ở trường đại học, tỏ rõ lập trường, kiên quyết phản đối tư tưởng ngoại triều không đúng đắn, phản đối "khuynh hướng luyến ái phản nhân loại".

Ngoại trừ Châu Kha Vũ.

Hắn lúc này đã bị chuyển vào nhà giam vì "tư tưởng sai lầm", bọn họ buộc hắn nhận tội, ép hỏi hắn, nhục nhã hắn, yêu cầu hắn viết giấy cam kết "nhận thức đúng đắn".

Châu Kha Vũ cả người đầm đìa máu tươi, cắn răng không chịu nhượng bộ. Anh trai ở bên ngoài sốt ruột, cơ hội thả người ngàn năm có một, Châu Kha Vũ lại cố chấp, chỉ nghĩ thôi cũng biết việc ra ngoài là không thể.

Không còn cách nào, bọn họ chỉ có thể để người đi tìm Trương Gia Nguyên ở bên kia thành phố.

Vết thương của Trương Gia Nguyên còn chưa lành, liền gặp anh hai của Châu Kha Vũ đến cửa cầu xin: "Xin cậu, cứu Kha Vũ".

Trương Gia Nguyên được đỡ đến trước cửa ngục của Châu Kha Vũ, giờ phút này Châu Kha Vũ toàn thân đều là máu tươi, bàn tay vốn dùng để làm thí nghiệm, viết báo cáo bị chà đạp đến không thành hình, thân hình cao lớn gầy như bộ xương.

Nước mắt chực trào ra bị Trương Gia Nguyên liều mạng bức trở về, cậu quỳ gối trước cửa, dùng bàn tay không nguyên vẹn nắm chặt khung cửa, nhận tội với quan trên.

Cậu nói:

"Tôi sai rồi, tôi có bệnh, tôi có tội".

Châu Kha Vũ kinh ngạc, hai mắt trừng lớn nhìn thẳng Trương Gia Nguyên:

"Em vừa nói cái gì, lặp lại một lần nữa".

Trương Gia Nguyên không trả lời hắn, chỉ liên tục dập đầu, nói:

"Tôi về sau sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Châu Kha Vũ".

Nói xong cậu đứng dậy, cũng không quay đầu nhìn thần sắc tuyệt vọng của Châu Kha Vũ. Vậy là đủ rồi, như vậy là đủ làm Châu Kha Vũ chết tâm, một lần nữa chịu về nhà.

Nhưng cậu không nghĩ tới, cậu không đợi được Châu Kha Vũ về nhà. Ba ngày sau thứ cậu nhận, là di thư Châu Kha Vũ viết cho cậu cùng một bản báo cáo.

Châu Kha Vũ của cậu, đến lúc chết cũng không thừa nhận hắn yêu Trương Gia Nguyên là tội nghiệt nghiêm trọng, sau nhiều ngày chịu đựng tra tấn không thuộc về con người, ở trong ngục, tự sát.

Trương Gia Nguyên cảm thấy linh hồn mình đã vỡ nát mất một nửa, bị thổi bay, cùng với Châu Kha Vũ rời đi mất rồi.

Di vật của Châu Kha Vũ được để trong một hộp gỗ nhỏ, giấy cam đoan hắn viết trong ngục bị xé thành từng mảnh ném trong một cái bình sứ mô phỏng theo hoa văn thời Tống, là thứ người ta chơi chán tiện tay ném bên người hắn. Chiếc bình lẳng lặng nằm trong hộp, Trương Gia Nguyên không còn sức chạm vào nó, chỉ có thể để nó trong sân thừa nhận năm mươi năm tro bụi cùng áy náy.

Tiếp đó, cậu ở lại Bắc Kinh, tự ngược đem bản thân nhốt trong cái viện tử đầy dấu vết của Châu Kha Vũ, học nói phương ngữ Bắc Kinh, bắt chước chữ ký 6D, đeo kính mắt gọng vàng, cuối cùng trở thành Châu Kha Vũ.

Qua thật lâu, lịch sử ghi lại, gọi đây là mười năm loạn lạc, tư tưởng sai lệch, bảy năm cải tổ, trở mình một cái, liền xem như hết thảy đều không phát sinh, một lần nữa trả cho nhân dân cả nước ngày tháng bình yên.

Nhưng làm thế nào có thể coi như cái gì cũng không phát sinh đây?

Châu Kha Vũ không còn.

Không ai trả Châu Kha Vũ lại cho Trương Gia Nguyên.

8.

Tôi trở lại cái ngõ nhỏ ấy, trở lại trước cửa nhà Lục gia.

Tôi nắm chặt tấm ảnh chụp cũ nát, tưởng như nắm lấy đoạn tình yêu đầy đau thương của hai thiếu niên Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên năm ấy.

Lục gia đang ngủ, tôi không làm phiền ông, chỉ ngồi trước giường, nhìn gương mặt ông hiện giờ, tưởng tượng ra thiếu niên của năm mươi năm trước.

Năm mươi năm này, ông canh giữ viện tử Châu Kha Vũ để lại, canh giữ chút di vật bản thân không dám mở ra nhìn, cả ngày nhìn cháu gái của Châu Kha Vũ vui vẻ nhảy nhót, ông làm thế nào chịu đựng được tới bây giờ?

Người này ấy mà, giỏi nhất là lừa mình dối người, Châu Kha Vũ chết, ông tự biến mình thành bộ dạng của Châu Kha Vũ, đem cái tổ hợp bất đồng Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ gộp lại làm  một. Lừa qua lừa lại cũng sắp đi hết một đời.

Mùa hè năm ấy tôi hoàn thành kỳ thi đại học, tình trạng của Lục gia rõ ràng không được ổn. Đầu tiên là dễ quên, rất nhiều việc không nhớ, có đôi khi ngay cả nhà mình cũng không tìm được, đến nửa đêm vẫn chưa trở về. Mưa to tầm tã, tôi chạy đến từng con hẻm nhỏ tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy ông trong con hẻm trước đền Quốc Ân cũ.

Trước một cái thùng rác cũ nát, mưa lạnh xối ông ướt sũng, Lục gia cúi đầu lục tìm gì đó bên trong. Tôi chạy đến, chỉ nghe ông hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm:

"Tay của ta, ngón tay của ta đâu rồi? Ta nhớ kỹ Kha Vũ giấu nó ở đây cho ta mà".

Tôi nhịn không được khóc lớn lên, tại một khắc này, tôi rốt cuộc cảm nhận được dù chỉ một chút cái cảm giác tan nát cõi lòng của Châu Kha Vũ nhiều thập niên về trước.

Sau đêm mưa, Lục gia bị cảm nặng, tuổi của ông, chỉ một tai nạn nhỏ hay bệnh vặt cũng đủ đánh bại một người. Ông bệnh nặng nhiều ngày, nửa đêm cả người đau đến không chịu được, đều sẽ lung tung gọi: "Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ!"

Tôi cảm thấy Lục gia hẳn đã khổ sở nhiều lắm.

Hiện giờ khi trí nhớ suy giảm, tinh thần hỗn loạn, ông mới dám ở trong đêm khuya thống khổ hô tên người mình tâm tâm niệm niệm, giống như cầu xin một sự cứu rỗi hay có chăng chỉ là một lời giải thích còn thiếu.

Thân thể Lục gia vẫn không tốt, nhưng tôi không thể như trước kia ngày ngày canh giữ bên cạnh ông. Vào đại học dù vẫn ở Bắc Kinh nhưng trường cách nơi này quá xa, tôi nhiều nhất chỉ có thể mỗi cuối tuần về một lần.

Nhập học được ba tháng, tôi yêu tiểu Hứa.

Tiểu Hứa rất đẹp trai, cũng rất cao, khí chất hơi tương tự thúc tổ phụ Châu Kha Vũ của tôi, điểm này vẫn luôn tuân theo tiêu chuẩn chọn đối tượng ban đầu, thế nên tôi mới có thể từ trong biển người, chỉ nhìn thoáng qua liền chọn trúng cậu ấy.

Có đối tượng phải ra mắt Lục gia đầu tiên.

Lục gia nằm trên ghế mây cười cười, phe phẩy quạt hương bồ đánh giá tiểu Hứa.

Ông hỏi tiểu Hứa:

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tiểu Hứa đáp mười chín.

Lục gia nghe xong, vừa lòng gật gật đầu:

"Mười chín tuổi rất tốt, Châu Kha Vũ cũng mười chín tuổi".

Ăn cơm trưa xong, mấy đứa trẻ bên ngoài ồn ào, gọi tiểu Hứa đi chơi bóng rổ cùng bọn họ, Tiểu Hứa nâng kính mắt nói tôi không chơi.

Lục gia thình lình lên tiếng:

"Ngươi vận động không tốt, bóng rổ không biết, bơi lội cũng không".

Tiểu Hứa không hiểu, cười trả lời:

"Lục gia, cháu biết bơi mà".

Lục gia ngây người một lúc, nói:

"Không, ngươi không biết".

Còn bảo:

"Ngươi cũng không cần biết bơi, ngươi rơi xuống nước, ta xuống cứu ngươi".

Tiểu Hứa không biết đáp thể nào chỉ đành nói:

"Vậy cảm ơn Lục gia".

Nhưng tôi biết, những lời này của Lục gia là đang nói với ai...

9.

Mùa xuân một năm sau đó, một ngày khi cây liễu rủ trước nhà cũng nảy mầm rồi, tôi trở về con hẻm nhỏ, ngày đó gió nhẹ, ánh mặt trời xinh đẹp biết nhường nào, nhưng trong phòng Lục gia với ngày xuân dường như hoàn toàn đối lập.

Ghế mây Lục gia hay nằm khô quắt, xấu xí giống như một đoạn rỉ sắt hư hỏng, không thể lưu luyến.

Tôi biết Lục gia sắp phải rời đi.

Hơi thở của Lục gia càng ngày càng nhẹ, tôi nửa quỳ bên giường, cầm tay ông, nước mắt rơi trên bàn tay nhăn nheo khe rãnh ngang dọc của ông.

Ông hỏi:

"Nhóc con, ở trường học có vui không?"

Tôi gật đầu.

Tôi nhìn ông, như thể nhìn một tượng đài đã trải qua vài thập niên đau thương.

Lục gia chớp mắt mấy cái nói:

"Ta phải đi."

Tôi luống cuống, nắm chặt tay ông, lần đầu tiên gọi tên của ông:

"Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên".

Tôi nói:

"Trương Gia Nguyên, ông mệt mỏi nhiều rồi".

Tôi nghẹn ngào gần như nói không ra lời:

"Trương Gia Nguyên, người ấy nhất định ở bên bờ vong xuyên đợi ông, ông hỏi thăm Châu Kha Vũ giúp cháu nhé".

Ông trừng lớn đôi mắt đục ngầu, như bị những lời này làm cho kinh ngạc, nói:

"Sẽ không đâu, ta làm hắn khổ như vậy, hắn sẽ không đợi ta".

Tôi đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía sân sau, tìm được cái bình sứ phủ đầy tro bụi, đập vỡ nó. Mấy tờ giấy bên trong lung tung rơi xuống, tôi tìm một mảnh, siết trong lòng bàn tay, đưa đến cho ông xem.

Tờ giấy cũ nát, nét chữ mơ hồ, nhưng Trương Gia Nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra bút tích của ai. Mảnh giấy nhỏ đi qua năm mươi năm quang cảnh, giờ phút này rơi vào đáy mắt của Lục gia. Đó là giấy cam đoan Châu Kha Vũ viết trong ngục, sau khi viết một chuỗi cam đoan dài những lời trái lương tâm "Không thể....", hắn rốt cuộc không làm bộ nổi nữa, lưu lại một câu thực tâm cuối cùng.

"Không thể không gặp Trương Gia Nguyên".

Nước mắt Trương Gia Nguyên lăn dài, đọng trên nền đá xanh lam, cuối cùng ông nhắm mắt lại.

10.

Sau này, tôi thường cảm thấy may mắn vì bản thân được sinh ra trong một thời đại tốt đẹp, may mắn gặp được Lục gia tốt nhất thế gian này.

Mà Trương Gia Nguyên tốt nhất, Châu Kha Vũ tốt nhất, lưu lại mùa hè huyên náo năm 1965, lưu lại trong hương vị ngọt ngào của hộp kem ngày ấy.

Ngay cả khi không ai ghi nhớ bọn họ, không ai thấu hiểu bọn họ, thì sao, còn có tôi, tôi vĩnh viễn nhớ bọn họ, kiên định đứng về phía hai người.

Có một ngày, tôi mơ thấy bản thân biến thành một con bồ câu trắng, bay đến một con đường không thấy điểm cuối nơi minh phủ. Rồi tôi nhìn thấy Trương Gia Nguyên, không phải Trương Gia Nguyên già nua trước lúc lâm chung mà là thiếu niên của năm mười tám tuổi. Cậu vội vàng chạy đến, bàn tay nguyên vẹn, tuấn tú vô song tràn ngập hơi thở thanh xuân, cùng với cái vẻ ngây ngô lại liều lĩnh của tuổi trẻ. Cậu thở hổn hển, gấp gáp nói xin lỗi:

"Kha Vũ, em đến muộn".

Châu Kha Vũ mặc áo sơ mi trắng, vẫn anh tuấn trẻ tuổi như cũ, mỉm cười ôm lấy cậu:

"Không muộn, em đến vừa đúng lúc".

END.


Mình trans theo cảm nhận chủ quan của mình khá nhiều, cách viết của mình bị ảnh hưởng bởi thói quen đọc đam mỹ convert nên có nhiều chỗ dịch khá thô và lạm dụng nhiều từ ngữ Hán Việt.

Có lẽ đây sẽ là bản chỉnh sửa cuối cùng cho " Không được bỏ lỡ Trương Gia Nguyên ", đối với đứa dịch tay mơ như mình, mình cảm thấy nó đủ để khiến mình thỏa mãn rồi. Cảm ơn các bạn đã ghé qua nha.

Nếu vẫn không thể quen với cách dịch của mình, có thể ghé qua "Gia Hành Tân Duyệt Châu Kha Vũ đã trả thù Wajijiwa Trương Gia Nguyên chưa?" các bạn ấy cũng đang dịch bộ này đó nhe!

Nhớ vừa đọc truyện vừa nghe nhạc, hay lắm luôn á mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz