Nguyen Chau Luat Abo
Lúc buổi biểu diễn kết thúc thì Châu Kha Vũ đã đi rồi, trong lòng Trương Gia Nguyên thầm tính toán có bao nhiêu khả năng đêm nay mình sẽ không trở về nhà, cứ lơ đãng bước lên bục lại không nghĩ đến sẽ va vào một người, ngay lúc cậu sắp ngã sấp xuống thì người trước mặt đã vươn tay đỡ cậu. "Thực xin lỗi, cám ơn. . . Kha, Kha Vũ? Ha ha ha sao anh lại ở chỗ này vậy?" Trương Gia Nguyên gượng cười hai tiếng, trong lòng lại đang tự vả vào miệng mình, Trương Gia Nguyên ngươi bị mù hay sao mà còn đụng trúng anh ấy, đây không phải chính là đụng trúng họng súng rồi sao. Lâm Mặc đang nhìn chắm chú, thấy không khí bên này không đúng lắm liền đi tới, bình tĩnh kéo người ra, Lâm Mặc chờ Trương Gia Nguyên nói, Trương Gia Nguyên lại chờ Châu Kha Vũ nói, Châu Kha Vũ thì không nói lời nào, ba người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí càng lúc càng trở nên xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên mở miệng trước: "Đây là Lâm Mặc, là hát chính của band, Mặc Mặc, đây là Châu Kha Vũ, là. . . alpha của tôi " "Xin chào, Nguyên Nguyễn vẫn thường xuyên nhắc tới cậu, cám ơn cậu vì đã chiếu cố em ấy" Châu Kha Vũ mỉm cười vươn tay, Lâm Mặc cũng nắm tay lại "Không cần khách khí " Trương Gia Nguyên hoàn toàn hóa đá, Nguyên Nguyên? Ngoại trừ kì phát tình có khi nào hắn lại gọi mình như thế? Xong rồi xong rồi, chết rồi, nhìn nụ cười kia của Châu Kha Vũ chính là muốn giết mình rồi! Châu Kha Vũ không hề biết biểu tình của mình đã khiến cậu não bổ ra nhiều như vậy, hắn hàn huyên cùng Lâm Mặc hai câu liền muốn mang Trương Gia Nguyên về nhà, Trương Gia Nguyên âm thầm gào thét: cứu tôi, cứu tôi! Trên đường về nhà Châu Kha Vũ không nói một lời, Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế phụ nơm nớp lo sợ, đây là chút yên bình trước khi nổi bão sao? Vừa bước vào cửa Trương Gia Nguyên cơ hồ là muốn trốn ngay vào phòng của mình. "Trương Gia Nguyên " "Đây!" "Tới đây" Châu Kha Vũ ngồi, Trương Gia Nguyên đứng. "Nhân viên thu ngân?" Châu Kha Vũ nhướng mi nhìn cậu. Trương Gia Nguyên nuốt nuốt nước bọt. "Có gì muốn nói không?" Trương Gia Nguyên chưa kịp thay quần áo, mặt vẫn đang trang điểm đậm, trên người còn đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng cùng đường xẻ sâu từ cổ áo, phối hợp cùng bộ dáng như học sinh tiểu học đang bị phạt của cậu, trông thực sự rất buồn cười, Châu Kha Vũ nắm chặt tay che miệng cố dấu vui vẻ. Thế nhưng Trương Gia Nguyên lại cho rằng hắn sắp không kiên nhẫn được nữa, bắt đầu vội vàng giải thích, đến cả khẩu âm cũng nói ra rồi "Kha Vũ anh, anh đừng tức giận, em không tìm được công việc gì tốt hơn, vừa vặn nhìn thấy thông báo tuyển dụng của một band nhạc, lại trùng hợp là trước đây em đã từng làm công việc này cho nên em, em đã, anh nói xem có khéo hay không ha ha ha. . . ha..." "Quán bar nguy hiểm thế nào không cần tôi nói cho em biết nữa nhỉ, huống hồ em còn là một omega, xuất hiện ở chỗ đó trông còn ra thể thống gì nữa! Ngày mai không cho phép tới đó nữa " Trương Gia Nguyên cúi đầu không nói lời nào, Châu Kha Vũ ngay từ đầu đã quan sát nét mặt của cậu, nhìn thấy người trước mặt một mực không phản ứng, lòng của hắn cũng dần dần trầm xuống, ngay tại lúc hắn triệt để thất vọng muốn đứng dậy rời đi thì đột nhiên bị một lực rất mạnh đẩy ngược lại ghế sofa. "Quán bar nguy hiểm, em lớn lên cũng là một thân cao 1m8, nói cho anh biết, ông đây một mình cũng thừa sức đánh chết anh. Trông ra thể thống gì? Đại Thanh vong quốc rồi Châu Kha Vũ, anh tỉnh lại đi! (*) Cười cái gì mà cười? Mắng anh đấy, con mẹ nó anh nghiêm túc chút đi!" "Làm gì đấy? Đừng có tới đây, nếu không em đánh anh thật đấy " Châu Kha Vũ đột nhiên tươi cười đứng lên, Trương Gia Nguyên cho rằng hắn muốn giết vợ, lui về phía sau ngoài tìm kiếm vũ khí, vừa muốn đi kiếm máy hút bụi trong góc nhưng cậu đã mất cảnh giác. Châu Kha Vũ chôn đầu vào cần cổ của cậu, hình như hắn rất cao hứng, phóng ra tin tức tố đều rất ôn nhu, một giọng nói có chút rầu rĩ nhưng cũng mang theo vui vẻ truyền đến "Đây mới là của Nguyên Nguyên của tôi "
(*) Chỗ này mình nghĩ chắc ý Nguyên Nguyên là đại Thanh đã vong quốc từ lâu, chế độ phong kiến đã sớm chấm dứt rồi nên mấy cái suy nghĩ có phần cổ hủ nên bị xoá bỏ đi.————————————————————————Ha lẩu a, xin chào cả nhà iu. Hôm nay là ngày thất tịch rùi nè, mình suy nghĩ mãi không biết nên tặng mọi người quà gì, thôi thì quyết định tự viết một chiếc oneshot nho nhỏ tên là "Ngày mặt trời tắt nắng" của Nguyên Châu Luật tặng mọi người vậy, coi như đây là quà thất tịch mà cũng là quà mừng 50 fl trễ của mình đi nha. ☺️☺️
Mọi người đọc thử và cho mình nhận xét nhé, tại vì đây là lần đầu mìnho viết fic, mà cũng lâu lắm rồi mình không động vào văn chương nên chữ nghĩa câu cú cũng không hay lắm. Cơ mà nếu như chiếc oneshot này nhận được phản hồi tốt thì mình sẽ lập flag 100 fl sẽ viết fic tặng mn tiếp, nhưng ko phải oneshot nữa mà là longfic luôn. Thực ra mình đã nghĩ ra cốt truyện và đa số các tình tiết chính rồi, chỉ cần có thời gian và được mọi người đón nhận là mình triển thôi nên mn hãy tích cực phản hồi cho mình nha. Yêu cả nhà rất nhiều🥰🥰
(*) Chỗ này mình nghĩ chắc ý Nguyên Nguyên là đại Thanh đã vong quốc từ lâu, chế độ phong kiến đã sớm chấm dứt rồi nên mấy cái suy nghĩ có phần cổ hủ nên bị xoá bỏ đi.————————————————————————Ha lẩu a, xin chào cả nhà iu. Hôm nay là ngày thất tịch rùi nè, mình suy nghĩ mãi không biết nên tặng mọi người quà gì, thôi thì quyết định tự viết một chiếc oneshot nho nhỏ tên là "Ngày mặt trời tắt nắng" của Nguyên Châu Luật tặng mọi người vậy, coi như đây là quà thất tịch mà cũng là quà mừng 50 fl trễ của mình đi nha. ☺️☺️
Mọi người đọc thử và cho mình nhận xét nhé, tại vì đây là lần đầu mìnho viết fic, mà cũng lâu lắm rồi mình không động vào văn chương nên chữ nghĩa câu cú cũng không hay lắm. Cơ mà nếu như chiếc oneshot này nhận được phản hồi tốt thì mình sẽ lập flag 100 fl sẽ viết fic tặng mn tiếp, nhưng ko phải oneshot nữa mà là longfic luôn. Thực ra mình đã nghĩ ra cốt truyện và đa số các tình tiết chính rồi, chỉ cần có thời gian và được mọi người đón nhận là mình triển thôi nên mn hãy tích cực phản hồi cho mình nha. Yêu cả nhà rất nhiều🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz