ZingTruyen.Xyz

Nguyen Chau Luat Chuyen Nuoc Loc Va Trai Tim Co Bao

Lại là ngày mười ba tháng mười hai, đâu đó hơn ba giờ sáng của một năm nào đó trong mười năm nào đó.

Trương Gia Nguyên vươn vai đứng dậy, bàn chân phải vô tình đá đổ chồng sách đặt ở chân bàn, mấy đầu ngón chân nằm bẹp dưới sức nặng của đống từ điển, đau điếng. Cậu cúi cuối thụp người chụp lấy chỗ đau, hét lên một tiếng nhỏ, rồi ngã vật ra sàn nhà. Thầm nghĩ may thay căn hộ tầng dưới vẫn chưa có ai chuyển vào.

"Em viết xong rồi. Ngày mai chị đến lấy nhé. Phía trước cửa có ba tấm thảm đặt chồng lên nhau, chìa khoá được dán băng dính ở mặt dưới của tấm thảm thứ hai. Đừng gọi em."

Trương Gia Nguyên ấn nút tắt nguồn điện thoại, nhìn lên trần nhà tối mờ, chỉ hắt lên một chút ánh sáng từ đèn bàn bên cạnh. Đêm tĩnh lặng, nghe thấy hơi thở mình ngắt quãng, nặng nề, cậu nhắm nghiền mắt, cố tạo ra một cái hít thở sâu. Ở những nhịp cuối của dòng thở ra, tiếng mưa đêm đột ngột trào lên cuồn cuộn như nhấn chìm lấy thân hình mảnh khảnh đang nằm cuộn tròn trên sàn gỗ.

Điện thoại lại một lần nữa sáng lên. Trương Gia Nguyên nhấn nút đăng ẩn danh một câu hỏi trong hội nhóm tham gia gần đây.

"Nếu cả đời này không quên được một người thì phải làm sao mọi người nhỉ?"

Không lâu sau đó, cậu đã nhận về được ba câu trả lời.

Người đầu tiên, đáp trả rất nhanh: "Kiếm việc mà làm cho bớt rảnh đi."

Mấy năm qua có khi nào là Trương Gia Nguyên không bận. Nói cậu sáng bán mạng cho toà soạn, đêm bán một nửa hồn mình cho bản thảo cũng không hề quá lời.

Người thứ hai, dịu dàng hơn một chút: "Thời gian của mỗi người là hữu hạn, nhưng lại có rất nhiều, rất nhiều thứ cần chúng ta để ý và quan tâm. Hãy cố để dành nó cho những người quan trọng nhé."

Trương Gia Nguyên nhấn vote up. Câu trả lời kiểu mẫu cậu đã đoán chắc sẽ có người nói như thế. Nó hoàn toàn đúng, nó tuyệt vời, nó đầy tích cực và năng lượng tươi sáng. Nhưng trong hai mươi tư tiếng của một ngày, dù cho Trương Gia Nguyên có bị lấp đầy bởi công việc và những thứ xung quanh đến mức không thở nổi như thế nào đi nữa, dù chỉ là một phút trước khi rơi vào giấc ngủ, Châu Kha Vũ, à lại là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không cần sự để ý và quan tâm của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vẫn nhất mực muốn để dành sáu mươi giây đó cho Châu Kha Vũ.

Người thứ ba trả lời câu hỏi của cậu bằng những câu hỏi khác: "Làm sao chúng ta có thể nhớ một người cả đời được nhỉ? Đời rộng và đời dài mà, đúng không?"

Đời rộng và đời dài mà. Trương Gia Nguyên nghe như mưa cũng đang dâng lên trong lòng mình. Cánh hoa nhàu nhĩ rướm máu đạp lên mặt nước. Mưa nặng hạt tạo thành những vòng tròn gợn nước đẩy cánh hoa dập dềnh chao đảo. Trương Gia Nguyên đột nhiên bật cười. Gốc hoa này, cùng với sự tự dày vò bản thân này, "cả đời" của Trương Gia Nguyên chắc gì đủ dài và đủ rộng.

Tin nhắn tới, là Lưu Chương.

"Anh biết cậu đang ngủ. Thấy tin nhắn thì gọi cho anh ngay nhé."

Trương Gia Nguyên còn chưa đọc xong tin nhắn thì đã có người gọi tới.

"Trương Gia Nguyên!"

"Mặc Mặc?"

"Anh biết ngay là giờ này em chưa ngủ. AK cứ lải nhải nói anh không nên làm phiền lỡ giấc ngủ của em."

Trương Gia Nguyên cười khẽ: "Vẫn là người ngoài biết giữ kẽ."

"Ai mới thèm làm người trong nhà với tên vừa cứng đầu vừa mù quáng vừa ngu ngốc vừa táng tận lương tâm như em."

Lâm Mặc gần như là hét lên qua điện thoại.

"Quên đi. Chuyện đó không quan trọng. Tụi anh nói cho em biết, Hanahaki ấy, cái đám hoa chết tiệt trong lồng ngực của em đấy, tụi này đã nghĩ ra cách để loại bỏ nó rồi."

Lưu Chương ở một bên nói vọng vào, nhưng âm lượng tuyệt đối không hề thua kém với tiếng hét ban nãy của Lâm Mặc: "Đương nhiên tất cả chỉ là mới bắt đầu và cần thêm thời gian để phát triển nữa, nhưng lần này thật sự rất có triển vọng. Tỉ lệ thành công cao hơn hẳn những lần trước."

"Trương Gia Nguyên, anh nghiêm túc trịnh trọng thông báo với em: nếu em coi anh là người trong nhà của em, thì lúc tụi anh trộm vía thành công, em nhất định phải quay về đây đấy.", Lâm Mặc lại tiếp tục cao giọng. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình có thể tưởng tượng ra được hai người họ đang trốn ở một góc viện nghiên cứu, Lâm Mặc chống nạnh lên giọng với cậu, Lưu Chương ở một bên mặt mày vừa vui sướng nhưng lại vừa thận trọng muốn cho cậu biết tin ngay.

Trương Gia Nguyên không biết mình đã nghĩ gì nữa. Hệ thống sưởi của căn hộ này cũng không tệ, nhưng mặt sàn lạnh quá, không nên nằm quá lâu.

"Châu Kha Vũ cũng tham gia nghiên cứu mà đúng không?"

"Thật hân hạnh nếu em lại được làm đối tượng nghiên của của Châu Kha Vũ nhỉ?"

Cuộc gọi kết thúc từ lâu. Trương Gia Nguyên vẫn cuộn tròn trên sàn gỗ.

Nếu cả đời này, đời rộng và đời dài, không muốn quên một người thì phải làm sao?

---

"Trương Gia Nguyên, chị bảo này", Mạch Khê nhìn thấy cái đầu xù ló ra từ phòng ngủ, vội vội vàng vàng lên tiếng.

Trương Gia Nguyên mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ treo trên tường đối diện, không hiểu tại sao Mạch Khê tới giờ này vẫn còn xuất hiện ở đây.

"Chị nhận được bản thảo rồi nhé, nếu cần trao đổi thêm gì chị sẽ nhắn cho em sau."

Trương Gia Nguyên gật gật đầu. Mạch Khê vẫn đứng ở bàn làm việc của cậu, không có ý định rời đi. Hai người đối mắt nhìn nhau. Sấm chớp bên ngoài đánh ầm một tiếng, Trương Gia Nguyên cũng bụm miệng nén cơn ho đột ngột ập đến. Cảm nhận lòng bàn tay thấm ướt, cậu vội vàng chạy vào phòng tắm.

Cửa đánh sập.

Lúc Trương Gia Nguyên trở ra, Mạch Khê đã không còn ở đó nữa. Cậu quệt vệt nước bên khoé miệng, lồng ngực nhẫn nhẫn đau, lại húng hắng ho một chặp.

"Trương Gia Nguyên vào đây nếm thử giùm chị như này có hợp khẩu vị em không."

Mạch Khê ở trong bếp, nồi nhỏ bốc khói nghi ngút, trên bàn bày sẵn một ít rau dưa. Trương Gia Nguyên đón lấy cái muôi, nếm thử. Cháo hầm nhừ, thịt xay nhuyễn, vị nêm vừa phải, rất chuẩn vị cháo dinh dưỡng ăn liền.

"Ổn áp không? Lúc nào trong người ốm yếu bệnh tật quá ăn chút cháo là sẽ tốt hơn rất nhiều đó.", Mạch Khê giành lấy cái muôi từ tay Trương Gia Nguyên, bắt đầu múc cháo vào tô nhỏ, "Ăn cho ấm bụng, rồi uống một ít nước nữa, ở trong nhà không sợ mưa sợ gió, không có gì phải lo lắng."

Trương Gia Nguyên vẫn giữ im lặng, nhìn tới nhìn lui một lúc rồi quyết định với tay lấy cái tạp dề xanh chấm bi trắng cậu thích nhất mang vào, đoạn xắn tay áo mở tủ lạnh nấu đơn giản một món mặn một món canh.

Mạch Khê phóng khoáng, lại hiểu chuyện. Trương Gia Nguyên trọng tình nghĩa, lại thẳng thắng. Nồi cháo dinh dưỡng dẹp gọn vào trong xó. Một mặn một canh bày biện trên bàn đơn giản nhưng sực mùi cơm của gia đình.

Những mối quan hệ thân thiết của Trương Gia Nguyên từ trước tới nay luôn bắt đầu bởi những món ăn cậu nấu. Cùng Lâm Mặc rau cháo qua ngày, cùng Mạch Khê nhâm nhi món Á không kiếm đâu được ở trời tây.

Còn có, còn có cùng Châu Kha Vũ.

Không biết Châu Kha Vũ tối qua có lại quên ăn rồi lại đi ngủ với chiếc bụng đói hay không.

Nghĩ đến đấy, Trương Gia Nguyên lại trở ngược vào trong bếp, thái một đĩa dưa leo.

Mạch Khê nhìn đĩa dưa leo không hề ăn nhập chút gì với một mặn một canh trên bàn, nhưng nghĩ đấy là sở thích của Trương Gia Nguyên, rốt cuộc cũng không lên tiếng.

"Đã bao lâu rồi em không tưới nước cho cây xương rồng vậy? Nó trông như đã chuyển kiếp được mười mấy lần mà vẫn tái sinh vào tay của một tên chủ nhân nợ tiền nước chục năm vậy."

"Em biết giới hạn của nó mà, đúng hôm nay chị đến cho nó ít nước là lại tươi tỉnh ngay."

"Nhưng em có thể không cần phải để nó chịu đựng tới giới hạn cuối cùng mà? Chị không nghĩ em bận đến mức thời gian uống nước cũng không có. Lúc em uống nước có thể tiện tay chia cho nó một chút, không phải là vẹn cả đôi đường à?"

Trương Gia Nguyên đang cắn dở một miếng dưa leo, không biết là vì dưa leo không ngon, hay vì câu hỏi của Mạch Khê, cậu ngay lập tức nhè ra, với lấy cốc nước bên cạnh, hớp lấy hớp để.

"Trông em y như cây xương rồng lúc chị tưới cho nó chút nước, như vớ được cọc lúc chết đuối ấy."

Trương Gia Nguyên bình tĩnh lại sau mấy ngụm nước lớn, cậu tỏ ra ghét bỏ đẩy đĩa dưa leo sang một bên.

"Em sợ mình quên mất bản thân cũng có giới hạn."

Mạch Khê dừng đũa, nhìn thẳng vào gương mặt nhợt nhạt vừa trải qua bao đêm không ngủ kia.

"Người khác lấy xương rồng để nhắc nhở họ không được bỏ cuộc. Còn với em lại là lời nhắc nhở phải biết dừng trước cực hạn của bản thân."

"Chị Mạch Khê, trông em thế này có giống một người yếu đuối sợ khó mà lui sợ đau mà tránh không?"

Mạch Khê nhìn quầng thâm mắt đậm ngắt cùng trũng mắt sâu hoắm của cậu trai trước mặt, lắc đầu.

Trương Gia Nguyên nào giống một người biết đau.

Nhìn Mạch Khê chần chừ một chút rồi lắc đầu, Trương Gia Nguyên phì cười, rồi thở dài thật nhẹ.

Cậu lấy bát nhỏ, múc từng muỗng canh rồi đẩy sang phía Mạch Khê. Nước canh nóng dây ra tay, Mạch Khê nhìn tô canh nghi ngút khói, khẽ kêu lên một tiếng.

"Không sao, không sao. Chị thấy không chị Mạch Khê, rõ ràng là em không biết đau mà", Trương Gia Nguyên nháy mắt với cô, hất cằm về phía vết đỏ trên tay vừa bị nước nóng bắn vào.

"Có người đã từng nói với em chỉ khi nào tiêm thuốc tê thì em mới không biết đau."

Chỉ cần nghĩ tới Châu Kha Vũ, cơn ho lại kéo tới, cánh hoa lại chực chờ muốn trào ra khỏi vòm họng. Trương Gia Nguyên không giấu diếm nữa, cậu bụm miệng đón lấy cả hoa lẫn máu. Mạch Khê đối diện cũng bụm miệng thảng thốt, nhưng chặn không được nước mắt cứ thế lăn dài. Trương Gia Nguyên phẩy tay tỏ ý không sao, cậu thuần thục với lấy khăn giấy để bên, lau đi vệt máu bên khoé miệng.

"Lừa người. Rõ ràng là không có thuốc tê nào ở đây, nhưng em vẫn không thấy đau một chút nào."

Lừa người.

Cây xương rồng nhắc nhở rằng bản thân Trương Gia Nguyên cũng có giới hạn, đừng cậy mạnh làm liều.

Cây xương rồng cũng nhắc nhở Trương Gia Nguyên rằng nếu cả đời này, đời rộng và đời dài, có phải chịu hết những đêm bão giông dù biết chắc sẽ không có một ngày mưa tạnh, nhưng cậu vẫn không muốn thôi yêu một người thì phải làm sao?

Đơn giản vô cùng.

Đau đến cỡ nào, cũng không được nói.

---

Thế nên dù dịu dàng cùng yêu chiều đến muộn sau mười năm của Châu Kha Vũ dạt dào mãnh liệt đủ để dựng nên một luỹ thành chắn sóng cao vạn trượng kéo dọc theo muôn nẻo biển lòng, Trương Gia Nguyên vẫn mãi mãi mắc kẹt trong căn hộ nhỏ phía trước cửa có ba tấm thảm đặt chồng lên nhau, trong phòng làm việc luôn kéo rèm cửa sổ dày đến mức không phân biệt được ngày hay đêm, trong phòng ăn có đĩa dưa leo một miếng cắn dở, trong lồng ngực nhấn chìm bởi hoa và máu và nỗi đau đến tê liệt mà cậu phải dùng một cây xương rồng còi cọc để nhắc nhở.

Trương Gia Nguyên chỉ là một sinh vật tầm thường, Trương Gia Nguyên cũng nên biết đau.

Châu Kha Vũ cũng chỉ là một sinh vật tầm thường, vết thương này của Trương Gia Nguyên, anh không đủ sức chữa.




--------------------------------------------

//Chào mọi người, chương này ban đầu thật ra chỉ là một ngoại truyện ngắn chút xíu, để mọi người hiểu rõ hơn về quãng thời gian 10 năm của Trương bệnh nhân như thế nào thôi à. Nhưng mà nó ngắn chút xíu thiệt luôn á, chiếc au này không có mặt mũi nào dám post lên thành một bài nên ngâm mãi ngâm mãi. 

Thời gian vừa qua mình bận học thôi à, dù có lang thang xem phim này đá truyện nọ nhưng đi mãi rồi cuối ngày vẫn cứ cười hí hí gào gào yzl cutie chếc mất  =)) ~ 

Khoảng thời gian đặc biệt gần đây bỗng dưng nhận thấy tình cảm của mn dành cho hai em vẫn nhiều như vậy, vẫn vì hai em làm nhiều thứ như thế, mình cũng muốn làm chút gì đó để cảm ơn mn vẫn luôn ở đây thay vì chỉ tự gào lên với trần nhà là quào quào yzl dễ huông... 

Nên voilà, chiếc ngoại truyện ban đầu một ngàn chữ đã hô biến thành đâu đó hơn hai ngàn chữ để đạt đủ tiêu chí một post không làm mất mặt chiếc au...

Mn đọc xong không nhớ gì thì cứ hoan hỷ đọc lại từ đầu nhá =)) ~ vì chap tiếp theo bao giờ xuất hiện thì mình cũng không biết luôn trời đất ơi ;;___;; 

Bye nhá, yêu thương thiệt nhiều <3 ~ //


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz