Nguyen Chau Luat Chuyen Nuoc Loc Va Trai Tim Co Bao
Sau cái đêm hẹn gặp ở vườn hoa viện nghiên cứu, Trương Gia Nguyên không gặp lại Châu Kha Vũ nữa. Cậu ngày ngày vẫn nấu món này món kia đem đến cho Lâm Mặc, nhưng chỉ gửi ở chỗ chú bảo vệ cửa sau rồi nhắn Lâm Mặc ra lấy. Trương Gia Nguyên cũng không loanh quanh ở mấy chỗ cũ, cũng không tới cả những nơi nào Châu Kha Vũ có thể biết. Sợ phải gặp, vì trong đầu cậu vẫn chưa thể nào quên được khuôn mặt thất thần của Châu Kha Vũ đêm đó. Trương Gia Nguyên cười mình yếu lòng, lắc lắc chai bia ướp lạnh rồi đưa lên làm một ngụm. Châu Kha Vũ chẳng níu kéo, cũng chẳng giải thích gì, cứ đứng đó sững sờ nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên tự hỏi, nếu Châu Kha Vũ giải thích, nếu Châu Kha Vũ níu kéo, liệu cậu có xuôi lòng không?
Thật ra Trương Gia Nguyên đã viết lên rất nhiều kịch bản ngày biết được câu chuyện đằng sau hôn lễ của Châu Kha Vũ. Biết anh và Trương Uyển Thanh không có tình cảm với nhau. Nhưng không chắc anh có chút nào đặt mình trong lòng không nữa.
Trương Gia Nguyên vẫn tự mình chạy trong đầu những cảnh quay lại làm hoà, chẳng phải vì tình cảm của cậu vẫn còn, mà vì cậu cảm thấy bất công cho một Trương Gia Nguyên đã phải chịu đau đớn trong suốt mười năm trời.
Châu Kha Vũ có lẽ sẽ nói: "Anh xin lỗi. Mọi chuyện đều không như em nghĩ. Tất cả đều là để đối phó với người nhà của Trương Uyển Thanh. Hẹn hò là giả. Yêu nhau mười năm là giả. Đám cưới cũng là giả."
Trời cũng có lẽ sẽ đổ một cơn mưa. Không phải có lần Trương Gia Nguyên đã nói rồi sao? Những cuộc cãi vã rồi làm lành trong tiểu thuyết của cậu viết lúc nào cũng có một cơn mưa. Để tóc ướt, để áo mỏng dính sát vào người, để môi run, để thân mình loạng choạng. Để có cớ kéo nhau vào đứng chung dưới một tán ô. Để có động lực ôm chầm lấy nhau mà truyền hơi ấm.
Châu Kha Vũ cũng có lẽ sẽ nói: "Em đừng để mình cảm lạnh. Vào đây với anh. Em mới phẫu thuật mà, còn yếu lắm. Trương Gia Nguyên, để anh che cho em."
Nhưng Châu Kha Vũ có muốn cũng không có cơ hội đó đâu. Vì đến việc gặp mặt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng không làm được. Chẳng ai liên lạc với ai. Chẳng nghe thấy tin tức gì. Đến cả Lâm Mặc người vẫn hay quen miệng cằn nhằn Châu Kha Vũ lúc này lúc kia, dạo này cũng không đả động gì đến anh nữa. Mà thật ra dạo này viện nghiên cứu có vấn đề gì đấy, Lâm Mặc thường về Nhà rất trễ, có hôm còn qua đêm ở chỗ làm.
Trương Gia Nguyên lại nhấp thêm một ngụm, vị đăng đắng đọng lại ở đầu lưỡi, nhưng nó làm cậu tỉnh cả người. Hoa cũng nhổ rồi, tình yêu cũng đi mất. Cậu cứ ngồi ngẩn ngơ nghĩ về những chuyện này làm gì chứ.
Một tháng còn lại của kì nghỉ trôi qua rất nhanh. Trương Gia Nguyên cũng dần bỏ qua câu chuyện làm lành với Châu Kha Vũ. Lồng ngực dần quen với sự trống trải, cậu cũng quen với việc chiều chiều ngồi nhấp từng ngụm bia xem mặt trời lặn nơi mặt biển. Mạch Khê sau khi biết chuyện liền trở nên hoà hoãn với chuyện nghỉ phép của cậu hơn nhiều.
"Hay là em nghỉ thêm một tháng? Bên nhà xuất bản cũng đang đẩy tốc độ lên rồi. Em nghỉ tới lúc sách phát hành cũng được? Em muốn không?"
Trương Gia Nguyên cười nhạt, nhìn Mạch Khê sốt sắng hỏi han. Vết thương lành rồi, phổi cũng khoẻ, tim cũng khoẻ.
"Em không muốn."
"Em hết tiền tiêu vặt rồi. Không đi làm thì lấy gì mà đi chợ?"
Trương Gia Nguyên nói rồi liền lên mạng kiểm tra lại thông tin chuyến bay về lại Seattle. Rồi lại tiện tay kiểm tra luôn cả thời tiết mấy ngày sắp tới.
Trời quang. Nắng nhẹ.
Không có một cơn mưa nào.
---
Một tuần trước, có vẻ việc ở viện nghiên cứu đã có tiến triển, Lâm Mặc tan làm sớm hơn nhiều, còn có thời gian cùng Trương Gia Nguyên dùng bữa tối. Nghe đến chuyện Trương Gia Nguyên sắp rời đi, Lâm Mặc giống như quên mất mình đã hơn ba mươi từ lâu, nằm vật ra ghế sofa ăn vạ.
"Không được đi, không cho em đi!"
Trương Gia Nguyên đang nêm dở nồi canh, chỉ biết cười bất lực ngoái đầu nhìn vị nào đó vẫn áo sơ mi quần tây đàng hoàng nhưng đang giãy nảy lên như một đứa trẻ.
"Em thấy Mặc Mặc nói chưa đúng lắm."
"Gì?", Lâm Mặc bĩu môi hỏi ngược lại.
"Phải là "Không được đi, không cho "nồi cơm" đi!"
Lâm Mặc phóng ngay đến ôm lấy cánh tay đứa em mới vừa nhún vai rồi lại tiếp tục nấu nấu nướng nướng.
"Anh làm gì bạc bẽo đến như thế."
"Anh chính là "bạc bẽo" đến như thế.", Trương Gia Nguyên cười cười đưa muôi canh đã thổi nguội sang cho Lâm Mặc thử.
Lâm Mặc gật đầu tỏ ý ngon rồi đó, rồi mới chống nạnh hùng hổ: "Em đừng có vu oan. Chỉ là cơm của căn tin cái viện đó đúng là tệ không chịu được. Mỗi ngày anh đều không muốn đi làm chỉ vì nghĩ đến mấy món ăn vừa chán ngắt vừa nguội lạnh ở đó."
"Nhưng không phải ai làm ở viện nghiên cứu cũng vừa chán vừa lạnh như..."
"Mặc Mặc", Trương Gia Nguyên ngắt ngang, "Anh mắng người ta chưa đủ sao? Đến cái chuyện căn tin làm ăn tệ đến thế nào cũng đá sang được nữa."
Lâm Mặc từ ngày tận mắt nhìn thấy Trương Gia Nguyên suýt chút nữa là rời đi đâm ra ghét Châu Kha Vũ vô cùng. Lâm Mặc càng không được biết chuyện giữa Châu Kha Vũ và gia đình Trương Uyển Thanh, vì thể càng nhìn anh càng thấy ngứa mắt. Mỗi lần có cơ hội, Lâm Mặc sẽ ra rả nói cho Trương Gia Nguyên nghe người đàn ông xấu xa kia không có lương tâm thế nào, tự cao tự đại ra sao. Trương Gia Nguyên mỗi lần nghe đến đều chỉ biết lắc đầu bịt tai. Dù cậu đã nói với Lâm Mặc mình đã phẫu thuật thành công rồi, sẽ không bao giờ yêu người khác nữa, đừng lo lắng. Lâm Mặc nghe xong liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng dùng thân phận của một tiến sĩ khoa học y sinh nói với Trương Gia Nguyên:
"Phẫu thuật cắt bỏ đi gốc hoa ở trong lồng ngực, nhưng dao mổ không thể loại bỏ đi được tình cảm đã lưu sâu trong bộ não của em đâu."
"Gia Gia, trái tim em giờ đã mạnh khoẻ rồi, nhưng cái này", Lâm Mặc đưa tay gõ gõ vào thái dương, trầm trọng lo lắng, "cái này thì chưa chắc."
Trương Gia Nguyên có chút ngẩn người, vì Lâm Mặc này giống y như Lâm Mặc của nhiều năm về trước. Khi Trương Gia Nguyên vỡ oà trong cơn sợ hãi, hoa túa ra từ lồng ngực cậu làm tắc nghẹt cả bồn rửa mặt, Lâm Mặc không biết từ đâu lao đến ôm chầm lấy cậu. Nhìn qua cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa thê lương, máu và hoa vương vãi khắp mọi nơi, Lâm Mặc vỗ về Trương Gia Nguyên, rồi nói: "Gia Gia, Gia Gia, nghe anh nói. Tụi anh sẽ có cách. Anh và Lưu Chương đã nghiên cứu về Hanahaki được mấy năm rồi. Tụi anh sớm sẽ có cách."
"Gia Gia."
"Gia Nguyên."
"Trương Gia Nguyên."
"Ê nồi cơm!"
Trương Gia Nguyên giật mình khỏi những dòng hồi ức cũ, cũng quên béng luôn mình đang nói gì. Lâm Mặc nhìn thấy cậu hoàn hồn, định nói gì đó nhưng bị ngắt ngang.
"Anh không có ý nói Ch..."
"Cháy! Cháy rồi, nồi thịt kho của em!"
Bữa cơm tối thành ra chỉ có mỗi một món canh, nồi thịt kho thê thảm hết sức nhưng Lâm Mặc vẫn nhất quyết giữ lại trong tủ lạnh. Lâm Mặc nói để dành mang theo mấy ngày sau khi Trương Gia Nguyên rời đi.
Trương Gia Nguyên lẳng lặng không nói gì, cậu vốn dĩ đã lên kế hoạch nấu thật nhiều món trữ trong tủ đông cho Lâm Mặc. Tủi thân khi bị xem là "nồi cơm", nhưng Trương Gia Nguyên chỉ biết dùng cách đó để thể hiện tình cảm của mình.
Với Lâm Mặc cũng thế, với Châu Kha Vũ trước đây cũng thế.
-------------
Những ngày tháng ngọt ngào vui vẻ gà bông chíp chíp của Châu Trương Trăng Gió đã qua rồi. Chào mừng những người anh em đến với vườn khoai chầm zn trên mây!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz