Nguyen Chau Luat Chuyen Nuoc Loc Va Trai Tim Co Bao
Trung tâm của Seattle lúc nào cũng dập dìu người qua lại. Người tản bộ phần lớn, người vi vu trên scooter xanh scooter đỏ cũng nhiều. Vì thế trông cảnh tượng của hai tên đàn ông vừa cao vừa bự một trước một sau ào ào đổ dốc cũng chẳng có ai lấy làm gì ngạc nhiên. Châu Kha Vũ thầm cảm kích vì Trương Gia Nguyên đang sống ở một nơi cách Bắc Kinh rất xa, ít nhất chẳng có ai quen biết anh sẽ có thể bắt gặp khung cảnh này. Dù gì thì cũng đã hơn ba mươi rồi, nhong nhong thế này thật sự không phù hợp với sự đứng đắn của anh cho lắm.
Trương Gia Nguyên xé gió lao vù vù, Châu Kha Vũ không kịp thở tất tả vít tay ga đuổi theo. Đến khi người trước mặt đã thả chậm tốc độ, Châu Kha Vũ mới có thể bình tĩnh nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Mấy hàng cây xanh mướt đổ dọc hai lối đi. Đất bằng trước mặt dần đổi thành sỏi đá gập ghềnh. Hai người vẫn một trước một sau dắt bộ thong thả tiến sâu vào công viên ở trung tâm thành phố.Tiếng người cười nói xôn xao ngày càng rõ, xen lẫn cả tiếng sóng vỗ lúc gần lúc xa. Trương Gia Nguyên chẳng nói chẳng rằng khoá xe vào cột, rồi một đường đi thẳng, để lại Châu Kha Vũ đứng giữa lối đi nhắm mắt nghe tiếng gió vờn theo sóng. Seattle cũng hối hả như bất kỳ một thành phố lớn nào trên thế giới này, nhưng giữa những nhịp chảy cuồn cuộn cuồn cuộn, đôi lúc nó lại tử tế thả ra một nốt ngân kéo chậm lại cả bản hoà ca. Rất bổng, hoặc rất trầm, hoặc lặng thinh, tuỳ tâm nghe. Seattle chỉ đơn giản là cho người ta một khoảnh khắc để thư thả.Tiếng Trương Gia Nguyên cười lớn kéo Châu Kha Vũ ra khỏi nốt lặng đã lắng xuống dưới lòng biển, anh sải bước dài về phía có em. Sỏi dưới chân lạo xạo, sóng nhỏ tấp vào bờ cũng chỉ vừa đủ rì rào, Trương Gia Nguyên xắn quần lội nước đang hí ha hí hửng cầm cành củi ướt mèm trong tay, rồi quăng một đường thật xa cho chú chó cũng đang hớn ha hớn hở không kém bên cạnh lao đi bắt lấy. Một người phụ nữ tóc vàng đứng cạnh, có vẻ là chủ của chú chó, cong mắt cười.Nốt lặng của Châu Kha Vũ cứ thế mà biến thành nốt bổng, biến thành tiếng Trương Gia Nguyên cười và tiếng em vỗ tay tán thưởng bạn nhỏ vừa bắt được cành củi, bì bõm lội nước ngược vào trong.Trương Gia Nguyên của những ngày trước và Trương Gia Nguyên của ngày hôm này thật ra cũng thay đổi rất nhiều. Sự trầm ổn và cả cay đắng lắng nơi đáy mắt em có đôi khi cũng làm Châu Kha Vũ giật mình. Nhưng rồi rất nhanh thôi, chỉ qua một cái chớp mắt, đôi mắt Trương Gia Nguyên lại long lanh sáng ngời như bầu trời không chút mây mờ, Châu Kha Vũ chỉ đành nén lại rất nhiều điều mà mình thắc mắc bằng một tiếng thở dài khe khẽ. Trương Gia Nguyên trước mặt Châu Kha Vũ lúc này vẫn chính là người đã lọt vào đáy lòng anh từ nhiều năm về trước.Biết rõ là lúc nào, càng biết lý do tại làm sao. Chỉ là, chỉ là không hay, lại sâu đến thế.Trương Gia Nguyên lập tức quay đầu về phía tiếng ho vừa nghe đã thấy khó thở. Châu Kha Vũ càng phờ phạc hơn giữa gió biển đổ chiều. Màu đỏ thẫm trên khăn giấy anh nhét vội vào túi quần còn chói mắt hơn mặt trời đang chênh chếch ở phía xa xa, Trương Gia Nguyên cúi người xoa đầu chú chó rồi mỉm cười chuyền lại cành củi cho người phụ nữ tóc vàng bên cạnh.Ngoắc tay ra hiệu cho Châu Kha Vũ cùng ngồi xuống một thân cây khô vừa bự vừa bạc thếch, Trương Gia Nguyên nhặt mấy viên đá dưới chân, rồi thẳng tay ném về mặt biển phía trước. Người bên cạnh cứ ngập ngừng mãi, cậu ném nốt viên đá cuối cùng trong tay, rồi quay sang nhíu mày hỏi:"Nếu tôi mà cứ lúc nào cũng ngấp nga ngấp ngỏng giống như anh, chắc cái nghề phóng viên này cả đời cũng không làm nổi. Muốn nói cái gì thì nói đi chứ, tôi có làm gì anh đâu?"Trương Gia Nguyên hậm hực nhe răng, lại cúi đầu lui cui nhặt một viên sỏi khác. Châu Kha Vũ nhìn viên sỏi lao vút đi từ tay Trương Gia Nguyên."Thành phố này, Seattle ấy, đối xử tốt với em chứ? Có mệt lắm không em?"Viên sỏi từ tay Trương Gia Nguyên đáp xuống mặt nước, mơ hồ dậy thành những vòng tròn một lại một giăng kín cả một vùng. Người này, người này lúc nào cũng biết cách khiến ta cảm thấy xao động thế sao?Trương Gia Nguyên khẽ liếc mắt sang, chỉ vừa kịp nhìn thấy ánh mắt đong đầy dịu dàng của Châu Kha Vũ rồi giật mình quay đi nhìn về phía khác. Là quan tâm hay là anh đang muốn nhắc mình nhớ lại? Năm đó cũng có người cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên như thế, ân cần như thế, lo lắng như thế."Này, đi đứng không nhìn đường gì hết đâm cả vào anh rồi. Trương Gia Nguyên? Nhổ cái răng khôn thôi mà sao em lại khóc? Tuần rồi mệt lắm sao em?"Trương Gia Nguyên một tay ôm má sưng đến mặt cũng tròn quay, một tay giữ chồng sách tham khảo cho bài luận vừa mới nộp trước ngực. Giọt nước chỉ đọng lại ở khoé mắt, nhỏ xíu, vậy mà anh cũng nhìn ra.Trương Gia Nguyên ấy à, chính là thích Châu Kha Vũ từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại rơi vào biển tình với anh sau nhiều lần và vì nhiều điều khác nữa. Người này tốt như vậy, làm sao lại có thể không yêu anh."Ở đây rất tốt. Dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần đợi một cơn mưa tới là được rồi.", Trương Gia Nguyên cúi đầu tìm thêm mấy viên sỏi khác dưới chân.Đây rõ ràng không phải là câu trả lời Châu Kha Vũ muốn nghe, mà cũng không phải là lời Trương Gia Nguyên thật lòng muốn nói. Mệt chứ anh, có những ngày đến việc hít thở đối với em cũng khó khăn như Tôn Ngộ Không bị đè dưới dãy núi Ngũ Hành Sơn mấy trăm năm. Mạch Khê cho em nghỉ một tuần, bảo là em so sánh kiểu đấy thì khác gì bảo chỉ là Đường Tăng mau đến cứu em với. Em chính là muốn than thở với anh những điều nhỏ nhặt và dở hơi của mỗi ngày như vậy đó.Nhưng chẳng còn là chuyện nhổ răng khôn và vài ba viên thuốc giảm đau cùng lời an ủi dịu dàng của anh là có thể chữa lành. Chẳng còn là chuyện mệt mỏi thế thì em có muốn đi biển ngắm trăng cùng với anh không.Mười năm yêu thầm rốt cuộc là vì cái gì mà có thể kiên trì đến vậy. Liệu mình có nhầm lẫn ở điểm nào không? Là yêu anh hay là vì không có được nên mới cố chấp không chịu buông bỏ?Trương Gia Nguyên ngồi cạnh Châu Kha Vũ, giữa nắng chếch chiều tà. Biết rõ đáp án rồi, vì cậu đã tự trả lời nó không biết bao lần đối diện với màn mưa trắng xoá của Seattle mà nhớ anh. Vậy mà lần nào cũng lôi nó ra để ngăn cản trái tim mình lại thêm một lần dao động. Là vẫn cứ yêu anh.Trương Gia Nguyên chụm tay lại vỗ nhẹ lên lưng khi Châu Kha Vũ cúi mình ho sù sụ. Cơn ho mãi không dứt, tiếng sau lại càng đục hơn tiếng trước. Mồ hôi đổ trên trán Châu Kha Vũ mỗi lúc một nhiều. Cậu đột nhiên luống cuống không biết phải làm gì, khăn giấy vừa chìa ra đã nhuốm đầy cả máu."Có một lần", Trương Gia Nguyên hấp tấp kể, hy vọng có thể di dời sự chú ý của Châu Kha Vũ khỏi cơn đau xé phổi mà cậu vẫn nhớ rõ như in kia, "có một lần tôi vừa nộp deadline xong thì tôi khóc.""Chính là kiểu khóc bù lu bù loa giữa ba giờ sáng, khóc không dừng lại được. Tôi còn chẳng biết lý do tại sao nước mắt lại cứ ào ào tuôn.""Rõ ràng cuộc sống của tôi lúc đó chẳng có gì để chê, tôi quét thật kỹ bộ não của mình để xem rốt cuộc mình buồn vì cái gì, nhưng vẫn không tìm được.""Tôi vừa khóc, vừa nhắn tin cho Mặc Mặc. May là trái múi giờ, Mặc Mặc trả lời tôi rất nhanh.""Tôi nói: "Mặc Mặc, em đang khóc không ngừng được nhưng em không có buồn." Anh ấy gửi tôi một cái thuật ngữ dài thòng, tôi vừa khóc vừa đọc đến méo miệng cũng không thành lời.""Tôi lại nói: "Mặc Mặc, em không ngừng khóc được huhu nhưng mà tại sao em lại khóc chứ em có buồn cái gì đâu huhu Mặc Mặc hay là em bị vong nhập?" Lâm Mặc bảo tôi nên đi trừ tà."Trò đùa của Trương Gia Nguyên nhạt thếch, nhưng Châu Kha Vũ lại thật sự nghe đến quên cả ho."Lâm Mặc nói tôi tự lừa bản thân mình không buồn, nhưng lừa mãi cũng không che giấu được. Nên cơ thể vẫn nhận biết được là đang có chuyện không ổn, rồi tiết hormon, rồi khiến tôi khóc. Nói thế ngay từ đầu có phải nhanh không.", Trương Gia Nguyên vừa kể vừa cười.Nhưng đáy mắt em lại lần nữa chỉ lắng toàn sương mờ. Châu Kha Vũ đau lòng. Trương Gia Nguyên mãi mãi luôn giành dáng vẻ xinh đẹp và hạnh phúc nhất để ào đến cạnh anh làm một phương thuốc chữa lành bách bệnh, em giữ lại u sầu trong riêng mình nhiều đến mức nào mà đến chính em cũng không chịu được nữa chứ.Trương Gia Nguyên cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ như đang khảm lên trên gương mặt mình, cậu hơi ngại ngùng xoay đầu đi rồi lại ném thêm một viên sỏi khác. Có rất nhiều câu chuyện buồn, nhưng lúc nào Trương Gia Nguyên cũng chọn kể lại nó nghe sao cho giống chuyện vui.Nhưng Trương Gia Nguyên biết rất rõ, rằng trước mặt Châu Kha Vũ, cậu vừa muốn làm mặt trời nhỏ cho anh, nhưng cũng đồng thời muốn làm cơn mưa đỏng đảnh thấm ướt vai áo anh.Em vui lắm. Em đang buồn.Đi chơi cùng em nhé? Ôm em một cái được không?Trương Gia Nguyên cũng nào đâu muốn tự lừa dối bản thân mình. Chỉ là nhiều năm quá rồi, người cậu muốn dựa vào nhất, lúc quay đầu lại, lúc ngẩng mắt nhìn lên, Châu Kha Vũ lại đều không có mặt ở đó.Để ôm.---Trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên Trương Gia Nguyên viết, thơ đề chẳng ăn nhập gì với sự u ám của án mạng và trinh thám bao trùm.Hai dòng vỏn vẻn nằm ở trang đầu.
Trương Gia Nguyên xé gió lao vù vù, Châu Kha Vũ không kịp thở tất tả vít tay ga đuổi theo. Đến khi người trước mặt đã thả chậm tốc độ, Châu Kha Vũ mới có thể bình tĩnh nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Mấy hàng cây xanh mướt đổ dọc hai lối đi. Đất bằng trước mặt dần đổi thành sỏi đá gập ghềnh. Hai người vẫn một trước một sau dắt bộ thong thả tiến sâu vào công viên ở trung tâm thành phố.Tiếng người cười nói xôn xao ngày càng rõ, xen lẫn cả tiếng sóng vỗ lúc gần lúc xa. Trương Gia Nguyên chẳng nói chẳng rằng khoá xe vào cột, rồi một đường đi thẳng, để lại Châu Kha Vũ đứng giữa lối đi nhắm mắt nghe tiếng gió vờn theo sóng. Seattle cũng hối hả như bất kỳ một thành phố lớn nào trên thế giới này, nhưng giữa những nhịp chảy cuồn cuộn cuồn cuộn, đôi lúc nó lại tử tế thả ra một nốt ngân kéo chậm lại cả bản hoà ca. Rất bổng, hoặc rất trầm, hoặc lặng thinh, tuỳ tâm nghe. Seattle chỉ đơn giản là cho người ta một khoảnh khắc để thư thả.Tiếng Trương Gia Nguyên cười lớn kéo Châu Kha Vũ ra khỏi nốt lặng đã lắng xuống dưới lòng biển, anh sải bước dài về phía có em. Sỏi dưới chân lạo xạo, sóng nhỏ tấp vào bờ cũng chỉ vừa đủ rì rào, Trương Gia Nguyên xắn quần lội nước đang hí ha hí hửng cầm cành củi ướt mèm trong tay, rồi quăng một đường thật xa cho chú chó cũng đang hớn ha hớn hở không kém bên cạnh lao đi bắt lấy. Một người phụ nữ tóc vàng đứng cạnh, có vẻ là chủ của chú chó, cong mắt cười.Nốt lặng của Châu Kha Vũ cứ thế mà biến thành nốt bổng, biến thành tiếng Trương Gia Nguyên cười và tiếng em vỗ tay tán thưởng bạn nhỏ vừa bắt được cành củi, bì bõm lội nước ngược vào trong.Trương Gia Nguyên của những ngày trước và Trương Gia Nguyên của ngày hôm này thật ra cũng thay đổi rất nhiều. Sự trầm ổn và cả cay đắng lắng nơi đáy mắt em có đôi khi cũng làm Châu Kha Vũ giật mình. Nhưng rồi rất nhanh thôi, chỉ qua một cái chớp mắt, đôi mắt Trương Gia Nguyên lại long lanh sáng ngời như bầu trời không chút mây mờ, Châu Kha Vũ chỉ đành nén lại rất nhiều điều mà mình thắc mắc bằng một tiếng thở dài khe khẽ. Trương Gia Nguyên trước mặt Châu Kha Vũ lúc này vẫn chính là người đã lọt vào đáy lòng anh từ nhiều năm về trước.Biết rõ là lúc nào, càng biết lý do tại làm sao. Chỉ là, chỉ là không hay, lại sâu đến thế.Trương Gia Nguyên lập tức quay đầu về phía tiếng ho vừa nghe đã thấy khó thở. Châu Kha Vũ càng phờ phạc hơn giữa gió biển đổ chiều. Màu đỏ thẫm trên khăn giấy anh nhét vội vào túi quần còn chói mắt hơn mặt trời đang chênh chếch ở phía xa xa, Trương Gia Nguyên cúi người xoa đầu chú chó rồi mỉm cười chuyền lại cành củi cho người phụ nữ tóc vàng bên cạnh.Ngoắc tay ra hiệu cho Châu Kha Vũ cùng ngồi xuống một thân cây khô vừa bự vừa bạc thếch, Trương Gia Nguyên nhặt mấy viên đá dưới chân, rồi thẳng tay ném về mặt biển phía trước. Người bên cạnh cứ ngập ngừng mãi, cậu ném nốt viên đá cuối cùng trong tay, rồi quay sang nhíu mày hỏi:"Nếu tôi mà cứ lúc nào cũng ngấp nga ngấp ngỏng giống như anh, chắc cái nghề phóng viên này cả đời cũng không làm nổi. Muốn nói cái gì thì nói đi chứ, tôi có làm gì anh đâu?"Trương Gia Nguyên hậm hực nhe răng, lại cúi đầu lui cui nhặt một viên sỏi khác. Châu Kha Vũ nhìn viên sỏi lao vút đi từ tay Trương Gia Nguyên."Thành phố này, Seattle ấy, đối xử tốt với em chứ? Có mệt lắm không em?"Viên sỏi từ tay Trương Gia Nguyên đáp xuống mặt nước, mơ hồ dậy thành những vòng tròn một lại một giăng kín cả một vùng. Người này, người này lúc nào cũng biết cách khiến ta cảm thấy xao động thế sao?Trương Gia Nguyên khẽ liếc mắt sang, chỉ vừa kịp nhìn thấy ánh mắt đong đầy dịu dàng của Châu Kha Vũ rồi giật mình quay đi nhìn về phía khác. Là quan tâm hay là anh đang muốn nhắc mình nhớ lại? Năm đó cũng có người cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên như thế, ân cần như thế, lo lắng như thế."Này, đi đứng không nhìn đường gì hết đâm cả vào anh rồi. Trương Gia Nguyên? Nhổ cái răng khôn thôi mà sao em lại khóc? Tuần rồi mệt lắm sao em?"Trương Gia Nguyên một tay ôm má sưng đến mặt cũng tròn quay, một tay giữ chồng sách tham khảo cho bài luận vừa mới nộp trước ngực. Giọt nước chỉ đọng lại ở khoé mắt, nhỏ xíu, vậy mà anh cũng nhìn ra.Trương Gia Nguyên ấy à, chính là thích Châu Kha Vũ từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại rơi vào biển tình với anh sau nhiều lần và vì nhiều điều khác nữa. Người này tốt như vậy, làm sao lại có thể không yêu anh."Ở đây rất tốt. Dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần đợi một cơn mưa tới là được rồi.", Trương Gia Nguyên cúi đầu tìm thêm mấy viên sỏi khác dưới chân.Đây rõ ràng không phải là câu trả lời Châu Kha Vũ muốn nghe, mà cũng không phải là lời Trương Gia Nguyên thật lòng muốn nói. Mệt chứ anh, có những ngày đến việc hít thở đối với em cũng khó khăn như Tôn Ngộ Không bị đè dưới dãy núi Ngũ Hành Sơn mấy trăm năm. Mạch Khê cho em nghỉ một tuần, bảo là em so sánh kiểu đấy thì khác gì bảo chỉ là Đường Tăng mau đến cứu em với. Em chính là muốn than thở với anh những điều nhỏ nhặt và dở hơi của mỗi ngày như vậy đó.Nhưng chẳng còn là chuyện nhổ răng khôn và vài ba viên thuốc giảm đau cùng lời an ủi dịu dàng của anh là có thể chữa lành. Chẳng còn là chuyện mệt mỏi thế thì em có muốn đi biển ngắm trăng cùng với anh không.Mười năm yêu thầm rốt cuộc là vì cái gì mà có thể kiên trì đến vậy. Liệu mình có nhầm lẫn ở điểm nào không? Là yêu anh hay là vì không có được nên mới cố chấp không chịu buông bỏ?Trương Gia Nguyên ngồi cạnh Châu Kha Vũ, giữa nắng chếch chiều tà. Biết rõ đáp án rồi, vì cậu đã tự trả lời nó không biết bao lần đối diện với màn mưa trắng xoá của Seattle mà nhớ anh. Vậy mà lần nào cũng lôi nó ra để ngăn cản trái tim mình lại thêm một lần dao động. Là vẫn cứ yêu anh.Trương Gia Nguyên chụm tay lại vỗ nhẹ lên lưng khi Châu Kha Vũ cúi mình ho sù sụ. Cơn ho mãi không dứt, tiếng sau lại càng đục hơn tiếng trước. Mồ hôi đổ trên trán Châu Kha Vũ mỗi lúc một nhiều. Cậu đột nhiên luống cuống không biết phải làm gì, khăn giấy vừa chìa ra đã nhuốm đầy cả máu."Có một lần", Trương Gia Nguyên hấp tấp kể, hy vọng có thể di dời sự chú ý của Châu Kha Vũ khỏi cơn đau xé phổi mà cậu vẫn nhớ rõ như in kia, "có một lần tôi vừa nộp deadline xong thì tôi khóc.""Chính là kiểu khóc bù lu bù loa giữa ba giờ sáng, khóc không dừng lại được. Tôi còn chẳng biết lý do tại sao nước mắt lại cứ ào ào tuôn.""Rõ ràng cuộc sống của tôi lúc đó chẳng có gì để chê, tôi quét thật kỹ bộ não của mình để xem rốt cuộc mình buồn vì cái gì, nhưng vẫn không tìm được.""Tôi vừa khóc, vừa nhắn tin cho Mặc Mặc. May là trái múi giờ, Mặc Mặc trả lời tôi rất nhanh.""Tôi nói: "Mặc Mặc, em đang khóc không ngừng được nhưng em không có buồn." Anh ấy gửi tôi một cái thuật ngữ dài thòng, tôi vừa khóc vừa đọc đến méo miệng cũng không thành lời.""Tôi lại nói: "Mặc Mặc, em không ngừng khóc được huhu nhưng mà tại sao em lại khóc chứ em có buồn cái gì đâu huhu Mặc Mặc hay là em bị vong nhập?" Lâm Mặc bảo tôi nên đi trừ tà."Trò đùa của Trương Gia Nguyên nhạt thếch, nhưng Châu Kha Vũ lại thật sự nghe đến quên cả ho."Lâm Mặc nói tôi tự lừa bản thân mình không buồn, nhưng lừa mãi cũng không che giấu được. Nên cơ thể vẫn nhận biết được là đang có chuyện không ổn, rồi tiết hormon, rồi khiến tôi khóc. Nói thế ngay từ đầu có phải nhanh không.", Trương Gia Nguyên vừa kể vừa cười.Nhưng đáy mắt em lại lần nữa chỉ lắng toàn sương mờ. Châu Kha Vũ đau lòng. Trương Gia Nguyên mãi mãi luôn giành dáng vẻ xinh đẹp và hạnh phúc nhất để ào đến cạnh anh làm một phương thuốc chữa lành bách bệnh, em giữ lại u sầu trong riêng mình nhiều đến mức nào mà đến chính em cũng không chịu được nữa chứ.Trương Gia Nguyên cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ như đang khảm lên trên gương mặt mình, cậu hơi ngại ngùng xoay đầu đi rồi lại ném thêm một viên sỏi khác. Có rất nhiều câu chuyện buồn, nhưng lúc nào Trương Gia Nguyên cũng chọn kể lại nó nghe sao cho giống chuyện vui.Nhưng Trương Gia Nguyên biết rất rõ, rằng trước mặt Châu Kha Vũ, cậu vừa muốn làm mặt trời nhỏ cho anh, nhưng cũng đồng thời muốn làm cơn mưa đỏng đảnh thấm ướt vai áo anh.Em vui lắm. Em đang buồn.Đi chơi cùng em nhé? Ôm em một cái được không?Trương Gia Nguyên cũng nào đâu muốn tự lừa dối bản thân mình. Chỉ là nhiều năm quá rồi, người cậu muốn dựa vào nhất, lúc quay đầu lại, lúc ngẩng mắt nhìn lên, Châu Kha Vũ lại đều không có mặt ở đó.Để ôm.---Trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên Trương Gia Nguyên viết, thơ đề chẳng ăn nhập gì với sự u ám của án mạng và trinh thám bao trùm.Hai dòng vỏn vẻn nằm ở trang đầu.
"Nhìn trời nhớ đôi mắt, nhìn mây nhớ tiếng cười.
Trời mưa bắt đầu nhớ. Tạnh mưa vẫn chưa nguôi."
-------------
(1): "yên tâm khóc" ý mình là cứ yên tâm khóc vì cả hai vẫn về bên nhau.(2): hai chương này mình tả rất nhiều, thật sự rất muốn đem đến một Seattle vừa hối hả lại vừa thư thả rất thích hợp để yêu đương cho mọi người ghê. mình sẽ tiếp tục cố gắng!(3): ending thì viết rồi nhưng còn lâu mới tới nơi, mọi người cứ bình tĩnh khóc nhé =)) ~Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz